Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze Chapter 3

"Hyung, tay anh làm sao thế ?"

Jin nhìn sang cậu nhóc tóc nâu, người đang đứng ngay bên cạnh mình, rồi đưa mắt trở lại với cánh tay bị thương đang được quấn băng.

"À, do anh bất cẩn ngã từ trên giường xuống thôi." Anh buông lời nói dối trong khi mỉm cười với người nhỏ hơn, biết chắc chắn rằng thằng bé sẽ không có chút nghi ngờ gì bởi anh là một người vô cùng vụng về.

"Aish hyung-nim, anh nên cẩn thận hơn đấy." Jimin nói trong khi đập nhẹ vào vai anh một cách nghịch ngợm. Jin chỉ cười, tiếp tục với công việc chuẩn bị bữa sáng của mình. Anh đảo mắt xuống cánh tay đang quấn băng, buộc mình nhớ rằng phải cẩn thận hơn với nó.

"Anh đang ăn kiêng sao?" Namjoon hỏi khi anh đang dọn đồ ăn sáng lên bàn.

"Sao vậy ?" Jin hỏi lại.

"Trông anh gầy như con cá khô vậy. Thôi nào hyung, chúng ta sẽ comeback vào tháng sau đấy ! Vậy nên từng giảm cân nữa. Anh nên ăn nhiều hơn." Namjoon mắng anh và Jin chỉ biết cười, đánh vào vai cậu bằng chiếc khăn đang cầm trên tay.

"Anh không có đang ăn kiêng đồ ngốc này."

Chỉ là anh chẳng muốn ăn nữa thôi.

"Vậy thì tại sao ?" Namjoon hỏi một lần nữa.

"Anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do lịch trình bận quá chăng ?" Câu trả lời của Jin giống một câu hỏi hơn là một đáp án.

"Lịch trình bận rộn ? Hyung, anh thậm chí còn chẳng có cái lịch trình riêng nào cả !" Hoseok tham gia vào cuộc nói chuyện, trông vô cùng lo lắng.

Đúng vậy, anh chẳng có bất kì lịch trình riêng nào bởi anh chẳng hề hoàn hảo như mấy đứa.

"Nếu anh bị bệnh vì thế này thì đừng có nói rằng bọn em không cảnh báo." Namjoon đe dọa.

"Anh ổn mà, thật đấy. Cái người mà cần phải lo lắng vì lịch trình dày đặc chính là mấy đứa đấy. Bây giờ thì ăn đi." Jin bắt đầu lên giọng và chẳng có ai trong số họ dám cãi lại.

Jin cũng ngồi vào chỗ của mình. Anh biết rằng mình không thể nhịn anh thêm nữa bởi các thành viên bắt đầu nghi ngờ. Anh đã chỉ ăn một cái bánh và cố gắng ăn chậm nhất có thể, tránh cho việc các thành viên phát hiện ra số lượng đồ ăn và bắt đầu lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, Jin đã đi thẳng vào nhà vệ sinh và nôn ra hết tất cả, một lần nữa.

__ __ __

Họ chỉ có một buổi tập vào ngày hôm đó, bắt đầu từ 9h sáng đến 6h tối.

Các động tác mới bắt đầu xuất hiện và điều này thực sự làm khó Seokjin. Cơ thể của anh trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết, và trong khi các thành viên khác được nghỉ ngơi thì anh phải tập luyện nhiều hơn nữa, đến khi những bước nhảy trở nên hoàn hảo.

Sungdeuk, thầy huấn luyện của bọn họ không thể đến được, thay vào đó là người trợ lí của ông - Donghwan. Seokjin ước gì Sungdeuk-nim đã có thể đến, bởi ông luôn dạy bọn họ một cách kiên nhẫn và thỉnh thoảng còn buông vài câu đùa để làm dịu không khí và giúp cho anh có thể học nhanh hơn.

"YAHH ! KIM SEOKJIN ! Cậu bị cái quái gì thể hả ?!!! Đây là một bước nhảy cực kì đơn giản, làm sao mà cậu cứ không làm được vậy hả ? Đến cả Namjoon cũng có thể hoàn thành chỉ 20' thôi đấy!!!!"

Seokjin giật mình trước cơn giận dữ của Donghwan, cúi thấp đầu xuống trong sự xấu hổ. Anh chửi thầm bản thân bởi quá ngu ngốc và thảm hại. Anh có thể cảm nhận được tầm mắt của các thành viên đang đặt lên người mình, nhưng anh chẳng có đủ can đảm để nhìn lại họ hay nhìn lại Donghwan.

"Làm lại ngay ! Cậu sẽ không được nghỉ ngơi nếu không làm nó một cách hoàn hảo !" Donghwan quát tháo và giơ tay tát mạnh vào phần đầu sau của anh làm cho anh giật nảy mình vì ngạc nhiên. Một mảnh kí ức thoảng lướt qua tâm trí.

"Cái thứ vô dụng chết tiệt này ! Sẽ chẳng lâu đâu rồi các thành viên nhóm mày sẽ nhận ra và đá mày ra khỏi nhóm thôi. Mày là gánh nặng của chúng, mày chẳng giỏi cái đ** gì cả. Cái thứ RÁC RƯỞI bẩn thỉu !!!"

Seokjin rùng mình trước mảnh kí ức vừa bị lật lại, nước mắt bắt đầu tràn ra bên trong tròng mắt nhưng anh lập kéo ngược nó trở lại khi tiếng nhạc vang lên.

Anh bắt đầu chuyển động, cố gắng hết sức để nhớ và di chuyển một cách chính xác, trong khi kí ức về "Việc xảy ra" cứ lặp lại liên tục trong đầu anh.

"Cái thứ RÁC RƯỞI !!!"

"Lại !"

Seokjin lặp lại những bước nhảy lần nữa.

"Thứ gánh nặng của người khác ! Một con lợn bẩn thỉu vô dụng ! Đi chết đi ! Chẳng ai muốn mày sống trên đời đâu."

"Lần nữa ! Giữ cái đầu của cậu nhìn thẳng !"

Seokjin thực hiện lại một lần nữa, cố gắng dừng lại những kí ức tồi tệ đang chơi đi chơi lại trong đầu, phớt lờ đi cơn quặn thắt đến từ bụng.

"Mày luôn làm cho fan của mày thất vọng với thứ vũ đạo kinh khủng ấy. Mày đúng là một đứa ăn chực, cái thứ kí sinh trùng !"

"Lần nữa ! Mẹ nó KIM SEOKJIN ! Dừng ngay cái sự vô dụng của cậu và làm nó chính xác đi ! Cậu có mặt trong cái nhóm này làm cái mẹ gì vậy, thứ hố đen ? Ai bảo cậu ngồi xuống ?!!! Lần nữa ! Tôi nói LẦN NỮA !!!!"

Seokjin trước những lời nói, cố gắng hết sức để có thể đứng dậy. Hoseok và Jimin bắt đầu thấy lo lắng cho anh trong khi Taehyung và Jungkook vô cùng ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ tự nhiên bùng phát của vị huấn luyện.

Lần này, Jin nhảy với không chút gián đoạn nào trong đầu, thế nhưng, anh vẫn không thể nào làm hài lòng vị huấn luyện.

"Lần nữa ! Mẹ nó Kim Seokjin ! Sao một con người có thể đần độn đến mức độ này chứ ?!!!! Lần nữa !!"

Namjoon đã cố gắng bảo Donghwan dừng hành động của mình lại. Cậu có thể thấy rõ ràng rằng người anh cả đang bắt đầu trở nên mệt mỏi bởi anh đã không hề được nghỉ ngơi một chút nào kể từ khi bắt đầu. Thế nhưng, Yoongi đã giữ cậu lại, ra hiệu Namjoon không nên tạo thêm rắc rối với vị huấn luyện đang nổi giận bừng bừng.

Jin vất vả giữ tập trung, anh không muốn làm các thành viên và A.R.M.Y phải thất vọng. Tiếng nhạc lại vang lên và anh bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn trong đầu.

Anh nhảy lần nữa, thế nhưng những kí ức, chúng đổ dồn liền một lúc, tất cả tràn về trong tâm trí anh.

"Bây giờ thì ngậm mồm lại ! Nếu mày kể với bất cứ ai về điều này, tao sẽ đá đít nhóm của mày ra khỏi công ty."

Từng câu nói như giáng một phát tát mạnh vào mặt anh, và anh, ngã xuống sàn tập. Những kí ức cứ thế đổ dồn về trong đầu, không gì có thể ngăn lại được.

loading...