Chap 47: Đi Pháp công tác

Bôi thuốc xong, anh đưa cô xuống ăn sáng. Bữa ăn không quá cầu kì nhưng toàn món ăn bổ dưỡng. Trong lúc ăn thì Jungkook mở lời:

-"À Yoonhye, anh cần qua Pháp hai ngày để giải quyết hợp đồng với một đối tác bên đó, em có muốn đi cùng không?"

-"Em sao? Thôi ạ, em sợ làm phiền công việc của anh, với lại em cũng còn phải đến bệnh viện thực tập nữa."

-"À.., Vậy em ở nhà một mình được chứ?" Jungkook lo lắng.

-"Anh đừng lo, trong nhà còn có dì Han, chị Yi Jin rồi mọi người nữa mà!" Yoonhye cười hì hì. Thực sự cô rất muốn đi cùng anh, nhưng lại sợ anh vì mình mà lo lắng rồi hỏng việc thì không nên chút nào. Tốt nhất là nên an phận ở nhà.

-"Ừ."

-"Vậy khi nào anh đi?"

-"Một lát nữa sau khi đến Tập đoàn, anh sẽ cùng Taehyung và Hoseok qua đó!"

-"Đi sớm vậy sao?" Cô hơi ngạc nhiên nhưng thất vọng thì nhiều hơn.

-"Ừ."

-"Vậy anh có cần chuẩn bị gì không, em sẽ chuẩn bị cho anh!"

-"Không cần đâu, anh đã sắp xếp xong hết cả rồi."

-"À.." Yoonhye hơi cúi đầu, trong lòng có chút mất mát.

Rồi hai người không nói gì nữa, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Đến khi Jungkook phải đi làm, Yoonhye cầm cặp táp của anh theo sau. Ra đến xe, anh nhận lấy cặp từ tay cô, tiện tay kéo luôn cô vào lòng thủ thỉ: "Yoonhye, anh sẽ rất nhớ em."

Yoonhye vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh, cô nhẹ nhàng nói:

-"Jungkook, em yêu anh!"

Jungkook mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Yoonhye một cái đáp lại: "Anh cũng rất yêu em, Yoonhye!"

-"Anh đi nha! Tạm biệt!" Jungkook nói với Yoonhye rồi buông cô ra, bước vào trong xe.

-"Vâng! Tạm biệt, anh đi cẩn thận."

Hai người mỉm cười nhìn nhau qua cửa kính. Jungkook đi rồi, Yoonhye có chút mất mát lủi thủi lên phòng thay đồ để đến bệnh viện. Hai ngày tới, cô sẽ rất nhớ anh.

Dì Han thấy một màn chia xa lưu luyến của vợ chồng cô thì vui vẻ mỉm cười. Xem ra bà không cần lo lắng nữa rồi.

--------------

Tại Bệnh viện Seoul........

-"Yoonhye!"

Nghe có tiếng gọi mình, Yoonhye ngoảnh lại nhìn thì thấy Eun Jae đang chạy tới. Eun Jae phấn khích khoác vai Yoonhye cười nói vui vẻ.

-"Nè, lâu quá mới thấy cậu!"

-"Ừ." Yoonhye đang không có tâm trạng, nên cũng chỉ nhàn nhạt trả lời Eun Jae một tiếng.

-"Sao vậy? Mà Jungkook đâu, sao cho cậu đến đây sớm vậy? Mình còn tưởng anh ta kêu Viện trưởng Park kí cho cậu một chữ khỏi phải đi thực tập luôn chớ!??"

-"Anh ấy đi Pháp rồi!"

-"À, thì ra là xa chồng, thảo nào cái mặt buồn ghê chưa!"

-"Cậu,.." Yoonhye chả biết nói gì hơn.

-"Hahaa, mới nói vậy đã đỏ mặt rồi kìa. Yoonhye da mặt cậu mỏng thật đấy!" Eun Jae bật cười thành tiếng, cô chọc ghẹo Yoonhye.

-"Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi đo huyết áp cho bệnh nhân đây!"

-"Ê này, bỏ mình à?"

-"..." Yoonhye không trả lời, nhanh chân bước về phía phòng bệnh.

-"Này, vậy chút nữa tan ca, hẹn cậu ở quán cà phê cũ nhé!" Eun Jae lớn tiếng nói với theo Yoonhye mà quên mất một việc quan trọng:

-" Thực tập Choi Eun Jae, ở đây là bệnh viện!" Jimin vừa từ phòng bệnh ra, thấy Eun Jae đang hét lớn thì đi lại nhắc nhở.

-"Hả?" Eun Jae quay đầu về phía sau, thấy Jimin đang bước gần tới mình, lúc này nhờ lời nhắc nhở của Jimin mới nhận ra vấn đề. Cô hấp tấp cúi đầu: "Viện trưởng, thật xin lỗi! Tôi quên mất."

-"Được rồi! Lần sau chú ý một chút nếu không sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."

-"Dạ!" Eun Jae lí nhí trả lời, mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín.

-"Tôi xin phép đi trước." Vừa dứt lời Eun Jae cũng chạy vụt đi.

Jimin thấy hành động của cô bác sĩ thực tập này thì không khỏi bật cười, lại nói: "Rất dễ thương phải không?" Cô y tá đứng bên cạnh Jimin chết đứng: 'vừa rồi viện trưởng mới cười sao?'

-"Dạ?"

-"À..không có gì!"

-"Vâng."

------------Skip time----------

4h chiều tại quán cafe Uni Tea......

-"Jun Suk, chúng ta chia tay đi."

-"Jin Ah à, em nói gì anh không hiểu!?" Kim Jun Suk hoang mang hỏi cô gái ngồi đối diện mình.

-"Em nói chúng ta chia tay đi!"

-"Anh đã làm gì sai?" Jun Suk hơi nghiêm mặt hỏi.

-"Anh không sai, chỉ là em yêu người khác rồi!"

-"Go Jin Ah, tình cảm đối với em chỉ là thứ để chơi đùa thôi sao? Em muốn yêu thì yêu, hết yêu thì nói yêu người khác rồi sao?" Jun Suk tức giận nói.

-"Đúng! Anh biết vậy thì chia tay đi!"

-"Tại sao chứ Jin Ah? Vừa hôm trước em vẫn nói là em yêu anh mà!"

-"..."

-"Jin Ah, anh rất yêu em! Em nói xem nếu anh sai chỗ nào anh sẽ sửa. Chỉ xin em đừng bỏ anh!"

-"Chia tay đi, em không muốn nhắc lại lần nữa. Mong anh sau này đừng làm phiền em!"

Nói xong, Go Jin Ah quay người rời đi. Jun Suk đau lòng nhìn theo bóng lưng người con gái ấy. Tại sao cô bước đến bên anh, mang cho anh niềm vui khi anh buồn, rồi lại tàn nhẫn với anh như vậy?

Lần đầu tiên anh thích một người con gái, đó là Lee Ha Eun nhưng vừa mới tỏ tình đã bị từ chối. Lúc đó anh thất vọng nên đã tìm đến Bar uống rượu giải sầu. Khi đó cô như một thiên sứ trong bộ váy trắng bước đến cạnh anh, an ủi, mỉm cười với anh. Cô làm hướng dẫn viên cùng anh đi khắp thủ đô Seoul xinh đẹp, cùng anh đến viện dưỡng lão tặng quà cho các cụ già, cùng anh dạy chữ cho bọn trẻ ở cô nhi viện Charitable Love (CL),... Để rồi cuối cùng khi anh yêu cô sâu đậm, cô lại tuyệt tình mà nói lời chia tay.

Kim Jun Suk tự cười chính bản thân mình, không ngờ cũng có ngày anh lại cầu xin một cô gái ở lại bên cạnh mình. Thảm hại, anh đúng thật thảm hại.

Jun Suk đứng lên thanh toán hoá đơn rồi lái xe chạy thẳng tới Bar HWs. Trong tiếng nhạc sập sình, Jun Suk mặc kệ mọi thứ xung quanh mình điên cuồng uống hết từ chai rượu này đến chai rượu khác. Nhưng chả được mấy chai đã say tí bỉ không biết trăng sao là gì.

Cô nhân phục vụ rượu thấy Jun Suk đã rất say, lại vẫn còn tiếp tục uống liền tới can ngăn:

-"Anh gì à, anh đã uống nhiều lắm rồi! Để tôi gọi người nhà đến đón anh về nhé!"

-"Không cần, tôi chưa say." Jun Suk đẩy cô nhân viên phục vụ ra, anh nói. Thế mà lời vừa dứt, Jun Suk liền nằm xuống, ngủ ngay tức khắc. "Vậy còn nói là không say!" Cô nhân viên lắc đầu nghĩ thầm.

Cô nhân viên phục vụ lấy điện thoại di động của Jun Suk ở chiếc áo vest đặt ở cạnh đó, liền tìm kiếm danh bạ gọi cho người nhà anh. Cũng may Jun Suk không có đặt mật khẩu chứ không cô nhân viên sẽ chẳng biết làm sao nữa.

Ngay dòng đầu tiên thấy liên hệ: "Chị Yoonhye" nghĩ rằng là chị gái của người đàn ông này, cô nhân viên phục vụ liền ấn máy gọi cho đầu dây bên kia.

---------------Tobe Continue--------------

Kye: Nay Kye đi thi gặp phải bà cô giám thị khó nhất trường, bả coi cả 3 môn luôn đã vậy còn ôn lệch đề thế nên đời tui coi như xong😑😑. Bây giờ cảm thấy thế giới này toàn màu đen u ám, ngoi lên viết chap cho mấy thím để thấy chút ánh sáng của bình minh.

💔❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️💔
❤️Nhớ vote cho Kye nha❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
~Kye~

loading...

Danh sách chương: