Chap 74: Con nuôi

Vẫn theo quy luật của cuộc sống, thời gian vẫn không ngừng trôi đi chẳng đợi bất cứ ai ở lại, cũng chẳng vì ai mà quay chậm một giây. Jungkook ngồi thơ thẩn đưa mắt vào khoảng không vô tận mà lòng lạnh lẽo, cô đơn.

Anh cứ như vậy cả đêm qua, không nói cũng chả rằng, chỉ lặng ngắm thời gian từ từ trôi, ngắm nhìn bầu trời thành phố từ khi ánh trăng lên đỉnh cho tới khi mặt trời nhô cao.

Lúc này tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên: "Cốc...cốc..."

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, người bên ngoài can đảm đẩy cửa bước vào:

-"Tổng tài! Dự án khu đô thị đó e là..."

-"Bằng mọi giá phải tiếp tục cho tôi!" Jungkook lúc này mới lạnh giọng nói.

-"Nhưng chi phí không đủ, chúng ta không thể..."

-"Tôi sẽ lo." Jungkook xen ngang.

-"Nhưng,..vừa rồi lão đại mới bỏ ra một số tiền lớn như vậy, e là không... Hơn hết phía bên kia không cho chúng ta tiếp tục dự án ở mảnh đất đó! Nếu không họ sẽ kiện lên toà án tối cao!" Hoseok có chút lo lắng nói.

-"Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi!"

-"Vâng!"

Hoseok đi rồi, trả lại không gian yên tĩnh cho Jungkook. Anh vò đầu bứt tai, bằng mọi giá phải tiếp tục dự án đó. Tâm huyết gần 4 năm qua của anh, tình yêu, nỗi nhớ và cả ngàn lời xin lỗi mà anh muốn gửi đến cô đều gửi vào dự án này. Anh không thể để nó đổ bể dễ dàng như thế được.

Nếu là trước đây khi Jeon Thị và JK còn chưa hợp lại thành một, thì có sụp cái này, anh còn có thể lấy cái kia mà chống lên. Nhưng bây giờ thì sao? Anh còn lại cái gì?

"Cốc..cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa lại vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Jungkook. Anh lạnh nhạt nói: "Vào đi!"

Người phía ngoài được phép thì nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Xem ra là có chuyện rất gấp.

-"Tổng tài, giá cổ phiếu giảm mạnh liên tục, phía bên đối tác lớn nhất của dự án lần này là Anny cũng bắt đầu muốn rút vốn đầu tư rồi ạ! Các nhân viên lo sợ tập đoàn sẽ phá sản nên đã năm lần bảy lượt truyền tai nhau mà kéo đi xin nghỉ việc rồi đòi trả lương sớm. Tôi..." Trưởng phòng tài chính với sắc mặt khó coi báo cáo cho Jungkook tình hình của tập đoàn ở hiện tại.

-"Được rồi cậu ra ngoài đi. Kêu họ ngày mai sẽ nhận được tiền!"

-"Vâng! Tôi xin phép!"

Nói rồi người Trưởng phòng cũng lui đi. Jungkook mệt mỏi suy nghĩ cách giải quyết.

Tình hình càng ngày càng tệ hơn, bây giờ thật sự tiền riêng của anh cũng chẳng còn là bao nhiêu. Tiền trong bang thì không thể rút được, nếu rút rồi anh em trong bang sẽ phải tính sao? Đúng, họ là xã hội đen thì sao?? Xã hội đen cũng là con người, họ cũng phải ăn, phải mặc, phải nuôi sống bản thân và gia đình. Vì vậy họ cũng cần tiền.

Jeon gia sao? Anh bán đi rồi, cha mẹ sẽ ở đâu? Cả đời cha mẹ vất vả, anh không thể để họ về già rồi lại chẳng có lấy một mái nhà đàng hoàng để an dưỡng.

Vậy anh còn lại cái gì?? Jeon Thự sao? Có chết anh cũng không bán nó, bởi vì ở đó, chỉ duy nhất nới đó mới đem lại cho anh chút kí ức đẹp về cô. Anh không bỏ được! Anh thật sự không bỏ được!!

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Jungkook nhìn ba chữ "Park Jimin" hiển thị trên màn hình thì nghe máy:

-"Jungkook, mình nghe nói nhân viên của cậu đòi nghỉ việc và trả tiền lương. Mình biết, cậu vừa phải đền bù cho bên MH một khoản không nhỏ? Có cần mình giúp không?" Giọng nói trầm trầm, ấm áp của Jimin từ đầu dây bên kia truyền đến.

Jungkook thật sự không muốn phiền đến Jimin nhưng cũng vì chẳng còn cách nào khác, anh mệt mói nói:

-"Cảm ơn. Phiền cậu giúp mình!!"

-"Được."

-"À,..Jungkook. Cậu biết tin này chưa?"

Jungkook lặng thing một hồi rồi mới lạnh nhạt, không mấy quan tâm hỏi: "Tin gì?"

-"Yoonhye, em ấy tối ngày hôm nay sẽ đính hôn với tên Thiếu gia nhà Alexander gì gì đó?" Jimin nói. Thực ra anh không muốn Jungkook biết, nhưng sớm muộn gì Jungkook cũng biết thôi. Vì thế thà để đau một lần rồi xong, còn hơn là rấm rứt cả đời.

Jungkook chỉ nhàn nhạt không nhanh không chậm "À" lên một tiếng, rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Jimin mới lên tiếng:

-"Vậy không còn gì nữa thì mình tắt máy đây! Nhớ ăn uống cẩn thận đấy, bệnh của cậu không đùa được đâu!"

-"Ừ, mình biết rồi!" Jungkook bên ngoài gì điềm đạm là thế nhưng có trời mới biết trong lòng anh bây giờ đã dâng lên từng lớp sóng cao cuộn trào thế nào.

Vừa tắt máy, Jungkook tức giận ném tan luôn chiếc điện thoại trong tay. Anh điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng rồi ngồi thụp xuống dựa lưng vào chiếc bàn làm việc lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt lăn dài: "Yoonhye, em thắng rồi! Anh chẳng còn gì nữa!"

--------------------

Cùng lúc đó, tại một khu đất trống vắng vẻ, Yoonna đã hẹn Yoonhye ra đây gặp mặt. Yoonhye biết Yoonna kiểu gì cũng có ý đồ xấu với mình nhưng cũng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Vì cô cũng muốn kết thúc trò chơi nhàm chán này với Yoonna được rồi đấy. Hon nữa, cô nghĩ cũng đến lúc để Yoonna biết thân biết phận thật sự của cô ta rồi.

-"Chị hẹn tôi gia đây có việc gì?"

-"Kim Yoonhye, việc của Jeon Thị là do cô làm đúng chứ?"

-"Cô muốn nói gì, tôi nghe không hiểu?" 

-"Cô.., tôi muốn hỏi mọi việc đều do cô gây ra đúng không?"

-"Là tôi thì sao, mà không phải thì sao?" Yoonhye nhìn Yoonna khiêu khích nói.

-"Cô.." Yoonna bị chọc đến tức đỏ cả mặt. Cô ả đưa tay lên muốn đánh cô. Nhưng tay còn chưa kịp giáng xuống thì đã bị bàn tay của chặn lại.

Yoonhye siết chặt tay Yoonna rồi đẩy cô ta ngã xuống. Yoonna bị ngạc thì đau đớn ôm lấy bụng của mình. Yoonhye thấy thế thì khinh bỉ nhìn Yoonna rồi cười nói:

-"Haha...Kim Yoonna, hay bây giờ tôi cho cô biết cảm giác mất con là như thế nào nhỉ?"

-"Cô..?" Yoonna há hốc mồm trợn mắt nhìn Yoonhye. "Làm sao mà cô lại biết?"

-"Sao? Tò mò vì sao tôi biết à?"

Yoonhye vừa nói, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Yoonna, vừa bước lại gần khiến cô ta sợ hãi mà cố gắng nhích về phía sau, lo lắng hỏi:

-"Kim Yoonhye, cô đừng làm bậy!"

-"Sợ rồi sao? Chị đừng tưởng mấy việc dơ bẩn mà chị làm sẽ không ai biết? Người làm được việc xấu không ít, thế nhưng che dấu được việc xấu đó cả đời lại chả mấy ai làm được! Kim Yoonna, chị rồi cũng bị tôi nắm thóp thôi!" Yoonhye nói, chân vẫn tiếp tục bước đến chỗ Yoonna.

-"Đừng nói bậy, cô mau tránh xa tôi ra!" Yoonna sợ hãi hét lên.

-"Hôm nay tôi muốn cô hiếu được cái cảm giác mất con là như thế nào? Nó đau đớn và dằn vặt ra sao? Tối muốn cô phải trải qua hết!" Yoonhye kích động nói to, từ túi xách lôi ra một khẩu súng lục ngắn, nhằm phía Yoonna mà hướng vào.

-"Đừng làm bậy, dù sao tôi cũng là chị gái của cô. Cô mà làm điều đó ba mẹ nhất định không tha thứ?" Yoonna mặt tái mét nhìn Yoonhye lắp bắp nói.

-"Haha.., vậy trước đây cô có từng nghĩ khi nhìn thấy cái chết cận kề trước mắt mà lại chỉ biết cắn răng bất lực không làm gì được. Khi mà không thể bảo vệ cho đứa con tội nghiệp còn chưa kịp chào đời của mình nữa nó là như thế nào không?? Hôm nay cô ở đây xin tôi, vậy sao trước đây không từng nghĩ lúc đó tôi cũng cầu xin như thế nào? Có không...có không hả??" Yoonhye mất kiềm chế hét lớn.

-"Tôi..."

-"Chị gái sao? Nực cười thật? Nếu cô thực coi tôi là em gái mình, cô sẽ chẳng làm ra loại chuyện như vậy? Tôi vốn dĩ từ 4 năm trước đã không coi cô là chị gái. Mà vốn dĩ cô cũng chẳng phải là chị gái của tôi!"

Năm chữ "chẳng phải là chị gái" như một cú đấm giáng thẳng vào mặt Yoonna. Cô ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yoonhye. "Rốt cuộc là mình vừa nghe cái gì?"

-"Cô..Kim Yoonhye...cô nói cái gì??" Yoonna ấp úng hỏi lại, lòng cầu nguyện những lời vừa rồi không phải là sự thực. Bởi vì cô biết nếu không phải thì vô duyên vô cớ mà Yoonhye nói làm gì.

-"Đúng vậy! Cô không phải là chị gái ruột của tôi, không phải con gái của ba mẹ tôi mà là một đứa con nuôi!"

-"Không..không thể nào! Cô nói dối..!!" Yoonna hét lên.

-"Tự mình xem lấy!" Yoonhye lạnh nói rồi lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ vứt xuống cho Yoonna.

Yoonna run rẩy mở ra xem, đập vào mắt là bốn chữ kết luận "không cùng huyết thống" cả người như bị đẩy xuống vực sâu không đáy.

-"Xem rồi thì từ giờ lên biết thân biết phận một chút! Đừng để tôi động tay động chân đến cô. Cũng đừng nghĩ là tôi tha cho cô mà là vì đứa bé vốn không có tội!" Nói xong Yoonhye dứt khoát quay người rời đi.

Vậy là cô không trả được thù cho bé con của mình rồi. Nhưng dù sao cô cũng không muốn vì một người ích kỷ như Yoonna mà làm liên lụy đến một đứa trẻ vô tội khác. Cô tin con của cô sẽ không trách cô vì điều này.

Sau khi Yoonhye đi khỏi, Yoonna dường như ngày càng mất kiểm soát khi nhìn vào tờ giấy trước mắt.

Vừa bị Yoonhye đả động tâm lý, lại lo lắng cho chuyện của Jungkook và bây giờ là cái tin động trời này lại kéo đến khiến đầu óc Yoonna như muốn nổ tung. Cô hét lên một tiếng rồi như điên dại mà ngất đi.

Người thư kí vì thấy Yoonhye đã rời đi được một lúc mà Yoonna vẫn chưa ra thì lo lắng đi vào tìm kiếm cô. Anh ta là người của Nolan cài vào bên cạnh bảo vệ Yoonna. Vừa thấy Yoonna nằm bất động ở phía trước thì vội vàng chạy đến rồi đưa cô tới bệnh viện, đồng thời cũng không quên gọi báo cho Nolan Rothchild một tiếng.

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Tại hôm nay Kye đi cỗ về muộn nên giờ mới viết xong chap cho mấy cô. Mong mấy cô thông cảm nha!! Iu thương😘😘

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

loading...

Danh sách chương: