Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze Chapter 15

Buổi sáng sau khi ngày quay short film cuối cùng kết thúc, Hoseok bước ra khỏi phòng ngủ với cái ngáp dài, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã phải làm quen với việc dậy sớm hơn để nấu ăn cho mọi người bởi anh cả của họ không còn khả năng làm việc đó nữa.

Nhưng buổi sáng hôm nay là một buổi sáng khác lạ. Hoseok ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn và có tiếng động của bát đĩa xuất phát từ phòng bếp.

"Jimin đang ở đó à ?"

Hoseok lầm bầm. Thỉnh thoảng Jimin thích tự làm bữa sáng của mình khi thằng bé phải ăn kiêng. Thế nhưng Hoseok nhớ rõ ràng rằng thằng bé không phải ăn kiêng trong thời gian hiện tại. Bước chân nhanh hơn, mùi thơm của đồ ăn cũng càng rõ ràng hơn khi cậu đến phòng bếp.

Hình ảnh quen thuộc của một người với đôi vai rộng đang bận rộn nấu ăn làm cho Hoseok mỉm cười. Sự vui sướng lan truyền ra khắp cơ thể, đánh bay cơn ngái ngủ còn vương vấn.

"Oh, em dậy rồi à ! Buổi sáng tốt lành nhé Hoseok !"

Nụ cười của Tiểu Hi Vọng tươi hơn, khuôn miệng tạo thành hình trái tim.

"Buổi sáng tốt lành Jinnie hyung !"

Nụ cười ấm áp của anh, khung cảnh quen thuộc cùng những đĩa đồ ăn thơm ngon khiến cho niềm hạnh phúc trong Hoseok dâng lên không kiểm soát được. Nụ cười trên khuôn mặt chưa từng biến mất dù chỉ một giây, khiến cho hai gò má cậu đau nhức nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Em đi gọi mọi người dậy được không ? Anh biết bây giờ là còn quá sớm cho một ngày nghỉ nhưng mà anh muốn mọi người ăn đúng giờ." Seokjin tắt bếp và lấy những cái đĩa xuống.

"Được thôi !!!" Hoseok chạy nhanh đến phòng ngủ của từng thành viên để đánh thức họ dậy. Seokjin có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Mặt Trời Nhỏ đang lan tỏa khắp căn hộ và thật vui làm sao khi anh có thể cảm nhận được chúng đang có những tác động tích cực lên anh.

"Ugh.... Hyung.... 10' nữa thôi..."

"Seokjin đã làm bữa sáng cho chúng ta đó !"

Jimin ngồi bật dậy khi nghe thấy điều đó.

"Thật á ?!!!"

Tiếng hét của Jimin đã đánh thức một người khác đang ngủ trong phòng.

"Cái quái g-"

"Seokjin huyng đã nấu bữa sáng cho chúng ta !!!!!" Jimin hét vào mặt thành viên áp út trong vui sướng. Taehyung cũng đã bật dậy ngay lập tức.

"Chúng ta phải đánh thức mọi người dậy !"

Jimin gật đầu đồng tình và nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ đi gọi Yoongi dậy. Seokjin và cậu là hai người duy nhất có thể đánh thức con mèo cáu kỉnh kia mà không nhận phát đạp vào mông hay những lời chửi rủa.

Seokjin nghe thấy những tiếng kêu đầy thích thú của các thành viên và anh bật cười. Đôi mắt của sáu cậu nhóc sáng lên như những bóng đèn vào đêm Giáng Sinh ngay khi họ nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn trên bàn ăn, mồm thì há hốc và Seokjin cảm tưởng như em của mình đã không thấy đồ ăn mấy tuần liền vậy.

"WOWWWW!!!!" Tiếng hét dài đồng thanh vang lên với đủ tông cao thấp khác nhau ngay khi não bộ vừa tiếp nhận thông tin rằng hình ảnh trước mắt là thật.

"Buổi sáng tốt lành." Seokjin cười khúc khích trước phản ứng quá khích của sáu đứa em và cả cái cách chúng chạy ùa vào chỗ của mình, mắt không hề rời khỏi bàn thức ăn.

"Ăn đi nào~" Seokjin cũng ngồi vào chỗ của mình, và các thành viên dường như chỉ đợi hiệu lệnh ấy của anh để có thể thỏa thích lùa thức ăn vào dạ dày.

Cảm giác quen thuộc dần bao phủ khắp căn phòng. Seokjin nhận thấy rõ sự hạnh phúc đang tỏa ra từ các thành viên. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc, và nhiều hơn nữa là biết ơn.

Sáng nay Seokjin thức dậy sớm hơn mọi ngày, chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi anh không nấu ăn cho các thành viên và hiện giờ anh có hơi nhớ công việc đó. Anh đã quá bận rộn với việc điều trị chứng trầm cảm, hoàn toàn quên đi công việc ít nhất mỗi ngày phải làm một lần trước kia.

Kể cả khi cả nhóm có phải đi tour, Seokjin vẫn luôn cố gắng tìm cách mang đi những món ăn tự nấu của mình, đảm bảo rằng nó sẽ được hâm nóng ngay khi bất kì ai trong nhóm thấy đói. Các thành viên thực sự biết ơn anh rất nhiều vì việc này, món ăn của anh giống như liều thuốc kì diệu giúp đỡ họ mỗi khi họ cảm thấy nhớ nhà.

Nấu ăn cho các thành viên đáng ngạc nhiên lại là việc có thể giúp Seokjin bình tĩnh. Anh cảm thấy thư giãn khi được làm việc mình thích cho những người mà anh yêu thương. Vì vậy Seokjin quyết định sẽ trở lại với công việc định kì của mình trước đây.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, Jinnie hyung !" Jimin là người đầu tiên nói, và sau đó là các thành viên còn lại. Seokjin chỉ nhìn họ mỉm cười.

Khi cả nhóm đang bận rộn thưởng thức buổi sáng tuyệt vời này, tiếng chuông cửa đinh tai vang lên, khiến Taehyung, Jungkook và Hoseok dừng lại việc trêu chọc nhau, cướp lấy sự chú ý của tất cả.

"Em sẽ ra mở cửa." Namjoon đứng lại, nuốt nốt thức ăn trong miệng và đi về phía cửa. Seokjin chắc chắn rằng không chỉ có một vị khách bởi vì anh nghe thấy tiếng bước chân của khá nhiều người bước vào kí túc xá của họ.

"Cháu chào hai bác !"

"Dạo này hai bác có khỏe không ạ ? Lâu lắm rồi cháu không tới thăm bác."

"Các bác vẫn khỏe. Mấy đứa thì sao ? Còn Seokjin, thằng bé đâu rồi ?"

Seokjin choáng váng. Anh nghe thấy giọng nói chẳng thể nào nhầm lẫn được của mẹ, và theo các nói chuyện của các thành viên, có vẻ như bố anh cũng đang ở đây. Thế nhưng tại sao tay anh lại run rẩy ? Tại sao tim anh lại đập nhanh như muốn điên lên trong lồng ngực ? Tại sao những giọt mồ hôi lạnh lại xuất hiện ? Anh đang sợ hãi sao ?

Một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng bếp, Jin đã vô tình đánh rơi chiếc thìa anh đang cầm, và rồi sau đó là tiếng bước chân tiếp cận phòng bếp. Cơ thể anh run rẩy nhiều hơn.

"Seokjinie !"

"M-mẹ !" Seokjin reo lên, cố gắng làm bản thân trông hạnh phúc nhất có thể và sà vào vòng tay ấm áp của mẹ.

"Con có khỏe không ? Bố mẹ đã nhớ con nhiều lắm đó !" Giọng của mẹ bất ngờ vang lên bên tai, khiến cho anh suýt chút nữa nhảy lên vì giật mình. Seokjin bật cười, tránh thoát khỏi vòng ôm của mẹ để rồi lại rơi vào vòng tay của bố.

"Bố !"

"Này, lâu lắm rồi bố không nhìn thấy mặt mày đấy." Tông giọng trầm thấp mà ấm áp của bố đã giúp anh bình tĩnh lại phần nào.

"Bố mẹ thế nào ? Hai người đều tốt chứ ?" Seokjin hỏi, lùi ra đằng sau hai bước.

"Tất nhiên là chúng ta khỏe rồi. Công ty của bố con giờ đang đứng đầu chuỗi thức ăn đó."
"Mình à ! Dừng lại đi." Bố anh nói trong sự bất đắc dĩ, đầu lắc lắc vì bất lực trước những câu đùa của vợ mình và bà chỉ cười.

"Con sẽ nấu bữa sáng cho hai người, bố mẹ chờ ở phòng khách nhé."

"Wow Seokjinie, con sắp thành một quý ông thực sự rồi đấy. Được rồi bố mẹ sẽ ra phòng khách chờ nhé." Mẹ anh xoa đầu anh một cách dịu dàng sau đó kéo bố anh ra phòng khách.

Gần như là ngay lập tức Seokjin đã phải bám lấy mặt bàn bếp để ngăn cho mình không ngã khuỵu. Anh đã không thể ngờ được sự xuất hiện của bố mẹ và quên mất phải nói với họ về những vấn đề anh đang gặp phải.

Họ có cảm thấy thất vọng không khi họ đọc được bài báo và xem đoạn video được công ty đăng lên ? Liệu họ có chán ghét anh, đến mức không thể chấp nhận nổi đứa con trai này ? Nếu có, tại sao trông họ lại hạnh phúc như vậy ? Hay là họ chỉ đang giả vờ hạnh phúc trước khi tuyên án tử cho anh ?

Mày đã thất bại trong việc làm đứa con mà họ có thể tự hào.

"Im đi !"

Rồi người ta cũng sẽ rời bỏ mày thôi, tất cả bọn họ. Và mày chỉ là sự thất bại của tạo hóa.

"Im đi..." Seokjin thì thầm trong vô vọng, anh cố gắng làm mình tập trung vào việc nấu bữa sáng.

Mày thực sự nghĩ cái bữa sáng vớ vẩn sẽ giúp họ cảm thấy tốt hơn à ?

Seokjin rên lên. Anh ghét điều này. Anh mới chỉ đang tốt lên một chút, tại sao cái giọng nói chết tiệt này lại quay trở lại ? Anh đã gần như có thể kiềm chế được cơn hoảng loạn vào ngày hôm qua, nhưng rồi hiện tại, tất cả mọi thứ đều quay trở lại vạch xuất phát. Tại sao chứ ? Tại sao anh không thể trở lại như cũ ?

"Hyung," Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. "Anh có cần em giúp gì không ?"

Seokjin quay lại nhìn cậu và mỉm cười. Có lẽ có người bên cạnh sẽ giúp anh thấy tốt hơn và ngăn chặn những giọng nói chết tiệt đang lên trong đầu anh.

"Có đấy !"

Cùng nhau, hai người bọn họ đã chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ Seokjin. Và với giọng hát ngọt ngào của Jimin vang lên khắp phòng bếp, Seokjin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

——————
Thật đáng ngạc nhiên khi ngày hôm nay trôi qua thật bình thường. Bố mẹ anh chẳng hề một lần nhắc tới vấn đề của con trai họ và Seokjin bắt đầu cảm thấy họ chẳng biết gì về bài báo và đoạn video hết.

Mẹ của anh đã làm bánh sau bữa trưa, với sự trợ giúp của anh, Jimin và Jungkook. Còn bố anh ngồi cùng với Namjoon và Yoongi, nói chuyện về một vài vấn đề xoay quanh công ty của ông và Bighit. Taehyung và Hoseok đã đi đến studio để thu âm bài hát mới và có lẽ cần ít nhất hai giờ họ mới có thể quay trở lại.

"... và anh của con. Thằng bé suốt ngày than vãn rằng ở trong quân đội thật là chán và nó nhớ con rất nhiều. Thằng bé còn đe dọa rằng sẽ chiếm lấy công ty của bố ngay khi thời gian nghĩa vụ quân sự kết thúc."

"Nghe cứ như kẻ thù của bố ấy !" Seokjin bật cười.

"Như ở trong phim á. Vậy là anh của anh sẽ cầm súng đối đầu với hàng chục vệ sĩ để có thể chiếm lấy công ty."

Câu trả lời của Jungkook thực sự làm tất cả bật cười.

"Cháu dễ thương lắm ý. Bác ước gì mình có một đứa con dễ thương như cháu." Mẹ anh nói, nhìn Jungkook với đôi mắt từ ái khiến cho Jungkook cảm tưởng như đang nhìn thấy mẹ của chính mình, khiến cho cậu cười to hơn. Nhưng nụ cười của Seokjin có gì đó khác lạ.

Chẳng biết tại sao nhưng anh có cảm giác rằng mẹ anh đang cố thể hiện bà không muốn đứa con trai này nữa. Cái cách đôi mắt bà sáng lên mỗi lần nhìn Jungkook và Jimin khiến cho chỗ nào đó trong trái tim anh nhói lên.

"Tiếp theo là gì ạ ?" Jimin hỏi bà sau khi trộn xong bột.

"Cháu giúp Jungkook tạo hình bánh quy đi."

Jimin tiếp nhận nhiệm vụ và chạy sang chỗ cạnh Jungkook. Seokjin thở dài, và điều này thu hút sự chú ý của mẹ anh.

"Này đừng mang vi rút buồn bã vào đây chứ !" Bà phàn nàn và anh cười khúc khích.

Sau một tiếng thì tất cả bánh quy và cupcake đã được hoàn thiện.

"Mọi người, bánh được rồi này !"

Mẹ của Seokjin vừa hát vừa đặt những đĩa bánh lên bàn. Bà có thể thấy ba người đàn ông bước nhanh (gần như là chạy) vào phòng ăn. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều vô cùng bình thường và vui vẻ. Bảy người họ thưởng thức những chiếc bánh ngon tuyệt trong khi trò chuyện vui vẻ với nhau, sau đó Jin và mẹ rời bàn để chuẩn bị bữa tối.

Khi còn đúng một tiếng là đến giờ ăn tối, Taehyung và Hoseok trở lại.
"Bọn em về rồi đây ! Bánh của bọn em ở đâu đấy ?!"

"Chẳng còn gì đâu. Anh đã không ở nhà nên anh không được ăn !" Jungkook hét lên trong khi đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV. Cậu maknae đang rất ngoan ngoãn ngồi xem Jimin và Yoongi đấu nhau trong trò Mario Kart.

"Yah !!! Mày ăn hết phần của anh rồi đúng không hả ?!!!" Taehyung nhảy lên lưng Jungkook mà la hét và rồi sau đó ngay lập tức bị vỗ mạnh vào vai.

"Anh có muốn em nôn ra cho anh ăn không ? Đây, ăn đi này !"

Taehyung đã nhanh chân chuồn đi ngay khi nhìn thấy tương lai chắc chắn sẽ thua trận của mình. Tiếng cười vui vẻ của cậu vang vọng khắp căn hộ của bọn họ và rồi sau đó là tiếng cằn nhằn và chửi rủa của Yoongi vì dám làm hắn mất tập trung.

"Ah hyung ! Bác gái đâu vậy ạ ?" Taehyung hỏi khi nhìn thấy Seokjin.

"Bà ấy ở trong phòng vệ sinh." Anh trả lời mà không nhìn cậu, quá bận rộn với việc chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

"Em biết rồi. À hyung này, em có quà cho anh đấy." Taehyung chạy đến bên cạnh anh, dí mặt mình vào sát mặt anh khiến anh phải nhìn sang. (Sorry vì cách diễn đạt của mình.)

"Gì thế ?"

Cậu em áp út lấy ra từ túi của mình một chiếc vòng tay màu tím.

"Em mua nó từ cửa hàng gần công ty mình. Nhìn nó đẹp lắm đúng không !" Cậu nắm lấy cổ tay phải và đeo nó vào cho anh. "Màu tím là màu ưa thích mới của em. Em thích nó lắm lắm luôn như em thích anh vậy ! Vậy nên khi nào anh nhìn thấy nó, anh phải nhớ đến em đó, và nhớ rằng em cũng như rất nhiều người sẽ luôn yêu anh và ủng hộ anh. Vậy nên anh phải đấu tranh nhé, bọn em sẽ luôn ở cạnh anh, theo anh từng bước một."

Đôi mắt long lanh của Taehyung tràn ngập sự dịu dàng và tình yêu thương vô bờ bến, dường như cậu chẳng đòi hỏi việc được trả ơn, cậu chỉ muốn giúp anh khá hơn. Seokjin mỉm cười, trái tim anh tan chảy thành nước trước những lời nói cảm động mà ngọt ngào của cậu. Anh nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó nằm yên một chiếc vòng tím.

"Cảm ơn em Taehyung à." Giọng của anh dịu dàng và ấm áp, nó làm cho Taehyung cười tươi hơn nữa.

"Không có gì đâu hyungie ~!" Cậu reo lên hạnh phúc và Seokjin đã không thể kiềm được tiếng cười trước người bạn trẻ con của mình.

"Ô Taehyung về rồi à !"
Taehyung quay đầu lại, mẹ Seokjin đang đứng ở cửa bếp.

"Bác ơi thật là không còn cái bánh nào cho bọn con à ?" Cậu nhìn bà với đôi mắt cún con đầy tội nghiệp và nhận lại tiếng cười đầy từ ái.

"Tất nhiên là còn chứ. Bác để chúng trong tủ lạnh ấy."

Gần như là lập tức, Taehyung nhảy bổ về phía tủ lạnh giống như sắp chết đói tới nơi. Lúc này Seokjin cũng phải bật cười trước hành động trẻ con của cậu em áp út.

——————

Namjoon nhìn chằm chằm đùi của mình. Cậu đang ngồi trong phòng khách, hai bên là Yoongi và Hoseok. Bố mẹ Seokjin ngồi đối diện họ, tay họ đan vào nhau. Tất cả đều im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Seokjin đã đi ngủ từ một tiếng trước, sau khi mẹ anh thúc giục và nói rằng anh không cần phải đợi họ.

"Bố con muốn thảo luận một chút với Namjoon về hướng phát triển của Bangtan.", bà đã lấy lí do đó để lừa anh.

"Namjoon à."

Giọng nói của bà khiến cho Namjoon phải rùng mình, và cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vẫn đầy từ ái nhưng lại xen lẫn gì đó đáng sợ.

Yoongi và Hoseok cảm thấy có đôi chút không thoải mái. Họ không biết bố mẹ anh sẽ nói gì, nhưng có lẽ đó sẽ chẳng là những lời tốt đẹp.

Mẹ Seokjin nhìn chồng của mình và ông gật đầu ra hiệu bà tiếp tục.

"Các bác định sẽ đưa Seokjin về nhà."

Yoongi và Hoseok đã ngẩng đầu lên ngay lập tức, tất cả đều vô cùng sốc. Khuôn mặt của họ đơ ra và hàm dưới tưởng chừng sắp rơi xuống.

"N-nhưng thưa b-bác..."

"Các bác đã nói chuyện với Bang PD sau khi xem xong bài báo và đoạn video. Ông ấy nói về những chuyện đã xảy ra với Seokjin và bác đã nói rằng các bác sẽ đưa thằng bé về nhà cho đến khi nó ổn hơn. CEO của mấy đứa đồng ý miễn là Seokjin cũng muốn thế." Bố Seokjin bình tĩnh giải thích, trái ngược hoàn toàn với trạng thái hỗn loạn của ba người kia.

"Nhưng bác vẫn chưa nói với Seokjin hyung về việc này, đúng không ạ ? Sao chúng ta không đợi đến ngày mai và anh ấy sẽ tự quyết định." Namjoon nhanh chóng tiếp lời dù cho trong đầu cậu đang ngập tràn những lo lắng rằng anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt họ, trong tình trạng tồi tệ đó.
"Bác sẽ đưa thằng bé đi, cho dù nó có muốn hay không." Giọng của ông vô cùng kiên quyết, cho thấy rõ ràng rằng sẽ chẳng có sự nhượng bộ nào ở đây.

"Nhưng thưa bác...."

"Không nhưng gì hết Namjoon à. Thằng bé là con bác, và bác biết điều gì là tốt nhất cho nó."

Khuôn mặt Yoongi nóng tới mức muốn nổ tung bởi sự giận dữ. Hắn không nghĩ rằng bố mẹ anh hiểu được tình trạng của anh đang tồi tệ đến mức nào. Việc bắt ép anh trở về nhà mà không có sự đồng ý của anh sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn.

"Mai hai bác sẽ đưa thằng bé đi. Bang PD đã đưa bác lịch trình của nhóm vì vậy bác sẽ chở thằng bé đến chỗ làm việc. Thằng bé sẽ ở lại cho đến khi nó cảm thấy khá hơn."

Và đó là lúc họ nghe thấy tiếng ngã uỵch nơi hành lang, theo sau đó là tiếng Jimin hét lên tên anh trong hoảng sợ.

loading...