13.

Phác tiên sinh tối nay hiếm khi không phải tăng ca, lúc anh trở về thì tôi đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game.

Phác tiên sinh từ phía sau rút điện thoại của tôi: "Lại chơi game?"

Tôi vội vàng bám theo: "Trả cho em, em sắp bị bắn chết rồi!"

Phác tiên sinh một tay ấn đầu tôi trở về, một tay kia thuần thục thao tác, rất nhanh tôi đã nghe thấy âm thanh phấn khởi của chiến thắng.

Tôi đến gần hôn lên mặt anh: "Phác tiên sinh siêu lợi hại!"

Khóe miệng anh cong lên, ngạo nghễ quay mặt đi.

Vì đã quá khuya, cho nên tôi chỉ bật hai ngọn đèn lờ mờ ở phòng khách, ánh sáng dịu nhẹ, đường cong quai hàm của Phác Chí Mẫn được khắc họa đẹp vô cùng.

Mặc dù bản thân anh ấy cực kì đẹp trai, nhưng sau khi thêm bộ lọc tự nhiên*, anh trở thành người siêu cấp đẹp trai nhất trong vũ trụ.

Trước sự ám chỉ của anh, tôi thích thú hôn vào bên mặt còn lại của anh

Sau đó duỗi tay muốn ôm một cái: "Phác Chí Mẫn em mệt quá, anh ôm em về giường ngủ được không?"

Anh cười ra tiếng, bất lực nói: "Được rồi."

Sau đó khoanh tay bế tôi lên, giống ôm thú cưng, tùy ý mà ước lượng, ra vẻ nghiêm túc: " Danh Tỉnh Nam, em có phải đã béo lên không?"

Tôi: "???"

Tôi phản bác: "Rõ ràng chính là anh càng ngày càng yếu!"

Làm sao có thể nói một cô gái béo chứ? Dù tôi béo lên thật, anh cũng nên khen tôi có vẻ đẹp gợi cảm!

Phác tiên sinh có chút suy tư: "Vậy sao?"

Nhẹ buông tay.

Tôi nhanh chóng ôm cổ anh, treo cả người lên người anh: "Phác Chí Mẫn, anh lại làm em sợ!!!"

Phác tiên sinh một lần nữa ôm lấy tôi, đi qua phòng khách dưới ánh đèn nhàn nhạt, màu tối bao trùm, tôi không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười.

"Dọa em nhiều lần như vậy, mỗi lần em đều mắc mưu."

Tôi không phục: "Không phải vì anh thích em bị lừa sao?"

"Anh có sao?"

"Anh dám giả ngu?"

Mỗi lần anh làm tôi sợ, tôi luôn bám lên người anh với những lý do khác nhau, tôi là cô gái thông minh như vậy, nếu không phải suy tính kỹ càng vì anh, sao mỗi lần đều giả ngu mắc mưu được?

loading...

Danh sách chương: