Chap 79: Tỉnh lại

Hôm nay là ngày kết hôn của Yoonna cùng Nolan, tính ra Jungkook cũng đã nằm đó gần 7 tháng rồi vậy mà anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Yoonhye vẫn hằng ngày đến thăm và chăm sóc cho Jungkook như một thói quen khó sửa.

Cô trầm mặc nhìn Jungkook nằm bất động trên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm tay anh, khẽ nói:

-"Jungkook, em đi một lát rồi quay lại với anh nha! Hôm nay chị Yoonna kết hôn rồi!!"

Sau đó cô cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán của anh một nụ hôn, rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì ngón tay trỏ của chàng trai đang nằm trên giường kia khẽ động....

------------------

Tại hôn lễ.........

-"Kim Yoonna, con có đồng ý lấy Nolan Rothchild làm chồng hay không? Dù cho nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, con có nguyện ở bên cạnh động viên, chăm sóc và yêu thương chồng mình đến hết cuộc đời hay không?"

-"Con đồng ý!" Yoonna mỉm cười nhìn Nolan rồi nhìn cha xứ rạng rỡ gật đầu đáp.

-"Nolan Rothchild, con có đồng ý lấy Kim Yoonna làm vợ hay không? Dù cho nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, con có nguyện ở bên cạnh động viên, chăm sóc và yêu thương vợ mình đến hết cuộc đời hay không?"

-"Con đồng ý!" Nolan mỉm cười nhìn Yoonna và đáp lời cha.

-"Vậy hai con hãy trao nhau chiếc nhẫn kia như vật minh chứng cho lời thề vừa rồi!"

Ngay sau đó là màn trao nhẫn và tung hoa hạnh phúc của cô vợ chồng trẻ.

-"Nào..nào.., mọi người, đến giờ bắt hoa cưới rồi!!" Tiếng của Alisa vang lên. Mấy cô gái ngay lập tức nháo nhào vào chọn chỗ đứng tốt, mong rằng sẽ bắt được hoa cưới để có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã như trong mơ đến rước mình đi.

-"Nào..chuẩn bị...1..2...3...!!" Dứt câu, Yoonna dùng sức ném bó hoa cưới về phía đằng sau lưng mình.

Bó hoa cứ như được định ước sẵn quỹ đạo, cứ thế rơi thẳng vào lòng của Jihan trước sự thất vọng của những cô gái khác.

Yoonhye và Minna ở một bên mỉm cười nhìn khung cảnh náo loạn đằng trước. Lúc này Taehyung từ đằng xa đi tới, anh đứng trước mặt Jihan mỉm cười nhìn cô, rồi lấy từ túi ngực của chiếc áo vest phong độ ra một hộp nhung màu đen, một chân quỳ gối xuống, nhẹ nhàng nói:

-"Jihan, anh biết mấy năm qua luôn né tránh tình cảm của em dành cho anh khiến em rất buồn. Nhưng Jihan à! Có một điều anh không thể né tránh được đó chính là tình yêu anh dành cho em! Anh yêu em, yêu em rất nhiều! Đồng ý gả cho anh nhé, Park Jihan!!"

-"Đồng ý đi!! Đồng ý đi...!!!" Mọi người hô to tán thành.

Jihan xúc động đến rơi nước mắt, cô không nói mà gật đầu mạnh một cái thay cho câu: "Em đồng ý!"

Mọi người vỗ tay sôi nổi, Taehyung mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út của Jihan, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng lên kéo cô ôm chặt vào lòng.

Yoonhye nhìn màn trước mắt thì vui vẻ đến rơi nước mắt. Như vậy là ai cũng có đôi có cặp đủ cả rồi: Taehyung cùng Jihan, Yoonna cùng Nolan. Chị Alisa cuối cùng cũng đợi được thanh mai trúc mã của mình trở về. Kane cũng đã trở lại Anh Quốc cùng Hanyun.

À còn Jun Suk cũng đã quay về Mĩ tiếp tục gánh vác sự nghiệp của gia đình bên đó và đang có cô thư kí kiên quyết theo đuổi nhưng vẫn chưa đổ nha! Nhưng mà sớm muộn cũng thành đôi thôi!! Bây giờ chỉ còn lại cô..: "Jungkook, đến bao giờ anh mới chịu tỉnh lại nhìn em!!"

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Yoonhye vang lên. Yoonhye bắt máy: "Alo!!"

-"Kim tiểu thư, Jeon Tổng đã tỉnh lại rồi ạ!"

Yoonhye không tin nổi vào tai của mình. Anh đã tỉnh lại rồi ư??

-"Tôi..tôi sẽ đến ngay!!" Cô lắp bắp nói rồi cúp máy, vội vàng rời đi.

Minna thấy bữa tiệc còn chưa kết thúc mà Yoonhye vội vã rời đi thì lên tiếng hỏi: "Em đi đâu mà gấp vậy, Yoonhye?"

-"Em đến bệnh viện! Y tá nói, Jungkook đã có dấu hiệu tỉnh lại." Yoonhye chỉ quay đầu lại đáp Minna còn đôi chân nhỏ vẫn vội bước tiếp.

Câu nói của Yoonhye hơi lớn khiến mọi người hầu như đều nghe được. Tất cả đều nhốn nháo lên, một lúc sau liền cùng nhau chạy đến bệnh viện.

----------------
Tại Bệnh viện Seoul........

"Cạch.." Yoonhye nhanh tay mở cửa bước vào phòng bệnh của Jungkook, cô gấp gáp đi đến giường bệnh của anh.

Xác định anh thật sự mở mắt ra nhìn mình thì mới yên tâm mà tin đây không phải là một giấc mơ. Lúc này, Yoonhye mới rơi nước mắt gọi tên anh: "Jungkook à!!"

Jungkook ngơ ngác nhìn Yoonhye, anh không nói gì.

Lúc này, mấy vị trưởng bối cùng những người khác cũng đã có mặt. Bà Jeon vui mừng chạy đến ôm lấy con trai, trách yêu: "Thằng nhóc này, cuối cùng con cũng ngủ chán rồi sao??"

-"Mẹ! Ba! Mọi người..." Jungkook lúc này mới lên tiếng.

-"Ừ." Jeon lão gia đáp.

-"Tại sao mọi người lại tập chung hết ở đây thế? Con bị làm sao vậy??" Jungkook hỏi bà Jeon.

Tất cả đều bị sốc sau câu hỏi của Jungkook. Yoonhye không tin được vào tai mình. Cô bước đến hỏi anh:

-"Jungkook, anh nhớ em không?"

-"Cô là...??"

-"Anh..không nhớ...em là ai sao?" Yoonhye run rẩy hỏi, lòng cầu nguyện anh sẽ cho mình một câu trả lời vừa ý.

-"Tôi..có quen cô sao?" Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Câu hỏi của Jungkook khiến chân của Yoonhye mềm nhũn không thể đứng vững được. Cô lao đao gục xuống. Cũng may có Taehyung đứng cạnh đỡ lấy.

-"Jungkook, con thực không nhớ con bé là ai sao?" Ông Jeon hỏi con trai.

-"Không nhớ! Chưa từng gặp qua!" Jungkook quả quyết nói.

Một lúc sau...........

-"Jimin, rốt cuộc thằng bé bị làm sao vậy?" Jeon phu nhân hỏi.

-"Cháu nghĩ cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời!"

-"Vậy tại sao, tất cả mọi người nó đều nhớ, chỉ có Yoonhye là đã quên?"

-"Cái đó, cháu cũng không dám nói chắc. Có thể là do bản thân cậu ấy muốn quên đi hoặc do phần não bộ bị tổn thương do cuộc phẫu thuật trước đó khiến một phần kí ức của cậu ấy bị lãng quên! Theo cháu tình hình hiện tại, Jungkook vẫn có khả năng lấy lại kí ức, có điều con dựa vào chính ý thức của cậu ấy!!"

-"Ừ, ta hiểu rồi! Cảm ơn con!"

-"Vâng, con xin phép đi trước! Vừa có bệnh nhân chuyển đến, con cần tới đó xem sao. Mọi người chú ý chăm sóc tốt cho Jungkook trong hai ngày tới, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện được rồi!!" Jimin nói, rồi xin phép đi trước.

Yoonhye đứng cạnh bất động, trong đầu cô đang có vô vàn câu hỏi hiện lên cần được giải đáp. Tại sao chỉ có cô là bị anh lãng quên?? Thì ra cô chính là phần kí ức tồi tệ mà Jungkook không muốn nhớ đến nữa. Vậy cô có nên buông tay để anh được thanh thản hơn không??

------------------

Tại phòng bệnh.......

-"Này cô gái, tại sao cô cứ ở đây chăm sóc cho tôi vậy? Như vậy chồng cô sẽ...?" Jungkook thấy Yoonhye lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, thì thắc mắc hỏi.

Chưa để Jungkook nói hết câu, Yoonhye đã xen ngang: "Chồng tôi đi công tác chưa về! Tôi là người khiến cho anh nằm ở đây nên có trách nhiệm phải chăm sóc cho anh đến khi anh thực sự khoẻ hẳn."

-"À..là vậy sao?" Jungkook thốt lên như đã hiểu.

-"Đúng vậy!" Yoonhye có chút giận dỗi, cô đáp lớn.

-"Vậy đứa bé trong bụng cũng là con của chồng cô à?" Jungkook nhìn Yoonhye tức giận thì tiếp tục ngây thơ hỏi.

-"Anh hỏi gì kì vậy? Nó không là con của chồng tôi thì là con ai? Là con anh chắc??" Cô hết chịu nổi rồi đấy nhé! Đã không biết người ta là ai thì mặc kệ đi, mắc gì quan tâm cho nhiều vậy?

-"À..không có. Tôi chỉ tò một vậy thôi!!"

-"Ừ, nếu không có việc gì nữ thì anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây!" Yoonhye nói xong thì cầm túi xách rồi rời đi.

Trước mặt anh, cô tỏ ra không quan tâm thế thôi, nhưng khi vừa bước ra khỏi cánh cửa, Yoonhye mới ngồi xuống hàng ghế cạnh đó nhẹ nhàng rơi nước mắt: "Jungkook, rốt cuộc khi nào anh mới nhớ ra em là ai?"

Trong phòng bệnh, khi Yoonhye đã đi khuất sau cánh cửa trắng, Jungkook mới bỏ lớp mặt ngơ ngơ của mình xuống, ánh mắt anh rõ ràng mang đượm sự thất vọng, anh cười nhạt khẽ nói: "Yoonhye, cuối cùng chúng ta cũng không thể trở về trước đây. Em đến với anh thì ra tất cả cũng chỉ vì trách nhiệm!!"

----------------

Hai ngày sau Jungkook được xuất viện, vì anh không thể nhớ được cô là ai cho nên mọi người để anh nghỉ ngơi tại căn phòng trước đây Yoonhye từng ở. Tất cả những vật dụng trước đây của hai người họ có liên quan đến Yoonhye đều được giấu đi hết thảy theo lời của cô. Mặc dù căn phòng không lớn được như phòng ngủ của hai người bọn họ nhưng cũng rất đầy đủ và tiện nghi.

-"Cô giúp tôi gọi Yoonna đến được không?"

-"Gọi cho Yoonna sao?" Yoonhye khó hiểu hỏi anh.

-"Ừ!" Jungkook nhàn nhạt đáp.

-"Tại sao phải gọi cho chị ấy?"

-"Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi muốn cô ấy chăm sóc cho tôi! Cô có thai như vậy chăm sóc tôi cũng không tiện."

-"À...ra là vậy! Được, tôi đi gọi chị ấy đến cho anh!" Yoonhye tỏ ra không quan tâm, cô lạnh nói. Nhưng thực chất trong lòng muốn nhào đến đánh cho anh một trận cho tỉnh đầu óc mà nhớ ra cô. Tại sao lại nhớ Yoonna là vị hôn thê mà lại quên cô!?

-"Phiền cô!"

-"Không cần khách sáo, đó là trách nhiệm của tôi thôi!" Yoonhye lạnh nhạt đáp rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại như một bức tường ngăn cách lớn trong suy nghĩ của cả hai. Rõ ràng là rất quan tâm tới đối phương nhưng hễ mở miệng lại là những lời lạnh nhạt như đối đáp với một người dưng nước lã.

"Yoonhye, đến cuối cùng em vẫn là không hiểu được anh!"

"Jungkook, đến cuối cùng anh vẫn là tìm cách để quên đi em!"

-------------Tobe Continue-------------

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

loading...

Danh sách chương: