Chap 57: Suy sụp

~~~~~💛~~~HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG~~~💛~~❤️~~~

💜Chúc oppa sanh thần vui vẻ, ấm áp, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh! Iu anh - chàng trai Daegu 25 tuổi!!💜

~~~~💜#Happy_V_Day💜~~~~
~~~💜~💛~💜#WE_PURPLE_V💜~💛~💜~~~

•••••••Vào truyện •••••••

Jungkook thực sự đã cùng đội cứu hộ ở đó gần một ngày trời, cho đến khi Jimin đến lôi kéo bằng được anh về nhà Jungkook mới chịu rời đi.

Đã hơn 3 ngày trôi qua từ khi Yoonhye mất tích đến nay vẫn không rõ sống chết, đội cứu hộ cũng luôn làm việc hết mình để tìm kiếm nhưng cô cứ như đã tan thành những hạt cát nhỏ chìm sâu dưới đáy đại dương bao la, không lưu lại nơi nhân gian một dấu vết.

Jungkook kể từ hôm đó cũng chả thiết động tay động chân vào bất cứ việc gì ở Tập đoàn cũng như ở Bang JK, anh nhốt mình trong căn phòng ngủ của hai người, một thân một mình cô độc trong bóng đêm u tối không lối thoát.

Đã ba ngày anh không rời nửa bước khỏi căn phòng ấy, cả ngày chỉ biết uống rượu thay cơm. Đến nỗi bị ngộ độc rượu và xuất huyết dạ dày, Jungkook mới rời căn phòng đó để đến nằm tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Cũng may Jimin tới tìm Jungkook có việc mới phát hiện ra, chứ không Jeon Tổng của chúng ta giờ nằm đâu chả ai hay nữa.

Yoonna lo lắng cho Jungkook đến sắp phát điên. Cô không thể ngờ được Yoonhye lại có ảnh hưởng lớn đến Jungkook như vậy. Ngay cả việc tối hôm đó bọn họ có sảy ra quan hệ hay không anh cũng chẳng nhắc đến, cũng chưa từng hỏi sự việc hôm đó là như thế nào, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeon phu nhân vì mất đi người con dâu hiền lại cả đứa cháu đích tôn còn chưa kịp chào đời thì ngất lên ngất xuống mấy lần làm ông Jeon việc này lo chưa xong đã phải liệu đến việc khác khiến thời gian nhàn nhã uống trà của mình lại phải thay Jungkook quản lí Jeon Thị và Tập đoàn JK.

Bên nhà họ Kim cũng không khá hơn. Kim phu nhân tự nhốt mình trong phòng, không ngừng oán trách bản thân vì đã gián tiếp gây ra chuyện tồi tệ này đến với Yoonhye. Bà không ăn, không uống nhưng cũng không khóc. Cả ngày cứ đỡ đần, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến Yoonhye rồi lắp bắp miệng hai chữ "Xin lỗi!". Chỉ sợ chuyện này tiếp diễn thêm vài này nữa thì bà sẽ điên mất.

Ông Kim vì chuyện của con gái, vợ lại không ổn định tinh thần thế kia, ông cũng mệt mỏi, căng thẳng lo lắng mà bệnh tim tái phát, rất may không có gì quá nghiêm trọng.

Còn Taehyung cũng không khá chút nào, ban ngày anh chạy đông chạy tây tìm kiếm em gái. Đến tối cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà phải lo việc Kim Thị rồi an ủi mẹ, quan tâm ba, khiến anh chả có thời gian mà thở chứ đừng nghĩ đến việc lo cho bản thân mình vì thế trông anh đã gầy đi không ít, trên khuôn mặt điển trai chuẩn sách giáo khoa cũng đã lởm chởm vài sợi râu.

(Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Jin-oppa đã tài trợ cho em bức ảnh minh họa này!☺️)

Từ khi Yoonhye mất tích không rõ sống chết đến nay mọi thứ đã đi lạc với quỹ đạo của nó mà rối tung rối mù lên. Trước đây Yoonna mất tích cũng không đến nỗi như vậy. Quả là sức ảnh hưởng của nữ chính có khác.

Yoonna sắp không chịu được những việc đang diễn ra quanh mình, cô muốn dừng lại mọi chuyện tại đây. Thà để một lần đau rồi quên đi còn hơn đã để tất cả sống trong nỗi lo lắng, thương xót suốt đời thế này. Thực sự chỉ cần vài ngày như thế này nữa thôi có khi Jeon gia và Kim gia sẽ sụp đổ.

Hai hôm sau, một vị cảnh sát cùng với đội trưởng đội cứu hộ có mặt tại phòng khách nhà họ Jeon. Họ nghiêm trang cúi chào rồi vào thẳng vấn đề chính:

-"Xin chào Jeon lão gia, Jeon phu nhân, Jeon Tổng!"

-"Chào hai cậu, mời ngồi, mời ngồi." Jeon lão gia đưa tay mời hai vị cảnh sát ngồi xuống uống trà. Một lúc sau ông mới nhàn nhạt hỏi: "Có tin tức gì chưa?"

-"Dạ vâng! Theo như kết quả điều tra của chúng tôi, hôm nay có một ngư dân khi ra khơi đã vớt được một thi thể bị trôi dạt vào gần khu vực đó, nhưng hình dáng có lẽ vì ngâm nước biển quá lâu nên bị biến dạng không thể xác nhận danh tính. Chúng tôi đã cho xét nghiệm DNA. Thật tiếc khi phải thông báo với gia đình cô Kim Yoonhye đã không còn nữa."

"Đoàng.." Cả đầu Jungkook lúc này oang oang không nghe rõ gì nữa, Jungkook không thể chấp nhận việc não bộ của mình vừa tiếp thu. Cô không còn nữa, cô đã cùng với con của họ bỏ đi thật xa, cô ghét anh, hận anh nên rời bỏ anh rồi. Kim Yoonhye rời xa Jeon Jungkook rồi.

Jungkook tức giận vươn tay túm lấy cổ áo của vị đội trưởng đội cứu hộ, anh không kiềm chế bản thân được mà hung hăng quát lớn vào mặt người đó:

-"Tôi đã nói như thế nào? Vì sao các anh không chịu cứu cô ấy sớm. Một đám người cung không tìm nổi một người phụ nữ nhỏ bé như vậy, các anh còn có đạo đức nghề nghiệp không? "Cứu hộ, Cứu hộ" cái tên đặt ra đó để làm bù nhìn à??"

Jungkook dứt lời định cho vị đội trưởng một cú đấm thì Jimin kịp thời ngăn lại. Cậu kéo Jungkook lên phòng, không chút nể mặt hung hăng giáo huấn Jeon Jungkook một trận.

Vị đội trưởng kia bị Jungkook dọa đến xanh mặt, vội vàng xin phép ra về.

Tại phòng của Jungkook....

"Phành.." Cánh cửa bị Jimin không thương tiếc đạp tung ra, cậu hung hăng túm cổ áo Jungkook hất anh vào trong phòng.

-"Jeon Jungkook, cậu có bình tĩnh lại không thì bảo?" Jimin tức giận dằn giọng.

-"Park Jimin, cậu đừng xen vào chuyện của gia đình tôi. Tên kia không được tích sự gì thì hắn phải chết, hắn đáng chết vì không tìm được Yoonhye về cho tôi."

-"Jeon Jungkook, lí trí của cậu đâu rồi? Cậu trách anh ta không tìm Yoonhye cho cậu, sao không thử nhìn lại mình xem đã làm những gì mà đến nỗi, Yoonhye nửa đêm nửa hôm lại lái xe bỏ đi một mình. Mọi chuyện ngày hôm nay còn không phải do một tay cậu gây ra sao?? Bây giờ cậu còn quay sang trách ai??" Jimin càng nói càng tức giận, cậu hung hăng đấm thẳng vào mặt Jungkook một cú thật đau. Cậu vừa đánh vừa nói:

-"Nếu cậu vẫn còn hồ đồ như thế, vậy để tôi đánh cho cậu tỉnh ra." Jimin vung tay về phía Jungkook.

Jungkook cũng không thua kém, anh đánh trả lại Jimin như để trút giận. Jungkook biết Jimin muốn dùng cách này đề chia sẻ với anh, để giúp ảnh giải toả tức giận trong lòng. Cái này gọi là phát tiết để trấn an tinh thần.

Sau khi đánh nhau một trận dã dời, Jungkook bị Jimin đánh cho tím gò má, khoé miệng cũng chảy một vài giọt máu đỏ tươi. Jimin thì khá hơn Jungkook một chút nhưng cậu cũng bị bầm dập không ít, xem ra là Jungkook ra tay khá nhẹ.

-"Cám ơn!" Jungkook nhàn nhạt nói với Jimin.

-"Ổn là tốt rồi!" Jimin cung nhàn nhạt đáp lại. Sau đó hai người lại dìu nhau đứng lên xuống nhà lấy hộp y tế rồi xử lí vết thương.

Từ đó mọi chuyện trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó, tất cả mọi người sau cái chết đau buồn của Yoonhye thì cũng đã dần quên đi mà sống tiếp nhưng vẫn luôn có một bầu không khí ảm đạm vây quanh cả hai đại gia tộc lớn này.

Ban ngày Jungkook tiếp tục vùi đầu vào công việc để không cho phép mình nhớ đến Yoonhye. Đến khi màn đêm buông xuống, anh lại làm bạn với trăng, với rượu và vầng trăng ấy luôn hiện diện khuôn dung của người con gái mà anh yêu nhất, luôn sáng vĩnh hằng trong tim anh.

-"Kim Yoonhye, kiếp này anh nợ em một lời xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng tất cả những gì mình có để viết lên hai chữ "xin lỗi" chân thành nhất gửi đến em. Mãi yêu em - người con gái luôn vì anh mà một mình chịu đựng tất cả. Cảm ơn em vì đã từng yêu anh. Đời này anh nợ em, nợ em một đưa con, nợ em một mái nhà hạnh phúc. An nghỉ nhé, vợ yêu của anh!"

Đêm nay anh cầm bó hoa bỉ ngạn đỏ rực tượng trưng cho tình yêu bất diệt của anh và cô cũng đồng thời là sự xa cách không thể có nhau trọn đời của hai người. Dưới ánh trăng sáng phản chiếu phần mộ còn mới, Jeon Jungkook nói vọng vào màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt trong suốt, sáng ngời.

-------------Tobe Continue-------------

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

~~~~~Ý nghĩa Hoa Bỉ Ngạn~~~~~

Tạo hóa cho chúng có cơ hội bên nhau, cùng nhau, đời đời kiếp kiếp bên nhau,...
Nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp nở đã tàn...
Đời kiếp kiếp bên nhau nhưng lại chẳng thấy nhau, cũng chẳng chạm nổi vào thời khắc giao thoa giữa hoa và lá...
Lại bất diệt, bất tử, bất sinh,... đã bao lần lướt qua nhau mà chẳng để lại cho nhau chút ký ức...
Phải chăng tất cả chỉ là trò đùa của số phận, sự trớ trêu của tạo hóa...
Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh...

[Sưu tầm: Facebook]

loading...

Danh sách chương: