Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze Chapter 17

Tại sao mình lại từ chối chứ ?

Seokjin nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương khổng lồ nơi phòng tập, cố gắng hết sức để kiểm soát nhịp thở của mình. Đó là bố mẹ của mình, và bố mẹ luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái.

Tại sao mình lại ở lại đây ?

Anh tự hỏi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Ở đây mình chỉ là một gánh nặng. Lũ nhóc chẳng thể làm được việc gì khi mà cứ luôn phải lo lắng liệu mình có đang ổn không. Anh đưa mắt nhìn các thành viên đang điều chỉnh lại nhịp thở sau buổi tập kéo dài 5 tiếng.

Mình đang giữ chân cả nhóm. Cả nhóm đã phải dừng toàn bộ lịch trình chỉ vì anh đã tự sát.

Lúc nào mình cũng làm vậy. Cảnh tượng về buổi tập lần trước lướt qua tâm trí anh, khi họ phải học vũ đạo và anh thì chẳng thể nào bắt kịp.

Tại sao mình lại lựa chọn ở lại cơ chứ ? Seokjin yên lặng nhìn hội maknae đang cười phá lên vì điều gì đó ở góc phòng tập, và hội rapper đang bận rộn bàn luận về những bài hát đang trong quá trình sáng tác.

Nếu mình rời đi, bọn nhóc sẽ được tự do. Các thành viên đã phải thay phiên nhau chăm sóc anh và Seokjin vẫn nhớ như in cái biểu cảm đầy tội lỗi ấy khi các thành viên vừa nhận ra chúng chẳng may để anh lại một mình ở kí túc xá. Ít nhất thì họ sẽ không phải tốn quá nhiều sức lực để chăm sóc cho tên vô dụng này nữa.

Thế nhưng những bữa ăn của bọn nhóc thì sao ? Ai sẽ nấu bữa sáng, trưa và tối cho chúng đây ?

À, Hoseok sẽ nấu nhỉ. Seokjin mỉm cười buồn bã. Và Jimin sẽ đảm bảo mọi người ăn đủ 3 bữa.

Namjoon sẽ đảm bảo mọi người đi ngủ đúng giờ. Yoongi sẽ giục cả bọn dọn dẹp nhà. Taehyung sẽ nói với mọi người những điều nhỏ nhặt nhất mà hiếm có ai để ý. Jungkook sẽ giúp tâm trạng của cả nhóm đi lên, kể cả là những ngày tăm tối nhất.

Nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Seokjin thở dài. Phải rồi, có lẽ mình nên rời đi.

Thế này là tốt nhất. Cho tất cả chúng ta.

Các thành viên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lo lắng về người anh cả vô dụng này nữa.

"Hyung ?"

Seokjin giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối. Jimin đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. "Anh ổn chứ ?"

"Đương nhiên rồi. Sao vậy ?" Seokjin đáp lại, mở nắp chai nước của mình.

"Anh cứ ngồi ngẩn người mãi. Mọi thứ có thực sự ổn không ?"

"Anh ổn mà. Đừng lo lắng Jiminie." Anh mỉm cười trong khi đưa tay xoa đầu cậu. Và dù cho Jimin không quá tin tưởng vào lời của anh, cậu quyết không ép anh quá nhiều, nhưng cậu chắc chắn sẽ để ý anh nhiều hơn.

"Hết thời gian nghỉ ngơi rồi. Trở lại vị trí thôi nào." Huấn luyện viên của họ gọi to.

Cả nhóm tập trung lại giữa phòng tập, chuẩn bị cho vũ đạo của 'I Need U'. Seokjin có thể cảm thấy trần nhà rung lên theo từng nhịp điệu của bài hát. Tâm trí anh chạy đi chạy lại duy nhất một ý nghĩ.

Mình nên rời đi.

————

Seokjin mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt. Hoseok và Jimin đang nấu bữa sáng. Hai đứa nhóc vẫn khăng khăng muốn nấu cho anh dù Seokjin đã cố ngăn lại vì trước đó, khi anh vẫn đang trong tình trạng tồi tệ, hai đứa đã thay anh nấu nhiều bữa. Và giờ hiện tại, anh ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn hai cậu em bận rộn.

Hoseok và Jimin cãi nhau về kích cỡ của cái bánh pancake. Jimin muốn làm nó bình thường còn Hoseok thì lại muốn làm nó to thiệt to vì "Đặc biệt cho anh cả của chúng ta mà."

Giọng của Yoongi vang lên từ phía hành lang, cùng với Taehyung. Hắn đang mắng cậu áp út vì đã không chịu làm việc nhà ngày hôm qua, và cằn nhằn rằng chiếc sweater yêu thích đã không thể nào mặc được vì chưa được giặt.

Namjoon ngồi trên ghế sofa, quyển sổ đặt trên đùi, viết xuống những thông tin mà quản lí vừa gọi đến. Trông vị trưởng nhóm có phần kích động. Jungkook ngồi ngay ở đó, xoa vai cho người anh của mình mỗi khi có thể, cố gắng giúp Namjoon bình tĩnh hơn.

Seokjin cúi thấp đầu và mỉm cười. Tất cả đều đang ổn. Các thành viên đều có người chăm lo cho mình và anh sẽ không phải lo lắng về việc rời đi nữa.

Có lẽ đây là cách tốt nhất.

Anh sẽ rời đi.

-————

"Con có chắc không con yêu ?"

Seokjin gật đầu để rồi nhận ra mẹ của anh sẽ chẳng thể nhìn thấy. "Vâng mẹ ạ."

"Bố mẹ đã chuẩn bị đến kí túc xá và nói rằng con có thể ở lại, miễn là con thấy ổn. Bố mẹ biết lũ nhóc sẽ chăm sóc được cho con mà."

Anh chỉ thở dài. "Con phải đi thôi mẹ. Tất cả những gì con làm chỉ là khiến bọn nhóc lo lắng hơn thôi. Chúng sẽ chẳng thể làm được điều gì nếu cứ tiếp tục bận tâm về con như thế."

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

"Rồi mẹ ạ." Seokjin đáp lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. "Con phải đi thôi."

"Jinnie à, thỉnh thoảng tham lam một chút cũng không sao đâu. Bố mẹ đã nhận ra ở cùng các thành viên sẽ giúp con hồi phục, chúng sẽ kéo con lại mỗi khi con định ngã xuống sâu hơn. Sẽ tốt hơn khi được ở với những người thấu hiểu con con à."

Seokjin chẳng nói gì cả. Trong thâm tâm anh vẫn biết rằng mình sẽ hồi phục nhanh hơn nếu ở lại. Nhưng anh không thể chứng kiến các thành viên phải đứng yên tại chỗ, không dám bước tiếp vì sợ làm anh tổn thường.

Rồi anh thở dài.

"Mẹ ơi ?"

"Tối nay mẹ có thể đến đón con được không ?"

------------

"Hyung à.... làm ơn..."

"Namjoon..."

Seokjin đã chẳng thể nhìn thẳng vị trưởng nhóm, nhưng anh biết đôi mắt ấy đang chứa đầy nước.

"Anh sẽ ổn khi ở lại. Anh biết điều đó mà. Anh đã nói thế với hai bác mấy ngày trước mà." Namjoon cầu xin anh, giọng cậu run rẩy. Seokjin chỉ gật gật, đầu lại cúi thêm thấp.

"Nhưng anh phải đi Namjoon à."

"Không hyung. Anh không hề giữ chân bọn em, chúng ta không hề dậm chân tại chỗ. Chúng ta vẫn đang tiến lên phía trước mà." Namjoon cố gắng để anh nhìn thẳng mình.

"Namjoon à..."

"Hyung, làm ơn đừng bỏ bọn em lại."

Seojin thở dài. "Sao em cứ phải làm mọi chuyện khó khăn hơn vậy ?'

"Bởi vì bọn em không muốn anh rời đi. Đừng bỏ em lại với mớ rắc rối này mà."

Tiếng khúc khích của anh vang lên thật nhẹ. "Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ quay trở lại khi nào hồi phục hoàn toàn."

"Hyung, làm ơn đừng rời đi." Namjoon thở dài, mệt mỏi dựa vào bức tường sau lưng. Cậu chẳng còn chút sức lực để có thể đứng thẳng.

Seokjin cảm thấy thật phiền phức. Tại sao mẹ anh lại nói cho Namjoon về chuyện anh sẽ chuyển khỏi kí túc xá chứ ? Anh thậm chí đã dặn bố mẹ đến đón mình vào nửa đêm để không ai để ý. Nhưng hiện tại, Namjoon lại đang đứng trước mặt anh, run rẩy cầu xin anh đừng bỏ họ lại, cố gắng không đánh thức các thành viên đang say giấc.

Có ai đó gõ cửa, Namjoon đã gần như ngay lập tức nắm chặt tay của người anh cả, ngăn anh khỏi việc mở cửa.

Seokjin chỉ lắc đầu. "Anh phải đi thôi Namjoon. Các em sẽ ổn thôi mà. Chúng ta vẫn sẽ gặp khi có lịch trình mà, nhớ chứ ?"

"Em biết, nhưng mà..."

"..anh không ở đây khiến bọn em thậm chí sẽ còn lo lắng hơn."

"Em rất cứng đầu đấy, biết không hả ?" Anh bật ra tiếng cười khe khẽ, vươn tay xoa đầu cậu em của mình trước khi tiến đến mở cửa. Bố mẹ anh đều đang đứng ở đó, trao cho anh cái ôm ấm áp. Seokjin sau đó quay người lại đề lấy vali của mình.

"Hyung...Làm ơn." Vị trưởng nhóm giờ đây đã chẳng thể nào nén nổi những giọt nước mắt được nữa.

Mẹ của Seokjin bước vào nhà, đặt tay lên vai anh. "Vẫn chưa là quá muộn để thay đổi quyết định đâu con."

Seokjin thở dài và để chiếc vali xuống. Anh lại gần Namjoon, ôm lấy cậu thật chặt. Namjoon chôn đầu vào hõm vai anh, cố gắng hít lấy hương thơm của người anh cả như thể cậu sẽ chẳng bao giờ có thể được anh ôm như thế này nữa.

"Chăm sóc bọn nhóc hộ anh. Em làm được chứ ?" Seokjin thì thầm. bàn tay anh thật dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của trưởng nhóm.

"E-em sẽ cố." Namjoon nói trong tiếng nức nở.

Seokjin rời khỏi vòng ôm của Namjoon và bước đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một Namjoon bật khóc trong câm lặng cùng những đứa trẻ đang chìm sâu trong giấc ngủ, không hề hay biết ngôi nhà của chúng đã thiếu mất đi một thành viên.

______________

"Hyung, Seokjin hyung đâu rồi ấy nhỉ ?"

Taehyung hỏi Yoongi vừa mới ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Đáp lại câu hỏi ấy là một cái ngáp dài. "Trong bếp."

"Anh ấy không ở đây đâu." Jimin nói vọng ra từ trong bếp.

"Ý em là sao chứ ?"

"Không phải anh ấy trong phòng của hai người sao ?" Hoseok hỏi, ngồi xuống bàn ăn, nhấp ngụm trà đầu tiên trong ngày. Yoongi lắc đầu.

"Giường anh ấy trống không mà."

"Phòng tắm thì sao ?"

"Không có."

"Vậy chắc là anh đi ra ngoài mua bữa sáng rồi ?" Jungkook trả lời, cho dù không quá chắc chắn.

Yoongi ngáp một lần nữa trước khi quay trở lại phòng ngủ để lấy điện thoại. Ngay khi đang định quay ra, hắn đã dừng lại trước sự lạ lẫm đột ngột của căn phòng. Có gì đó không đúng.

Chiếc tủ đầu giường của Seokjin là nơi để mĩ phẩm dưỡng da và dưỡng tóc của anh nay chẳng có gì cả. Hắn bước gần lại phía không gian của anh, nhận ra chiếc vali vốn được để ngay ngắn nơi góc phòng giờ cũng biến mất. Hoảng loạn, Yoongi mở toang cửa tủ quần áo của anh để rồi nhận ra một nửa số quần áo đã không cánh mà bay, cả một số đôi giày của anh nữa.

Yoongi ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách.

"Con mẹ nó ! Seokjin hyung ở đâu rồi ?!!!"

"Whoa, Hyung, bình tĩn-"

"Đồ đạc của anh ấy biến mất. Quần áo cũng thế."

Tất cả các thành viên đều mở to mắt trong sự ngỡ ngàng, chạy ngay vào phòng của hai người anh lớn để chứng thực. Chỉ trừ một người. Kim Namjoon ngồi lì tại chỗ, đầu cúi thật thấp. Và Yoongi đã để ý đến cậu.

"Em biết trước rồi, đúng không ?"

Giọng của Yoongi thật cay độc. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào cơ thể cứng ngắc kia như muốn khoét một cái lỗ thật to.

"KIM NAMJOON." Yoongi lên giọng. Uy quyền của người anh thứ đang phát huy hết tác dụng của nó. "TRẢ LỜI NGAY."

Namjoon nuốt nước bọt, đầu cúi càng thêm thấp. "Em biết."

Tất cả các thành viên đều vô càng ngạc nhiên. Yoongi nện thật mạnh xuống mặt bàn ngay trước mặt Namjoon.

"Anh. Ấy. Đâu ?"

Namjoon lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố đưa từng câu chữ ra khỏi cổ họng.

"B-bố m-mẹ anh ấ-ấy."

"Gì chứ ?!! Họ bắt anh ấy phải đi ?" Yoongi hét lên nhưng Namjoon đã ngay lập tức lắc đầu. "Vậy thì tại sao ?"

"Hyung-"

"Im ngay Jimin."

Jimin đặt tay lên vai hắn xoa nhẹ, giúp người anh thứ bình tĩnh lại như cái cách Seokjin vẫn làm trước đây. Yoongi thở dài, dừng lại một chút. "Chuyện gì đã xảy ra ?"

Tất cả các thành viên chuyển mắt sang vị trưởng nhóm, chờ đợi một câu trả lời mà họ nhận ra chỉ có Namjoon mới biết.

"Tất cả hãy ngồi xuống trước đã." Hoseok cố làm dịu đi bầu không khí.

"Chính anh ấy đã yêu cầu được trở về nhà."

"Anh ấy không hề có ý định cho chúng ta biết, nhưng mẹ anh ấy đã nhắn tin cho em, hỏi em rằng liệu em có thể nói chuyện với anh ấy về việc này không. Hai bác đã nói rằng Seokjin có thể ở lại với chúng ta trước khi anh ấy gọi điện và nói anh ấy muốn rời đi."

"Nhưng tại sao cơ chứ ?!" Jimin nói trong sự tức giận.

"Anh ấy nghĩ mình đang níu chân chúng ta." Namjoon xoa mạnh vào vùng thái dương, chứng đau nửa đầu lại phát tác.

"N-Nhưng...chúng ta chưa bao giờ nghĩ như thế." Jimin lắp bắp, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Anh đã nói với anh ấy. Nhưng anh ấy không tin tưởng tí nào."

Thật im ắng.

Không một ai lên tiếng nữa. Tất cả đều lặng đi trước một sự thật rằng Seokjin đã chẳng còn ở cùng họ.

"Anh ấy vẫn sẽ xuất hiện khi có lịch trình." Namjoon an ủi nhưng có vẻ chẳng hề có tác dụng.

Jungkook đứng bật dậy, khuôn mặt vô hồn bước trở về phòng. Hoseok, Jimin và Taehyung cũng lần lượt đứng lên ngay sau đó, trở lại phòng của mình. Chẳng ai còn tha thiết đến bữa sáng. Namjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy người anh thứ đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen kịt, giống như tâm trí của họ lúc này.

"Joon à."

"Vâng ?" Namjoon giật mình trước tiếng gọi đột ngột của Yoongi. Cậu thấy hắn thở dài và co người lại. Trông hắn thật yếu đuối, cả cơ thể dường như đang có một chấn động nhẹ.

"Đã từ rất lâu rồi, thậm chí là trước khi chúng ta debut, anh vẫn chưa từng cảm thấy nó."

"Gì chứ hyung ?"

"Sự tự tin của Seokjin." Yoongi nhìn thẳng vào Namjoon, đôi mắt nóng lên. "Anh chưa từng cảm nhận được."

"Ý anh là gì chứ ?!!"

"Dù là ngày debut của chúng ta, anh ấy cũng chẳng hề có niềm tin vào bản thân.... Hiện tại cũng như thế."

"Nhưng anh ấy-"

"Anh biết. Trông anh ấy thật tự tin và chẳng ngại ngùng dù đứng trước bất kì tình huống nào. Càng ngày trông càng tự tin hơn, đúng chứ ? Nhưng sự thật liệu có phải vậy ? Không hề. Anh ấy chỉ đang cố giấu đi những mặc cảm và bất an thôi."

"....cái sự kiện đó...nó đã bắn một phát đạn, làm nổ tung tất cả đống thuốc nổ vốn đang chất đống ngày một nhiều trong lòng anh ấy."

Namjoon đã chẳng thể cất lời.

"Giống hệt Hoseok. Hai người họ luôn cư xử ồn ào và ngốc nghếch chỉ để che giấu đi những cảm xúc thật của bản thân, không nhận ra rằng tâm trí của chính mình lại đang bị chính những thứ đó nhuộm đen, không có lấy chút ánh sáng."

Namjoon lại cúi đầu.

Việc Hoseok như vậy chẳng còn là bí mật đối với hai người bọn họ. Cái mặt nạ mang tên vui vẻ đã luôn được dùng để giấu đi một Jung Hoseok đang vô cùng lo lắng, hoảng loạn, luôn lo lắng những gì bản thân làm là chưa đủ. Đó là tại sao Namjoon lại không muốn đánh thức Seokjin dậy khi anh đang gặp ác mộng, che giấu nó cho đến khi bản thân lỡ miệng nói ra hai ngày sau. Và cậu đã hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy Hoseok đang ôm lấy một Seokjin đang co giật trước cửa công ty ngày hôm ấy.

Yoongi cười khẩy một tiếng, khiến cho người nhỏ hơn run lên. "Chúng ta nên đón anh ấy về đây."

"Không." Namjoon kiên định.

"G-gì cơ ?" Yoongi nhìn cậu trong ngạc nhiên, sự tức giận thấp thoáng nơi đáy mắt.

"Chúng ta phải khiến anh ấy nhận ra rằng anh ấy chưa bao giờ là gánh nặng. Sau đó, chúng ta sẽ đón anh ấy về nhà."

Nhà. Từ đó càng ngày càng dễ dàng hơn để thốt lên thay vì 'ký túc xá'. Yoongi cuối cùng cũng nở một nụ cười thật chân thật. "Em nói đúng."

Ít nhất, họ vẫn còn hy vọng.

loading...