Jinga Your Perfect White Don T Leave Me

Khoảng trời cao rộng xanh cao vời vợi, một làn gió thu nhẹ thoảng qua đưa đám mây trăng bồng bềnh kia trôi đi thật xa. Tiếng chim từ đâu véo von hót, tiếng con mèo trắng kêu trên tấm mái buồn tẻ. Hôm nay là một ngày đẹp trời để thư giãn. Nhớ lại ngày xưa, vào những ngày đẹp trời mẹ tôi sẽ đưa tôi và đứa em nhỏ đi dã ngoại ở nơi xa xôi nào đó. Ngày ấy tôi chỉ cảm nhận được tiếng gió khẽ vờn qua mái tóc và tiếng nô đùa của Thái Hanh. Nơi đó là nơi nào, tôi cũng không rõ. Mùi cà phê thoang thoảng, quyến rũ lấy tâm hồn của một thằng nhóc nghiện cà phê như tôi đây. Mùi hương ấy nhấn chìm tôi vào biển đêm tĩnh lặng, khiến tâm tôi tĩnh lại dù chỉ vài giây ngắn ngủi.

Thiếu gia... Nếu cậu không còn...

Không. Em không được đi đâu hết.

Nhưng mà...

Nhưng mà? Vì tay tôi nãy giờ luôn đặt lên mông em? Hay vì tôi nãy giờ chỉ đang nhìn em rồi chìm đắm vào mớ suy nghĩ lộn xộn. Tôi nhận thấy vài phiếm hồng trên tai em, nhạt thôi. Đủ để biết em đang xấu hổ đến cháy mặt. Thuận tiện kéo em ngã vào lòng, để gương mặt đỏ ửng của em chôn sâu vào khuôn ngực tôi mà ngượng ngùng.

Em ngượng rồi này.

Thiếu gia cứ sờ tôi mãi, lại còn nhìn. Đương nhiên phải xấu hổ.

Biện minh biện minh. Nếu là người khác em tuyệt đối không cho họ chạm vào em dù bất kì đâu đi chăng nữa. Em có phải cũng yêu tôi rồi . Bộ dạng xấu hổ này, tôi xin phép ích kỉ giữ cho mình tôi thấy thôi. Hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền, cảm nhận mùi hương nơi em quyện vào gió quấn lấy tôi.

Tôi yêu em quá nhiều rồi đấy.

Thái Hanh bỏ học dương cầm, nó bỏ bê chiếc dương cầm trắng kia để chơi kèn saxophone. Nó nói tiếng dương cầm sầu não, u buồn. Có lẽ đó cũng là lí do năm ấy tôi thôi chơi dương cầm. Ngồi lên chiếc ghế trắng cũ ấy tôi lại nhớ mẹ. Nhớ mẹ, tôi lại khóc. Tôi bỏ dương cầm từ lúc đó.

Khi tôi tự do bay nhảy ngoài bầu trời đêm rộng lớn cùng đám nhóc vô gia cư của London rộng lớn. Tôi chơi accordion từ sáng đến tận tối mịt, vứt bỏ bao nguyên tắc gia trưởng cầu kì của dòng dõi nam tước cao quý, vứt bỏ bao cái oai nghiêm mạnh mẽ của một đấng nam nhi mà chơi nhạc như một đứa nhóc không nhà. Tôi chơi accordion với một ông lão vô gia cư bên vỉa hè vắng người, leo lên nóc của những chiếc VW Beetle mà chơi nhạc, cùng đám nhóc chạy trốn vài tên cảnh sát khó nhọc. Thi thoảng bị lôi về đồn, thi thoảng chạy thoát thành công. Nó làm tôi sống dậy hoàm toàn. Nhưng đêm đó, là một đêm tôi trở về dịnh tự sau khi vui vẻ cùng đám nhóc mà tôi xem như những đứa bạn thân. Tôi nghe thấy tiếng đàn, tiếng dương cầm trắng thanh thoát vang lên. Tôi ngỡ Thái Hanh đã quay lại với chiếc dương cầm trắng nhưng không phải. Là em. Là Mẫn Doãn Kì.

Thiếu gia... Tôi...

Thấy tôi em liền đứng dậy, bỏ dở lại bản nhạc êm đềm biết bao. Em nhìn tôi, ánh trăng trải lên mặt em một màu bạc lạnh lẽo nhưng đối với tôi nó chỉ làm em thêm xinh đẹp.

Em có thể đàn cho tôi nghe không?

Giọng tôi nhàn nhạt vang lên, phá vỡ sự im lặng lúc này. Em nhìn tôi, rồi lại cúi đầu. Trước khi em đáp lại, tôi thấy rõ ràng cái cách môi em vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Em vừa giết tôi liệu em có biết?

Được ạ.

Vị cha già đáng kính của tôi ngày một lâm bệnh nặng. Họ hàng sang thăm hỏi ngày một nhiều nhưng đa số đều chỉ để xem ông đã chết hay chưa. Họ đi ngay sau khi biết ông không còn sống được bao lâu nữa. Nhiều người vỗ vai tôi rồi nói tôi đang gánh trên mình trọng trách cao cả của một vị con trưởng nhưng tôi mặc kệ. Tôi trong mắt họ vẫn là một đứa trẻ không hoàn hảo. Họ nghĩ tôi câm. Diễn vai một kẻ cân cũng tốt, tôi không muốn lên tiếng khi mọi người xung quanh đều nói rất nhiều. Không có tiếng nói của tôi thế giới đã náo nhiệt, tôi lại ghét ồn ào. Tiếng nói này xin chỉ nói cho em nghe thôi.

Ông ta đến. Ông già bụng phệ, tử tước Hunster của Amsterdam đang ở trong dinh tự của bố tôi. Người mà tôi gọi là bác trước kia là kẻ đã hiếp dâm hàng loạt đứa trẻ con nhưng không bị xử phạt. Gã nhìn tôi kinh ngạc, đôi mắt đen ghê tởm kia xoáy sây vào đôi mắt hổ phách nơi tôi. Kinh tởm. Doãn Kì đứng sau tôi vẫn yên tĩnh, em đưa đôi mắt xanh của mình nhìn gã đàn ông kia rồi lại thu mắt về chân mình.

Ông đến đây làm gì? Thưa tử tước Hunster?

Quản gia Lil lên tiếng, ông cung kính cúi đầu trước gã khi thấy gã tiến vào phòng khách. Chính Quốc cùng Thái Hanh đang ngồi yên lặng trên sopha nhưng cái cách gã đàn ông kia nhìn Chính Quốc cũng khiến Thái Hanh bực tức. Nó lập tức ôm lấy Chính Quốc vào lòng.

Là một người anh, tôi đương nhiên đến xem đứa em của mình bệnh tình thế nào.

Tôi thấy con mắt của gã dán lên người em, thấy gã có ý vươn tay về phía người em. Tôi nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay gã khiến hắn nhíu mày. Rồi tôi siết chặt lấy nó, gã khẽ run run nhìn tôi. Đôi mắt tôi cảm giác có thể bắn ra lửa giết chết tên khốn nạn ngay tại đây.

Mày..mày đang làm gì vậy..

Gã lắp bắp khi tay tôi siết chặt hơn. Quản gia Lil vẫn đứng đó, ông không ngăn tôi lại cũng không cổ vũ tôi tiếp tục. Ông đơn giản chỉ im lặng đứng đó.

Thưa tử tước, Robin nam tước vẫn đang trong đà bình phục. Khát vọng chiếm được gia tộc của ngài không thành hiện thực được đâu.

Cái cách quản gia Lil trả lời mới sắc bén làm sao. Tôi buông tay ra khỏi tay gã. Bẩn. Một từ đó không bao giờ diễn tả hết được gã. Tôi thấy gã đen mặt rồi một đường chạy về phía xe ngựa bên ngoài. Tôi mong sẽ không gặp lại tên đó nữa và có lẽ ai trong gia môn này cũng vậy. Hắn chính là nỗi sỉ nhục của dòng họ này. Dòng họ Robin quyền quý.

Cha tôi càng ngày càng yếu. Cái cách ông ho mỗi khi đêm trở lạnh khiến phận làm con như tôi muốn rong chơi một lần cũng thật khó. Họ hàng vẫn hay đến hỏi thăm, hay đem theo cả quà cáp như đến viếng một lễ tang trong sự vui mừng. Đương nhiên, bộ tiểu thuyết Địa vị gia tộc sắp có phiên bản đời thực rồi. Hôm nay, trời mưa như trút nước. Nàng đến dinh tự Robin cùng con trai nàng và người hầu của cậu nhóc. Nàng là nam tước Jolie của xứ Notting Ham, lặn lội đường xa đến đây nàng vẫn là một người em tuyệt vời của mẹ tôi.

Anh ấy sao rồi?

Giọng nói nàng phảng phất tựa như làn gió cuối thu. Nàng là mối tình đầu của tôi, một mối tình đầu ngây dại ngày ấy. Tôi không nhớ tôi đã đánh bao nhiêu bản nhạc cho nàng nghe khi tôi còn mù lòa, không nhớ tôi đã nhớ đến nàng bao nhiêu đêm khi nàng ôm tôi thật chặt, không nhớ nàng đã ôm tôi bao nhiêu lâu khi mẹ tôi mất. Nàng hơn tôi chín tuổi, tôi luôn nghĩ tuổi tác chỉ là một con số nhỏ. Năm nay nàng đã hai mươi bảy, tôi vừa vặn mười tám nhưng tôi không còn yêu nàng như lúc trước nữa. Gặp nàng cùng cậu con trai nàng nhận nuôi được vài tháng, tôi im lặng. Doãn Kì cạnh tôi không nói, tôi thấy em nhìn tôi thật lâu rồi lại nhìn nàng.

Nam tước Robin có lẽ không qua khỏi mất.

Quản gia Lil nhàn nhạt mở miệng, nàng nhíu mày rồi tôi thấy ánh mắt nàng sượt qua tôi. Vô tình thôi nhưng khiến tâm tôi khẽ động. Như cách ánh mắt Doãn Kì chạm vào mắt tôi năm ấy. Đôi mắt xanh nổi bật tựa bầu trời trong trẻo ngày thu.

Trí Mân à, con mau đi chơi với Trấn ca đi.

Nàng nói với đứa con của mình trước khi cùng quản gia Lil lên lầu. Tôi thấy cậu nhóc kia ngước mắt nhìn tên người hầu rồi nhìn tôi.

Con của cô Jolie phải không? Nhóc ấy đáng yêu quá.

Thái Hanh từ bao giờ xuất hiện đằng sau Doãn Kì. Nó năm nay đã mười bốn mà luôn cư xử như thằng nhóc lên bốn. Thái Hanh nựng má cậu nhóc nhỏ tuổi kia, tôi cảm nhận tiếng thở dài phát ra từ phía Chính Quốc.

Để cậu dẫn nhóc vào kia chơi nhé. Đi thôi Chính Quốc.

Thái Hanh dẫn thằng nhóc lên lầu, Chính Quốc chậm chạp đi theo nhưng đột nhiên Thái Hanh hét lên.

Kì Kì, anh cũng mau lên đây.

Em giật mình nhìn tôi như muốn xin phép. Đến lúc tôi gật nhẹ đầu, em mới nhanh nhẹn chạy theo đám nhóc kia. Dưới phòng khách chỉ còn tôi cùng tên quản gia lạ mặt của thằng nhóc vừa nãy.

Will thiếu gia, tôi biết ngài có thể nói chuyện nên đừng im lặng đến thế.

Tôi liếc hắn, cái tên kiêu căng trước mặt. Tôi không mở miệng, tay vẫn cầm quyển sách lật sang trang tiếp theo rồi đọc.

Tôi là bác sĩ, thanh quản của cậu lộ rất rõ. Không lí nào lại không nói được.

Tôi khẽ cười, gấp lại quyển sách trước mặt.

Anh là bác sĩ Trịnh Hiếu Tích mà mọi người hay nhắc đến?

Không dám không dám, Franklin Jung tôi đây không dám nhận. Tôi là bác sĩ chính của thiếu gia Phác Trí Mân.

Thằng nhóc lúc nãy? Thomas Park? Thằng nhóc rất khỏe mạnh không phải sao?

Hắn lắc đầu rồi đặt cốc trà thảo mộc lên mặt bàn thủy tinh.

Thiếu gia trước kia là nô lệ. Ảnh hưởng tâm lí quá lớn nên không thể nói được.

Tôi im lặng. Nô lệ? Ảnh hưởng tâm lí ? Vậy Doãn Kì của tôi thì sao? Tôi cười cười nhẹ rồi nhìn gã đàn ông trước mặt. Hắn là bác sĩ nổi tiếng, không thể vì chút tiền mà từ bỏ bệnh viện của mình đi theo phục vụ Jolie. Có lẽ hắn yêu nàng...

Anh yêu Jolie?

Tôi buột miệng nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu. Hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách nơi tôi mà chậm rãi lên tiếng.

Tôi yêu Thomas.

Nhân duyên tiền định. Đúng thật. Cupid luôn bắn ra những mũi tên tình yêu một cách bất ngờ. Nối lại những mối duyên mà thật đau đớn.

Đêm ấy tôi không trốn nhà đi chơi nhạc. Một mình tôi chơi nhạc trong phòng mình, những nốt nhạc yếu ớt vang lên. Chắc hẳn đám nhóc vô gia cư kia đang vô cùng vui vẻ dù thiếu đi một người. Tôi không ngủ, tôi không thể ngủ khi không ngừng nghĩ về quá khứ của em. Tôi tò mò những thứ có lẽ sẽ khiến em suốt đời chìm trong tuyệt vọng. Tôi tò mò những thứ không liên quan đến mình.

Cậu chủ chưa ngủ sao?

Em bước vào. Vẫn cái vẻ nghiêm túc sau bộ vest đen, em khép cửa. Đi đến bên giường tôi, đôi mắt em khẽ giao động.

Đừng nhìn tôi như vậy.

Đôi mắt thiên thanh ấy tràn ngập sự lo lắng, yêu thương.

Kéo em vào lòng, tôi siết chặt lấy em. Chạm lên vết sẹo dài nơi cần cổ trắng ngần kia lòng tôi nhói lên một hồi.

Thiếu gia khó chịu ở đâu sao?

Tôi không trả lời chỉ im lặng ôm lấy em. Lần đầu tôi nới lỏng đôi tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt xanh không hài hòa của em. Hàng trăm tia cảm xúc lẫn lộn đè lên nhau. Em lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Không phải kiếp này.

Doãn Kì.

Để tôi yêu em, để tôi bù đắp cho em, để tôi giúp em quên đi quá khứ.

Kiếp này đừng rời xa tôi được không?

____________¥¥____________

author : Being cool for nothing. So please don't leave me alone :)

loading...