Jinga Your Perfect White Will You

Thái Hy cắn cắn chiếc bút bi, cô đã giúp tôi rất nhiều. Đội quân của cô là một đóng góp lớn. Lúc tôi cảm ơn cô chỉ lẳng lặng cười nhẹ và xua tay nói là đây là chuyện nên làm. Tôi quen cô gần như từ lúc mới sinh, thanh mai trúc mã có thể gọi là vậy. Chuyện cô giúp tôi hôm nay, tôi sẽ nhớ cả đời.

Tôi thấy Doãn Kì ngồi một mình bên chiếc dương cầm trắng, em đặt tay lên một phím đàn nhưng không một âm thanh thoát ra. Và tôi thấy giọt lệ em rơi xuống, lặng lẽ. Tiếng nó rơi lên phím đàn quả rất nhẹ nhưng đối tôi thật ồn. Tôi đến gần em.

Em sợ lắm, thiếu gia. Sợ đến cả cơ hội cuối cùng để cảm nhận hạnh phúc cũng bị ông trời tước đoạt.

Em sợ sau cùng em ở lại một mình.

Em sợ mình sẽ mất cậu, thiếu gia.

Em nhìn tôi, hàng nước mắt ấy vẫn lăn dài. Tôi chạm kên gò má em đỏ ửng, vội lau đi hàng nước mắt nóng hổi. Em cụp mắt, thút thít chẳng lên lời.

Em sẽ ổn thôi, Kì. Nhìn tôi này.

Lúc này em chậm rãi ngẩng mặt để đôi mắt đỏ hoe nơi em chạm vào đáy mắt tôi rung động.

Tôi sẽ bảo vệ em, tất cả người sẽ sống. Tin tôi được chứ.

Doãn Kì cười nhẹ, nước mắt em vẫn rơi chạm vào đôi bàn tay tôi lạnh lẽo. Nhưng em cười thế này, tôi lại càng sợ. Sợ rằng bản thân tôi không thể bảo vệ nổi chứ đừng nói đến em. Ôm em trong tay còn không bảo vệ nổi tôi lấy gì ra để đảm bảo câu hứa kia tôi sẽ thực hiện cả đợi.

Tôi yêu em.

Em cũng yêu cậu.

Em cười nhẹ, cách em cúi người áp môi em vào môi tôi thoáng qua tôi thấy thật bất ngờ. Lần đầu em chủ động hôn , khóe miệng tôi vô thức cong lên. Nước mắt em ngừng chảy, nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Không một giọt nào rơi xuống nền đất, nhưng nhỏ những giọt nước mặn chát vào trong đáy lòng.

Thái Hy giương hai khẩu súng lên về phía đám bù nhìn Lil quản gia chuẩn bị. Và hai viên đạn hoàn hảo nằm yên vị trên đỉnh đầu của hai con bù nhìn cách xa nhau. Hiếu Tích đang bắn đám bia đạn ở bên cạnh, Thái Hanh thì bận rộn với cây kiếm trên tay nó. Đường kiếm của nó mới đẹp làm sao, nếu không bỏ học kiếm theo học đàn có lẽ nó sẽ là một kiếm sĩ tài giỏi.

Thạc Trấn, anh cũng dùng kiếm đúng không?

Thái Hy đang thay đạn liền quay lại nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu cô cười nhẹ, cô sắn cao tay áo rồi hắng giọng.

Kim Nam Tuấn. Nam Tuấn. Tiểu Tuấn.

Cô tiếp tục gọi cho đến khi tên quản gia xuất hiện và bịt miệng cô lại. Gã nhăn đôi mày, mái tóc đen che đi phần lông mày mà tôi biết nó đang nhăn lại.

Tôi đây, em định nói gì?

Đấu một trận với Thạc Trấn đi.

Nói rồi cô nhìn về phía tôi.

Trấn, giới thiệu với anh đây là Kim Nam Tuấn, kiếm sĩ tài giỏi nhất của Bristol cũng là quản gia của tôi.

Gã nhìn tôi, đôi mắt đen sắc bén nơi gã chiếu vào ánh mắt tôi khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Và Thái Hy đánh một cái vào gáy gã khiến gã giật mình.

Này, em bảo anh đấu kiếm chứ đâu bảo đấu mắt hả thằng ngốc này.

Thái Hy dơ nắm đấm lên đe dọa khiến người tên Nam Tuấn chỉ biết cười cười. Gã ném cho tôi một chiếc kiếm rồi động tác gã rút kiếm vào vỏ thật nhanh khiến tôi chưa kịp phản ứng. Gã vung kiếm, tôi vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Lấy cả cây kiếm đỡ đường kiếm đi tới.

Tôi ở trước mặt cậu Thạc Trấn. Nhìn đi chỗ khác kẻo bị đâm chết.

Gã nhếch mép khinh khỉnh, trán tôi nổi gân xanh. Tay cầm lấy vỏ kiếm nhanh chóng rút kiếm ra, một đường kiếm khác gã vung nhưng tôi tránh được. Tôi nhanh chóng bước lên chiếm lại ưu thế, lợi thế duy nhất của tôi chính là tốc độ. Đường kiếm của tôi nhanh hơn tất cả nhưng gã cản được mọi góc kiếm tôi đi tới. Tôi nhếch mép và Nam Tuấn trước mặt cũng cười.

Đường kiếm của gã vung lên ngang tầm với mắt tôi đủ để tôi thấy mọi sở hở của gã. Nam Tuấn giật mình khi thanh kiếm của tôi kề bên cổ gã, lưỡi kiếm tôi vừa vặn chạm vào cổ gã. Và gã cười, bỏ thanh kiếm trên tay xuống nền cỏ.

Tôi thua rồi. Cậu không định bỏ kiếm xuống sao?

Tôi từ từ hạ kiếm xuống, cho lại vào chiếc vỏ xanh ngọc của nó. Trời bắt đầu chuyển trưa nóng bức, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào mảnh vườn của Robin. Thái Hy ngồi dưới mái hiên với Nam Tuấn đang đứng cạnh, tay gã bê cốc trà lạnh. Thái Hanh ngồi bên bậc thềm với Chính Quốc đang lau mồ hôi cho nó. Doãn Kì đang bế Trí Mân trong khi thằng nhóc vẫn còn sợ vì thấy Hiếu Tích cầm súng, lúc đó tên bác sĩ kia chỉ cười cười mà dỗ dành thằng nhóc. Rốt cuộc Trí Mân cũng ôm lấy cổ Hiếu Tích mà níu lấy để Doãn Kì bê cốc nước lạnh về phía tôi. Tôi khẽ cười.

Nếu ngày mai tôi đi không trở lại, em có nhớ đến tôi không?

Tôi quay sang nhìn em, đôi mắt em tựa như mặt hồ thu khẽ dao động. Rồi hàng mi em khẽ rung rung.

Cậu đừng nói như vậy...

Đột nhiên em khóc khiến tôi luống cuống. Tôi vốn có ý đùa trong câu nói nhưng không ngờ tới việc sẽ khiến em bật khóc. Tôi ôm lấy em đang nức nở, xoa lấy mái tóc em mượt mà, nhẹ hỏi lên đỉnh đầu em. 

Tôi sẽ về. Tôi hứa với em. Được chứ.

Em không đáp lại tôi nhưng tôi biết em đã yên lòng. Vẫn cái ôm đó, tôi siết chặt.

. Kim Thái Hanh .

Chính Quốc ngồi trong vườn, quyển sách tôi đưa hôm trước em vẫn đọc. Em chỉ tay vào từng nét chữ nghiêng nghiêng, miệng lầm bẩm đọc theo. Đầu em nghiêng nghiêng khi gặp vài khúc mắc nhỏ, tôi lại gần ngồi xuống cạnh em khiến em đưa mắt lên nhìn tôi. Mái tóc em mềm mềm, đôi mắt sáng rực và đôi môi hồng hồng mà tôi chưa có dịp được chạm vào. Em xinh đẹp. Luôn luôn là một khẳng định trong tôi.

Edward thiếu gia, từ này là gì vậy ạ?

Em đưa quyển sách sang bên tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn chữ em chỉ.

Yêu.

Chính Quốc khẽ a một tiếng khi tôi trả lời, em để quyển sách vào lòng mà đọc tiếp. Tôi khẽ xoa xoa đầu em, làm rối mái tóc đen nhánh trong tay mình. Chính Quốc của tôi vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Tôi thích cách em nhập tâm vào quyển sách thế này, thi thoảng em sẽ cong cong môi rồi lại mím chặt. Em yên bình nhất khi chú tâm vào quyển sách. Và tôi mong sau này cũng vậy, nếu như một ngày tôi không thể từ cuộc chiến này trở về, tôi mong em sẽ vẫn như thế này. Ngày ngày ngồi lại đây đọc sách, ngày ngày tươi cười cùng Doãn Kì nấu ăn trong gian bếp nhỏ, ngày ngày hạnh phúc mà không có bóng hình tôi.

Đêm nay tôi thấy em ngồi lại trong nhạc, em chạm lên chiếc saxophone của tôi trên kệ rồi khuôn miệng em khẽ cong lên. Ánh trăng bạc yếu ớt biến em thành nàng Aphrodite trong truyền thuyết. Tôi mới lên mười sáu, chưa kịp chạm đến mốc trưởng thành không có đủ can đảm để nói câu yêu. Em lại ngây thơ đến vậy, tôi sao nỡ. 

Cậu Ed, nhất định cậu phải bình yên trở về.

Tôi nghe giọng em vỡ òa thánh từng mảnh nhỏ, rơi xuống thềm như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Tôi mở cửa và em quay lại nhìn tôi. Đôi mắt em long lanh giọt nước mắt và em khóc. Không có một tiếng nấc nào, chỉ im lặng cho hai hàng nước mắt rơi xuống. Tôi ôm lấy em, tựa cằm lên đôi vai em khẽ run, tôi mìm cười. Em lo cho tôi, tôi biết. Tôi lo cho bản thân mình, nhưng tôi lo cho em nhiều hơn.

Cậu không phải đi. Cậu Edward ở lại đi. Cậu chỉ là một đứa trẻ...

Là tôi muốn đi. Tiểu Chính à, tôi muốn vậy.

Tôi nhìn vào mắt em mà thì thầm. Em lắc đầu, nước mắt em rơi xuống ngày một nhiều. Tôi xoa xoa mái tóc em rồi cười.

Tôi sẽ ổn thôi. Tiểu Chính à, tôi sẽ ổn thôi. 

Tôi nói khi hai hàng nước mắt của em vẫn rơi.

Nhưng em sợ lắm. em sợ cậu sẽ không trở về...

Tôi dùng hết can đảm của một đứa trẻ mười sáu ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi em. Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối tôi tặng em, và là nụ hôn đầu tiên mà tôi mà tôi đưa em. Tôi muốn em biết tình cảm tôi trao em là thật và nó sẽ mãi tồn tại dù tôi có nằm lại ngoài sa trường khốc liệt. Muốn em biết được tôi có chết cũng là muốn đưa cho em sự bình yên, dù có chết cũng là chết vì em.

Tôi yêu em...

Em cười nhẹ. Nụ cười đẹp nhất của em. Em đeo lên cổ tôi chiếc vòng cổ lấp lánh hai chữ Chính Quốc. 

Cậu nhất định phải bình yên trở về... Em đợi cậu.

. Trịnh Hiếu Tích .

Tôi lau lau khẩu súng bạc, khẩu súng mà tôi cướp được từ một cửa hàng buôn vũ khí. Lần đầu tiên tôi giết người, là nhờ khẩu súng này. Tôi thấy Trí Mân ôm con gấu bông, sụt sịt nhìn tôi. Nhóc sợ tôi rồi. Tôi biết. Là một đứa trẻ chưa lên mười, nhìn thấy người ta cầm súng đương nhiên là sẽ sợ. Tôi cất khẩu súng vào ngăn bàn, nhìn Trí Mân đang nhìn tôi.

Anh làm nhóc sợ rồi sao?

Tôi gãi gãi đầu rồi cười dang hai tay đợi nhóc chạy vào lòng nhưng nhóc chỉ đứng đó vào nhìn tôi. Lúc tôi thu lại vòng tay bối rối quay đầu nhìn xung quanh thì Trí Mân ôm lấy cánh tay tôi.

Không cho anh đi đâu.

Đưa đôi mắt long lanh lên nhìn tôi nhóc nói. Môi nhóc run run khi âm thanh nhỏ đó phát ra, nhóc ôm lấy cánh tay tôi thật chặt rồi khóc. Đôi mắt tôi thoáng qua vài tia bất ngờ.

Anh có đi đâu sao? Trí Mân à, anh đang ở cạnh em mà.

Tôi bế nhóc lên để nhóc ôm lấy cổ tôi, cho nhóc dụi gương mặt bụ bẫm ấy vào vai tôi mà thút thít từng tiếng nhỏ vụn vặt.

Không cho anh đi đánh nhau với kẻ xấu đâu...

Nhóc nói khiến tôi khẽ cười, dụi chóp mũi của tôi vào chiếc mũi nhỏ xinh của thằng nhóc rồi tôi nói.

Anh phải đi thôi Tiểu Trí à.

Franklin bỏ Trí Mân sao?

Trí Mân bĩu môi, bàn tay nhóc nắm lấy vai áo tôi cấu cấu. Tôi phì cười.

Anh không bỏ em lại đâu. Anh sẽ về, em chỉ cần đợi anh thôi.

Trí Mân ngước nhìn Hiếu Tích rồi cười hì hì.

Franklin hứa với em đi.

Tôi cười rồi gật đầu. Đặt nhóc xuống nền đất rồi nhóc đột nhiên ôm lấy má tôi. Rồi chụt. Đôi môi nhỏ nhắn kia đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Đóng dấu rồi nhé.

Nói rồi nhóc chạy đi để lại mình tôi còn ngơ ngác. Cuối cùng tôi cười nhẹ nhìn bóng Trí Mân biến mất sau dãy hành lang. Đặt tay lên khẽ miết một đường.

Cứ thế này, sao tôi nỡ bỏ lại điều gì ra trận đây.

__________<($=$)>__________

author : Còn chương cuối :)

Let me go with your love letter.

loading...