Jincentric Burden Writtenby Golden Breeze Chapter 10

Đôi lời muốn nói : chap trước đã có điềm, chap này giống như kiểu 'mày đoán đúng rồi đấy'. Haizzz, chúc các đồng chí đau tim vui vẻ, bản thân người dịch cũng đã phải quằn quại rất lâu mới dịch hết được.

————————

"Hobi hyung ?"
Jimin đứng ở cửa studio, sốc nặng khi nhìn thấy Hoseok đang ở bên trong.

"Jimin ?!!!! Sao em lại ở đây ?"

Namjoon và Yoongi nhìn hai người với nỗi nghi hoặc. Jimin đóng mở miệng mình vài lần, vẫn chưa vượt ra khỏi cú sốc.

"E-em chỉ muốn đến xem Yoongi hyung c-có ăn trưa không."

"Em để Seokjin lại một mình sao ?!!!!"

Jimin rũ mắt xuống. "Em rời đi trước, đúng không ?"

"Không Jimin, anh rời đi khi em đang giặt quần áo. Em không nghe thấy sao ?"

Jimin trợn mắt. Họ vừa bỏ lại Seokjin hyung, một mình.

"E-em x-xin lỗi. Em về ngay đây !"

"Không sao đâu mà Jimin."

Cả ba người quay lại nhìn Yoongi, bất ngờ trước những gì hắn vừa nói.

"Anh chắc rằng Seokjin hyung sẽ ổn thôi, anh ấy vẫn ổn trong suốt năm ngày vừa qua mà. Anh ấy đang dần hồi phục." Yoongi nói một cách, mặc cho bản thân cũng không hề chắc chắn. Những người còn lại trao đổi ánh nhìn.

"Và giờ thì ở lại và ăn với bọn anh đi. Bọn anh vừa gọi đồ xong đó." Yoongi kéo Jimin ngồi xuống cạnh mình.

Nhưng Namjoon cảm thấy không thoải mái. Cậu cảm giác có gì đó sẽ xảy ra ở kí túc xá của nhóm. Cậu cố gắng tin vào những gì Yoongi hyung nói, rằng Seokjin sẽ ổn và anh đang dần hồi phục, anh vẫn ổn suốt năm ngày vừa qua.

Namjoon cố không nghĩ về nó nữa và tập trung vào phần lời chưa hoàn thiện ở trước mặt. Cậu sửa chữa và viết thêm nhưng rồi chỉ 10' sau, những ý tưởng bị mắc kẹt và cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Vị trưởng nhóm ngả người trên chiếc sofa đồng thời mở điện thoại lên. Điện thoại của cậu cứ như bị khủng bố với hàng trăm thông báo từ Twitter. Cậu nhìn ba thành viên vẫn đang hết sức tập trung vào việc hoàn thành lời bài hát và chẳng có vẻ gì bị làm phiền bởi thông báo. Có lẽ điện thoại của họ đặt chế độ im lặng.

Cậu nhìn lại màn hình điện thoại khi nó lại liên tục rung lên. Namjoon quyết định mở Twitter ra và lướt xuống.

Linh cảm của cậu về việc không hay xảy ra đã thành sự thật. Một bài báo đang lan tràn khắp mạng xã hội :

"BTS JIN BỊ CƯỠNG HIẾP BỞI MỘT DANCE TRAINER CỦA BIGHIT."

"Yahhh, Namjoon !!!! Em đi đâu vậy ?!!!"

Namjoon phớt lờ tất cả, chộp lấy đồ đạc của mình và chạy ùa ra khỏi studio.

"Làm ơn, đừng để anh ấy nhìn thấy nó..."

—————

"Hyung!!!!" Namjoon mở toang cánh cửa kí túc xá, đá giày ra khỏi chân và chạy ùa vào phòng khách. Nhưng Seokjin không có ở đó.

"Seokjin hyung. Anh đang ở đâu vậy ?" Cậu gọi anh lần nữa, dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu đi vào hết tất cả căn phòng trong kí túc, kể cả phòng của anh, nhưng Seokjin không hề có trong đó.

Và rồi cậu nhớ ra, cậu đã không kiểm tra phòng tắm.

"Làm ơn..." Namjoon chạm tay vào núm cửa. Cậu cắn môi thật chặt, sợ hãi trước những gì mình sẽ thấy và rồi mở cửa.

"H-hyung..."

Trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của Namjoon lại lần nữa tuôn ra từng đợt máu khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Seokjin ngồi trên nền đá lạnh lẽo, với một mảnh cốc vỡ trong lòng bàn tay. Hai cánh tay chằng chịt những vết cắt, một vài trong số chúng vẫn đang rỉ máu. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, bằng đôi mắt đỏ ngàu, từng đợt nước mắt chảy xuống thấm đấm khuôn mặt tuyệt vọng của anh.

"A-anh xin l-lỗi..."

Namjoon chạy đến và ôm chặt lấy người anh nay đã sụp đổ. Máu thấm đỏ áo cậu, tạo nên từng đợt lạnh lẽo khi chất lỏng ấy chạm vào đã thịt cậu. Nhưng, cậu chẳng quan tâm.

"Hyung... A-anh đã hứa anh sẽ không làm như vậy nữa mà." Namjoon thì thầm bên tai anh, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực dội thẳng lên đại não, thứ vẫn đang tê liệt trước cảnh tượng chủ nhân nó vừa phải chứng kiến.

Seokjin chôn mặt vào bờ vai của cậu, cắn chặt môi cố ngăn lại tiếng khóc nhưng thất bại. Tiếng nức nở của anh to dần lên, để rồi vang vọng trong phòng tắm là tiếng gào khóc tuyệt vọng.

Namjoon chậm rãi đung đưa vào tay, cố làm cho anh bình tĩnh lại. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Vị trưởng nhóm luôn bình tĩnh của Bangtan nay lại cảm thấy lạc lối, vô vọng. Lũ ngốc bọn họ đã không thể giúp anh, dù chỉ là một chút.

Tiếng khóc của Seokjin trở lại thành từng đợt nức nở yếu ớt. Namjoon kéo anh ra khỏi vai mình, nhìn thẳng anh trong khi tay quệt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má.

"A-anh x-xin lỗi..."

"Không, hyung. Làm ơn đừng nói xin lỗi nữa." Cậu lắc mạnh đầu và lại ôm anh thật chặt. "Nhưng mà hyung ơi, tại sao anh lại làm như thế này ?!!!"

Seokjin nắm chặt lấy áo cậu, tham lam hít lấy mùi hương giúp anh bình tĩnh lại. Anh không thực sự có thể giải thích cho cậu những gì đã xảy ra với anh, anh không muốn làm cậu buồn khi cậu biết được fan của họ đã làm gì với anh.

Nhưng anh không hề biết rằng Namjoon đã lấy trộm điện thoại trong túi anh và mở khoá màn hình.

Người nhỏ hơn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, một bài báo ngu ngốc và hàng tá bình luận ghét bỏ đến từ không chỉ những hater mà còn cả những kẻ tự nhận là fan của họ.

Anh đã nhìn thấy chúng.

Ngọn lửa tức giận bùng lên trong Namjoon. Cậu đặt lại chiếc điện thoại xuống nền nhà, cố gắng kiểm soát bản thân vì ích lợi của người anh cả.

"Em sẽ dọn chỗ này, được chứ ?"

Seokjin gật đầu, để Namjoon bế mình lên và giúp anh ngồi xuống toilet.

Namjoon chạy ra nhà bếp để lấy hộp sơ cứu, nước mắt đã không thể kiểm chế được nữa. Nhưng cậu đã quệt nó đi ngay sau đó. Vị trưởng nhóm lấy điện thoại ra và gọi cho Yoongi, cậu biết mình không thể giải quyết được việc này, với chỉ một mình.

"Gì thế ?"

"Hyung, anh có thể gọi mọi người về nhà ngay được không ?"

"Sao thế ? Có chuyện gì à ?"

"Là S-Seokjin hyung...."

"Gì chứ ?!!! Có chuyện gì với anh ấy ? Đợi chút đã, Namjoon em đang khóc đấy à ?!!!"

Namjoon thở mạnh và cố gắng làm cho giọng mình không nghẹn lại vì khóc nhưng thất bại.

"Hyung, Seokjin lại làm đau bản thân..."

"Bọn anh sẽ về ngay."

Yoongi ngắt máy.

Namjoon thở dài, cất điện thoại vào túi, lấy hộp sơ cứu và trở lại phòng tắm.

Cậu sát trùng vết cắt trên tay anh bằng cồn, đôi lúc lại ngừng lại khi nghe thấy tiếng hít mạnh vì đau của anh. Cậu sẽ nói chuyện với anh để dời đi sự chú ý, về việc anh tuyệt vời và tài năng như thế nào. Seokjin chỉ im lặng lắng nghe, ước rằng những điều cậu nói đều là sự thật. Nhưng dù cho nó có là thật đi chẳng nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra và bằng đấy năm nhận được những lời ghét bỏ, anh đã chẳng còn chút lòng tin nào vào bản thân nữa rồi.

"Xong rồi này." Namjoon cười với anh. Jin đưa mắt nhìn cánh tay đầy băng gạc của mình rồi lại nhìn cậu em nhỏ hơn đang bận rộn thu dọn những mảnh vỡ trên nền nhà.

"Bây giờ anh có muốn làm gì không hyung ?" Cậu quỳ xuống, nắm chặt lấy tay anh và hỏi sau khi đi vứt những mảnh thủy tinh chết tiệt.

"Anh đi ngủ được không ?" Jin hỏi, tránh không nhìn vào mắt Namjoon.

"Tất nhiên rồi." Cậu cười và gật đầu. Cậu đã định bế anh lên nhưng Jin đã đứng dậy trước.

"A-anh có thể đ-đi mà..." Anh nói và bước đi về phía phòng ngủ. Namjoon theo ngay đằng sau và giúp anh đắp chăn ngay sau khi anh nằm trên giường.

Cậu dịu dàng xoa tóc anh, cố làm cho người anh cả thấy dễ chịu nhất có thể và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa kí túc xá mở ra. Namjoon nhanh chóng đi ra ngoài, các thành viên đã về đông đủ.

"Anh ấy đâu rồi ?" Hoseok lo lắng hỏi trong khi cởi giày ra.

"Anh ấy đang ngủ. Nhưng em có chuyện cần nói với mọi người." Namjoon trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào từng thành viên một.

Mọi người đều nhìn thấy vết máu đỏ trên áo vị trưởng nhóm. Hàng loạt cảm xúc dồn dập ập đến lòng họ.

"Em xin lỗi." Tiếng nức nở của Jimin thu hút sự chú ý của tất cả. "Đúng ra em không nên để anh ấy một mình."

"Không, đó cũng là lỗi của anh nữa. Đúng ra anh đã nên nói với em rõ hơn." Hoseok nói.

Namjoon thở dài và tựa người vào ghế sofa. "Chuyện cũng đã xảy ra rồi." Giọng cậu thật mệt mỏi, cho thấy tình trạng của cậu về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Đó cũng là lỗi của anh nữa. Anh đã ngăn không cho em về sớm hơn." Yoongi nói một cách buồn bã.

"Được rồi !!! Đừng nói xin lỗi với nhau nữa. Mọi chuyện đều đã xảy ra rồi." Namjoon thở dài lần nữa, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay. "Chúng ta chẳng thể làm gì để ngăn chúng cả, giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chúng thôi."

"Nói cho binh em biết đi." Jungkook ngồi xuống bên cạnh Namjoon. "Chuyện gì đã xảy ra ?"

Vị trưởng nhóm rút điện thoại ra và tìm kiếm từ khoá "Jin BTS" trên mạng. Kết quả nhanh chóng hiện ra và cả bài báo chết tiệt kia nữa.

"Có ai đó đã nói với truyền thông về việc Jin hyung bị cưỡng hiếp."

"Và rồi mọi người biết những kẻ mất não nhưng luôn muốn làm tổn thương người khác phản ứng ra sao rồi đấy. 'Mày thật kinh tởm, Kim Seok Jin!', 'Cái sự vô dụng của hắn chỉ xứng đáng thế này thôi!', 'Bangtan nên đá kẻ bẩn thỉu như thế này ra khỏi nhóm!'
Lũ khốn đó đã đứng đằng sau màn hình và viết những điều chết tiệt như thế này đấy !!!"

Tiếng của Namjoon ngày một to hơn thể hiện sự giận dữ đến tột cùng.

Các thành viên còn lại không lên tiếng. Họ chết lặng trước những lời lẽ cay nghiệt xả xuống người anh cả của họ, trước sự tàn độc của một lũ ngu ngốc lẫn hèn nhát chỉ biết tổn thương người khác mà không hề nhận lấy trách nhiệm.

"Bài báo đăng lên vào sáng nay." Namjoon cho tất cả xem nó, và biểu cảm của họ càng lúc càng xám xịt hơn.

"Đ*t mẹ." Taehyung mất bình tĩnh và hét lên, thằng bé bắt đầu đấm vào tường, khiến cho mọi người đều giật mình. "Tại sao bọn chó chết ấy không thể để yên cho anh chứ ?!!!!"

"Taehyung à, bình tĩnh lại đi!" Hoseok giữ chặt thằng bé, ngăn cho nó không làm bản thân bị thương.

"Lũ người ngu ngốc ! Lũ nhà báo ngu ngốc !" Taehyung lại hét lên, để rồi theo sau đó chỉ còn tiếng nức nở buồn bã. Cả khuôn mặt cậu vùi vào hõm vai Hoseok. Người anh lớn đang ôm cậu thật chặt để giúp cậu bình tĩnh lại.

Những người còn lại đều sốc trước sự suy sụp của Taehyung. Nhưng ai cũng biết rồi sẽ có người tiếp theo, hay thậm chí là tất cả bọn họ, ngã khuỵu xuống trước những điều chết tiệt đang xảy ra.

"E-em chỉ muốn mọi chuyện dừng lại thôi. E-em không muốn thấy Seokjin hyung phải đau như thế này nữa...."

Những giọt nước mắt yên lặng chảy xuống gò má của Jungkook. Jimin đã để ý thấy điều này và kéo cậu maknae vào vòng ôm thật chặt, dù cho chính bản thân cũng đang phải vật lộn để có thể kìm được nước mắt.

Namjoon thở dài, mọi thứ trở nên quá sức để cậu có thể xử lí. Cậu luôn ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ và rằng khi sáng mai thức dậy, cậu sẽ lại chào người anh cả với nụ cười thật tươi, ăn bữa sáng do chính tay anh làm.

Thế nhưng, chẳng có gì đang xảy ra là mơ cả. Chúng là sự thực.

"Chúng ta nên nói với Hobeom hyung và Sejin hyung." Yoongi lên tiếng, giọng của hắn thậm chí còn lạnh lẽo hơn bình thường, khiến tất cả đều phải rùng mình. Namjoon gật đầu và gọi cho quản lí của họ ngay lập tức.

Hobeom và Sejin nhanh chóng đến kí túc xá của BTS. Cả hai đều đã được thông báo về những gì đã xảy ra.

"Cái tin tức này đã bị truyền ra bằng cách nào ?" Sejin hỏi.

"Bọn em đã nói chuyện và nghĩ rằng nó đến từ tên tay trong đã giúp đỡ hắn ta ở sở cảnh sát." Namjoon trả lời.

"Sao mấy đứa lại để em ấy ở một mình ?!!!!" Hobeom bất ngờ hét lên khiến cho họ giật mình.

"E-em đã không nói cẩn thận với J-Jimin rằng em sẽ ra ngoài." Hoseok lên tiếng, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, trước sự bất cẩn của bản thân.

Hobeom thở dài và lắc đầu trong nỗi thất vọng.

"Sao mấy đứa có thể....?!! Trời ạ !!!" Người quản lí cố gắng hết sức để không nổi nóng trước tình cảnh này.

"Được rồi. Anh muốn nghe hết câu chuyện đâu bởi anh biết các em không hề cố ý. Nhưng nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, anh sẽ báo cho Bang PD và sẽ có sự trừng phạt thích đáng."

Sejin tiếp lời Hobeom. "Đây là anh cả của các em, người đang ở trong tình trạng không hề tốt chút nào cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây không phải chỉ là một cơn đau bụng hay ốm sốt, chúng ta có thể mất đi em ấy nếu không làm điều đúng đắn. Việc bị phạt do không thể bảo vệ anh cả của mình sẽ chẳng thể nào đau đớn bằng những gì người anh ấy đang phải chịu đựng đâu."

"Bây giờ, chúng ta nên tập trung vào việc làm sao để giải quyết việc này." Sejin chuyển chủ đề, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Tất cả bắt đầu trao đổi về việc làm cách nào để có thể gỡ được tin tức đó xuống, làm sao để tìm được kẻ tung tin và rằng họ có nên nói cho fan biết hay không.

Cuộc họp diễn ra lâu hơn họ có thể dự đoán. Họ không thể tìm được bất cứ cách nào để có thể che đi chuyện này. Namjoon dần cảm thấy tuyệt vọng, và cậu biết các thành viên cũng vậy.

"7 tỉ người sống trong cái thế giới chết tiệt này nhưng tại sao chuyện này lại chỉ xảy ra với anh ấy chứ ?!!!" Yoongi hét lên trong giận dữ, bàn tay nắm chặt lấy tóc mình. Hắn chẳng còn quan tâm gì đến việc che dấu cảm xúc của bản thân nữa. Hắn chỉ muốn anh hồi phục và quay trở lại với sự vui vẻ trước đây thôi.

"A-anh xin lỗi..."

Tất cả ngay lập tức quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, và họ nhìn thấy anh đang đứng trước cửa.

"Anh xin lỗi vì đã chỉ mang đến toàn rắc rối cho mọi người." Anh tiếp tục, đầu cúi xuống thật thấp vì hổ thẹn.

"Seokjin...."

"Nếu mọi người muốn anh ra khỏi nhóm, anh sẽ đ..."

"KHÔNG !!! Dừng lại đi hyung, làm ơn." Namjoon thở dài và nhìn thẳng vào mắt anh. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này, không phải như đồng nghiệp hay bạn bè, mà là một gia đình."

Seokjin cũng nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người trưởng nhóm. Sau đó anh gật đầu. Namjoon mỉm cười, lại gần và ôm anh thật chặt, trước khi dắt anh đến chỗ họ đang ngồi.

"Bọn em sẽ không bỏ cuộc đâu hyung. Bây giờ không, sau này cũng không." Jimin nói với anh.

Đó là lời cảm kết, từ tất cả bọn họ.

loading...