Jinga Your Perfect White Orphan

Trời vừa sáng, chúng tôi vừa vặn đặt đến Nottingham. Cơn gió nhè nhẹ của buổi sớm bình minh không làm dịu đi cơn buồn ngủ mà tôi đang cố kìm nén lại. Thái Hanh trên lưng tôi vẫn yên bình ngủ say, tôi xốc nó lên khi nó dần tụt ra khỏi vai tôi. Doãn Kì dẫn Chính Quốc còn lim dim ngủ theo sau. Nhóc con một tay nắm lấy tay Doãn Kì tay còn lại dụi mắt đáng yêu. Nếu không phải cõng thằng em trên lưng tôi chắc chắn sẽ bế Chính Quốc. Doãn Kì cười cười nhìn cậu nhóc đáng yêu kia, rồi ân cần mở lời. Tôi nghe được tiếng em hỏi nhóc rằng có mệt không, có ăn bánh không. Rồi an ủi nhóc cố lên sắp đến nơi rồi hay để anh bế nhóc nhé. Tôi đứng lại, quay ra phía sau nhìn em rồi bĩu môi.

Tôi cũng đói.

Nói rồi tôi há miệng, đợi em từ tốn đưa miếng bánh vào miệng tôi. Nhưng em vẫn đứng đó với bọc bánh quy trên tay đôi mắt kinh ngạc đan xen tia vui vẻ. Rồi em cười, từ tốn đưa lên miệng tôi một miếng bánh. Là tôi tưởng tượng ra hay chiếc bánh quy giòn tan kia vì em cho tôi ăn nên trở nên thật ngọt. Tôi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái rồi quay lưng bước tiếp.

Kì Kì, cho em một miếng nữa.

Thái Hanh trên lưng tôi nhoài người xuống. Thả tay cho thằng nhóc xuống đi bộ nhưng nó liền ôm lấy cổ tôi.

Anh trai yêu quý, cõng em nốt đi. Nhìn xem, em gầy và mệt lắm.

Chính Quốc còn phải đi bộ, mày định ngồi trên lưng tao đến bao giờ?

Lúc này nó ngoái cổ lại nhìn Chính Quốc đang nắm lấy tay Doãn Kì mà đi bộ. Nó ôm lấy cổ tôi chặt hơn buộc tôi đỡ lấy nó. Và tôi đã làm thế trước khi nó dùng cả cơ thể nó siết lấy cổ tôi chặt hơn. Tôi thở dài, chầm chậm bước tiếp.

Edward thiếu gia, William thiếu gia mệt rồi. Hay là cậu xuống đi.

Chính Quốc lên tiếng làm Thái Hanh trên lưng tôi bĩu môi, nhíu mày. Nó quay xuống nhìn cậu nhóc rồi lầm bầm.

Em ấy không quan tâm đến mình sao?

Vậy tôi cũng mệt, tôi xuống thì em cõng tôi nhé?

Thái Hanh nói, tôi chỉ biết cười bất lực. Rốt cuộc phải đợi tôi ném nó xuống sông Leen nó mới chịu bỏ cái tính lười biếng này đi. Nhưng chẳng cần nữa rồi. Tôi nghe tiếng Chính Quốc lắp bắp.

Em... Em... Thì...

Rồi tôi nghe tiếng thằng nhóc nức nở và điều đó khiến Thái Hanh có đôi chút giật mình vì nó biết thằng nhỏ dưới kia sắp khóc rồi. Cái cách thằng nhóc phồng đôi má trắng hồng của nó, hay cách nó ôm lấy một tay Doãn Kì để em bế nhóc lên. Lúc này Thái Hanh mới đặt cằm lên vai tôi mà bĩu môi.

Nín nào Tiểu Chính, em ngoan nhất.

Cậu Ed chỉ đùa thôi mà.

Tiếng Doãn Kì nhẹ nhàng nói như người mẹ cố gắng an ủi đứa con của mình. Tôi cười, Nottingham đón những vệt nắng đầu tiên của buổi bình minh khi tiếng chuông nhà thờ nơi cuối đường vang lên từng nhịp.

Dinh tự của Jolie chỉ còn cách tôi có vài bước. Chiếc cổng cao và người hầu của nàng đang từ tốn bước ra phía cửa. Họ thấy tôi rồi có lẽ tôi nên vòng về nhưng khi tôi định quay người Thái Hanh liền dùng lực kéo tôi trở lại. Doãn Kì chỉ cười cười khi thấy điều đó. Em không sợ sao? Sợ rằng em lại mất tôi thêm lần nữa. Sợ rằng tôi bỏ rơi em thật. Chính Quốc đã ngủ say, nhóc dựa đầu vào vai em rồi thở đều đều. Rồi tôi thấy Trí Mân chạy ra, thằng bé ôm lấy chân Doãn Kì rồi cười tươi rói.

Mama...

Tôi chết lặng. Thằng bé vừa gọi em là mama? Đến khi Hiếu Tích bước đến bế Trí Mân lên, thằng bé ôm lấy cổ hắn mà dụi mặt vào. Cặp má nó phụng phịu đáng yêu làm sao.

Gì nữa Thomas? Gặp được mama của em rồi đó?

Này, từ bao giờ vợ tôi trở thành mama của thằng nhóc này thế?

Tôi nhìn Doãn Kì đang cười nhẹ bên cạnh liền nhíu mày đưa tay lên véo má thằng nhóc trong lòng Hiếu Tích.

Này nhóc con, gọi một tiếng papa đi xem nào.

Papa a.

Nói rồi nhóc ôm lấy Hiếu Tích. Tôi đen mặt. Doãn Kì là mẹ? Hiếu Tích là bố? Tôi là gì?

Này Thomas...

Là trẻ con thôi cậu William.

Doãn Kì nắm lấy tay áo tôi, tôi nhìn em khẽ cười nhẹ. Bao phiền muộn trong tôi bị nụ cười nơi em đánh bay. Cảm nhận chân mày tôi khẽ dãn ra, xốc thằng em trên vai lên một cái tôi mới bước vào dinh tự.

Thái Hanh ngồi xuống ghế sopha, nó đòi bế Chính Quốc đang gục ngủ trên vai Doãn Kì và em đồng ý. Em lại gần bóp đôi vai tôi đã mỏi nhừ, khẽ đấm lên từng múi cơ đã căng cứng suốt cả buổi. Tôi nhắm mắt tận hưởng, tựa đầu vào thành ghế kéo em xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngọt của em. Mái tóc em mềm mại làm sao như đám mây nhỏ vô tình đan vào ngón tay tôi, khiến tôi thích thú. Nụ hôn ngọt ngào kia dứt ra khi cánh cửa phòng bật mở. Jolie bước vào, tôi không nghe thấy tiếng của nàng bước vào vì âm thanh nơi trái tim Doãn Kì loạn nhịp đập thâu tóm lấy màng nhĩ tôi. Tôi nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ bé đang đặt lên bờ vai rộng lớn nơi tôi.

Trấn...

Tiếng nàng khẽ gọi, tôi cười nhẹ. Gật đầu một cái, tôi đã lâu chưa trở lại đây. Từ cái năm tôi còn mẹ, còn cha đến bây giờ là vừa vặn mười năm. Giọng nàng vỡ oà thành từng mảnh nhỏ vụn vặt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo như thực mà như không. Âm thanh của nàng ấy, nhẹ như lông hồng trong không khí, chậm rãi như vận tốc hoa anh đào trong gió. Đẹp nhưng lạnh lẽo.

Đến đây sao không báo trước một câu.

Nàng lại gần rồi ngồi ở ghế đối diện. Tôi xoa xoa mu bàn tay trắng ngần nơi em đang đặt trên vai mình rồi tôi cười nhẹ.

Vốn dĩ điều không có kế hoạch trước. Đều là vô tình.

Vì trời đã chuyển trưa nóng bức, có thể ở đây một hôm rồi sẽ trở về London.

Tôi nói, bao thành ý đều đem bỏ vào câu nói vừa rồi. Lúc này tôi mới để ý, mái tóc vàng óng ả nơi nàng đã chuyển đen, cắt ngắn ôm lấy phần gáy của nàng. Mạnh mẽ mà thật thanh thoát. Tôi nhìn đôi mắt lục bảo nơi nàng ánh lên vài tia vui vẻ. Lúc này tôi thấy nàng khẽ cười. Và đáp lại tôi chỉ là cái gật đầu của vị công tước.

Tôi ngủ cùng phòng với em. Căn phòng cuối hành lang với chiếc cửa gỗ đầy những hoa văn kì lạ và mùi thiên thảo nồng nàn. Hiếu Tích ở phòng đối diện, khi Doãn Kì mặc lên bộ đồ ngủ trắng Trí Mân liền mở cửa chạy vào ôm lấy chân em. Thằng bé dụi mái tóc mềm mại của vào cổ em khi em bế nó lên. Tôi thấy cách nó thích thú quay lại nhìn tôi rồi hôn một cái thật kêu lên má Doãn Kì. Cảm nhận được vài tia ghen tuông trải lên gương mặt, tôi bế thằng nhóc lên rồi nhìn nó. Ngỡ rằng sẽ dọa sợ nhưng nó lại ôm lấy mặt tôi cười hì hì. Hàm răng trắng, cặp má phúng phính căng lên khi nó cười.

Ba...

Tôi mở lớn mắt nhìn nó, cách nó dựa vào vai tôi mà ngáp dài khiến tôi yên lòng. Nó gọi một tiếng Ba khiến tim tôi khẽ rung động. Doãn Kì lại gần đưa tay cào cào mái tóc của thằng bé khiến nó cười khì khì. Trong vài giây ngắn ngủi tôi liên tưởng đến một gia đình. Tôi là người bố mạnh mẽ, yêu thương vợ con. Em là một cô vợ tần tảo hiền lành và đứa nhóc trong lòng là đứa con trai kháu khỉnh nghịch ngợm. Trí Mân tựa lên vai tôi ngủ ngon lành, thằng bé thở đều đều. Từng hơi phả lên tai tôi nhẹ nhàng, cảm giác như một ông bố bế đứa con đang ngái ngủ trong lòng mà vỗ về.

Đem nó trả lời cho papa của nó thôi.

Tôi bế nó sang phòng Hiếu Tích, hắn đang ngồi bên bàn làm việc mà miệt mài với vài cái biểu đồ mà vẫn còn dang dở. Hắn ngẩng mặt khi thấy tôi bước vào phòng, vận dụng tất cả năng lực dồn vào ánh mắt để nhìn thấy cậu nhỏ đang say giấc trong lòng tôi qua cái ánh đèn dầu yếu ớt ở góc bàn.Hắn đón lấy Trí Mâm, để nhóc dựa vào ngực hắn mà thở đều đều.

Trí Mân nói được nhiều nhỉ?

Tôi mở lời khi thấy hắn ôm lấy Trí Mân trong lòng. Cách hắn xoa mái tóc thằng bé khiến tôi mỉm cười như người cha thấy đứa con yêu quý của ông được người khác nâng niu trân trọng.

Nó quên mất tôi rồi.

Hiếu Tích nhàn nhạt mở miệng khiến tôi giật mình.

Trí Mân giờ đã chín tuổi rồi. Nói được là điều đáng mừng. Nhưng mà, nói được có nghĩa tôi không còn phận sự ở cạnh thằng bé nữa.

Hiểu cảm giác đó không? Thạc Trấn, cảm giác bản thân cậu trở nên thật dư thừa.

Tôi im lặng, tôi hiểu cảm giác đó. Hiểu cảm giác bị ruồng bỏ, thừa thãi trong căn nhà của mình. Năm tháng tôi là kẻ mù, kẻ câm người duy nhất ở cạnh tôi vốn dĩ chỉ có mình mẹ.

Tôi hiểu chứ. Trí Mân sẽ sống thật tốt khi em ấy nói được. Đó là điều đáng mừng không phải sao?

Hiếu Tích cười cười, tay vẫn vô thức xoa xoa mái tóc người bé hơn trong lòng. Rồi hắn đáp lại tôi.

Vẫn là thế mà.

Tôi cười nhẹ. Quay lưng trở lại căn phòng của mình. Khi tôi khép cửa, tôi thấy được Hiếu Tích ôm Trí Mân vào lòng rồi hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má hắn, thấm lên tờ giấy bạc trên bàn làm việc.

Doãn Kì đã ngủ, cách em cuộn tròn vào một góc nhỏ đầu giường khiến tôi cười cười. Tôi nằm xuống kéo em lại vào lòng, cảm nhận mùi bạc hà nơi em cuốn lấy tôi. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại nơi em, tôi mím môi. Em giống như Trí Mân, xuất thân là một nô lệ. Bị bán đi chỉ đổi lại vài đồng lẻ có giá trị chẳng đáng là bao. Em hay Trí Mân cũng vậy, đều còn quá nhỏ để một mình bôn ba trong xã hội nghiệt ngã này. Chính Quốc có Thái Hanh. Trí Mân có Hiếu Tích và Jolie. Em thì có tôi. 

Một câu hứa nữa lại hiện ra trong lòng tôi, nắm lấy bàn tay em nhỏ bé. Tôi nhắm mắt.

Tôi sẽ bảo vệ em.

Mở mắt khi ánh sáng đầu tiên rơi lên bệ cửa sổ, Doãn Kì trong lòng tôi vẫn còn say giấc. Hôn nhẹ lên trán em rồi tôi rời giường. Cẩn thận không làm cho người kia không giật mình mà vội tỉnh giấc, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng Hiếu Tích mở cửa rồi hắn bước ra ngoài với Trí Mân còn say ngủ trên tay. Tôi cười cười khi thấy hắn nhăn mày nhìn tôi.

Sao không cho thằng nhóc ngủ ở trên giường?

Không được. Thằng bé sợ ngủ một mình.

Doãn Kì còn ngủ, anh bế thằng bé vào trong đi.

Tôi chỉ vào phòng, hắn theo hướng tay tôi đi vào. Tôi thấy hắn đặt Trí Mân lên giường ngay cạnh em rồi hắn hôn nhẹ lên vầng trán của thằng bé rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa.

Doãn Kì của cậu đáng yêu thật.

Sao tôi lại cho anh vào phòng cơ chứ?

Hắn dựa vào cửa, điếu thuốc trên môi hắn vẫn cháy. Một làn khói xám đục phả ra, tôi nghe rõ mồn một tiếng Hiếu Tích thở dài. Ban công đón vài đợt gió se lạnh của buối sáng đầu thu, tôi im lặng nghe tiếng gió rít gào.

Cậu biết không, tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Tôi im lặng. Tôi cũng vậy chẳng phải sao? Cái ngày cha mất, tôi cuối cùng cũng chỉ còn một mình. Ngẩng mặt nhìn bầu trời xám đục, vài tia nắng yếu ớt sắp vụt tắt.

Tôi cố gắng trở thành một danh y là muốn chứng tỏ rằng tôi không phải một kẻ vô dụng.

Họ đã từng nói tôi không làm nên trò trống gì. Phế phẩm.

Nói rằng vì tôi không cha cũng không mẹ nên trở nên thật ngông cuồng.

Tôi làm vậy vốn là để sống sót. Tôi phải sống sót, vì cha mẹ đã hi sinh để cứu lấy tôi.

Nên... 

Tôi nghe tiếng tách nhẹ rơi xuống, điều thuốc trên môi hắn cũng đã tàn. Vốn dĩ tôi cũng vậy, một thằng nhóc mù lòa. Nhờ mẹ mà tôi thấy được ánh sáng, thấy được cuộc sống xinh đẹp. Nhờ có cha mới có được hình hài đẹp đẽ này. Cha mẹ đã cho tôi quá nhiều trong khi tôi chưa trả lại cho họ bất kì thứ gì. Tôi và anh cũng giống nhau thôi Hiếu Tích.

Chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi.

Cố gắng đạp lên những lời nói độc địa của xã hội mà sống sót.

Mưa rồi kìa...

___________________***&&^%**____________________

author: I'm an orphan child, doesn't mean i can't love


loading...