Chap 70

Jisoo vừa thay đồ tươm tấp xong, cô mở cửa phòng bước ra, quan sát một hồi đi đến trước cửa phòng Jennie, định đưa tay ra mở liền nghe tiếng.

-"Jisoo! Jisoo!" Irene từ dưới nhà chân lên.

-"Sao vậy chị?! Mới sáng ra." Cô để tay vào túi quần đi đến chỗ Irene.

-"Chị nhận được tin bà Lee được bảo lãnh ra rồi. Nhưng bà ta chạy rồi."

Chân mày Jisoo cau lại, là ai đã giúp bà ta thoát nạn chứ! Cô căng thẳng suy nghĩ.

...

Buổi chiều đến, ông Dooyoon mặc vest lịch sự ngồi trên ghế của nhà Jisoo. Cô cũng ngồi đối diện ông, Joy thì đứng nghe sự việc.

-"Jongin nói không biết Dahye ở đâu." Ông đặt câu hỏi.

-"Sao Jongin lại không biết được? Chỉ là hắn không chịu nói." Joy bức xức nói.

-"Joy." Jisoo lên tiếng ngăn lại.

-"Xin lỗi, Jisoo." Joy bình tĩnh lại cúi đầu nói.

-"Jisoo, tôi không nghĩ giống người của cô. Tôi đã cho người giám sát Jongin rồi."

Cô thở hắc rồi ra, cúi người xuống, để hai tay xuống hai chân.

-"Vậy vợ ông thì sao? Ông có cho người theo dõi không?" Một bên lông mày của Jisoo khẽ nhướng lên, tiếp tục nói.-"Vì giữa vợ ông và Jongin, tôi cảm thấy người có năng lực giúp Lee Dahye chạy thoát, là vợ ông thì đúng hơn." Jisoo nhìn thẳng vào mắt ông Dooyoon.

Nhưng cả ba đều không biết, Jennie từ ở sau vách tường đã nghe rõ mọi sự việc.

...

-"Được rồi, đội trưởng." Ông Dooyoon bỏ máy xuống quay sang nhìn Jisoo.-"Cảnh sát vừa gặp vợ tôi, ở gần sân bay."

-"E là đưa bà Lee đi, chắc chắn để trốn ra nước ngoài." Joy nói.

-"Có tìm thấy Dahye trong xe không?"

Ông Dooyoon trầm ngâm một lát rồi nói:

-"Sau khi kiểm tra kỹ, cảnh sát nói không thấy Dahye."

Cả ba người đều lặng thinh, không nghĩ đường nào bà Lee lại trốn thoát may mắn như vậy.

Jennie ở phía sau vách tường, nàng thở dài buông tay vịnh sau vách xuống, đang nghĩ cách cho Jisoo bớt phiền lòng.

_________________________________

Chiếc xe đang chạy đi với tốc độ nhanh sau khi bị cảnh sát gọi dừng lại để kiểm tra. Lee Dayoung cầm máy điện thoại trên tay, mặt vẫn không khỏi run sợ.

-"Chị Dahye, cảnh sát đặt chốt kiểm tra ở mọi con đường. Dù em đi bằng xe của ông ấy cũng bị kiểm tra. May mà em đi thử trước, chị không đi cùng."

-"Nghe chị nói này, chồng chị và chồng em sẽ không dễ dàng để chị chạy đâu, nhưng chị cũng không muốn chạy. Vì dù thế nào, chiu cũng đã là tội phạm truy nã rồi. Chị ở lại với đứa con rơi chị yêu nhất đã!" Giọng người phụ nữ bên kia chậm rãi nói, cho dù chậm rãi nhưng vẫn cho thấy được sự tàn độc trong câu nói của bà ta.

-"Được, chị." Dayoung cho máy xuống, tiếp tục nhìn về phía trước, mặt vẫn còn lo lắng.

___________________________________

Jennie đang ngồi trên ghế một mình, nàng suy nghĩ lâu rồi đứng dậy đi vòng vòng căn phòng khách, rồi lại dừng lại trước một cái bàn, ánh mắt xa xăm.

-"Jennie, sao em lại đứng đây."  Irene đúng lúc đi ngang hỏi.

-"Irene, chị có tin tức của bác Dahye không?"

-"Chị không biết. Chị đang định hỏi Jisoo đây."

-"Jisoo cũng khônh biết bây giờ Dahye đang ở đâu." Jennie nhanh đáp lại, rồi bước chân đi, vừa đi vừa nói-"Em sợ Jisoo sẽ đích thân điều tra chuyện này, em không muốn chị ấy mạo hiểm. Em không muốn thấy chị ấy tổn thương thêm nữa."

Irene nhanh chân đi đến chỗ Jennie, chạm vào vai nàng, kéo nàng đối diện lại, nói:

-"Đừng lo, Jennie. Jisoo đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Jisoo sẽ không bị sẩy tay nữa đâu."

-"Irene. Thật ra em có cách có thể tra ra bác Dahye. Nhưng chị phải giúp em."

__________________________________

Một buổi sáng lại đến, Jisoo thay áo sơ mi trắng ra cùng quần âu, trên tay cô còn cầm áo vest chưa vội mặc vào. Cô bước chân xuống cầu thang, nhìn xung quanh.

-"Nini." Jisoo gọi, nhìn khắp nhà.

Không ai đáp, cô nhìn rồi bước ra ngoài cửa nhà. Lúc này Joy vừa chạy đến.

-"Joy, Jennie đâu rồi?"

-"Sáng sớm Jennie đã đi làm rồi." Joy nhanh đáp.

-"Đi bằng gì? Xe của Jennie vẫn đỗ ở đằng sau." Jisoo hướng mắt ra sau nhà, cô bực mình đi đến trước Joy trách vấn.-"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu đi theo chăm sóc Jennie. Sao cậu không làm?"

-"Jisoo bình tĩnh một chút." Joy đưa tay ra, giải thích-"Sáng nay Irene đích thân đến đón Jennie. Nhưng Jennie bảo tôi nói với cậu là hôm nay cô ấy có hẹn công việc nên có thể về trễ."

Jisoo không nói được gì, cô quay đầu sang nơi khác suy nghĩ một chút rồi thở hắc ra.

__________________________________

Tối đến tại một quán rượu trang trí đặc biệt đẹp, nhưng có một số bàn lại dành riêng cho các cặp tình nhân. Jennie xuất hiện với một chiếc váy cúp ngực bó sát vào người, váy này là do Irene đưa cho nàng bắt nàng mặc vào nếu muốn giúp Jisoo. Jennie từ trước đến nay vẫn rất ít khi mặc đồ hở nhiều như vậy khiến nàng có hơi không tự nhiên. Jennie trên tay còn cầm ví thời trang, giây cao gót, những món đồ này lại khiến cho nàng gợi thêm sức hút. Riêng trên khuôn mặg đó, hôm nay lại có cách trang điểm đậm hơn, sắc sảo từng nét một. Nữ nhân xinh đẹp này khiến cho cả quán rượu phải đảo mắt theo nhìn. Jennie bướv vào bên trong, nhìn thấy Jongin đang ăn mặc bảnh bao đợi sẵn.

-"Xin chào, anh Jongin. Anh đợi lâu rồi sao?"

Jongin đang chăm chú ngồi coi menu trên tay liền bị gọi, anh ta ngước lên theo bản năng. Con ngươi Jongin đông lại khi thấy một Jennie nóng bỏng khác hẳn một nhân viên văn phòng chán ngắt thường ngày mà anh ta thường thấy. Vài giây ngẫn ra, anh ta nhìn ngắm Jennie, càng bất ngờ thì càng thèm thuồng.

Jongin vứt bỏ menu trên tay xuống bàn, vỗ tay một cái nói:

-"Wow!" Anh ta đứng dậy, nhìn nàng cười nói-"Đây... Đây là Jennie sao?" Jongin đưa tay vào hướng nàng.

-"Là em đây." Jennie nở một nụ cười quyến rũ đáp lại.

-"Ngồi đã, mời em ngồi." Jongin vui vẻ chỉ tay vào ghế.

-"Cảm ơn."

Bên bàn khác trong quán, có ba cô gái ngồi cách đó không xa. Cả ba đều nhìn Jennie và Jongin không rời mắt.

-"Jennie điên rồi sao, chị Irene? Sao lại đi cùng loại đàn ông đó chứ?" Hong Suzu quan sát liền nhăn mặt một phen.

-"Đúng đấy. Thằng khốn đó phải gặp người giống như tôi." Yeri kế bên tiếp lời, mất bình tĩnh mà đứng bật dậy.

-"Yeri, bình tĩnh đã. Cứ ngồi xuống." Suzu đưa tay ngăn cản lại.

-"Này, chị bảo các em đến là vì chị biết các em rất sẵn đang đập Jongin ra bã. Nếu như Jennie xảy da chuyện thì chúng ta lập tức đi giúp cô ấy, được không?" Irene bảo một tiếng liền quay lại nhìn hai người Jennie cùng Jongin tiếp tục

Jongin đong đưa ly rượu trên tay, nhìn vào môi nàng.

-"Sao em lại tốt với anh vậy? Có phải có ý gì với anh không?"

Jennie mặt hơi đỏ vì uống rượu, nàng không vội đáp, đưa rượu lên mỉm cười.

-"Uống rượu đã."

Nhưng không một ai biết rằng, ở bên ngoài có một người nam nhân mặc vest đen âm thầm quan sát.

_________________________________

Jisoo cùng ông Kim Daehyun đang ở tại nhà của cô, bàn về việc của Dahye đang lỡ. Bỗng điện thoại của ông reo lên.

-"Người theo dõi Jongin gọi đến." Ông nói một tiếng.

Jisoo đang ngồi và Joy đứng gần đó đều khẩn trương muốn nghe.

-"Sao rồi?"

-"Thưa ngài, bây giờ cậu Jongin đang ngồi ở quán rượu cùng một cô gái."

-"Mẹ nó vẫn bị kẹt, mà nó còn có thể uống rượu với gái sao?!" Ông hơi cao giọng.-"Cô gái đó là ai? Cậu chụp cho tôi xem."

-"Vâng thưa ngài."

-"Con cảm thấy nếu nó vẫn có tâm trạng uống rượu với gái, thì chắc chắn nó biết mẹ mình đang ở đâu." Jisoo giọng thấp thấp vang lên.

Tin nhắn vừa đến, ông Kim mở ra xem, ông chau mày lại xem hình.

-"Sao cô gái này nhìn quen thế nhỉ?" Ông lầm bầm.

-"Xin lỗi, nhưng cho tôi mượn..." Joy đi đến cầm lấy điện thoại ông đưa cho, xem xét rồi hướng mắt quay Jisoo không rõ lý do.

-"Jisoo..."

Cô đứng dậy muốn xem hình, vừa để mắt vào đã thấy hình ảnh Jennie và Jongin đang nói chuyện vui vẻ cạn ly với nhau.

Lòng cô bỗng trào lên cơn giận, Jisoo nghiến răng lại, mặt bỗng lãnh đạm đi vài phần so với ban nãy.

__________________________________

Jennie cầm lấy ly rượu từ tay Jongin bỏ sang một bên, mắt long lanh nhìn anh ta, có vài sự đồng cảm trong mắt.

-"Chắc là anh Jongin thấy phiền lắm. Lúc em thấy tin thì rất ko cho anh và bác Dahye. Thật ra bác Dahye rất yêu anh. Nhất là bây giờ bác ấy đã chạy trốn một mình, chắc chắn bác ấy rất lo cho anh." Jennie giọng khẽ khẽ vang lên.

-"Chắc là vậy." Jongin ngồi gần lại với nàng.

-"Anh nói vậy... nghĩa là? Bác Dahye thật sự liên lạc với anh sao?" Jennie nghiêng mặt nhìn Jongin.

Jongin ánh mắt đanh lại, cúi xuống, mắt đối diện nàng.

-"Xem ra em rất muốn biết chuyện của mẹ anh nhỉ?"

Cả ba người đang khó khăn nhìn Jennie cùng Jongin bỗng điện thoại Irene vang lên.

-"Ai gọi vậy?!" Irene bực mình đưa điện thoại lên liền thay đổi thái độ-"Là Jisoo, làm sao bây giờ?!" Irene quay sang cầu cứu Yeri cùng Suzu

-"Mau nhận đi chị." Yeri lên tiếng.

-"Nếu như nhận thì Jisoo sẽ nghe thấy tiếng nhạc ở đây."

-"Thì nói chị đi chơi."

-"Không được, chị đã bảo với Jisoo chị đưa Jennie đi bàn công việc."

Cả ba cứ rối với nhau cho đến khi chuông điện thoại ngừng reo.

...

Ở trên đường, xe của Jisoo chạy đi với tốc đô cao, Jisoo tức giận vứt tay nghe sang một bên gầm gừ:

-"Bảo vệ cô ấy như vậy sao? Được! Chị đợi đấy!"

...

-"Bình thường cũng không thấy em quan tâm mẹ anh như thế. Sao bây giờ lại muốn biết? Lẽ nào là có người nhờ em sao?" Jongin cầm tay mềm mại của nàng lên sờ nắn.

Jennie khẽ rút tay lại, khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên nói:

-"Anh nói gì vậy? Em hỏi là vì lo cho anh. Em thays bác lớn tuổi rồi. Hơn nữa bác cũng ở bên em từ nhỏ. Em nghĩ là bác ấy sẽ chịu khổ."

Jongin sờ lên mặt mình một hồi rồi nhìn nàng, anh ta đưa tay cầm cánh tay nàng kéo nàng vào lòng anh ta.

-"Anh cảm thấy bọn cớm đang bám theo anh." Jongin đưa tay sờ lên mặt nàng, khiến nàng khẽ cau mày-"Nếu như anh nói chuyện của mẹ anh ở đây, anh sợ mẹ anh sẽ bị tóm." Jongin đưa môi mình gần đến tai nàng thì thầm-"Nếu như em muốn biết, thì mình lên xe nói chuyện. Anh nói cho em biết."

Irene nhìn từ xa thấy sắc mặt của Jennie đã khác ban nãy, và Jongin đã bắt đầu gần nàng hơn.

-"Sao mặt Jennie lại thế kia?!" Irene hoảng lên.

-"Phải rồi đó. Sao thằng khốn đó lại dựa gần Jennie thế. Hắn như muốn nuốt chửng Jennie luôn." Yeri chán ghét nhìn Jongin-"Loại người như Jongin cứ để em xử lý!"

Yeri lại muốn bật dậy liền bị Suzu kéo lại khiến nàng không khỏi bức xúc nhưng không làm được gì.

Đúng lúc nàng Irene nhìn thấy từ bên ngoài một thân ảnh cao ráo bước vào, toả ra khí lạnh toàn quán rượu.

-"Hỏng rồi! Cô chủ đến!"Irene lên tiếng thông báo cho hai người ở phía sau.

Jongin lúc này đang muốn ngồi ôm Jennie vào lòng liền bị nàng né tránh.

-"Anh Jongin, em đi nhà vệ sinh đã."

Jennie cầm ví lên, muốn bỏ chạy, cánh tay liền bị kéo lại té về phía Jongin.

-"Jongin! Anh làm gì vậy?! Bỏ ra!"

-"Cô đừng tưởng tôi không biết! Cô muốn lừa tôi nói ra chuyện của mẹ!" Jongin giữ chặt hai cánh tay nàng lại, kéo vào người mình.

-"Mau bỏ tôi ra! Không tôi sẽ la đó!" Jennie nói lớn.

-"La đi! Chỉ cần tôi nói là chuyện vợ chồng với nhau, thì ai dám xía vào." Jongin đê tiện nói.

-"Tao xía vào!!!" Một tiếng khiến cả người Jongin cứng đờ lại, cả quán rượu cũng ngưng hẳn tiếng ồn.

Kim Jisoo đến rồi!

__________________________________

nên viết cảnh gì tối thui không ta?

loading...

Danh sách chương: