Chap 73

-"Alo." Giọng trầm của Jisoo vang lên.

-"Dạo này sao rồi, con chồng yêu dấu?"

Một giọng nói khiến Jisoo hận thấu tâm can vang lên.

-"Dahye." Jisoo gầm gừ.

Jennie đứng bên cạnh cô nghe xong liền lo lắng nhìn nửa khuôn mặt của Jisoo.

-"Mày đứng là khó chết thật đó, dù là Jisoo hay Sooyeon."

Jennie cầm tay cô, Jisoo đưa lên giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng cất giọng.

-"Điện thoại của Irene ở chỗ bà thế này, nghĩa là bà là người làm rồi?"

Jisoo bất chợt nghe được tiếng cười phì ra ở đầu dây.

-"Cũng may vì nó chỉ là người của mày, nên tao chỉ cho nó vào bệnh viện nằm. Không như ba mày."

Jisoo sửng sốt hỏi lại:

-"Bà làm gì ba?!"

Bà Dahye bật cười, không trả lời.

-"Đây là chuyện của tôi và bà. Đừng kéo những người không liên quan vào!"

-"Vì sao tao không được làm vậy? Những người tai làm hại không liên quan gì đến tao nhưng lại liên quan đến mày!"

Jisoo tức giận trong người bộc phát, cô xoay người không yên vị.

-"Đau không hả Sooyeon? Khi phải thấy người mà con yêu thương phải chết vì con." Bà Lee nói với giọng đay nghiến.

Jisoo thở hắc ra một hơi, nghiến răng nói:

-"Bà giỏi thật thì hãy ra gặp tôi!"

-"Mày lẫn trốn, đổi tên thành Jisoo, quay lại huỷ hoại cuộc đời tao và con trai tao được. Vậy tại sao, tao không thể lẩn trốn rồi làm hại lần lượt những người mày yêu thương?"Bà Lee bình thản nói-"Đáng tiếc, là dì mày chết trước mất rồi. Nếu không con dì mày sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nhưng không sao đâu, tao nghe nói là đời mày có người mới rồi, không phải sao?" Bà trơ trẽn buông lời.

Jennie đứng sau lưng cô đi đến gần cô, lên tiếng nói:

-"Có chuyện gì hả Soo..."

Nàng chưa nói xong đã bị tay của Jisoo để nhẹ lên môi, ngăn không cho nàng nói để bà Lee không nghe thấy gì. Jisoo buông nhẹ tay ra, bước đi ra nơi khác nói chuyện.

-"Tôi nói cho bà biết. Đừng động vào cô ấy! Bà muốn gì?! Bà nói đi?"

-"Trước đây tao từng nói y hệt như vậy với mày. Mày có cho tao cơ hội không? Đây là hậu quả của việc huỷ hoại cuộc đời tao! Trông chừng trái tim của mày cho cẩn thận." Bà Lee đe doạ.

Jisoo im lặng, không trả lời thì bà đã nói tiếp.

-"Mày bảo muốn nhìn thấy tao bị hành hạ, không phải sao? Tao cũng muốn nhìn thấy mày bị hành hạ!"

Một tiếng sét vang bên tay Jisoo khi bà buông lời. Nói xong bà ta liền tắt máy. Cô buông điện thoại xuống, hơi hoảng loạn tâm tình.

-"Joy!"

-"Vâng, có tôi."

-"Gọi cho ông Dooyoon, tìm chỗ của ba tôi ngay."

-"Vâng Jisoo." Joy gật đầu nhanh chóng rời đi.

Jennie bước lại chỗ Jisoo, cầm tay cô lên, lo lắng hỏi:

-"Có chuyện gì vậy, Jisoo? Bác Lee nói gì với Soo? Nói với em được không?"

Jisoo trầm ngâm quay sang nhìn nàng, không lên tiếng. Hành động của cô khiến nàng càng lo lắng khẩn trương hơn.

-"Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên Soo."

Jisoo cầm tay nàng, xoa nắn ở nơi đeo nhẫn. Cô ấm áp ôm nàng vào lòng, Jennie cũng thuận theo vòng tay qua sau lưng Jisoo. Cô cúi đầu xuống hôn tóc nàng.

-"Jisoo sẽ bảo vệ em." Giọng cô vang lên.

Jennie nhón chân lên, vụng về hôn lên môi của cô. Hành động của nàng như chấp thuận cho sự bảo vệ của Jisoo dành cho mình. Jisoo cúi mặt xuống đáp lại cái hôn nhẹ nhàng của nàng, tay nhẹ nhàng xoa eo.

_________________________________

Jisoo cùng Joy gấp gáp đến bệnh viện, đứng trước của phòng bệnh là ông Dooyoon.

-"Jisoo." Ông Dooyoon thấy cô liền gọi.

-"Xin chào ông. Ba tôi sao rồi?" Jisoo đi đến chỗ ông lên tiếng hỏi.

Ông không trả chỉ hướng mắt về phía cô rồi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, hiểu ý ông, Jisoo cùng Joy đi theo vào. Trong phòng ông Daehyun nằm bất động trên giường, đầu băng bó, vết thương đầy người, hai mắt nhắm nghiền lại.

Jisoo bước đến, tay đang để trong túi buông ra ngoài, cô đưa tay mình đến gần tay ông muốn chạm vào nhưng không đủ can đảm, đến nửa chừng rồi dừng tay lại, nhìn gương mặt của ba mình mà lặng người.

-"Bác sĩ nói là xương sọ của ba cô bị vỡ." Ông Dooyoon nói.

Jisoo hơi nghiêng mặt khi nghe ông cất giọng, nghe đến tình trạng của ông Kim thì tim nhói lên, nhắm mắt lại.

-"Nhưng đừng lo. Giờ bác sĩ đang giám sát chặt chẽ."

Cô cứng đờ người, thở một hơi nặng nhọc ra, tay di chuyển nắm nhẹ bàn tay thô ráp của người đàn ông đang nằm trên giường.

-"Ba vì tôi mà bị thương." giọng cô hơi run run

-"Không phải." Ông Dooyoon nhanh chóng phủ nhận, nói tiếp.-"Vì sự cố chấp không chịu thua của bà Lee thì đúng hơn."

Jisoo buông tay đang đặt lên tay ông Kim ra, nắm chặt tay mình lại đến nỗi run bần bật

-"Tôi sẽ không để ai bị thương vì tôi nữa." Giọng Jisoo lành lạnh vang lên.

Cô nuốt một ngụm khí lạnh, quay lại nhìn ông Dooyoon.

-"Thưa ông, ông có thể nào giúp tôi tìm một chỗ an toàn cho vợ tôi được không? Và phiền ông cho người chăm sóc vợ tôi thay tôi một thời gian."

-"Vì sao? Cô định đi đâu?"

__________________________________

Tại nhà của Jisoo. Jennie đang đứng phía sau nhìn bóng lưng cô, nàng cau mày hỏi lại:

-"Soo nói cái gì? Busan?"

Jennie đã thay đồ ngủ nhưng Jisoo lại nói có chuyện muốn cùng nàng bàn bạc, ra đây thì lại nghe cô nói chuyển đi Busan. Jisoo một thân sơ mi màu đen, đứng quay lưng với nàng, dường như đang giấu chuyện gì đó.

-"Phải." Jisoo hơi nghiêng người, để tay vào túi quần nói.-"Thì... Soo nghĩ chúng ta ở đây cũng được một thời gian rồi. Soo bắt đầu chán. Và tình cờ Soo... có biết một ngôi nhà. Ngôi nhà đó tốt lắm, có sân vườn và nằm cạnh bờ biển nữa. Soo nghĩ em sẽ thích." Cô vờ như bình thản, cực lực giải thích.-"Đến đó nha?"

-"Bác Lee mang em ra doạ Soo phải không?" Jennie khoanh tay nhìn cô.

-"Không." Jisoo thở dài một hơi, đưa tay mình cầm tay Jennie lên.-"Soo chỉ muốn chúng ta có thời ở riêng với nhau thật mà."

Môi mỏng của Jisoo đột nhiên khẽ nhếch lên, nói:

-"Biết đâu, chúng ta sẽ đặt tên con là Jonnie."

Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Jisoo, nàng thừa biết cô đang nói dối. Jennie nghiêm mặt nhìn cô.

-"Jisoo. Không phải chuyện dành thời gian bên nhau. Soo đang cố đưa em đến nơi khác để trốn bác Lee phải không?"

Cô thở hắc ra, mím môi, buông tay nàng ra quay lưng lại.

-"Soo chỉ muốn em ở nơi an toàn, vậy thôi."

Nàng bước chân đến, ngước mặt lên, Jisoo cũng quay mặt lại nhìn nàng.

-"Soo, ở bên Soo là nơi an toàn nhất của em."

-"Nini." Jisoo muốn nói lại bị nàng cướp lời.

-"Soo. Cả thể xác lẫn tâm hồn em đều là của Soo. Em sẽ không bỏ Soo đi đâu mà. Em sẽ ở bên cạnh Soo. Nếu thua, chúng ta sẽ thua cùng nhau. Nếu thắng, chúng ta thắng cùng nhau. Soo sẽ không bỏ em đúng không?" Jennie hướng mắt về cô, nói từng lời, dù cho vụng về nhưng chân thành hơn hết.

Cô trầm lắng một ít lâu, tuy cô là người mạnh mẽ nhưng nghe lời này, cô chỉ muốn dựa vào nàng thêm một chút.

Jisoo nhanh bước đến, ôm Jennie, nghiêng đầu vùi vào tóc nàng.

-"Soo hứa. Chỉ cần Soo còn ở đây. Dahye sẽ không cham được vào một sợi tóc của em."

Jennie im lặng nghe từng nhịp tim của cô, không nói gì chỉ tựa cằm lên vai cô.

__________________________________

Tại nhà Jennie.

Ông Kim đang bước chân lên cầu thang, chậm rãi đi lên ông liền thấy hai mẹ con bà Hwang đang lục lọi gì đó. Đứng ngay trước cửa phòng ông, hai mẹ con đang tay cầm rất nhiều quyển sổ.

-"Làm gì vậy

Ông nhìn kĩ đồ vật trên tay hai mẹ con, liền hỏi:

-"Lấy sổ ghi chép của ba làm gì? Đang tìm gì sao?"

Jiyeon nhanh chóng đi lên phía trên mẹ mình, gượng cười giải thích.

-"Vì... Con muốn tưới nước cho hoa của ba nhưng con không biết nó cần bao nhiêu nước nên mới tìm trong sổ của ba. Thôi để con xuống dưới tìm. Mai con sẽ tưới nước giúp ba."

Jiyeon gượng gạo đi ngang qua ông. Ông Kim thấy không ổn liền kéo tay Jiyeon quay lại.

-"Đợi đã. Con tìm Jennie phải không?"

Bà Hwang nhanh chân đi đến, đập tay vào vai ông Kim nói:

-"Ông này! Ông nói cái gì vậy?! Sao tôi với con phải tìm chỗ ở của Jennie làm cho phí thời gian? Vớ vẩn!"

-"Thì tại ghen tỵ!" Ông Kim nhanh chóng đáp lại.-"Thấy Jennie sống tốt nên theo đến để bắt nạt nó nữa."

-"Khoan! Này! Quá đáng rồi đấy!" Bà hất mặt lên nhìn ông.

Ông Kim không đáp, quay lại nhìn Jiyeon, ông giật lấy những quyển sổ trên tay Jiyeon.

-"Ba sẽ không để ai tìm đến Jennie." Ông trừng mắt cảnh cáo Jiyeon.

Chân ông bước đi được vài bước đã bị Jiyeon ở phía sau đi theo, giật lấy lại những quyển sổ.

-"Con cũng là con gái ba. Con còn được sinh ra trước Jennie nữa. Con là con vợ hợp pháp. Ba nên yêu thương con hơn Jennie! Không phải bảo vệ nó thế này!" Jiyeon như đang hét lên.

-"Được rồi đó Jiyeon." Ông trầm mặt nhìn Jiyeon.

-"Không biết đâu. Dù thế nào con cũng phải tìm bằng được Jennie. Con sẽ huỷ hoại nó! Con sẽ giết nó!"

Ông Kim xông đến muốn lấy quyển sổ liền bị Jiyeon né sang một bên. Nhưng ông vẫn kiên trì đi theo dằn co với Jiyeon.

-"Đưa sổ cho ba!"

Cả hai giành nhau quyển sổ, Jiyeon cũng không buông ra.

Bỗng!

Xô đẩy một hồi, ông Kim liền hụt chân té xuống cầu thang. Thân thể của ông lăn dài từ cầu thang cao xuống. Đến cuối cùng, ông Kim nằm dưới sàn, mắt nhắm lại, bất tỉnh, máu ở đầu tuôn ra ướt sàn nhà.

Cả Jiyeon và bà Hwang hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

__________________________________

loading...

Danh sách chương: