Chap 67

-"Đây là đôi giày của Lee Dahye đến hộp đêm tìm dì tôi. Tôi đã đưa cho cơ quan chức năng đáng tin cậy kiểm chứng, kết quả kiểm tra cho thấy, đôi giày này dính máu dì Kim Hansol." Jisoo cứng rắn khẳng định

-"Nếu tôi đoán không sai." Jisoo để hai tay vào túi quần, đứng đối diện cảnh sát-"Chắc chắn Dahye nói không giết tôi và dì, nhưng tôi mong chứng cứ này có thể bảo vệ công bằng, cho người dân thấy." Jisoo cau chặt chân mày, nghiêm túc nói từng chữ-"Những kẻ có quyền có thế hiếp đáp người khác, giết người không dám nhận này, những kẻ này."

Jisoo đặt hai tay mình xuống bàn, cúi người xuống, gương mặt lạnh khốc đối diện người cảnh sát, giọng trầm thấp xuống hỏi:

-"Có đáng được tại ngoại hay không?"

Người cảnh cứng đờ trước thần sắc của Jisoo, ông ta đứng lên cầm chiếc điện thoại chuyên dụng gọi cho đơn vị.

-"Anh vào kiểm tra bằng chứng, đồng thời dừng thủ tục tại ngoại."

Người đó tắt máy, ngước lên nhìn cô. Jisoo không đáp, chỉ gật đầu xem như mình đã thắng, vì chính cô là người đúng.

__________________________________

Bà Lee ngồi trên bàn chờ đợi, nghe luật sư nói xong liền đập bàn đứng dậy.

-"Có bằng chứng mới sao?!"

-"Phải, bà Lee."

-"Thế thì sao?!" Bà trừng mắt, quát mắng khiếng người luật sư nam khó hít thở.

-"Cảnh sát dừng xử lí thủ tục tại ngoại của bà."

Bà Lee nghe xong, liền nhanh đi đến gần người luật sư, hỏi tiếp:

-"Chứng cứ sao? Chứng cứ ở đâu? Chồng tôi mang đến?"

-"Không ạ, là Jisoo." Người nói nhưng vẫn run giọng.

Bà Lee lui bước về phía sau, không tin vào tai, một cơn chấn động khi bà nghe được tin này.

-"Jisoo? Khốn kiếp! Nó chưa chết thật!" Bà trừng mắt lên mắng chửi.

__________________________________

Tại nhà của Jennie. Kim Jiyeon đang ngồi trên ghế đúng ngay chỗ từ nhà lớn đi đến nhà nhỏ của Jennie. Phía giữa chỗ đi đến, có một hai người đàn ông đang bận bịu làm nên một vách rào ngăn bằng gỗ.

-"Jiyeon! Jiyeon!" Bà Hwang từ trong nhà gọi ra.

Jiyeon không trả lời, đứng lên đi đến gần những người thợ.

-"Anh ơi, còn bao lâu nữa?"

-"Sắp xong rồi ạ." Một người lên tiếng đáp

-"Phiền anh nhanh một chút."

-"Được."

Lúc này bà Hwang vừa chạy đến, kéo tay Jiyeon ra một chút, thái độ gấp gáp khiến Jiyeon cau mày.

-"Chuyện gì vậy mẹ?!"

-"Mẹ có chuyện muốn nói."

-"Giờ mẹ đừng làm phiền con được không? Con đang quan sát mọi người làm việc, chặn đường ra nhà nhỏ. Phải xong trước khi Jennie về." Jiyeon cực lực giải thích, rồi quay sang nhìn hàng rào.-"Nó tưởng ba để nhà nhỏ cho nó, là nó có thể đi ra đi vào nhà chúng ta." Jiyeon quay lại hướng bà Hwang, trừng mắt lên nói-"Nó nhầm rồi!"

-"Nếu nó không quỳ xuống xin lỗi, con sẽ cho nó cuộc sống khó khăn hơn trước." Jiyeon khẳng định.

Nói xong, Jiyeon nhanh chân đi đến chỗ những người thợ nói tiếp:

-"Anh ơi, còn bao lâu nữa? Nhanh lên được không?"

-"Được ạ." Người đàn ông đang bắt dây kẽm gai tránh người leo vào, lên tiếng nói.

Bà Hwang một lần nữa đi đến kéo Jiyeon lại nơi mình cho bằng được.

-"Jiyeon!"

-"Sao vậy mẹ?"

-"Jisoo vẫn chưa chết!"

Jiyeon đang bận tâm chuyện làm hàng rào chắn, nghe mẹ mình nói xong liền hoảng hốt, mở to mắt ra nhìn bà lắc đầu không tin.

-"Mẹ nói gì vậy mẹ?"

-"Ôi! Mẹ vừa thấy báo về Jisoo, phóng viên đã phỏng vấn Jisoo rồi. Jisoo vẫn chưa chết. Có tin tức nói cô ta chết rồi, là để bảo vệ an toàn cho cô ấy." Bà Hwang hai chân mày nhíu chặt nhìn con gái nói.

Jiyeon nghe xong thở hắc ra, muốn bước đi vào nhà nhưng đi được vài bước liền dừng chân lại, mắt đỏ ngầu nói lên:

-"Sooyeon!"

__________________________________

Thân ảnh Jisoo mở cửa bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô vừa bước ra suy nghĩ chốc lát đã nghe được tiếng bước chân của ai đó. Jisoo ngước mặt mình nhìn qua, Kim Daehyun. Cô đã thấy ông, nhìn được giây lát Jisoo lại quay mặt đi.

-"Sao không đưa chứng cứ cho ba? Sao lại tự báo cảnh sát?" Ông chỉ tay vào bên trong đồn.

-"Bởi vì tôi biết Lee Dahye là người thế nào? Bà ta không dễ dàng nhận tội, chắc chắn bà ta sẽ nghĩ cách để tại ngoại, hoặc chạy trốn. Cho nên hôm nay tôi tự mang chứng cứ đến, cắt đứt đường của bà ta!" Jisoo kiên định đứng trước ông Kim nói.

Ông Kim thờ dài, nghiêm mặt đi đến nói:

-"Con có biết công khai ra mặt như thế này sẽ xady ra chuyện gì không?!"

Jisoo nhìn đến nơi khác một chút, hít sâu vào quay lại nhìn ông nói:

-"Tôi đã thay đổi tên, thay đổi cuộc đời mình, tôi đã trốn 15 năm rồi! Tôi thấy thời gian này đủ rồi, nếu xã hội hôm nay coi trọng tiền bạc, bỏ qua chính nghĩa, vậy tôi muốn công bằng, phải tự mình dành lấy." Jisoo nói xong liền bước lướt ngang qua người ông.

-"Đợi đã Jisoo."

Jisoo dừng bước chân lại, thở hắc ra, cô từ từ quay lại nói:

-"Thật ra ông nên yên tâm rồi. Tôi sẽ xử lý chuyện này, ông không cần quan tâm. Lee Dahye không trách ông đâu." Jisoo mắt đỏ lên, giọng nói như cố bình tĩnh mà nói ra.

Ông Kim nghe xong, có dâng lên xót xa, ông đi đến gần đối diện Jisoo.

-"Nhưng ba muốn Dahye trách ba, nên mới báo cảnh sát bắt bà ta! Bởi vì ba không muốn Dahye muốn báo thù con cả đời! Lúc đó, lúc đó con mới hạnh phúc được."

Jisoo sựng cả người lại, mắt có tầng sương đọng lên, im lặng.

-"Chuyện do ba gây ra, nên để ba kết thúc!" Ông chỉ vào người mình.-"Không phải con!" Ông chỉ ngược vào người cô.

Jisoo nghẹn ở cổ, dời tầm mắt đi nơi khác, chậm rãi phát lên âm thanh:

-"Cuộc đời tôi, dù không có Dahye, cũng không còn hạnh phúc."

Ông Kim nhìn đứa con gái cố tỏ ra cứng rắn của mình, bất chợt ông hỏi:

-"Vậy cô gái chăm sóc con thì sao? Không phải hạnh phúc của con sao?" Ông Kim nghi hoặc nhìn Jisoo.

Jisoo chầm chậm dời tầm mắt qua nhìn ông, Kim Daehyun chỉ tay vào cô, nhớ kĩ lại một chút nói:

-"Đó là Jennie. Con nuôi của cô Hwang?"

Jisoo xoay người lại, đối diện ông.

-"Bởi vì cô ấy là hạnh phúc của tôi, tôi muốn bảo vệ cô ấy, tôi không muốn cô ấy gặp phiền phức vì mình nữa. Hôm nay tôi không thể trốn tránh nữa."

Ông Kim mím môi gật gật đầu nhìn cô.

-"Con bằng lòng công khai lộ mắt, không chỉ vì vụ của dì con, mà còn vì Jennie đúng không?"

Jisoo cúi gầm mặt xuống, nhìn xuống chân mày, đứ tay lên lau nước mắt, cô rải bước lướt qua ông.

-"Jennie đợi tôi 15 năm." Jisoo dừng chân lại, phía sau lưng cô là ông Kim đang hướng mắt theo nhìn.-"Tôi không muốn cô ấy phải đợi nữa."

Ông Kim ở phía sau lưng Jisoo, bước đến gần, nói nhẹ nhàng:

-"Nếu không muốn Jennie phải đợi nữa, con phải làm theo phương án đúng đắn." Ông đưa tay đặt lên vai Jisoo kéo cô xoay lại.-"Có cần ba giúp không?"

Jisoo ngơ ngác nhìn ông, nhìn gương mặt của Jisoo ngay lúc này lại khiến cho ông nhớ đến khi cô còn bé, lúc đó Jisoo vẫn còn rất thơ ngây, lúc mà mẹ của Jisoo vẫn còn và ông vẫn có thể bên cạnh họ. Jisoo lúc đó chưa nhuộm máu của hận thù, rất non dại...

__________________________________

Jennie đi làm về, nàng lái xe vào trong khuôn viên nhà. Nàng đang lo lắng cho Jisoo, vì khi nãy nàng đến nhà đã không thấy cô đâu. Hỏi đến Joy thì Joy nói cô đã tách với Jisoo ở đồn cảnh sát. Nàng cứ đứng trước nhà gọi mãi nhưng vẫn không thấy nghe máy, đang cầm điện thoại trên tay thì nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng của bà Hưang khiến nàng quay lại nhìn.

-"Jiyeon, muốn làm gì làm đi. Hôm nay ông trời giúp chúng ta. Ba con đột nhiên đi dạo với người làm."

Bà nham hiểm nói, bà cùng Jiyeon nắm tay đi đến gần Jennie. Bỗng nhiên Jiyeon nở một nụ cười quái lạ. Jennie thấy tình hình không ổn liền quay người bỏ đi về hướng nhà nhỏ. Jiyeon thấy nàng liền trừng mắt, đi nhanh theo. Đi được đến gần cổng rào chắn, Jiyeon kéo tay nàng quay lại.

-"Có chuyện gì vậy chị Jiyeon..."

Chưa nói hết câu, Jiyeon đã đưa tay bóp chặt cổ nàng đẩy nàng lùi bước.

-"Mày cố ý lừa tao phải không?!"

-"Em lừa gì chị?!" Jennie vùng vẫy.

-"Lừa tao Jisoo đã chết! Cô ta chưa chết!"

-"Em không có lừa. Em không biết chị ấy chưa chết!" Jennie cố gắng gỡ tay đẩy Jiyeon ra.

-"Tao không tin, mấy hôm rồi không thấy mày, mày ở với chị ấy phải không?!" Jiyeon đưa tay bóp chặt cổ Jennie hơn.

-"Chị Jiyeon..." Jennie khó thở, không nói nổi.

Đột nhiên xuất hiện một cánh tay cầm chặt tay Jiyeon kéo ra, còn siết khá chặt lại. Là Jisoo, cô cầm lấy hai tay Jiyeon, dùng lực mạnh đẩy Jiyeon ngã ra phía sau, bà Hwang chạy đến đỡ lấy, cả hai mẹ con cùng bàng hoàng.

Jisoo đanh mặt nhìn Jiyeon cảnh cáo sau đó lại quay người lại, để tay chạm vào cổ Jennie xem xét dấu tay ở cổ. Jisoo thấy nàng khó thở liền bực mình, quay lại nhìn hai mẹ con trước mặt. Chân mày Jisoo cau lại, chỉ tay vào hai mẹ con bà Hwang.

-"Đừng làm phiền Jennie nữa!"

-"Jisoo!" Jiyeon thốt lên.

Jennie ở phía sau thấy cô nổi giận liền chạm vào cánh tay Jisoo lại muốn can ngăn. Jisoo quay lại nhìn nàng sau đó lại nhìn hàng rào gõ phía sau, cô rời Jennie ra. Jisoo đi đến hàng rào, chạm vào xem chất liệu, cô ngó nhìn xung quanh liền thấy dưới đất có một cây gỗ to, cô cầm lên dùng lực mạnh đập cây gỗ vào hàng rào khiến bà Hwang hoảng hốt la lên. Jisoo đập vài cái thấy đã nghiêng phần trên xuống, cô buông cây gỗ xuống, dùng chân mình đạp mạnh vào hàng rào. Sau vài cái đạp mạnh của Jisoo, hàng rào đã ngã xuống. Cô đi đến chỗ Jennie, kéo tay nàng lại về người mình, mắt nhìn đăm đăm Jiyeon đầy sát khí.

Jiyeon nãy giờ chứng kiến những việc Jisoo làm không khỏi hoảng loạn nhưng vẫn bực tức vì chuyện này Jisoo làm vì Jennie.

-"Không ngờ hai người yêu nhau thật. Đúng là không biết nhục!"

-"Đừng chửi em nữa, chị Jiyeon!" Jennie lên tiếng.

-"Chẳng lẽ tao nói sai?!" Jiyeon cãi lại, bước chân gần lại Jennie và Jisoo.-"Khi biết tin Jisoo chết, tao còn tưởng mày dự đám tang chị ấy. Nhưng ai ngờ hai người lén lút hẹn hò!" Jiyeon hướng mắt lên Jisoo.

-"Đừng nghĩ ai cũng như cô, cô Jiyeon." Jisoo trừng mắt, gằng giọng nói.

-"Jisoo." Jiyeon gọi cô nhưng lại nhìn sang Jennie nói-"Rõ ràng mày biết tôi và chị ấy có tình cảm, những vẫn muốn có chị ấy, còn vội vàng như vậy!" Jiyeon mắng chửi vào mặt Jennie.

Jisoo hít ngụm khí lạnh vào người, cô cầm tay Jennie kéo nàng ra sau lưng mình, Jisoo đi đến đối diện Jiyeon.

-"Tình nhân là khi người vợ hợp pháp kết hôn với một người chồng. Nhưng chồng lại ở bên một người khác. Xin lỗi! Tôi chưa kết hôn!"

-"Jisoo!" Jiyeon tức giận nhìn Jisoo.

-"Nếu cô nghĩ cứ ngủ với tôi là tình nhân, thì cô cũng thế!"

-"Jisoo!!"

Jiyeon gào lên, đưa tay muốn tát Jisoo thì đã bị cô bắt lấy cánh tay. Jiyeon đưa tay còn lại lên cũng bị cô tóm lấy. Jisoo giữ hai cánh tay Jiyeon lại đẩy mạnh Jiyeon ra, ngã về phía bà Hwang.

-"Này! Sao cô dám làm thế với con gái tôi?!" Bà Hwang chỉ tay vào Jisoo hỏi.

-"Xin lỗi, bà cô! Nếu không muốn con bà bị đối xử như vậy, phiền bà dạy lại con mình. Bảo cô ta lương thiện với người khác một chút! Đừng chỉ biết đạp lên người khác!" Jisoo cảnh cáo lần nữa.

-"Ra ngoài, đi khỏi nhà tôi..."

Bà Hwang đang nói liền chặn lại.

-"Tôi đi là chắc rồi!!" Jisoo hét vào mặt bà ta. Cô đưa tay mình xuống nắm lấy tay Jennie, nhẹ giọng nói-"Jennie, đi với Soo."

Jisoo dắt tay nàng đi qua cổng rào vừa bị đập phá, lúc đi ngang cô còn đá mảnh rào đi. Nhưng vừa đi được vài bước, Jiyeon chạy đến kéo Jennie lại.

-"Nhà này dạy dỗ nó, nó phải ở đây!" Jiyeon nói với Jisoo.

-"Bỏ ra!" Jennie đau đớn ở cánh tay bị Jiyeon kéo, khó khăn nói.

-"Jennie không còn là người nhà này rồi!" Ông Kim từ bên ngoài xuất hiện, ông nhanh bước đi vào, mặt nghiêm túc.-"Ba Jisoo đề hôn với tôi rồi. Tôi đồng ý gả Jennie!"

Bà Hwang cùng Jiyeon bất ngờ quay lại nhìn Jennie được Jisoo ôm vào người che chở.

Riêng Jiyeon thì lùng bùng lỗ tai khi nghe lời của ba mình.

...

__________________________________

loading...

Danh sách chương: