Chap 66: Phát hiện

-"Cậu chắc là không nhìn nhầm chứ Go Jin Ah?" Ha Kyung từ đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi.

-"Mình chắc chắn. Để mình chụp hình rồi gửi qua cho cậu."

-"Được."

Sau đó, Jin Ah tắt máy. Cô ta lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh, rồi gửi qua cho Kang Ha Kyung.

Yoonhye sau khi noi chuyện cùng Eun Jae thì cũng rời đi. Cô lái xe về biệt thự nhà Kelly. Trên đường về tất nhiên lại bị một chiếc xe Audi bám theo. Xem ra dạo này có nhiều người thích theo gót chân cô nhỉ?

Yoonhye thích thú lái xe đến một con đường vắng vẻ. Cô dừng lại, lạnh lùng bước xuống xe, thông thả bước đi trên bãi cỏ dọc mép đường, thái độ là đang muốn chờ đối phương đến.

-"Lâu rồi không gặp Kang Ha Kyung." Yoonhye lạnh lùng quay người lại, cô nói.

-"Xem ra đúng là Kim Yoonhye của chúng ta vẫn còn sống. Thật sự mà nói tôi cũng không nghĩ cô dễ chết đến vậy đâu. Chỉ là đang thắc mắc, làm sao Yoonhye Tiểu thư đây lại có thể tạo ra một cái chết hoàn hảo và đáng tin đến vậy!"

-"Haha, quả là Kang tiểu thư cao tay, vừa mới nhìn liếc qua cũng thấy có uẩn khúc đằng sau." Yoonhye mỉm cười nói, nhưng rõ ràng khuôn mặt mang nét khiêu khích, khinh bỉ nhìn Ha Kyung.

-"Đừng vòng vo nữa. Rốt cuộc cô đã biệt tăm 4 năm nay rồi còn muốn quay về làm gì?"

-"Kang Tiểu thư đây, thật sự muốn biết sao?"

-"Phải."

Nghe xong chữ "phải" từ miệng Ha Kyung thốt ra thì Yoonhye lạnh nhạt nhếch môi cười khinh cô ta một cái, cô khoanh tay trước ngực, lạnh lùng tiến đến gần Kang Ha Kyung, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, khiến Ha Kyung có phần sợ hãi mà lùi lại phía sau vài bước.

-"Tôi quay về, để chơi đùa với mấy người đó!"

-"Cô.."

-"Sao chứ? Sợ rồi à? Tôi nghĩ một con cáo già độc ác như Kang tiểu thư đây sẽ phải gọi người chị gái thân yêu của tôi đến mà cùng nhau bày mưu tính kế giết tôi một lần nữa chứ?"

-"Cô biết." Kang Ha Kyung không ngờ Yoonhye lại biết được việc cô cùng Yoonna thuê người lái xe gây tai nạn cho Yoonhye, cô ả ngạc nhiên trợn mắt nhìn Yoonhye.

-"Tôi không những biết mà tôi còn biết rất rõ. Thậm trí cả tên tài xế hôm đó vì lí do gì mà đồng ý cùng các người giết tôi, tôi cũng biết!" Yoonhye lạnh nói, cô tiếp tục bước đến gần hơn với Ha Kyung trong khi cô ta đang sợ hãi mà lùi về phía sau.

-"Tôi thật thấy có lỗi khi hôm đó không trực tiếp kêu anh ta đâm chết cô để cho cô không còn cơ hôi đứng trước mặt tôi như thế này!" Ha Kyung rõ ràng đang sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói.

-"Haha, không sao, không sao... giờ muốn giết cũng đã muộn đâu. Đúng không?" Yoonhye không sợ hãi mà tiếp tục lại gần Kang Ha Kyung.

Ha Kyung bị ánh mắt của Yoonhye làm cho run cả người, bây giờ lại bị Yoonhye sắp dồn vào đường cụt. Phía dưới là cả một vực sâu nhìn xuống không thấy đáy, Ha Kyung sợ hãi lắp bắp nói: "Này, Kim Yoonhye..cô, cô đừng qua đây."

-"Cũng biết sợ sao? Vậy trước đây, khi cô để tôi rơi từ đây xuống thì có thấy sợ như lúc này sao?"

-"..." Ha Kyung bị Yoonhye hỏi đến cứng họng không nói được gì nữa chút biết tiếp tục lùi về phía sau.

-"Cô cũng thật ngu ngốc. Nếu đã xác định rằng tôi còn sống thì phải nên tìm cách mà trốn tránh, chứ lại ngang nhiên tới gặp tôi hỏi chuyện thế này thì quả thật có hơi ngốc nghếch. Cô phải hiểu, nếu không đủ chỗ dựa thì tôi sẽ không trở về mà đối mặt với mấy người đâu." Vừa nói, Yoonhye tiếp tục bước về phía trước.

-"..." Ha Kyung sợ hãi tiếp tục lùi về phía sau. Đến khi thật sự bị dồn đến tận cùng bờ đất, Ha Kyung sợ hãi quay đầu nhìn xuống phía dưới không biết phải làm gì tiếp theo thì Yoonhye chợt lên tiếng:

-"Được rồi, nói chuyện đến đây thôi! Tôi không rảnh như cô nghĩ, nhung nếu còn muốn giở trò gì sau lưng tôi thì chắc chắn cô sẽ sống không bằng chết. Tạm biệt!"

Yoonhye lạnh nói rồi quay lưng rời đi. Ha Kyung lúc này mới hoàn hồn, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tóc mai từ bao giờ, cô ả vội lấy tay lau đi. Thật không ngờ 4 năm qua đã làm Kim Yoonhye ngây thơ ngày nào thay đổi nhiều đến vậy.

-----------Skip Time----------

Ngày hôm nay, Yoonhye có cuộc hẹn với Jungkook tại văn phòng của anh để bàn về sự hợp tác xây dựng dự án lần này.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen và một chiếc áo vét cùng màu của nữ. Mái tóc mới được nhuộm lại màu hạt dẻ, uốn cong rồi thả tự nhiên. Trông cô lúc này rất ra dáng một nữ doanh nhân thành đạt nhưng cũng không kém phần sang trọng, quyến rũ của một phụ nữ khi áo sơ mi được Yoonhye để mở hai cúc chiếc đầu.

Cô lạnh lùng bước qua bàn thư ký, bước thẳng vào trong phòng làm việc của Jungkook sau khi gõ vào cách cửa hai tiếng.

Nhưng cũng nhờ thế mà mới thấy một mang trước mắt. Jungkook đang cặm cụi quan sát tài liệu, rồi đánh máy tính không thèm ngước nhìn Yoonna đứng trước bàn làm việc lấy một cái, trực tiếp đem người chị gái "thân yêu" của cô đang hàn thuyên mấy điều gì đó thành không khí.

Yoonhye nhìn vào thì có phần vui mừng trong lòng. Cô lại gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng "cốc..cốc..." như để nhắc nhở bọn họ là cô đang đứng đây.

-"Xin lỗi đã làm phiền hai vợ chồng ngài. Nhưng theo lịch hẹn thì đã đến giờ rồi, thưa Jeon Tổng." Yoonhye lễ độ nói nhưng trong câu nói lại hàm chứa ít nhiều sự châm chọc đối với đôi cẩu nam, cẩu nữ này.

Jungkook nhận ra đúng là đã đến giờ hẹn, anh nhẹ nói: "À..ừ, mời em vào." Rồi quay ra lạnh nhạt nói với Yoonna: "Cô về đi, chúng ta nói chuyện sau."

Yoonna nghe xong thì tức giận vùng vằng nói: "Jungkook, anh..."

-"Yoonna Tiểu thư, tôi có tự trọng. Chắc vị hôn phu của cô cũng có tự trọng đúng không?" Yoonhye vừa nói thì vừa liếc mắt sang nhìn Jungkook như đang hàm ý nói tính cầm thú, biến thái của anh.

Rồi cô lại nhàn nhạt tiếp lời: "Thế nên, Jeon Thiếu phu nhân đây, quan hệ giữa chúng tôi phu nhân không cần nghĩ quá xa."

Dứt lời, Yoonhye thản nhiên đi đến bàn tiếp khách ở phía bên kia không để Yoonna phản bác câu nào, cô từ tốn ngồi xuống.

-"Yoonna, cô về đi."

-"..." Yoonna không thể nói gì nữa, cô tức giận giậm gót giày rồi rời đi.

Sau khi Yoonna rời đi, Jungkook mới cất tiếng hỏi Yoonhye:

-"Em đợi anh lâu chưa?"

-"Tôi cũng vừa mới tới. Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của vợ chồng ngài."

Nghe Yoonhye một mực coi Yoonna là vợ anh thì Jungkook có phần khó chịu nhưng anh cũng không nói gì. Còn Yoonhye lại thấy anh không phản bác, chứng tỏ anh đang thừa nhận. Cũng đúng thôi, họ đã đính hôn rồi vả lại Yoonna dù sao cũng là mối tình đầu của Jungkook. Dù thế nào thì cũng còn lưu luyến.

Nhưng mà tại sao cô phải để ý đến họ chứ? Mục đích của cô trở lại đây, đâu phải để chúc phúc cho họ. Yoonhye gạt đống suy nghĩ vớ vẩn trong lòng mình, cô lạnh giọng nói:

-"Chúng ta bắt đầu được chưa?"

-"À..ừ.."

Sau hơn 2 tiếng cặm cụi cùng tài liệu, bản thảo, sổ sách công trình,... cuối cùng họ cũng kết thúc công việc ở đó.

-"Yoonhye, tại sao em phải làm công việc đau đầu này chứ? Tại sao không thực hiện ước mơ khoác chiếc áo blouse để cứu người của em?" Jungkook thản nhiên hỏi Yoonhye khi thấy cô mệt mỏi lấy tay ray ray thái dương.

"Jungkook à, anh hỏi vậy là muốn tôi trả lời như thế nào? Là vì muốn anh mất tất cả, muốn anh phải hiểu được cảm giác bị đẩy xuống tận cùng của tuyệt vọng, hay là vì để phá hoại hạnh phúc của đôi cẩu nam, cẩu nữ các người??" Nghĩ là vậy, nhưng Yoonhye lại trả lời:

-"Tôi không biết Jeon Tổng là muốn hỏi ai? Và tôi đây sẽ kiên nhẫn nhắc lại cho ngài một lần nữa: Tôi là Kelly Anny. Cuộc họp cũng đã kết thúc, tôi xin phép đi trước."

Yoonhye dứt lời, cô cầm lấy chiếc túi xách rồi quay lưng rời đi.

Jungkook thấy Yoonhye né tránh câu hỏi của mình, lại còn vội vã rời đi thì anh vội cầm lấy tay Yoonhye kéo cô lại. Yoonhye bất ngờ bị kéo lại thì theo quán tính cả người cứ thế ngả về phía sau.

Jungkook thấy thế vội đỡ lấy cô, cả hai cứ thế ngã xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh đó. Hai người đang ở trong tư thế không đứng đắn nhất. Anh nằm dưới, cô nằm trên người anh, hai khuôn mặt gần đến mức hai chiếc mũi cao đã chạm nhau.

Lúc này, lồng ngực Yoonhye bỗng đập rộn ràng, nhận thấy tư thế của hai người có phần không đứng đắn, cô đỏ mặt vội vàng muốn ngồi dậy. Nhưng chưa kịp chống tay đứng lên thì đã bị cánh tay săn chắc của Jungkook giữ chặt gáy, anh bá đạo ép xuống môi cô một nụ hôn nồng nhiệt nhưng lại rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Yoonhye đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, tự nhiên đáp lại nụ hôn của anh. Cho đến bay giờ, cô thật sự tin rằng mình đã bị anh thu phục một lần nữa. Từ việc ngày ngày nghĩ đến anh, đến những việc liên quan đến anh, cho đến việc cô không phản kháng lại được sự dịu dàng của anh. Tất cả đã nói nên cô vẫn còn yêu anh, thậm trí là còn yêu rất nhiều.

Thấy Yoonhye không phản kháng, Jungkook lại được nước làm tới, anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi hôn xuống cằm, rồi đến cổ của Yoonhye, giọng anh khàn khàn vô sỉ nói: "Kelly, anh muốn em!"

-------------Tobe Continue-------------

Đôi lời của tác giả: Kye muốn thông báo đến các bạn đọc ở đây mát bạn nào có là reader của hai bộ truyện còn lại của Kye là "Ta là của nhau" và "Hạnh phúc của em là anh" thì cho Kye xin lỗi vì đã gỡ truyện xuống. Lý do vì hôm nay khi Kye xem lại thì thấy văn phong của truyện không ổn tí nào nên mình muốn gỡ xuống và khi hoàn thành xong fic này, Kye sẽ sửa lại và bổ xung thêm chap mới cho hai fic kia. Mong mọi người thông cảm cho Kye! Cảm ơn ạ!!

À đúng rồi, còn nữa, tại vì ở học kì 1 kết quả học tập của Kye không được như Kye mong muốn. Thế nên là ở học kì 2 tui phải cố gắng hơn, vì thế mà rất bận. Do đó mà từ mai, hai hôm mới có một chap nhé!! Mong mọi người thông cảm cho Kye ạ!!! Kamsa!!❤️

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

loading...

Danh sách chương: