Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze Chapter 4



"HYUNG !!" Các thành viên bắt đầu trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy người anh cả của họ khuỵu gối xuống sàn, tay ôm chặt lấy đầu.

"Cái quái gì ?!!!" Namjoon hét vào mặt Donghwan và đẩy y một cách thô bạo.

Jungkook ngay lập tức chạy đến bên cạnh và ngồi sau lưng anh. Thằng bé ôm người anh yếu ớt vào lòng, nâng niu anh như một đứa trẻ, thế nhưng điêu này chỉ khiến cho Jin hoảng loạn trước sự động chạm đột ngột. Anh chặt lấy ngực khi khả năng điều hòa hơi thở đột nhiên vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

"Thấy chứ ? Cậu ta là thứ vô dụng ! Các cậu nên đá đít cậu ta khỏi nhóm đấy !" Donghwan cười to nhưng sớm phải ngậm miệng khi được Namjoon tặng cho một quả đấm vào mặt.

Hoseok quỳ xuống trước mặt Jin, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại. Anh đang hít vào liên tục, cố gắng hết sức để có thể thở bình thường. Mồ hôi lạnh dần bao phủ cả cơ thể trong khi lồng ngực vẫn thắt chặt lại.

"Anh k-không..." Jin nắm chặt lấy ngực mình. "t-thở đ-được."

Anh bắt đầu hoảng sợ. Anh không thể thở được và đầu anh đau như có ai đó đang khoan vào vậy. Nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má, tại thời khắc anh cảm thấy mình đang dần chết đi.

"Hyung ! Nhìn em này ! Hyung!" Hoseok cố gắng kéo lại sự chú ý của anh một cách tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức thất bại.

Các thành viên càng thêm hoảng loạn hơn khi mặt người anh cả của họ đã bắt đầu tái nhợt đi và cả cơ thể bắt đầu rung lên không kiểm soát được. Jungkook siết chặt vòng ôm của mình, lắc lư nhẹ cố gắng giúp anh bình tĩnh hơn.

Namjoon đi tới bên cạnh Hoseok và nắm lấy tay anh.

"Trời đất, nó lạnh như đá vậy. Hoseok, Taehyung, hai người mau mát xa tay và chân cho anh ấy đi. Jimin, em đi lấy khăn và nước được không ?" Namjoon đưa ra yêu cầu, cố gắng làm các thành viên bình tĩnh lại mặc dù tim mình cũng đang đập như điên.

"Hyung ! Hyung ! Nhìn em này, làm ơn !" Namjoon vỗ nhẹ vào mặt anh, vài lần, cố gắng lấy lại sự chú ý của người anh cả.

Jin cố gắng hết sức để nhìn Namjoon, thế nhưng anh không thể. Anh cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực, và cơn đau đang giết chết anh một cách chậm rãi.

Namjoon gọi tên anh vài lần nhưng không hề có tác dụng. Anh của họ dần tái nhợt hơn, mồ hôi lạnh đã bao phủ hết cả gương mặt và nước mắt thì tiếp tục chảy ra từ hốc mắt.

Vị trưởng nhóm dừng việc cố gắng kéo lại sự chú ý của anh, thay vào đó, cậu lau hết nước mắt trên mặt anh. Jungkook thì thầm bên tai anh những điều ngọt ngào và xoa dịu, xin lỗi anh vì đã khiến anh bị như thế này.

Namjoon chạm vào hai bên má anh, cười thật dịu dàng trước vị hyung lớn đang cực kì dễ bị tổn thương.

"Ổn mà hyung. Anh chỉ bị hoảng loạn thôi, anh sẽ ổn mà. Mọi thứ sẽ ổn. Tin em đi." Namjoon thì thầm vào tai anh.

Sau đó vị trưởng nhóm quay sang Hoseok với ánh mắt bất lực, rồi tiếp tục. "Tất cả những gì anh phải làm là thở bình thường, được chứ hyung ? Thở ra, và hít vào.... Anh đã hít vào quá nhiều rồi, giờ thì cố thở ra, thế nhé !"

Namjoon mỉm cười khi nhận ra Jin bắt đầu dồn sự chú ý về phía mình.

"Đúng rồi. Nghe em này. Thở ra...hít vào...thở ra...hít vào..."

Jin cố gắng thở ra thế nhưng cơn đau ở lồng ngực càng làm cho nó tệ hơn. Anh nắm chặt lấy tay Hoseok và Taehyung, chịu đựng cơn đau như bị thiêu đốt ở ngực.

"Ổn mà hyung, ổn mà. Làm chậm thôi. Thở ra...hít vào..." Namjoon cổ vũ anh. Cậu cầm lấy tay anh và đặt lên ngực mình, hi vọng rằng nó sẽ hướng dẫn anh cách thở bình thường.

Jin cuối cùng cũng trút ra được một hơi thở sau sự đấu tranh điên cuồng với ngọn lửa nơi lồng ngực. Đôi mắt nhắm chặt lại làm những giọt lệ đọng trong tròng mắt trào ra ngoài.

"Anh đang làm rất tốt. Em tự hào lắm đấy. Giờ thì làm lại nào. Hít vào...thở ra...Chậm thôi." Namjoon xoa dịu, bàn tay hai người đan chặt.

Seokjin thở ra lần nữa, lần này đã dễ hơn rất nhiều.

"Tốt lắm, tiếp tục nào hyung. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Donghwan không còn ở đây nữa rồi." Namjoon nhận ra rằng sau khi câu cuối cùng được nói ra, Jin đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Hơi ấm đã trở lại với tay anh và khuôn mặt cũng trở về với màu sắc vốn có của nó. Anh thả lỏng cái siết chặt ở tay mình với Namjoon và Taehyung, cái nhăn mày trên trán cũng dần mất.

Bây giờ, nhịp thở của Jin đã bình thường trở lại.

Namjoon ngửa cổ ra sau trong sự nhẹ nhõm. Hoseok cuối cùng cũng trút ra được hơi thở nặng nhọc, đưa tay lau mồ hôi của chính mình. Jimin ôm lấy Taehyung, xoa dịu người bạn cùng tuổi vẫn đang trong cơn sốc. Jungkook ôm chặt lấy người anh cả của mình, thở ra nhẹ nhõm và Yoongi thì chỉ đứng đó, cách họ vài mét, vô cùng sững sờ trước chuyện vừa xảy ra.

Donghwan đã rời khỏi phòng tập ngay sau khi ăn quả đấm của Namjoon, và điều này chắc chắn đã giúp không khí trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Jungkook à, em buông Seokjin-hyung ra một lúc được chứ ?" Namjoon nói với thằng bé ngay sau khi nhận được khăn ướt từ Jimin. Jungkook thả lỏng cánh tay nhưng vẫn giữ anh ở trong vòng ôm, để đầu anh tựa vào vai mình.

Namjoon lau mặt và cổ của anh bằng khăn ướt, và vị trưởng nhóm nhăn mày lại khi nhớ đến cách Donghwan đối xử với anh.

Jin cuối cũng mở mắt ra. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn thấy Namjoon.

"A-anh x-xin l-ỗi." Jin thì thầm, chỉ đủ to để Namjoon và Jungkook nghe được.

"Không đâu hyung. Ổn mà. Anh không cần phải xin lỗi vì việc này đâu." Namjoon lắc đầu, tiếp tục chăm sóc cho anh. Jin nhắm mặt lại, để cả thân mình dấn sâu hơn vào vòng tay của Jungkook.

"Hyung, uống đi." Jimin cầm lấy chai nước bên cạnh mình, cắm ống hút và đưa đến bên miệng người anh cả. Jin hút vài ngụm trước khi lẩm bẩm ra câu gì đó như lời cám ơn.

Tất cả đều im lặng, ngắm nhìn người anh lớn đang dựa cả người vào lòng Jungkook, hô hấp một cách bình tĩnh. Yoongi bước lại gần anh, không còn trốn đằng sau Namjoon nữa. Hắn thở hắt ra khi ánh mắt nhìn thẳng vào anh, khiến cho anh nhìn lại và mỉm cười yếu ớt.

"Hyung, bọn em sẽ tiếp tục luyện tập trong khoảng một giờ, được chứ ? Anh có thể nằm trên ghế sofa. Bọn em sẽ không dùng nhạc đâu, em sẽ đếm." Hoseok, người mà luôn tự động trở thành nhóm trưởng vũ đạo mỗi khi thầy rời đi, nói với anh. Jin chỉ gật đầu.

"Em sẽ nói với Sungdeuk-nim về những gì đã..."

"Không ! Đừng làm thế !" Jin hét lên và bóp chặt lấy tay Namjoon, khiến cho người nhỏ hơn giật mình. Nhưng ngay sau đó cơn đau đầu ập đến và buộc anh phải thả lỏng tay mình.

"Nhưng tại sao chứ hyung ? Sungdeuk-nim cần phải biết chuyện này." Namjoon nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"C-chỉ là...Đừng nói. Đó là lỗi của anh khi không làm đúng động tác." Jin trả lời trong khi đưa tay lên hai bên trán, nhẹ nhàng mát xa.

Namjoon nhày mày trước câu trả lời. Chắc rồi, đó là lỗi của Jin khi anh không quá tập trung nhưng tên Donghwan đó cũng có lỗi. Hắn ta đánh anh, làm tổn thương anh với những từ ngữ thoát ra từ cái mồm bẩn thỉu của hắn và hắn ta thậm chí còn cười nhạo lúc mà anh không thể thở được.

Nhưng cuối cùng vị trưởng nhóm cũng từ bỏ, quyết định sẽ nói với Sungdeuk-nim sau khi Jin đã quên hoàn toàn về những gì đã xảy ra. Và bây giờ, điều mà cậu cần tập trung vào chỉ là người anh lớn của họ mà thôi.

Jungkook bế anh lên và đặt anh nằm trên chiếc ghế sofa. Thằng bé lau mồ hôi cho anh và cười với anh một nụ cười mỉm.

"Jimin, em ở bên cạnh Jin-hyung. Được chứ ?" Hoseok hỏi, bởi Jimin chắc hẳn đã thuộc được vũ đạo rồi.

"OK, hyung." Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà ngay bên cạnh chiếc ghế sofa. Cậu nhìn người anh lớn mà cười buồn. Mấy ngày vừa rồi, Jin đã vô cùng kì lạ, hôm nay là tệ nhất. Cậu nhận ra anh của cậu đã gầy hơn rất nhiều, chiếc cằm nhọn hoắt và gò má phúng phính vốn có giờ đã bốc hơi đi đâu. Bọng mắt thâm đen lại, và kể cả trong giấc ngủ anh cũng cau mày rất nhiều lần.

Namjoon liên tục liếc về phía hai người, vô cùng lo lắng cho thể trạng của Jin. Vị trưởng nhóm nhận ra có gì đó đã xảy ra với hyung của họ và biết rằng lí do khiến cho anh gầy hơn hay thậm chí là bị cơn hoảng loạn vừa nãy đều xuất phát từ một lí do. Thế nhưng Namjoon không hiểu được, lí do đó là gì và tại sao anh lại không muốn kể cho bọn họ nghe.

Buổi tập của họ kết thúc trong vòng 1 giờ tiếp theo và ngay lập tức, tất cả thành viên đều chạy ngay lại phía người anh của họ, người vẫn đang chìm vào giấc ngủ.

"Anh ấy sao rồi ?" Hoseok hỏi Jimin.

"Anh ấy chẳng hề thức dậy mà cũng chẳng động đậy gì hết."

Namjoon cúi xuống đánh thức Jin.

"Chúng ta về sao ? Ôi trời anh không định ngủ quên đâu. Xin lỗi nhé." Jin đưa tay lên che mặt, làm cho các thành viên đều bật cười trước sự dễ thương của anh.

"Không sao đâu hyung. Dù sao thì bọn em cũng sẽ mắng anh nếu anh cứ cố tình luyện tập đó." Hoseok nói và nhận lại một nụ cười ngớ ngẩn từ anh.

"Hyung, anh đi được chứ ?" Jin gật đầu và từ từ đứng lên. Taehyung đưa túi cho anh.

"Cảm ơn em nhé Tae." Jin cầm lấy túi, đeo nó lên vai và mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.

Namjoon cố định tay mình trên lưng anh, sẵn sàng đỡ lấy anh nếu người anh cả bắt đầu thấy mệt mỏi. Jin lê từng bước chân đi đến xe của bọn họ nhưng chỉ được một lúc khi vị trưởng nhóm đã không chịu được mà cõng anh trên vai.

Jin thở dài nhẹ nhõm. Thật may Namjoon đã yêu cầu cõng anh. Anh chẳng dám nhờ vả các cậu em của mình, anh đã khiến chúng đủ lo lắng sau cơn hoảng loạn lúc nãy rồi.

Mí mắt của anh ngày càng nặng nề nhưng vẫn cố giữ chúng mở ra. Namjoon có vẻ đã nhận ra điều này bởi đầu của anh cứ liên tục gục xuống vai cậu.

"Được mà hyung, anh có thể ngủ." Namjoon nói.

Jin thì thầm lời cảm ơn, sau đó dựa đầu mình vào vai vị trưởng nhóm và nhắm mắt lại.

loading...