Chap 44: Lắm mưu nhiều kế

-"Yoonhye!! Em nghe đây mặc kệ có chuyện gì sảy ra, anh cũng không cho phép em buông tay, hiểu không??" Jungkook dùng ánh mắt kiên quyết khẳng định nói với Yoonhye.

-"Vâng.." Yoonhye được Jungkook ôm chặt trong lòng, cô trả lời lí nhí rồi cũng vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt không muốn rời.

------------

Tại Kim gia.......

Yoonna vừa từ chỗ Jungkook, cô đã khóc rất nhiều. Vừa vào đến cửa Kim gia, Kim phu nhân - Choi Eun Ha đã nhanh chóng ra đón con gái, hỏi han:

-"Yoonna. Con đi đâu về vậy??"

-"..." Yoonna không nói gì, chỉ cúi mặt xuống hơi gật đầu tỏ ý xin phép rồi quay lưng bỏ lên phòng.

Kim phu nhân thấy hành động lạ của con, bà liền đi theo Yoonna lên phòng. Bà Kim ngồi lại gần Yoonna, nhẹ nhàng hỏi con gái:

-"Yoonna, sao vậy con?? Có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe xem."

-"Dạ..mẹ, không có gì đâu! Tại con hơi mệt một chút." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Yoonna lại bày ra vẻ mặt thất vọng, tủi thân, đáng thương. Bà Kim vừa liếc một cái cũng biết là có chuyện không ổn:

-"Yoonna, có gì con phải nói mẹ nghe mẹ mới giúp được con chứ?" Bà Kim lo lắng nắm tay Yoonna hỏi.

-"Thật sự không có gì đâu mẹ. Con không sao mẹ đừng lo."

-"Con thật không sao chứ!?" Kim phu nhân dùng ánh mắt tra hỏi chiếu lên người cô con gái bà thương nhất.

-"Vâng."

-"Vậy xuống ăn tối đi con. Mẹ cũng gọi Yoonhye đến đó."

-"Dạ?..." Yoonna nghe mẹ vừa nhắc tới Yoonhye trong lòng đã khó chịu tột độ. 'Tất cả là tại nó mà bây giờ mình không còn gì cả.' Yoonna thầm nghĩ rồi nở một nụ cười xấu xa. Cô lại tiếp tục trầm mặc diễn cho bà Kim coi.

-"Sao vậy con?" Thấy Yoonna không vui khi bà nhắc đến Yoonhye, Kim phu nhân gặng hỏi con gái.

-"Con không xuống ăn tối đâu!"

-"Tại sao chứ, chẳng phải lâu lắm hai đứa mới được gặp nhau sao, con phải vui mới đúng chứ? Sao lại không muốn xuống??"

-"Con chính là không muốn nhìn thấy Yoonhye." Yoonna lớn tiếng hét lên, vẻ mặt đầy uất ức, nước mắt cứ thế mà chảy xuống hai gò má. Bà Kim thấy một màn trước mắt thì lo lắng:

-"Sao vậy con, nó là em gái con mà."

-"Đúng! Vì nó là em gái con lên con mới không muốn nó buồn. Yoonhye chẳng mong thấy mặt con đâu??" Yoonna noi trong nước mắt, giọng ngày một nhỏ lại, làm ra vẻ mặt y như con mèo nhỏ vừa bị người ta ức hiếp.

-"Yoonna, con nói vậy là sao? Rốt cuộc hai đứa đã sảy ra chuyện gì?"

-"..." Yoonna lại một hồi trầm mặc khiến bà Kim càng thêm lo lắng.

-"Yoonna, mau nói cho mẹ biết. Rốt cuộc hai đứa đã sảy ra chuyện gì? Không phải trước đây con luôn yêu thương em nhất sao?"

-"Phải, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, con không muốn có một chút quan hệ với nó." Yoonna thở dài một hơi rồi nói tiếp :"Thôi, con mệt rồi. Con muốn nghỉ ngơi."

-"Không được! Con phải nói rõ cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ hỏi em con." Giọng nói của bà Kim đã có phần nghiêm khắc. Bà không muốn hai đứa con gái bì một chút hiểu lầm gì đó mà quay mặt lại với nhau. Bà chỉ có hai công chúa này thôi, vì thế việc này cần được giải quyết sớm.

Yoonna thấy mẹ mình nói sẽ đi hỏi Yoonhye thì có phần sợ sệt. Cô sợ Jungkook biết sẽ không tin cô mà sẽ nghĩ xấu về cô. Vì thế, Yoonna nhanh chóng mở lời, giọng có phần uất ức:

-"Mẹ à. Con không muốn vì con mà mọi chuyện rối tung lên. Xin mẹ đừng hỏi gì nữa."

Yoonna càng diễn càng giống thật. Bộ dạng tủi thân, uất ức của cô ta thật sự giống đến mức khó tin. Kim phu nhân thấy vậy càng lo lắng thêm. Lần này bà đã hiểu sơ sơ, chắc lại là Yoonhye làm gì có lỗi chứ gì? Bởi vì từ nhỏ đã vậy rồi, nếu Yoonna làm gì sai con bé sẽ nhận và sửa lỗi, nhưng Yoonhye là cứng đầu không chịu nghe lời, mỗi lần làm gì sai vẫn là Yoonna che chở, bao bọc, đứng ra phủ nhận có khi còn nhận tội thay.

-"Yoonhye con bé đã làm gì có lỗi với con sao?" Bà Kim lại gần an ủi Yoonna và hỏi.

-"Trước giờ, con luôn bao dung cho nó mà. Mẹ không muốn thấy hai chị em thất hoà như vậy. Vì thế, vì mẹ mà em nó có làm gì sai cũng hãy tha thứ cho nó được không, con gái!"

-"Kể cả việc cho người bắt con đi để cướp đoạt hạnh phúc của con sao?" Yoonna ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn trực diện với bà Kim, làm ra bộ mặt tủi thân nói.

-"Con..con nói vậy là sao chứ?" Yoonna nói như vậy không lẽ hôm đó là do Yoonhye một tay sắp xếp mọi thứ sao? Con bé làm sao có thể đối sử với chị mình như vậy chứ??

-"Yoonna, con chắc là không có hiểu lầm ở đây?"

-"Hư..hự, thì ra mẹ không tin con đến vậy. Quả nhiên vẫn chỉ có Yoonhye mới là nhất!!" Yoonna cười khổ, một nụ cười hoàn hảo đến mức người đã sống qua nửa đời người như Kim phu nhân tinh mắt đến mấy cũng không thế nhận ra sơ hở, không một chút giả dối nào.

Tiếp theo, Yoonna chọn cách im lặng không nói gì, nhưng mọi thứ lại được chuẩn bị đầy đủ: tập hồ sơ mà Ha Kyung đưa cho cô vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Chỗ dễ tìm nhất chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.

Không ngoài dự đoán của Yoonna, Kim phu nhân nhanh chóng lấy tập hồ sơ ra xem, từng trang giấy, từng tấm ảnh lật ra kéo theo tâm trạng của Phu nhân Kim trùng xuống. Sắc mặt bà càng ngày càng khó coi, khuôn mặt phúc hậu cũng không giấu được nét giận dữ.

Yoonna biết kế hoạch của mình đã thành công, cô nhếch môi cười xấu xa rồi ngay lập tức lại bày ra vẻ mặt tủi thân như vừa bị người ta ức hiếp. Yoonna lại lặn xuống một hàng nước mắt khiến người nhìn xót xa.

Bà Kim không khỏi giận dữ nói:

-"Mẹ sẽ đi hỏi cho ra lẽ và đòi lại công bằng cho con, mọi thứ kể cả Jungkook." Nói xong bà quay lưng rời đi nhưng chưa quá ba bước đã bị Yoonna kéo lại. Cô khóc lóc nói:

-"Mẹ, đừng. Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết. Đừng noi cho Jungkook biết, anh ấy sẽ không tin mà chỉ thêm ghét con thôi."

-"Nhưng mà..."

-"Con có cánh giải quyết chuyện này. Xin mẹ đừng noi cho ai biết kể cả ba. Mẹ hứa với con được không??"

-"..."

-"Mẹ à. Coi như vì con, để con một lần tự mình giành lấy hạnh phúc của mình được không?"

-"..." Bà Kim vẫn không nói gì.

-"Mẹ! Con xin mẹ! Đời này mẹ đã làm rất nhiều thứ cho con rồi. Yoonhye cũng là con gái mẹ, con biết nếu để mẹ giải quyết thì mẹ sẽ rất đau lòng. Vì thế hãy để con một lần tự mình quyết định được không mẹ!?" Yoonna vừa nói, vừa quỳ trước mặt bác Kim. Cái này cũng là diễn quá đạt đi.

Bà Kim thấy con gái thống khổ như vậy thì vừa giận vừa thương. Giận vì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, thương vì chỉ biết nghĩ cho người khác dù người đó có đối xử ra sao với mình. Trong mắt Kim phu nhân, Yoonna luôn là người chị tuyệt vời của mọi người em chứ không phải là nội tâm nham hiểm, lắm mưu nhiều kế ở bên trong.

Bà Kim xót xa mau chóng đỡ Yoonna đứng lên:

-"Được rồi, được rồi. Đứng lên đi, mẹ hứa sẽ để con tự mình giải quyết. Nhưng.., mẹ không thể tha thứ cho Yoonhye."

Yoonna nghe mẹ mình nói vậy thì mừng thầm trong lòng. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy cùng bà Kim xuống nhà.

------------Tobe Continue-----------

"Aigoo, sắp thi rùi nhưng nay được nghỉ buổi chiều liền ngồi viết chap cho mấy cô. Vì thế hãy thương tui mà VOTE cho tui nhaa~"

💔❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️💔
❤️Nhớ vote cho Kye nha❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
~Kye~

loading...

Danh sách chương: