[Chapter 23]

Cái cảm giác ấy lại ập đến. Seokjin đã nghĩ anh sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi thú nhận cảm xúc của mình, thế nhưng cuối cùng lại chẳng có gì đổi thay.

Anh thức dậy, đập vào mắt là chiếc trần nhà anh đã nhớ nhung rất nhiều khi anh chuyển ra khỏi kí túc. Seokjin có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Yoongi ở giường bên cạnh. Mặt trời bắt đầu làm công việc của nó, từ từ lấp đầy căn phòng với thứ ánh sáng vàng đầy ấm áp.

Seokjin thở dài. Anh cảm tưởng như cơ thể mình sắp hòa làm một với chiếc giường. Anh chẳng thể cử động nổi dù rất muốn. Chỉ riêng việc thử nhấc ngón tay lên cũng đã hút cạn toàn bộ sức lực của Seokjin.

Anh thực sự muốn ra khỏi chiếc giường này, thế nhưng cơ thể anh chẳng cho phép anh làm như vậy. Tay chân anh tê cứng, lồng ngực nghẹn lại như thể đang bị ai đó đè chặt. Tâm trí anh trống rỗng, và anh chỉ biết nhìn chằm chằm trần nhà trước mắt.
Một phút trôi qua.

(Mà có thể đã hơn một tiếng rồi, Seokjin cũng chẳng biết nữa)

Tiếng ngáp nhẹ vang lên, tiếp sau đó là tiếng sột soạt và Seokjin biết Yoongi đã thức giấc. Tiếng bước chân của hắn vang vọng quanh căn phòng của họ. Seokjin có thể cảm nhận được ánh nhìn của Yoongi đang hướng vào mình, nhưng anh chẳng thể nào quay đầu đáp lại nó.

“Hyung, anh dậy rồi ạ ?” Rõ ràng Yoongi đứng ngay cạnh giường anh, thế nhưng Seokjin lại cảm tưởng hắn đang đứng rất xa khi mà câu hỏi của hắn bất chợt vang vọng lên ở đâu đó, loáng thoáng và chẳng rõ ràng.

“Hyung ?” Yoongi hỏi lại một lần nữa. Hắn khá chắc rằng anh đã tỉnh, đôi mắt anh mở to nhưng tầm mắt lại cố định nơi trần nhà.

“Hyung, anh có ổn không ?” Hắn quỳ xuống, ghé vào gần anh hơn với hy vọng nhận được câu trả lời. Giọng của hắn thật nhẹ. Hắn cảm tưởng rằng chỉ cần mình to tiếng hơn chút nữa thôi cũng có thể khiến cho anh tổn thương vậy.

Seokjin thở dài lần nữa. Và dù cho bản thân anh muốn đáp lại “Anh vẫn ổn.” thì anh đã vô thức mà lắc đầu nhẹ.

Yoongi đặt tay lên trán anh và rùng mình. “Đầu anh còn nóng hơn cả hôm qua nữa.”

Seokjin vẫn im lặng. Anh cố tập trung vào bàn tay đang đặt lên trán mình và giọng nói khàn khàn của cậu em nhỏ, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được ý thức của mình đang dần chìm trong bóng tối.

“Anh có muốn rời giường và đi ra ngoài không ? Có lẽ anh sẽ thấy khá hơn đó.” Yoongi đề nghị, đôi mắt hắn hiện lên sự lo lắng khi Seokjin vẫn chẳng hề lên tiếng. Thế rồi một giọt nước mắt đã lăn khỏi hốc mắt của Seokjin.

“Cùng ra ngoài nhé anh. Anh sẽ thấy khá hơn thôi, em hứa đó.” Yoongi thì thầm trong khi dịu dàng xoa lên gò má của anh. Nhưng anh vẫn im lặng. Khuôn mặt của anh chẳng có chút biểu cảm nhưng lại không thể ngừng rơi nước mắt.

Yoongi gần như là lập tức chạy ra khỏi phòng và trở lại cùng một Namjoon vẫn còn ngái ngủ nhưng đã tỉnh táo lại ngay sau khi chứng kiến tình trạng của người anh cả. Hai người giúp Seokjin ngồi dậy sau đó ôm lấy anh. Nhưng anh đã tránh vòng ôm của họ.

“Anh cần phải chuẩn bị bữa sáng.”
Namjoon nhăn mày trước tông giọng vô cảm của anh. “Anh có ổn không hyung ? Anh không cần phải làm thế nếu anh thấy không khỏe.”

“Anh phải làm bữa sáng.” Anh nhìn thẳng người trường nhóm trước khi cúi đầu xuống. “Chỉ là... anh cần làm bản thân phân tâm.”

Yoongi và Namjoon nhìn nhau. Sau đó Yoongi chỉ nhún vai và gật đầu.
“Anh có cần em giúp không huyng ?” Hắn hỏi. Seokjin lắc nhẹ và đi thẳng ra phòng bếp.

Anh biết bản thân cần gì đó để có thể ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực đang lấp đầy trong tâm trí. Anh biết những thứ này là gì, và chúng khiến anh trở nên như thế nào. Tình trạng này đã xảy ra hai lần, lần đầu tiên vào cái ngày các thành viên tìm thấy anh tại nhà riêng.
Anh nấu ăn như bình thường. Đôi tay anh bỏ từng nguyên liệu vào bát với số lượng vừa đủ, theo một trình tự hoàn hảo giống như được lập trình. Thế nhưng đầu óc anh trống rỗng. Anh thấy mình như đang bị cô lập giữa sa mạc hoang vắng.

“Buổi sáng tốt lành, hyung.” Giọng của Jimin vang lên trong tâm trí trống không của anh, báo cho anh biết sự có mặt của cậu. “Yoongi hyung nói rằng anh đang thấy không được khỏe. Anh thấy sao rồi hyung ?”

Seokjin cảm nhận sự hiện diện của cậu đang ở ngay bên phải anh, khi vai hai người chạm nhẹ. Seokjin chẳng nói gì cả, để mặc cho đôi tay tiếp tục công việc.

“Anh có cần giúp không hyung ? Có muốn em làm cùng anh không ?” Jimin hỏi thật chậm, ghé sát mặt lại gần để có thể nhìn vào mắt anh. Tầm nhìn của anh đã đáp lại cậu, nhưng chỉ trong một vài giây, rồi lại quay trở lại với đôi tay đang bận rộn của mình.
Jimin ngồi lên bàn bếp, bên cạnh chỗ Seokjin còn đang bận bịu nấu nướng.

“Em vừa tìm được bài hát hay lắm. Em hát cho anh nghe nha. Hoseok hyung đã gợi ý cho em đó. À nhắc mới nhớ, hôm qua Hoseok hyung buồn cười lắm.”

Trong tiếng cười khúc khích, Jimin kể lại câu chuyện với giọng Busan của mình. Đôi mắt cậu mở to, hai tay liên tục di chuyển để minh họa cho câu chuyện và hai cái chân thì luôn đung đưa. 

Seokjin cố bám vào từng lời nói của Jimin, sử dụng tông giọng đầy hạnh phúc của cậu như một công cụ giúp anh đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Thỉnh thoảng Jimin lại bật cười, tiếng cười của cậu thật dễ thương, cùng với đó là những tiếng vỗ đùi khi cậu thấy quá phấn khích trước những gì Hoseok đã làm.

Và rồi Seokjin đã mỉm cười, dù rất nhẹ. Nhưng điều đó đã đủ khiến cho Jimin hạnh phúc.

Dần dần, Seokjin nhận ra bản thân có thể theo sát câu chuyện của Jimin mà không bị mất tập trung. Anh lắng nghe giọng kể đầy sức sống của cậu, cảm nhận sự ấm áp của nó đang bao phủ khắp cơ thể. Seokjin tiếp tục chuẩn bị bữa sáng trong khi nghe câu chuyện của cậu. 

Vào cuối câu chuyện, trong tiếng cười đầy dễ thương của cậu em, Seokjin cũng đã bật cười thành tiếng. Lúc ấy, rất dễ nhận thấy khuôn mặt của Jimin đã sáng bừng lên. Bữa sáng đã sẵn sàng, và cậu giúp người anh của mình dọn bàn.

Các thành viên còn lại cuối cùng cũng thức dậy và có mặt đầy đủ tại phòng bếp. Seokjin ngắm nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình. Cả nhóm vẫn còn hai tuần nữa để nghỉ ngơi trước khi bước vào hoạt động tiếp theo. Anh cầm dĩa lên, rồi lại ngồi im bất động. Cảm giác phải nuốt xuống cổ họng một thứ gì đó khiến anh chỉ muốn nôn. Các thành viên cũng sớm nhận ra khi đã vài phút trôi qua nhưng anh vẫn chẳng ăn gì cả.

“Hyung ?” Tiếng của Jungkook khiến anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của cậu em út. “Có chuyện gì vậy ? Anh có ổn không ?”
Seokjin gật khẽ, nở nụ cười tươi nhất mà anh có thể ở thời điểm hiện tại.
“Anh ổn mà. Chỉ là... anh thấy hơi đau đầu.”  Seokjin trả lời. Jungkook chẳng có vẻ gì là tin tưởng nhưng cậu đã không hỏi thêm nữa, tránh khiến anh cảm thấy không thoải mái. Seokjin cuối cùng cũng cắm dĩa của mình vào chiếc bánh và bắt đầu ăn.

“Ờm.. mọi người à, chúng ta sẽ phải ra khỏi nhà trong vòng một tiếng nữa.” Namjoon nói, vừa tiếp nhận thông tin từ chiếc điện thoại.

“Chẳng phải hôm nay chúng ta được nghỉ sao ?” Hoseok nhướng mày lên một cách đầy khó hiểu.

“À thì... Chúng ta cần bàn một chút về màn trình diễn bổ sung.”

“Trời ạ !”

“Rõ ràng hôm nay chúng ta được nghỉ cơ mà.”

Vài tiếng kháng nghị vang lên khi cả bọn biết tin phải làm việc vào ngày nghỉ.

“Anh xin lỗi nhưng anh chẳng thể làm gì được đâu. Lịch trình của chúng ta đã tăng lên đáng kể từ lần comeback gần đây nhất.”

Chân của Seokjin bắt đầu rung lên không ngừng. Giống như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm khắp người anh khiến cho anh ngứa ngáy. Điều này kéo lại sự chú ý của các thành viên. 
Namjoon đặt tay lên đùi anh. Seokjin cố gắng tập trung vào hơi ấm truyền đến nơi lòng bàn tay của cậu, thế nhưng anh không thể kiểm soát được chân của mình. Jimin xoa nhẹ lưng anh, cố giúp anh bình tĩnh lại.
Các thành viên không còn xa lạ với tình huống như thế này. Mỗi người đều đã từng trải nghiệm nó không dưới ba lần. Bọn họ đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra sau khi thấy trạng thái của người anh cả vào ngày hôm qua và tất nhiên là có sự chuẩn bị.

“Sẽ không lâu đâu. Bọn em sẽ cố khiến nó ngắn nhất có thể.” Namjoon nói. Các thành viên gật đầu hưởng ứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seokjin.

“Hyung à, ăn chút nữa đi. Anh sẽ thấy tốt lên đấy.” Jimin thì thầm những lời động viên, đẩy chiếc đĩa lại gần anh hơn. Seokjin gật đầu và cầm dĩa lên một lần nữa.
Họ tiếp tục ăn sáng trong im lặng, vẫn còn chút thất vọng trước thông tin mới nhất, nhưng phần nhiều là sự lo lắng cho người anh cả. Trong khi ấy, Seokjin suy nghĩ có vấn đề gì đang xảy ra với bản thân, cố trấn tĩnh lại để mọi người không phải lo lắng.

__________________


Trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc họp, Jimin, người ngồi bên cạnh Seokjin, đã luôn nắm chặt lấy tay anh thay cho lời an ủi.

Lần comeback vừa rồi đã thành công ngoài mong đợi, điều này khiến nhóm nhận được nhiều lời mời tham gia đến từ các nhà đài cũng như nhãn hàng. Công ty đã chấp nhận hầu hết trong số chúng, bởi đây là cơ hội hiếm có để có thể làm bé đi khoản nợ vẫn luôn đè nặng lên vai họ.

Seokjin buộc bản thân phải chăm chú vào những ngón tay của Jimin, không hề muốn lắng nghe tin tức mới một chút nào. Sự lo lắng dâng lên khi Bang PD nói về chủ đề cho fan meeting sắp tới của họ.

Namjoon đã cố thuyết phục công ty cắt bỏ một vài đoạn trình diễn nhưng cũng chẳng đi tới đâu cả. Tất cả bọn họ đều biết mình đang đứng ở vị trí thấp như thế nào và đây là cơ hội tuyệt vời. Thế nhưng, Seokjin khiến cho họ không thể không cân nhắc kỹ lưỡng.

Seokjin ghét điều này. Anh muốn nói với mọi người rằng mình vẫn ổn nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. 

"Seokjin à, cậu ổn với kế hoạch này chứ ?" Câu hỏi của Bang PD đánh thức tâm trí đang chìm sâu vào suy nghĩ của Seokjin. Anh gật đầu. Anh biết CEO của bọn họ lo cho mình nhưng chỉ kẻ ngu mới không nắm lấy cơ hội quý giá này.

"Tôi hứa sau lịch trình này các cậu sẽ có nhiều hơn 2 tuần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không đẩy nhanh lịch comeback đâu. Tôi mong các cậu hiểu." Bang PD trấn an bọn họ với nụ cười nhẹ.

Cả nhóm cùng gật đầu, bọn họ chẳng thể có được lựa chọn nào khác. Nghe được những lời động viên của các staff, họ cuối cùng cũng nở nụ cười. May mắn thay, họ vẫn được làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời.

Hobeom thông báo lịch trình tiếp theo sau buổi họp là thời gian tập luyện. Có khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cả nhóm sẽ biểu diễn không chỉ I Need U mà còn cả những bài hát đã được phát hành trước đó, những bài hát mà họ đã quên gần hết vũ đạo.

Sau 6 tiếng luyện tập liên tục, cuối cùng thì mọi bước nhảy cũng dần được định hình lại. Sungdeuk quyết định cho cả nhóm nghỉ ngơi một lát. Khi mọi người đều đang uống nước, có một người vẫn bận rộn chỉnh lại vũ đạo của mình.

Taehyung là người đầu tiên nhận ra người anh cả vẫn còn đắm chìm trong việc luyện tập. 

“Hyung, nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta đã luyện tập lâu lắm rồi mà”.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu, rồi Seokjin lại tiếp tục công việc của mình. Taehyung nheo mắt lại trong lo lắng, không biết phải khuyên anh như thế nào.

Thế rồi tiếng rên rỉ của Seokjin khiến 5 người còn lại gần như lập tức quay sang phía anh. Việc vũ đạo bản thân không hoàn hảo khiến anh gần như phát điên vậy. Seokjin lặp đi lặp lại động tác ấy nhưng đều thất bại, và mỗi lần như vậy sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt anh ngày càng rõ ràng hơn.

Hoseok nhanh chóng tiến lại gần và cố gắng ngăn anh lại. 

“Nghỉ ngơi đi hyung. Chúng ta có thể luyện tập lại lúc sau mà.”

Seokjin thở dài. “Anh chỉ tập thêm chút nữa thôi.”

Thế nhưng trạng thái kia lại lặp lại lần nữa. Và điều này khiến Hoseok không thể nhượng bộ thêm giây phút nào nữa.

“Hyung, làm ơn...”

“CÚT ĐI ! ĐỂ ANH YÊN !!!!”

Mọi người đều giật mình trước tiếng hét của người anh cả. Đôi mắt Seokjin mở to khi anh nhận ra mình đã to tiếng với Hoseok.

“A-anh x-xin lỗi... C-chỉ l-là a-anh...”

“E-em c-cứ nghỉ ngơi đi.”

Seokjin đẩy nhẹ Hoseok rồi quay người lại, đối diện với chiếc gương. Một lần nữa, anh tập lại động tác, nhưng vô cùng hoảng loạn. Hoseok kéo anh ra khỏi vị trí hiện tại, cố gắng đưa anh đến chỗ ngồi nghỉ nhưng Seokjin đã tránh ra.

“Tại sao anh không thể làm đúng được chứ ?!!!”

Seokjin hét lên đầy bất lực. Trong gương phản chiếu một gương mặt đầy tức giận. Sự giận dữ như sôi lên trong mạch máu của anh, khiến miệng anh tuôn ra một loạt những lời chửi rủa. Trái tim Seokjin đập nhanh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Anh chẳng thế nào kiểm soát nổi nhịp thở của mình được nữa. Tầm mắt anh bắt đầu hiện lên những chấm đen do hậu quả của việc thiếu oxy.

Hoseok cố lại gần và kéo người anh cả ra khỏi trạng thái này thế nhưng Yoongi đã ngăn cậu lại. Hắn biết Hoseok càng khuyên nhủ anh nghỉ ngơi, anh sẽ càng thêm hoảng loạn. Cả hai đều nhìn người anh cả lại lần nữa thực hiện động tác, nghe thấy tiếng chửi nhỏ của anh khi anh làm sai và cả những cái lắc đầu đầy bất lực khi anh bắt đầu lại. 

Seokjin có thể cảm nhận được tầm nhìn của tất cả mọi người trong phòng đều đang đặt lên anh, chúng khiến anh cảm thấy thật nhỏ bé. Anh lại làm lại động tác, không hề nhận ra anh nhảy càng càng nhanh, và chính điều này khiến cho bước nhảy chẳng thể chính xác được. Seokjin lờ đi tiếng Sungdeuk –nim bảo anh dừng lại, cả cơn đau nhức đã lan tỏa ra khắp cơ thể.

Namjoon tiến lại gần Seokjin khi cậu nhận thấy chuyển động của anh yếu và chậm đi trông thấy. Người anh cả thực hiện vũ đạo một lần nữa, nhưng ngay khi vừa bắt đầu, hai chân anh đã vấp phải nhau. May thay, người nhóm trưởng đã kịp đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống sàn tập. Namjoon đỡ anh nằm xuống đùi mình. Thế nhưng cơn hoảng loạn đã ngay lập tức tấn công. 

Seokjin ôm lấy ngực mình khi cố gắng hít thở, đôi mắt anh nhắm chặt. Cảm tưởng trong phổi anh đang có hàng trăm mảnh vỡ, khiến anh đau đớn với từng nhịp thở. 

“Lại là cơn hoảng loạn sao ?!” Taehyung lo lắng.

“Có lẽ chỉ là anh ấy quá mệt thôi.” Namjoon cố gắng trấn an mọi người và cả chính mình thế nhưng những biểu hiện của Seokjin khiến cậu biết rằng anh lại đang bị cơn hoảng loạn tra tấn. 

“Làm ơn, ai đó...Hướng dẫn anh ấy thở đi.” Namjoon nói với các thành viên còn lại trong khi đỡ anh ngồi dậy, ôm lấy anh từ đằng sau.

Yoongi quỳ xuống bên cạnh, cố gắng hướng dẫn anh lấy lại nhịp thở. Namjoon thì thầm bên tai anh những lời động viên, rằng anh đã làm rất tốt, và bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Đôi mắt Seokjin vẫn nhắm chặt. Anh cố gắng làm theo hướng dẫn của Yoongi, cố gắng tin vào những lời nói của Namjoon, tin rằng bản thân vẫn ổn. Tiếng thở ngắt quãng của anh vang vọng khắp phòng tập. Những người còn lại phải chứng kiến sự đau đớn của người anh cả mà chẳng thể làm được điều gì.

Một vài phút căng thẳng trôi qua, Seokjin cuối cùng cũng thở ra trong sự run rẩy. Đôi mắt ngấn lệ mở ra, cảm tưởng như anh chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đã một khoảng thời gian kể từ cuộc ghé thăm gần nhất của cơn hoảng loạn, vì vậy nó đã đau đớn hơn tất cả những lần trước đó. 

Cánh cửa phòng tập mở ra. Bang PD bước vào và ông nhanh chóng nhăn mày lại trước khung cảnh đầy bất thường. “Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”

“Seokjin hyung lại gặp hoảng loạn ạ.”

“Tôi chỉ đến đây để kiểm tra chút thôi và các cậu có thể tan làm rồi.” Bang PD nim giải thích sự xuất hiện của mình. Thế rồi gương mặt ông nghiêm lại. Ông nhìn thẳng vào Seokjin và điều này khiến cho anh vô cùng bất an.

“Seokjin à.”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

loading...

Danh sách chương: