Jinga Your Perfect White Goodbye Goodbye Jolie Jolie

Tôi mơ thấy nó, cái cách nó diễn ra thật chân thực làm sao. Cảm giác đau đớn khi bị viên đạn kia ghim vào người, cảm giác bất lực khi nhìn những người mình yêu thương bị bắn chết tàn nhẫn. Cái cách nó diễn ra chân thực đến nỗi tôi không thể tin nó là giả. Và mỗi lần tỉnh giấc, cái cách tôi thở dốc, cái cách mồ hôi lăn lên đôi môi khô khốc của tôi mặn chát tố cáo rằng tôi đã sợ hãi đến thế nào. Đôi khi tỉnh dậy tôi còn nghe được giọng mình vọng lại từ Doãn Kì. Mỗi khi cầm cây nến lập lòe đi xung quanh dinh tự vào buổi tối, tôi luôn mở cửa phòng có em đang ngủ say và thở phào rằng đó chỉ là mơ. Một giấc mơ chân thực đến kì lạ.

Và hôm nay, cô đến. Đôi mắt xanh biếc tựa biển cả mênh mông xoáy vào đôi mắt tôi đau nhức. Mái tóc bạch kim được cắt gọn ôm sát gáy, khuôn mặt lạnh lẽo và cái cách đôi mắt cô quét một vòng khiến tôi khẽ rùng mình. Bộ vest trắng trên người cô làm sự lạnh lẽo nơi cô tăng gấp bội.

Sau vài năm không gặp mà Kim Thạc Trấn anh cũng lớn quá.

Kim Thái Hy, ba chữ đó như mắc lại ở cổ họng tôi đau nhức. Cô trước mặt vốn dĩ không thế này. Kim Thái Hy tôi quen vốn dĩ không lạnh lùng thế này. Cô nhóc mà ngày xưa luôn dẫn tôi đi khắp chốn, an ủi tôi, bảo vệ tôi khi có đứa trẻ nào nói tôi mù lòa. Cô khác quá, tôi không còn nhận ra.

Ô kìa, Hiếu Tích cũng ở đây?

Kim Hy? Em làm gì ở đây vậy?

Hy Hy.

Trí Mân ôm lấy chân cô và cô bế nhóc lên mà nựng. Gã người hầu sau cô khẽ cúi đầu khi mắt tôi vô tình chạm vào mắt gã.

Em đến đây làm gì Hy?

Tôi rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ nhận lại cái nhíu mày nơi cô. Và cả một cái thở dài.

Jolie đột nhiên biến mất, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn.

Hỗn loạn theo cách nào?

Tôi nhìn cô, đáy mắt cô vẫn không có lấy một tia cảm xúc lạnh lẽo tựa đại dương.

Họ đang nói anh đang giết người.

Sao cơ?

Giết người? Jolie?

Anh đã ở đó khi căn nhà bốc cháy.

Cô nhìn tôi, đưa Trí Mân trên tay cho gã người hầu bên cạnh. Thái Hy vẫn vậy, vẫn luôn lạnh lùng nói chuyện với người khác như vậy. Một tia cảm xúc trên mặt cô cũng chẳng có.

Tôi không làm. Tôi xin thề.

Cô nhìn tôi rồi cười. Cách cô nhẹ nhàng cong môi lại khiến tôi khẽ rùng mình.

Trấn, tôi tin anh mà. Một tên ngốc như anh sao có đủ can đảm để cầm kiếm giết người.

Tôi đến để bảo vệ anh.

Thái Hy cười nhẹ làm đầu óc tôi trống rỗng. Mọi chuyện xảy đến với tôi nhanh quá khiến tôi cảm thấy hỗn loạn vô cùng.

Đừng lo lắng. Họ chỉ giết anh khi Jolie thật sự đã chết thôi mà.

Có nghĩa cô ấy vẫn sống?

Thái Hy đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt xanh của cô nhìn về phía tôi rồi quay về phía Doãn Kì. Rồi cô nhìn em chằm chằm khiến em bối rối đứng ra phía sau lưng tôi.

Có thể vì Jolie còn phải bảo vệ nhiều thứ khác nữa.

Thái Hy chầm chậm bước đến phía tôi rồi cô quay sang nhìn Doãn Kì đang ở phía sau và cười hì hì khiến tôi vòng tay ra nắm lấy tay em đang run run.

Em định làm gì vậy?

Tôi hỏi khi thấy ánh mắt của cô nhìn Doãn Kì không chịu rời.

Cậu nhóc này, thật sự, thật sự rất giống Jolie.

Cô nhếch mép khiến tôi khẽ rùng mình. Rồi cô quay lưng về phía tên quản gia của mình.

Không phiền nếu tôi ở lại phải không?

Không. Tất nhiên là không rồi.

Tôi đáp lại. Tôi sợ lắm chứ. Sợ chú hổ trắng trước mặt kia quay lại cắn tôi một nhát thật đau nhưng tôi còn cách nào ngoài tin tưởng. Cái dòng họ thối nát này, được mấy ai chấp thuận kẻ như tôi.

Thái Hanh và Thái Hy nói chuyện rất hợp nhau. Lần đầu tôi thấy cô nói nhiều và cười nhiều đến như vậy. Trong bữa tối, Thái Hy liên tục hỏi về cuộc sống của tôi suốt mấy năm qua. Nó vốn dĩ luôn đi theo trình tự của nó. Luôn luôn là vậy cho đến khi quỹ đạo của nó bị bóp méo. Tôi nhìn cô rồi cười nhẹ tiếp tục ăn nốt miếng bít tết trên bàn. Lưỡi dao sắc bén chạm lên phần thịt mềm, mùi hương nơi nó không ai có thể chối từ...

Sáng hôm đó Thái Hy dẫn chúng tôi đến nơi đó. Tôi chẳng thể tìm được một từ chính xác để nói đến nơi này. Một căn nhà nhỏ giữa một cánh rừng, dây leo của nó chăng kín mái gỗ, vài khung cửa sổ sơ sài và bậc thềm mục nát. Chỉ có bốn người.

Kim Thái Hy.

Kim Thái Hanh.

Trịnh Hiếu Tích.

Và tôi.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng quạ kêu vang vọng vào tận sâu trong đáy của khu rừng. Tiếng lá cọ vào nhau như tiếng ai thì thào. Cả tiếng két khi tiếng cửa gỗ mở ra, mùi ẩm mốc của gỗ lâu ngày khiến tôi khó chịu nhăn mày nhăn mặt. Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ, bức tranh treo tường bám bụi. Tôi dùng tay nhìn phủi đám bụi mờ, ho nhẹ khi bụi bay xung quanh. Và hiện ra một đôi mắt, nó khiến tôi giật mình vì màu trắng đáy mắt nó. Nó như nhìn vào tâm hồn tôi, nhìn thấy mọi thứ tôi đang nghĩ. Tôi quay đi chỗ khác nhưng rốt cuộc đôi mắ đó kéo tôi lại. Nó kì lạ với chữ kí màu đỏ ở phần đuôi mắt. Đây là mắt của một cô gái. Hàng lông mi trắng, cong dài và đôi mắt ánh lên tia sầu não như một người con gái trẻ mất đi tất cả.

Bức tranh này kì lạ nhỉ?

Thái Hanh nhẹ nói và câu nói đó thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người về đôi mắt trắng.

Sao ta lại ở đây?

Tôi quay đầy hỏi Thái Hy và cô cũng nhìn tôi.

Đây là nơi cuối cùng Jolie đến trước khi mất tích.

Cô nhẹ giọng khiến tôi khe khẽ giật mình và khi tất cả đang chú ý vào bức tranh thì có tiếng động lạ phía trên gác. Tôi rút kiếm dắt bên hông, Hiếu Tích cầm cây súng ngắn đưa về phía cầu thang. Thái Hanh từ bao giờ đã lấy con dao nhọn của nó đứng nép vào một bên cầu thang, đôi mắt nó có vài tia sợ hãi, bàn tay cầm con dao kia run run. Thái Hy bước lên cầu thang, cây súng của cô vẫn dắt bên hông tay trái nắm hờ lấy đuôi súng. Bước theo sau cô, gác mái trống trơn. Chiếc cửa sổ có cây leo bám chặt, vài chiếc thùng cũ bám bụi trống trơn và bốn chiếc gương được đặt ở giữa phòng. Cả bốn cái đều như được lau cẩn thận so với những thứ đồ bám bụi xung quanh, bốn chiếc gương này lại vô cùng sạch sẽ.

Cái quái gì vậy?

Thái Hanh chạm lên mặt gương, nó quay lại nhìn tôi và Thái Hy đứng cạnh.

Chúng không hề bẩn. Một chút bụi cũng không.

Thái Hanh nhìn Hiếu Tích đang đi vòng quanh rồi khó hiểu nghiêng đầu.

Sao lại có những bốn cái nhỉ?

Hiếu Tích nhìn tôi, tôi lắc đầu. Tôi để ý hình ảnh tôi phản chiếu trong gương rồi chạm lên mặt gương. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, đặt bốn chiếc gương ở đây đúng thật vô cùng không hợp lí. Tôi nhìn Thái Hy bên cạnh, cô cũng nhìn tôi. Tôi thử bê một chiếc gương lên thì tất cả đều di chuyển.

Chúng được gắn với nhau.

Tôi nói, Hiếu Tích cùng Thái Hanh lại gần giúp tôi bê chúng lên. Một chiếc hộp phía dưới nó. Nó cũng sạch như những tấm gương kia. Bên trong nó là một bàn tay. Một bàn tay đang dần bị ăn mòn bởi lũ giòi. Chiếc nhẫn xanh vẫn còn trên ngón áp út, có lẽ là của một người phụ nữ. Mùi xác đang phan hủy khiến tôi nhíu chặt lấy đôi mày, Thái Hy đeo găng tay trắng lấy chiếc nhẫn ra.

Nhẫn này là của Jolie mà...

Cô nhẹ nói và điều đó khiến tôi giật mình.

Nhưng bàn tay thì chắc không phải đâu. Bởi vì lần cuối tôi gặp cô ấy là cách đây có vài ngày, cô ấy vẫn còn hai tay.

Bàn tay này, có lẽ đã lên đến vài tháng.

Hiếu Tích nói, tôi cầm lên chiếc nhẫn. Vậy, nếu không ai ở đây và không có thứ gì trên này, tiếng động vừa rồi là từ đâu phát ra? Tôi nhìn quanh, một chiếc tủ gỗ dựng ở góc phòng. Tôi bước đến, từ từ mở cửa. Một bóng đen vồ lấy người tôi nhưng nó đứng lại khi cảm nhận chiếc dao của Thái Hanh đang kề bên cổ nó. Chiếc mũ của áo choàng che đi khuôn mặt nó, tôi kéo mũ nó xuống và lập tức đôi mắt xanh biếc của nó làm tôi lùi lại.

Jolie?

Thái Hy nói nhưng nàng không phản ứng. Nàng đứng đó dù Thái Hanh đã cất con dao ấy đi.

Đáng ra cậu phải chạy đi mới phải.

Jolie nói, nàng bắt đầu khóc. Thái Hy tiến lại gần nàng, đặt tay lên đôi vai đang run lên của nàng nói sao vậy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thút thít.

Sao tôi phải chạy?

Cuộc chiến này cậu không hề có cửa để thắng. Cậu biết điều đó, sao không quay đầu bỏ cuộc?

Nàng nói khiến tôi khẽ giật mình. Quay đầu bỏ cuộc? Hèn nhát đến vậy sao? Đây là tất cả những gì cha tôi để lại cho đứa con của ông muốn bỏ là bỏ dễ dàng đến vậy sao?

Đừng tỏ vẻ anh hùng nữa William. Bây giờ cậu bỏ cuộc...

Tôi không muốn.

Tôi xen ngang câu nói của nàng, nàng đưa mắt lên nhìn tôi. Vốn dĩ tôi không bao giờ muốn quay đầu, ít nhất tôi muốn thử. Nếu tôi thua cũng được, tôi không xứng đáng với vị trí này ngay từ khi bắt đầu.

Có tôi bảo vệ cậu ta, Jolie cậu ta có thể thắng.

Thái Hy nói, vỗ vỗ tấm lưng của Jolie.

Tiểu thư, tôi cũng muốn đứng về phía William.

Hiếu Tích cười cười, hắn khoác lấy vai tôi rồi kìm tôi xuống xoa xoa mái tóc. Tôi đưa mắt nhìn Thái Hanh và nó cũng nhìn tôi.

Em là em trai của anh mà. Về phía anh đương nhiên.

Và tôi nhìn nàng. Jolie đang bám lấy vai Thái Hy mà run lên, nàng khóc. Tôi thấy tay trái của nàng được giấu dưới một lớp áo. Không có một bàn tay nào hay một ngón tay nào. Chỉ có một cánh tay vẫn mang những vết khâu còn mới, một cánh tay kết thúc lửng lơ như vậy.

Nàng không về với chúng tôi, nàng biến mất khi vừa ra khỏi rìa khu rừng. Thái Hanh và Thái Hy đã đi tìm nhưng rốt cuộc chỉ thu lại một con số không tròn trĩnh.

Sáng hôm đó khi tôi đang ngồi ngoài sân nhâm nhi cốc trà nóng và chơi cờ vua với Thái Hy đối diện, có Doãn Kì bên cạnh cầm khay bánh, có bản nhạc của Thái Hanh vọng lại từ trong nhà và một Hiếu Tích nhàn rỗi nằm ở bãi cỏ đùa nghịch với Trí Mân. Tiếng cô hầu gái ấy thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, cả ánh mắt hiếu kì của Thái Hanh và Chính Quốc trong nhà. Bên rìa cánh rừng, Jolie ở đó. Chiếc cổ đỏ ửng bị dây thừng siết chặt. Chiếc váy vàng óng lần trước nàng mặc đi dạ hội còn văng vẳng mùi nước hoa thơm ngát. Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn về phía dinh tự Robin. Ánh nhìn kinh hãi.

Doãn Kì ôm lấy Chính Quốc đang thút thít và Hiếu Tích còn đang vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của Trí Mân. Jolie vẫn nhìn về phía dinh tự với đôi mắt đấy và ánh nhìn đó sẽ ám ảnh tôi mãi. Lúc này cả hai bàn tay của nàng đều biến mất, một bên còn rỉ máu thấm lên chiếc váy vàng của nàng.

Chúng tôi đặt nàng vào một chiếc thuyền gỗ cùng vài đóa hồng trắng mà nàng thích rồi thả nó về phía dòng sông lớn. Nhìn đám lửa bùng lên khi ngọn đuốc của Thái Hy chạm vào mạn thuyền, loáng thoáng tôi thấy nàng quay đầu và vẫy tay với tôi.

Nó bắt đầu rồi, trận chiến của tôi.

Jolie tạm biệt nàng.

Mối tình đầu đẹp nhất của tôi.

__________~__________

au : Hey hey hey :< Long time no see :< Có ai còn nhớ Perfect white của tôi không :((

First love is always beautiful, last love is always happy.

loading...