Jinji If You 10

"Anh à, em xin lỗi

Dường như anh lại bị tổn thương thêm lần nữa rồi

Anh ơi em xin lỗi, vì khi em nhìn thấy anh

Những hồi ức không vui ấy sẽ quay lại mất thôi

Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói câu yêu em

Em thật cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi..." (*)

---

Jisoo tỉnh dậy khi cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong gian phòng bé nhỏ. Cô đã ngủ cả ngày trời rồi, thậm chí trước cả khi buổi lễ trao giải kết thúc. Những hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tiềm thức của cô dường như là tấm lưng rộng lớn của Chanwoo, bàn tay ấm áp của Chaeyoung, hay cả bầu không khí hỗn loạn trong hậu trường lúc ấy. Và gương mặt của Jinyoung?

Jisoo không chắc với những suy nghĩ của mình, rằng có phải cô đã bắt gặp ánh mắt của Jinyoung trong lúc Chanwoo cõng cô lướt qua các nghệ sĩ đứng bên cánh gà hay không. Mà phải thì sao, không phải thì sao chứ? Cô lại mong chờ điều gì nữa đây?

"Chị tỉnh rồi à?"

Jennie đẩy cửa bước vào, Lisa và Chaeyoung cũng đi ngay phía sau. Jisoo gật đầu. Sự xuất hiện của ba đứa em khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, dẫu cho Jisoo đủ tinh ý để nhận ra sắc mặt Jennie không mấy thoải mái.

"Chị thấy thế nào rồi?" Chaeyoung ngồi lại giường, đưa tay vuốt tóc Jisoo.

"Chị khá hơn nhiều rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Giám đốc bảo chị cứ nghỉ ngơi đi, bọn em sẽ lo phần còn lại."

"Xin lỗi mấy đứa."

Không ai đáp lại lời xin lỗi của Jisoo. Chaeyoung vẫn ngồi bên cạnh cô, bàn tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh. Lisa đứng dựa lưng vào tường, nó cười để Jisoo an lòng, thế nhưng ánh mắt cũng không tránh khỏi sự lo âu. Trong khi đó, Jennie đang cắm hoa vào lọ. Vì Jennie đứng quay lưng lại với mọi người nên Jisoo không thể nhìn rõ biểu cảm của con bé.

"Ừm, chị có chuyện muốn hỏi..."

"Sao thế?"

"Lúc ở hậu trường ấy, có phải... có phải Jinyoung đã ở đó không?"

"À, lúc đó..."

Rầm.

Tiếng đập bàn mạnh cắt ngang lời Chaeyoung, đồng thời khiến mọi người giật nảy mình. Jennie quay ngoắt lại nhìn Jisoo, đôi bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, những đầu móng tay lún sâu vào da thịt. Jennie lên tiếng với chất giọng thấp hơn hẳn bình thường.

"Đến giờ mà chị vẫn nghĩ đến anh ta sao?"

"Chị..."

"Kim Jisoo, em nói với chị bao nhiêu lần rồi hả? Chị đã trải qua những gì cơ chứ? Chị đã hứa với bọn em những gì? Làm ơn nhớ lại đi! Chị nằm đây là vì anh ta đấy! Vậy mà chị còn định tiếp tục sao? Chị đừng tự hủy hoại mình, hủy hoại cả bọn em như vậy nữa!"

"... Jennie, nói như thế nghĩa là... em giận chị sao? Cả hai đứa nữa?"

Jisoo ngập ngừng. Cô đưa mắt nhìn ba đứa em bằng ánh nhìn thiếu kiên định, thế nhưng Lisa và cả Chaeyoung đều nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô, chỉ có Jennie dám đối diện và một mực nói ra hết những gì đang nghĩ trong đầu.

"Phải, em giận chị. Bọn em không có quyền tức giận hay sao? Chị không bao giờ nghe ý kiến của em cả. Em bảo chị đừng yêu anh ta, chị không nghe em. Em bảo chị đừng níu kéo anh ta, chị cũng không nghe. Chị thấy hậu quả rồi chứ? Chị cứ chạy theo anh ta như vậy, anh ta có biết không, hay cuối cùng vẫn là bọn em ở bên và lo lắng cho chị, nhưng chị thì chẳng hề đoái hoài đến chuyện đấy. Có bao giờ chị nghĩ cho bọn em hay không?"

Jennie hét lên rồi bỏ ra ngoài, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt cô gái. Chaeyoung thấy vậy liền lập tức chạy theo. Lisa dường như cũng định di chuyển, nhưng nó thoáng lưỡng lự khi bắt gặp ánh mắt trông đợi mà Jisoo hướng về phía mình.

"Em cũng nghĩ như Jennie đúng không?"

"Unnie, thật ra em không trách chị, vì em cũng đã yêu nên em hiểu vì sao chị làm như vậy. Nhưng Jennie unnie nói cũng không sai, chị không chỉ có Jinyoung oppa hay Mino oppa, chị còn bọn em nữa."

"... Em đi theo Jennie đi, chị muốn ở một mình."

"... Vâng."

Jisoo nhìn theo Lisa cho đến khi cánh cửa phòng đóng hẳn. Giờ thì chỉ còn mình cô trong căn phòng trống trải này mà thôi. Jisoo đưa tay ôm mặt. Cô không muốn khóc, thế nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Rốt cuộc thì cô đã gây ra chuyện gì thế này? Buộc một người như Jennie phải nói ra những lời như thế, làm con bé phải khóc như một đứa trẻ trước mặt mọi người, sao cô có cảm giác mình đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ?

Jisoo dùng tay lật tấm chăn ra. Cô cúi nhìn hai đầu gối của mình được băng kín, chợt buông một tiếng cười chua chát. Đôi chân này, cô cứ ngỡ đã phải bỏ đi rồi.

"Jinyoung à, phải làm sao đây?"

Jisoo thở dài. Những mảnh kí ức nát vụn năm nào giờ lần lượt kéo về như vũ bão. Jisoo vốn không thành thật với Jinyoung, vì vốn dĩ cô không thể thành thật. Anh từng hỏi cô vì sao không níu kéo, nhưng thật ra cô đã khổ sở tìm cách níu kéo anh giống như một kẻ điên, để biết bao cay đắng phải tự mình nếm trải suốt phần đời còn lại.

Ngày hôm ấy khi nghe tin GOT7 về nước và có fanmeeting ở Busan, Jisoo đã lập tức tìm cách tới đó gặp anh. Jennie biết chuyện nên đã vội ngăn cản cô, nhưng không được, bởi vậy Jennie đành nhún nhường chấp nhận để Jisoo đi, với điều kiện con bé sẽ đi cùng. Jennie vốn không ủng hộ việc Jisoo quay lại với Jinyoung, nhưng cô cũng không muốn nhìn chị mình khóc thêm nữa nên đành miễn cưỡng chấp thuận. Hai người trốn đi Busan, thậm chí còn không báo lại cho quản lí và công ty biết.

Jennie dặn Jisoo đứng đợi mình trong lúc cô đi hỏi đường, bởi rõ ràng một kẻ ngơ ngẩn như Jisoo khi đó chẳng làm được gì ra hồn, và Jisoo thì cũng dễ dàng nghe theo. Cô ngồi bên vỉa hè vắng người đợi Jennie, đôi bàn tay mải miết bấm mãi một số điện thoại không liên lạc được. Để rồi trong một tích tắc, chiếc xe chở GOT7 đã đi lướt qua tầm mắt của Jisoo. Cô thấy Jinyoung trên đó, vậy là tất tả đứng dậy tìm cách chạy theo gọi anh.

Jisoo cứ thế lao xuống đường khi thấy chiếc xe chở Jinyoung dần đi khuất khỏi tầm mắt, mà không hề để ý phía sau mình cũng có một chiếc xe khác lao tới. Cô không tránh kịp, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jennie, và rồi sau đó thì mọi thứ mờ dần và biến mất.

Khi tỉnh lại, Jisoo thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô đã trải qua một cơn phẫu thuật dài để có thể giữ lại đôi chân, nhưng bác sĩ nói chân cô vốn không thích hợp với những hoạt động hay vũ đạo mạnh, thậm chí cô còn mất một thời gian mới có thể đi lại bình thường. Kết luận ấy khiến Jisoo hoàn toàn suy sụp. Cô chỉ biết khóc và tự oán trách bản thân. Chẳng rõ từ khi nào, nỗi mong nhớ Jinyoung đã bị nỗi đau kia lấn át, khiến cô không còn nhắc đến anh nữa. Jisoo bắt ép bản thân mình phải quên Park Jinyoung, vì mỗi lần nhớ đến anh, vì mỗi lần nảy sinh mong muốn níu kéo chàng trai đó ở lại bên mình, vết thương ở chân cô lại nhức nhối đến ngạt thở, nhắc nhở cô rằng chính vì nhớ anh, chính vì mong muốn níu kéo anh mà đã khiến mình trở nên như vậy.

Jisoo đã mất một thời gian rất dài để vượt qua mọi chuyện. Cô không nhớ chính xác mình đã vượt qua điều đó bằng cách nào, ngoại trừ việc bắt ép bản thân phải quên đi Jinyoung. Khi để tình yêu đau đớn đó sang một bên, Jisoo đã tự thỏa thuận với lòng sẽ bắt đầu mọi thứ lại một lần nữa. Phía YG vốn không thông báo vụ tai nạn của Jisoo, bởi sẽ thật khó giải thích lí do vì sao buổi chiều Black Pink còn ghi hình ở Seoul mà đến tối muộn đã vội vàng tới Busan rồi, trong khi Jisoo và Jennie cũng không hề có lịch trình. Hơn nữa, nơi xảy ra tai nạn cũng chỉ cách địa điểm tổ chức fanmeeting của GOT7 có một con đường, phía YG cho rằng tốt nhất là nên giấu kín khi trước đó đã xuất hiện một vài tin đồn về mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo. Con đường xảy ra tai nạn cũng vắng người, Jisoo được người gây tai nạn đưa vào viện ngay sau đó. Bởi vậy, chấn thương do tai nạn của cô đã được đổi thành chấn thương trong lúc tập luyện, và từ ngày đó thì vũ đạo của Black Pink cũng được sửa đổi vì cô.

Jisoo vốn không muốn nghĩ lại nữa, cả vụ tai nạn lẫn Jinyoung, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì cô buộc phải nhớ về tất cả, rằng chấn thương của cô lại tái phát và đau nhức, rằng sự xuất hiện của người con trai ấy chỉ càng khiến những đớn đau trong cô được khắc sâu hơn. Vậy mà đã có những khoảnh khắc điên rồ làm cô vẫn muốn bước về phía anh, bỏ mặc cả những tổn thương chất chồng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa hé mở. Jisoo ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn ẩn hiện những tia tuyệt vọng. Mino lặng lẽ bước vào. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jisoo, chần chừ hồi lâu mới lên tiếng.

"Em và Jennie vừa cãi nhau à? Anh thấy em ấy khóc."

"Em không có tư cách cãi với Jennie, nhưng đúng là em đã khiến con bé khóc."

"Vì chuyện gì thế?"

"Vì em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì em là một người chị tồi tệ, vốn chẳng thể chăm sóc cho các em mà còn khiến bọn nó phải lo lắng cho mình."

"Em đừng nói như thế, là Jennie lo cho em nên mới không kiểm soát được lời nói của mình thôi."

"Jennie nói cũng đúng mà. Nếu ngay từ đầu em nghe lời con bé thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này. Chỉ là khi nghe nó nói em không coi bọn nó ra gì, em không nghĩ đến bọn nó, thì em cảm thấy rất đau lòng."

Jisoo đã luôn chăm sóc cho đám em với tư cách một người chị lớn, nhưng rồi thời gian qua đi, cô nhận ra chính mình mới luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng ấy, vì thế mà cô càng cảm thấy trân trọng và áy náy biết bao. Jisoo biết tai nạn của mình không chỉ để lại hậu quả cho cá nhân cô. Các bài hát của Black Pink đều bị thay đổi vũ đạo, lịch trình của nhóm bị đóng băng, và bốn người đều bị cấm túc trong thời gian dài vì đã hành động lén lút sau lưng công ty. Chỉ vì tình yêu đầu đời dở dang ấy mà Jisoo đã khiến cả ba đứa em phải mang họa, mỗi lần nghĩ về điều đó khiến cô không còn dám khóc hay tỏ ra buồn bã. Cô không muốn đánh mất thêm bất kì ai nữa, nhất là những người đã toàn tâm toàn ý yêu thương cô đến vậy.

"Jisoo, em biết không, ngày ấy khi hay tin em bị tai nạn, bọn anh đã rất lo lắng, tưởng chừng như hoá điên vậy. Chaeyoung cứ khóc mãi, không ai dỗ được. Lisa không khóc, cũng không nói gì, em ấy chỉ ngồi một chỗ tự bấu tay mình thôi, những đầu ngón tay đều tím bầm nhưng hình như em ấy còn không biết. Nhưng khi bọn anh tới nơi, Jennie ngồi một mình ở trong bệnh viện, cả người em ấy đầy máu, em ấy không khóc, là không khóc được nữa vì đã khóc cạn nước mắt rồi. Bọn anh chỉ hay tin em gặp tai nạn thôi, còn Jennie đã ở đấy, em ấy tận mắt chứng kiến những gì xảy ra. Anh bảo em ấy đi nghỉ, nhưng em ấy không nghe, bọn anh kéo đi cũng không được, em ấy cứ ngồi ôm chặt lấy dãy ghế mà không di chuyển. Jennie là một người mạnh mẽ, em ấy sẽ không nói ra đâu, nhưng rõ ràng việc ấy sẽ ám ảnh em ấy cả đời. Jennie không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa, vậy nên em ấy cũng không dễ dàng tha thứ cho những ai làm em tổn thương như anh, và cả Jinyoung."

Nước mắt Jisoo rơi lã chã theo từng câu nói của Mino. Chỉ cần tưởng tượng ra có việc gì không hay xảy ra với mấy đứa kia thôi là cô đã có cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹn, vậy mà Jennie đã ở đó. Con bé vì cô mà khóc hết nước mắt, vì cô mà thức trắng đêm không dám ngủ, vì cô mà bị công ty trách phạt... thế mà khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm lại là hỏi về Jinyoung. Tai nạn của cô khắc sâu vào trong lòng Jennie một nỗi ám ảnh, câu chuyện tình yêu dở dang mà có một cái kết đau lòng của cô lại như một vết cứa trong tim Jennie, khiến con bé mạnh mẽ ấy chẳng dám đem lòng yêu bất cứ một người nào vì sợ tổn thương, vì sợ đau lòng như những gì chứng kiến.

Jisoo trèo xuống khỏi giường. Cô khó nhọc bước về phía cửa sổ, ra hiệu Mino không cần đỡ mình. Jisoo dừng lại bên lọ hoa còn đang cắm dở dang. Jennie hay có thói quen mua hoa thuỷ tiên để cắm mỗi khi chấn thương của cô tái phát, con bé đọc được ở đâu đó rằng ý nghĩa của hoa thuỷ tiên là mạnh mẽ tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt. Jisoo cười trừ, đúng là đứa ngốc mà, mạnh mẽ gì cho cam.

"Mino à, em đã sai rồi, đúng không?"

Jisoo vẫn không ngừng khóc. Thuỷ tiên vốn nào có gai, vậy thì những vết cứa sâu hoắm trong tâm khảm này từ đâu mà có?

"Em không sai, Jennie cũng không sai, chỉ là cả hai người đều không biết đối phương yêu thương mình đến chừng nào mà thôi."

Jisoo cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy mình từ phía sau, sự che chở ấy khiến cô càng muốn khóc to hơn. Cô xoay người lại, vùi đầu vào ngực Mino mà khóc. Vết thương ở chân không đau, vết thương ở tim mới là thứ cứ mãi không ngừng nhức nhối.

"Mino à, phải làm sao đây, tại sao chỉ vì yêu một người thôi mà cũng đau đớn đến thế này?"

...

"Unnie, unnie, đợi em với!"

Chaeyoung vội vã băng qua dãy hành lang vắng lặng để bắt kịp Jennie. Nhưng cuối cùng Jennie không bỏ chạy nữa, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, đôi bàn tay đưa lên ôm mặt như không muốn để những người xung quanh nhìn thấy mình đang khóc.

"Đi theo chị làm gì chứ?" Jennie thở dài. Giờ đến Chaeyoung cô cũng không dám đối diện nữa.

"Em lo cho chị mà."

"Có gì mà phải lo?"

"Vì chị khóc nhè giống con mèo mít ướt."

"Thật là..." Jennie bật cười trước câu nói ngây ngô của Chaeyoung. Cô nhìn lên, thấy Lisa đang tiến lại gần mình thì khá hốt hoảng. "Sao em cũng ra đây nữa? Sao lại để chị ấy một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Không sao đâu, có Mino oppa ở đấy rồi."

Lời đáp của Lisa khiến Jennie im lặng, cố giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cô và hai đứa em cùng ngồi lại trên những hàng ghế nhiều màu, không biết làm gì, cũng không biết đi đâu. Jennie mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Cô biết mình đã nặng lời, biết mình đã nói ra những lời không nên, bởi vậy mà giờ mới ân hận biết chừng nào. Nhưng liệu cô phải làm sao đây? Nếu Jisoo bước đến bên Jinyoung một lần nữa, nếu anh ta lại làm chị đau lòng, nếu những ám ảnh ngày hôm ấy một lần nữa xảy ra, thì cô sẽ phải làm sao, thì cô sẽ phải sống thế nào?

"Jennie!"

Jennie ngẩng đầu nhìn lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Yoongi đứng trước mặt cô, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác. Sự xuất hiện của anh khiến Chaeyoung cũng vội kéo Lisa đứng lên, hai đứa cúi đầu chào anh rồi lôi nhau đi khuất.

"Anh đến đây làm gì?"

"Muộn rồi, để anh đưa em về."

Yoongi nhận ra thái độ khó chịu của Jennie, nhưng anh cũng đã quá quen với điều ấy, bởi vậy mà chỉ lặng lẽ lại gần và khoác cho cô chiếc áo. Nhiệt độ về đêm rất lạnh, thế mà Jennie chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không lẽ cô định nhập viện cùng Jisoo hay sao?

"Không cần!"

Jennie đưa tay hất mạnh chiếc áo khoác khiến nó rơi xuống đất. Yoongi vẫn im lặng. Anh cúi xuống nhặt, toan khoác lại cho cô.

"Yoongi, làm ơn để em một mình đi! Anh không thấy mệt mỏi khi suốt ngày chạy theo em thế này sao?"

"Không."

"Nhưng em thì mệt, rất mệt. Em đã nói em không thích anh rồi, tại sao anh không chịu hiểu điều đó? Tại sao cứ phí thời gian ở đây cơ chứ?"

"Em biết lí do mà, vì anh yêu em."

"Yêu? Đừng nói những lời sáo rỗng như thế nữa! Thứ tình cảm phiền toái ấy em vốn dĩ không cần. Anh yêu em bây giờ, liệu anh có yêu em mãi mãi được không? Liệu các người có thể vì tình yêu mà làm ra những chuyện ngu xuẩn gì cơ chứ? Hẹn hò lén lút sau lưng mọi người như Chaeyoung, liều mình bất chấp tính mạng bảo vệ cho mối tình đơn phương ngu ngốc giống Lisa, hay đâm đầu vào ô tô giống Jisoo unnie đây? Yoongi, liệu anh làm được gì hay chỉ ở đó và nói rằng anh yêu em? Tất cả những thứ đó, em vốn không cần!"

Jennie sững lại khi bắt gặp ánh nhìn xoáy sâu đầy thất vọng từ phía Yoongi. Cô đứng thần người ra đấy, gương mặt thể hiện những nét bàng hoàng không thể che giấu. Cô vừa nói gì thế này?

"Anh hiểu rồi."

"Yoongi..."

"Đúng là anh đã làm phiền đến em rất nhiều. Biết rằng em không thích, biết rằng em không yêu anh, vậy mà cứ cố chấp lao vào, thật ngu xuẩn đúng không?"

"Em..."

"Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Jennie à, trả lại tự do cho em đấy!"

Yoongi đặt chiếc áo khoác xuống ghế rồi nhanh chóng rời đi, để lại Jennie chỉ còn một mình nơi hành lang vắng lặng. Cô ngồi sụp xuống đất. Nước mắt cứ tưởng hong khô rồi đến giờ lại tiếp tục tuôn rơi. Cô làm sao thế này? Trước thì nặng lời trách móc Jisoo, giờ đây lại dành những lời lẽ cay nghiệt cho Yoongi nữa? Cô vốn không muốn đánh mất ai cả, thế mà giờ lại lần lượt đẩy những người bên mình ra xa. Jennie vốn chưa từng nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, để giờ đây không rõ vì sao mà trái tim cô lạnh buốt như có gió thổi. Min Yoongi đi rồi, đúng theo ý muốn của cô, cớ sao cô không thấy vui mừng hay hạnh phúc, cớ sao cô chỉ muốn quay ngược thời gian để ngăn mình nói ra những lời không thể tha thứ ấy đây?

Jennie đưa tay ôm chặt chiếc áo Yoongi để lại cho mình vào lòng. Áo rất ấm, nhưng trái tim cô lại lạnh.

--------------------------------------------


- (*) Sorry - Wonder Girls

Vsub by Ngan MCD

- Nói thật lòng thì tớ chưa từng nghĩ đến chuyện ngược Chén, nhưng đây chắc là hội chứng tay nhanh hơn não, tớ cứ gõ gõ xong nó ra như thế  nên thôi tớ cũng để thế luôn '____'  Vậy nên các cậu muốn oán trách ai thì hãy trách là tại Việt Nam thua rồi đi nhé :'(

loading...