Chap 58: Kelly Anny

4 năm sau.........

-"Kelly, em thực sự muốn về nước sao??" Một vị tiểu thư cao quý an nhàn uống trà, quay sang nói với người em gái ngồi phía bên tay trái mình.

-"Vâng! Em nghĩ đến lúc để họ nếm thử cảm giác của em ngày xưa rồi! Chẳng phải mai là lễ đính hôn của Tổng tài Jeon Thị sao?? Dù sao cũng là được mời, chúng ta không đi lại bị xem là không nể mặt họ?"

-"Chị có thể cho người đi thay, không nhất thiết cần em phải ra mặt."

-"Nhưng em muốn quay về đó! Bốn năm rồi, con của em vẫn chưa được thanh thản. Tất cả là tại bọn họ nên con em còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã không còn cơ hội nữa. Em đã thề với nó, nếu em không chết thì nhất định em sẽ để bọn họ phải sống không bằng chết!"

-"Được rồi, em đã quyết chị có nói gì cũng chẳng thay đổi được." Elisa Anny chán ngán với đứa em gái cố chấp, chị quay người bỏ lên phòng. Trước khi đi không quên nói với người trợ lí đứng cạnh: "Chuẩn bị phi cơ cho nhị tiểu thư!"

----------Skip Time---------

Tại một căn phòng lớn......

-"Con à..đừng...đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ....!!" Cô gái xinh đẹp nằm trên chiếc giường kingsize màu trắng vùng vẫy, đôi tay trắng mịn cố gắng níu kéo một vật quan trọng trong hư không. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, khắp người đầm đìa mồ hôi. Đã 4 năm rồi, chưa bao giờ cô có giấc ngủ yên bình, quá khứ như một con ác quỷ bám lấy cô không buông. Nó quấy nhiễu cô trong từng giấc ngủ.

Kelly giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng nhưng cô không sợ hãi, có lẽ nó đã thành thói quen. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà tắm.

Tự ngắm bản thân mình trong gương, đôi một anh đào đỏ hồng không khỏi cong lên. Cô vẫn vậy, 4 năm rồi nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ có đôi mắt trong sáng, đen láy giờ là một màu xanh dương sâu thẳm của thủy triều về đêm. Mái tóc dài đen mượt tự nhiên giờ thay vào là một mái tóc màu nâu trầm pha xanh rêu, được phần đuôi được uốn cong trông rất quyến rũ và thu hút. Cô bây giờ đích thị là một cô gái phương Tây hiện đại, cao sang, quyền quý.

Người hồi tối tranh luận với cô là chị gái nuôi của cô. Chị là người cưu mang cô suốt 4 năm nay, coi cô như là em gái ruột mà chăm sóc, bảo bọc. Đối với cô mà nói thì Kim Yoonna không thể sánh bằng một sợi tóc của chị. Một con ác quỷ như chị ta không xứng đáng chảy chung một dòng máu với cô.

Phải, Kelly Anny của hiện tại chính là Kim Yoonhye của 4 năm về trước, người đã bị chồng phản bội, bị chị gái ruột nhẫn tâm sát hại nhưng không thành. Tất cả những gì họ gây ra cho cô, tất cả những gì cô phải chịu đựng trong suốt 4 năm qua, cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho họ.

Yoonhye nhàn nhạt đến tủ kính lấy ra một chai rượu vang cao cấp, một chiếc ly pha lê rồi nhẹ nhàng bước ra ban công cảm nhận thời tiết đầu thu của Thủ đô Luân Đôn nước Anh cao quý. Dưới ánh trăng mờ mờ, ảo ảo, thân thể thon gọn, thanh mảnh lấp ló ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, khuôn mặt Yoonhye không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn xa xăm nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng.

Bỗng một giọt nước mắt rơi vào li rượu đỏ, tạo ra tiếng động nhỏ, Yoonhye vội lấy tay lau đi giọt nước mắt. Vì cái gì mà cô lại phải khóc, vì cái gì mà cô lại phải rơi nước mắt vì những con người không đáng ấy. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu" những cũng vì một chữ "hận".

Ngoài cửa, Alisa đau lòng nhìn cô gái nhỏ đứng một mình dưới ánh trăng kia. Thật sự cho đến bây giờ chị nghĩ lại vẫn không thể tin được một người con gái nhỏ bé như vậy lại phải chịu đựng nhiều biến cố khủng khiếp đến thế.

4 năm trước, vào ngày Yoonhye gặp tai nạn đúng hơn là bị ám sát, lúc đó chị đang đi thuyền trên vùng bờ biển của Thủ đô Seoul xinh đẹp. (Kye: ở Seoul thì lấy đâu ra biển, cơ mà Kye vẫn phải cho vào thì mới viết được thành truyện😅)

Ngày hôm đó là tròn 2 năm em gái ruột của chị ra đi mãi mãi, con bé yêu đất nước này đặc biệt là eo biển phía Tây đồi hoa anh đào đó nên mỗi khi đến đây, con bé luôn thích lênh đênh cùng những chiếc thuyền, lạc vào chốn cung nước chênh vênh gợn sóng để ngắm nhìn đồi hoa từ xa. Quả thật rất tuyệt.

Trên cả ngọn đồi ấy chỉ có một vài căn biết thự rất lớn. Con bé đã từng kêu chị mua giúp nó một căn, khi nào nó lớn, kiếm được thật nhiều tiền sẽ trả lại cho chị. Nhưng chị chỉ xoa đầu và nhỏ nhẹ nói với nó:

-"Em gái, nhìn xem căn biệt thự lớn thế kia lại được xây trên vùng đất tuyệt vời đến thế chắc hẳn chủ của chúng rất biết hưởng thụ và cũng vô cùng giàu có. Để họ nhượng lại cho mình một căn thật không dễ gì!"

Chị nói chỉ vậy nhưng con bé lại rất hiểu chuyện. Khuôn mặt nó đượm buồn tất nhiên không dấu được sự thất vọng nhưng lại không đòi hỏi gì thêm mà chỉ "Dạ vâng!" nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngắm cảnh.

Một năm sau, vẫn như thói quen hằng năm chị lại ngồi thuyền ngắm cảnh nhớ về em gái. Buổi sớm hôm đó khi họ định buông neo thuyền để ra khởi thì ở bờ biển phía xa một cô gái nằm bất động tại đó.

Chị và một vài vệ sĩ nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình. Lúc đó tưởng như không còn chút hi vọng gì cho người phụ nữ này thì lại có một giọng nói trong trẻo vang lên:

-"Cô chủ, cô gái này không còn thở nhưng mạch vẫn còn đập, chỉ cần nhanh chóng một chút vẫn có thể cứu được." Đó là giọng nói của cô trợ lí kiêm bác sĩ riêng của chị. Kim Hanyun là một người Anh gốc Hàn Quốc, cô là 1 trong 10 sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Y học của Trường đại học Oxford ở Anh Quốc.

Sau cuộc phẫu thuật gần 12 tiếng dưới lưỡi dao phẫu thuật của Hanyun, cô gái đã được đưa khỏi bàn tay của ngài Diêm Vương quyền lực. Chỉ có điều không giữ được đứa bé trong bụng của cô gái đó.

--------------

Hơn ba ngày sau Yoonhye mới tỉnh lại. Cô khó khăn mở mắt, cả căn phòng trắng xoá nồng nặc mùi thuốc khử trùng không gian yên tĩnh đến lạ. Nếu không phải nhờ tiếng nói của một người phụ nữ lạ vang lên, Yoonhye còn tưởng mình đã chết rồi.

-"Cô gái, cô tình rồi sao??" Alisa mở cửa đi vào thấy Yoonhye mở mắt thì nhanh chóng đi đến hỏi.

"Tôi..tôi.." Yoonhye muốn nói nhưng không hiểu sao cổ họng lại không thể phát ra tiếng.

-"Đợi một chút, tôi đi gọi Hanyun đến."

Vài phút sau, Hanyun đến kiểm tra một lượt cho Yoonhye mới yên tâm gật đầu. Cô cho Yoonhye uống một ngụm nước ấm đã pha chút thảo dược. Một lúc sau Yoonhye có thể lấy được giọng nói, câu đầu tiên cô hỏi là:" Con tôi, con tôi..nó nó...??"

Chưa để Yoonhye nói hết câu, chị đã xen vào: "Xin lỗi, con của cô không giữ được nữa."

-"Cô..cô nói sao??"

-"Tôi xin lỗi!" Hanyun thành tâm cúi đầu xin lỗi.

-"Không, các người lừa tôi, các người nhất định đã bị Kim Yoonna mua chuộc. Là cô ta sai mấy người hại chết con tôi đúng không?? Tôi phải đi tìm cô ta, tôi phải giết chết cô ta." Yoonhye gần như kích động đến phát điên, cô la lớn vùng vằng giựt hết đống kim, dây truyền trên người mình lao xuống giường. Nhưng..chân cô sao thế này, tại sao lại không cử động được??

-"Mong cô bình tĩnh. Tôi không biết chuyện tồi tệ gì đã sảy ra với cô nhưng chúng tôi chỉ muốn giúp cô, chúng tôi không hề có ý xấu."

-"Chân..chân tôi.."

Hai người phụ nữ kia nghe thì sửng sốt nhìn cô, Hanyun nhanh chóng ngồi xuống giường bệnh của Yoonhye. Cô kiểm tra cẩn thận rồi kết luận một câu: "Có thể là do va đập mạnh dẫn đến vỡ xương và bánh chè, dây chằng cùng với một số dây cơ, dây thần kinh có thể đã bị đứt nên không thể đi lại được. Cần tiến hành kiểm tra mới chính xác kết luận được."

Yoonhye nghe xong càng thêm suy sụp, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mĩ lệ giờ đã xanh xao, lộ rõ vẻ yếu ớt. Giọng cô khàn khàn nói:

-"Đi đi, mấy người đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai hết, làm ơn để tôi yên!!" Yoonhye vò tóc, cô dường như phát điên lên rồi. Mất con, giờ lại mất luôn đôi chân để đi lại. Có phải cuộc đời cô thê thảm quá rồi không??

-"Này cô, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà."

-"Giải quyết sao? Giải quyết được thì con tôi có sống lại không? Chân tôi có tự dưng lành mà đi lại được không?? Cô nói đi, có được không? Sao mấy người không để tôi chết đi cho rồi mà cứu tôi làm gì chứ!? Sống như vậy tôi chịu không được!" Yoonhye càng nói càng tủi thân nhưng trong ánh mắt lại nổi lên tia sắc lạnh. Cô hận, hận tất cả bọn họ.

Alisa nhìn vậy nhưng lại là một Chị Đại trong thế giới ngầm, chị chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được nỗi hận sâu sắc trong đôi mắt của Yoonhye. Chị không cần biết đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì mà khiến cho cô gái này trở thành như thế này, nhưng chị ghét nhất là mấy loại người ức hiếp kẻ yếu hơn mình, hơn nữa cô gái này thực sự đáng thương.

Chị nhàn nhạt nói: "Con cô tôi không thể giúp cô có lại, nhưng đôi chân cũng không phải không thể chữa được. Đi cùng tôi, tôi sẽ giúp cô làm lại từ đầu, giúp cô trả thù tất cả những người đã gây ra cho cô những đau khổ này."

-------------Tobe Continue-------------

💚~~💛~~💜~~❤️🎉HAPPY NEW YEAR 2019🎉❤️~~💜~~💛~~💚

Kye: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, vạn sự như ý, lộc đến đầy nhà, quan trọng là sẽ luôn có một sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân!!❤️❤️

❤️💔Chúc mọi người năm mới an lành💔❤️
❤️💔Đọc truyện vui vẻ nhé💔❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

loading...

Danh sách chương: