Chap 76

Jisoo đang đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, tay cầm điện thoại gọi liên tục cho Jennie. Cô đã nhờ Lisa và Chaeyoung chạy đến xem tình hình giúp nhưng vẫn chưa thấy ai gọi cho cô.

-"Cô bình tĩnh đã, Jisoo." Ông Dooyoon đi đến nói với cô.-"Tôi biết cô lo lắng nhưng dù cô có làm gì thì nhất định phải lý trí."

Vừa dứt lời chuông điện thoại reo lên, Jisoo bắt máy ngay liền nghe giọng Seulgi.

-"Jisoo! Jennie bị bắt đi rồi!"

Cô buông điện thoại xuống, cả người run lên, con ngươi tối sầm lại. Cô muốn bước đi liền bị ông Dooyoon kéo tay lại.

-"Tôi biết lần này tôi sẽ làm thế nào, thưa ông. Lần này tôi sẽ không để mất Jennie như đã mất đi dì Kim nữa." Jisoo buông câu khẳng định.

-"Tôi chỉ muốn nói là, đừng sơ xuất." Ông Dooyoon chậm rãi nói.

-"Dahye sẽ không dễ dàng để ông bắt được bà ta đâu. Nếu muốn bắt được Dahye, ông phải để tôi đàm phán với bà ta. Tôi sẽ tự mìng lừa Dahye ra."

-"Nhưng..." Câu nói của ông bị ngắt đi.

-"Thưa ông, lần này tôi xin ông. Tôi xin ông theo dõi từ xa. Nếu tôi cần giúp đỡ thì tôi lập tức gọi cho ông."

Ông Dooyoon nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô ngẫn ra một hồi, gật đầu.

Jisoo bước ra khỏi hành lanh bệnh viện, tay cầm điện thoại, chân sải dài bước đi.

-"Joy, cậu không cần đến bệnh viện nữa, tôi có người để cậu tìm rồi."

Ánh mắt Jisoo đỏ ngầu lên, bấm nút tắt điện thoại, lạnh nhạt bước chân đi tiếp tục.

Có vẻ bà thật sự muốn đối đầu với tôi, Lee Dahye!

___________________________________

Jennie cùng Jiyeon đều bị trói tay lại, cả hai dựa vào lưng nhau, ngồi cùng một ở một góc tối trong một căn nhà bỏ hoang. Nghe được tiếng bước đi đến, Jiyeon ngước mặt lên nhìn. Là Dahye và thuộc hạ của bà ta.

-"Bác Dahye. Bác Dahye!" Jiyeon vùng vẫy gọi.

Bà Lee chậm rãi đi đến, gương mặt không thay đổi thần sắc. Bà đi đến trước mặt Jiyeon, vứt một ánh nhìn xuống.

-"Bác ơi, bác bắt cháu làm gì? Bác muốn bắt Jennie, con cũng đỡ giúp bác bắt nó. Bây giờ bác bắt cháu làm gì? Bác điên rồi hả?!"

Bà Lee nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện mặt với Jiyeon.

-"Nếu tôi không bắt cô thì mới là điên đó. Thả người biết kế hoạch của tôi ra sao?" Chân mày bà ta nhếch lên hỏi ngược lại Jiyeon.

Jennie ở kế bên nghe thấy đã biết Jiyeon mắc bẫy của bà Lee nhưng nàng vẫn hoàn toàn im lặng.

-"Bác, bác nghĩ cháu sẽ nói với cảnh sát về việc của bác sao? Nếu cháu muốn làm vậy thì tại sao cháu lại giúp bác bắt Jennie. Bác Lee, bác thả cháu ra đi. Được không, bác?" Jiyeon tha thiết cầu xin.

Bà Lee đưa tay ra, bóp chặt lấy gò má Jiyeon. Mắt trừng lên hỏi.

-"Sao tao có thể thả mày ra?! Mày đến em gáu mình cũng có thể phản bội. Huống hồ là tao. Một người không có quan hệ huyết thống với mày!"

-"Nhưng nó không phải em gái ruột của cháu. Nó là con rơi. Bác Lee, thả cháu ra đi." Vẫn không ngừng cầu xin.

Jennie ngồi đó im lặng nghe hết những lời tổn thương từ chị gái, dường như nàng đã rất quen với điều này. Tâm tình không bị đả kích nhiều nữa.

-"Tuy tao cũng không thích Jennie lắm, bởi vì nó là con rơi. Nhưng cũng có chút tao thích nó hơn mày! Đó là vì nó là người yêu gia đình. Nó muốn người nhà hạnh phúc. Giống như tao!"

Bà chỉ tay vào chính mình, giọng điệu ngày càng lớn.

-"Tao đã từng muốn gia đình tao hoàn hảo. Tao cố gắng để chồng thấy tao là người vợ tốt. Kết quả thế nào, cuối cùng thì sao? Người nhà tao đã phản bội tao!" Bà đứng bật dậy, dường như bị kích động.

-"Bác Lee, bác không thể đối xử với cháu như vậy. Bác thả cháu ra được không, bác? Được không?"

-"Bác thả chị Jiyeon ra đi." Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Bà Lee nghe xong liền bật cười, chân chầm chậm bước sang chỗ Jennie, đứng đối diện nàng, mắt nhìn xuống gương mặt kia.

-"Tại sao lại giúp nó? Mày quên rồi à? Chính vì nó hại nên mày mới bị trói ở đây." Bà chỉ tay qua Jiyeon .

-"Cháu biết."

-"Biết thì tại sao vẫn giúp nó?"

-"Bởi vì cháu lo cho appa và dì. Nếu bác thả chị Jiyeon, chị ấy thoát ra rồi thì ít nhất appa và dù cháu còn người chăm sóc."

Jiyeon run rẫy nghe từng lời của nàng, chưa bao giờ Jiyeon lại có cảm giác tội lỗi dồn nén đến tột cùng như vậy.

-"Thế có ai lo cho tao chưa?! Tao không thể thả mày, cho đến khi tao lừa được Sooyeon ra. Sau đó hai người đợi chết với nó đi." Bà nói xong, dời bước chân đi.

-"Bác! Bác không thể làm vậy!" Jiyeon hét lên.

-"Tại sao tao không thể làm vậy?! Trông chừng hai đứa nó!" Bà ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Cho dù Jiyeon có gọi bao nhiêu lần thì bà Lee vẫn quay người đi không nhìn lại.

_________________________________

Jongin đang bị đuổi theo bởi một chiếc moto, khi anh ta rẻ lái sang hướng khác, vừa vui mừng vì thoát khỏi sự truy đuổi thì liền bị một chiếc ô tô chặn trước đầu xe khiến anh ta thắng gấp lại. Joy từ trong xe bước ra, đứng trước xe của Jongin.

-"Xuống xe đi, anh Jongin."

Jongin hoang mang, anh quay lại nhìn phía sau, chiếc moto lúc nãy đã ở sau phục kích. Thấy mình bị bao vây hết đường, anh ta nhẹ nhàng đưa tay ra, mở một hộc trong xe lấy một khẩu súng.

-"Lần này tao tuyệt đối sẽ không nhận thua với bọn mày." Jongin tự gầm gừ.

-"Xuống xe."

Joy cau mày, sải bước chân dài đi đến cửa xe, vừa đưa tay muốn mở liền bị lực đẩy từ bên trong xe đẩy ra. Jongin bước ra ngoài, rất nhanh đã nổ súng.

*ĐOÀNG!!!*

Viên đạn hướng về phía Joy, nhưng rất may mắn là không trúng. Anh ta quay lại về chiếc xe máy nổ súng một phát.

-"Bọn mày tưởng có thể dễ bắt được tao hả?!"

Jongin chạy đi về phía công trình đang thi công ở bên đường.

-"Này! Dừng lại!" Joy đuổi theo.

*ĐOÀNG!!!*

Một tiếng súng phát ra, Joy núp xuống, không dính đạn, tiếp tục chạy theo Jongin. Thêm ba người vệ sĩ phía sau chạy theo cô.

Trên đường rượt đuổi, vệ sĩ đã nổ súng bắn Jongin nhưng không thành. Hắn ta phẫn nộ quay lại bắn vào hai người, khiến hai người đã bị thương không thể đuổi theo được. Joy cùng một người còn lại chia ra hai hướng để đuổi theo Jongin.

Người vệ sĩ đã đuổi kịp Jongin, vì hoảng loạn mà Jongin ngã xuống. Vệ sĩ nhanh đi tới đá vào tay cầm súng của hắn khiến súng văng ra xa.

-"Tôi chịu thua! Tôi chịu thua!" Jongin lên tiếng.

Người đó nghi ngoặc nhưng vẫn đi lại gần muốn đỡ Jongin dậy liền bị anh ta  quật lại, đánh vào cổ khiến người vệ sĩ bất tỉnh ngã ra. Jongin đi đến nhặt lấy khẩu súng vừa rơi của mình. Khi nhặt xong, đứng dậy cũng là lúc Joy vừa chạy tới.

Joy tay không, chậm rãi đi về phía Jongin.

-"Mày!"

Jongin nổ súng nhưng rất nhanh Joy đã núp xuống, lăn vòng đi đến chỗ Jongin, nhấc cánh tay anh ta lên. Cả hai dằn co dành lấy khẩu súng, Joy đưa chân đá vào vùng, xoay người quật cả người Jongin xuống đất, xong đó đá liên tiếp vào bụng anh ta.

Thấy Jongin không phản kháng, Joy cúi người nhìn anh ta rồi lại lên tiếng:

-"Đứng lên nhanh!"

Jongin phẫn nộ nhìn lên, bật đứng dậy, lấy cát trong nắm tay chọi vào mặt Joy khiến cô mất phương hướng.

__________________________________

Jennie sau một tiếng vùng tay ra khỏi dây cũng có thể gỡ dây ra khỏi tay mình. Nàng đứng dậy, quan sát người đứng gác một hồi liền lại gỡ dây cho Jiyeon.

-"Chị im lặng nhé."

Jiyeon gật đầu, cả hai cùng nhau đi chậm rãi tránh phát ra tiếng động, lưng dựa vào tường đi ra đến bên ngoài liền thấy một người đàn ông đứng canh gác. Jennie và Jiyeon giật mình, dừng bước chân lại. Jennie quan sát thấy một khúc gỗ gần đó liền nhẹ nhàng đi đến, cầm lên trên tay. Jennie giơ lên đánh một lần vào cổ, tiếp tục lần thứ hai khiến hắn ta ngã khuỵu xuống bất tỉnh.

Jiyeon nhanh chân chạy đi liền gặp một người đàn ông khác đứng chặn trước mặt mình.

-"Chị Jiyeon tránh ra."

Jennie lên tiếng, nhanh chân đi đến đánh vào người ở trước nhưng lại bị tay hắn ta đỡ lấy, hắn vung tay, khúc gỗ đã văng ra xa. Jennie hoảng hốt liền bị hắn tát vào mặt.

Jiyeon thấy không ổn liền chạy ra đường sau, bất ngờ liền thấy bà Lee đi đến cùng thuộc hạ.

-"Muốn chạy sao?"

Bà Lee đưa tay tát vào mặt Jiyeon dạy dỗ. Bà ra lệnh trói hai người lại, không lâu sau có người chạy vào nói Jongin gọi cho bà.

-"Jongin, mẹ đã nói là đừng dùng điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ không muốn cảnh sát bắt được tín hiệu."

-"Xin chào, phu nhân Lee." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

-"Sooyeon!!" Bà Lee hoảng hốt.-"Tại sao điện thoại con trai tao lại ở chỗ mày?!

-"Bà có được điện thoại người của tôi như thế nào, thì tôi sẽ có được điện thoại của con trai bà như vậy." Giọng của Jisoo đầy thách thức bỡn cợt vụt ngang qua.

_________________________________

loading...

Danh sách chương: