Chap 65

Từ buổi chiều Chaeyoung cùng Lisa đến, khi Jennie vừa ra về, Chaeyoung và Lisa đã cùng Jisoo ăn bữa chiều rồi kéo đến tận tối. Loay hoay một hồi Jisoo đã chủ động kêu nàng và Lisa về sớm để còn lo cho công ty.

-"Chị thật sự ở một mình sẽ không sao chứ, Jisoo?"

-"Không sao. Lát nữa Joy cũng sẽ về." Jisoo nhẹ nhàng đáp

-"Nhưng mà Jisoo, cậu và Jennie hiện tại là sao?" Lisa nhân lúc này hỏi, vài hôm trước khi nàng xin nghỉ Seulgi đã nói điểm bất thường này cho cô nghe.

-"Tôi yêu Jennie." Jisoo thẳng thắng mà đáp.

Cả hai người, Lisa cùng Chaeyoung ngạc nhiên không nghĩ Jisoo lại nhanh đáp lại như vậy, lại còn cho điều đó là điều hiển nhiên.

Bỗng điện thoại của Lisa vang lên, là do hôm nay ba mẹ của Lisa hẹn cô về ăn cơm cùng ông bà, thêm cả Chaeyoung, khi cô đợi nàng chuẩn bị thì lại nghe tin dì Kim mất, chạy đến đây gặp Jisoo. Đến tận tối, do ông bà sợ đường xa nên điện hỏi thăm hai người.

Jisoo thấy nhà Lisa lo vậy liền đẩy hai người ra trước nhà, xua đuổi.

-"Còn chuyện dì Kim, chị cần em giúp không?" Chaeyoung trước khi lên xe quay lại hỏi Jisoo.

-"Chị cần em giúp, sẽ không lâu nữa đâu."

Chaeyoung gật đầu, Lisa cũng chào hỏi Jisoo vào câu rồi ngồi vào xe cùng Chaeyoung chạy ra bên ngoài cổng, đi về. Jisoo hướng mắt ra tới khi chiếc xe đi khuất. Cô quay người trở về phòng của mình, nghỉ ngơi.

Joy đã về nhà, hiện chỉ có Jisoo, cô cũng nghe Chaeyoung nói nàng và Lisa đã ra về. Joy bước vào phòng, thấy cô đang ngồi ở đó đợi mình. Joy đi đến gần một chút để báo cáo tình hình cho Jisoo.

-"Bây giờ Jennie đã chuyển vào căn nhà nhỏ đó sống rồi. Jisoo, cậu không cần lo, người bây giờ cần lo lắng là Jiyeon, tại vì Jennie sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu."

Jisoo lắng nghe từng chữ, gương mặt vẫn không dãn ra, cô đứng dậy.

-"Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, tôi mong cậu và chị Joohyun sẽ thay tôi chăm sóc cô ấy."

-"Được, Jisoo." Joy gật đầu.

-"Cảm ơn cậu." Cô quay người sang nơi khác sau đó đâm chiêu nói-"Bây giờ tôi có thể bắt đầu xử lý chuyện của Lee Dahye rồi."

-"Jisoo, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để giải quyết chuyện đó?"

Jisoo cúi mặt, suy nghĩ một chút, cất giọng trầm hỏi:

-"Anh Myung bây giờ thế nào rồi?" Cô quay lại nhìn Joy.

__________________________________

-"Từ sau khi cô gặp chuyện, bà Lee liền biết tôi là người của cô. Bà Lee cho người đâm xe của tôi, khiến tôi phải vào viện cấp cứu. May là vệ sĩ của cô kịp thời cứu tôi, nếu không tôi sẽ còn gặp nguy hiểm hơn vậy nữa." Myung cả người thương tích, ngồi trên xe lăn, tường tận kể lại cho Jisoo cùng Joy đứng ở đó nghe.

-"Vậy tiếp theo?" Jisoo bước đến gần, lên tiếng.

-"Tôi sẽ đưa vợ con anh ra nước ngoài, còn về anh, thì sẽ ở căn hộ ở trung tâm thành phố để tĩnh dưỡng, cho đến khi bệnh tình anh có chuyển biến tốt hơn." Joy đáp Jisoo, nói về việc của Myung.

Joy giúp Myung lấy túi ở trên ghế, Myung để túi lên trên bàn, lấy trong túi ra các tệp hồ sơ.

-"Tại vì tôi muốn tận tay giao cho cô, số liệu, tài liệu trốn thuế và tài liệu công trình kiến trúc."

Jisoo hơi bất ngờ, quay sang nhìn Myung ít lâu.

-"Tôi phải xin lỗi anh, vì anh đã mạo hiểm tính mạng thay tôi."

Myung mỉm cười, đáp lại cô:

-"Jisoo, cô đừng nghĩ nhiều. Ngay từ đầu tôi đã biết việc này rất nguy hiểm. Việc sắp tới tôi làm là để trả ơn cô đã luôn chăm sóc tôi và người nhà tôi."

...

Jisoo mặc áo phông xanh đậm, quần xám dài đi vào cùng Joy sau khi tiễn Myung về. Cô vứt mạng đống tài liệu bàn.

-"Jisoo, cậu định dùng tài liệu phạm pháp của công ty để đối phó bà Lee?" Joy lên tiếng hỏi.

-"Cậu nghĩ rằng chút đồ này, sẽ xứng đáng với tính mạng của dì Kim?" Cô quay sang nhìn Joy, lạnh lùng hỏi.

-"Không! Dahye phải trả giá cho tất cả những án mạng bà ta gây ra." Joy gằng giọng, thù ghét bà Lee.

-"Bây giờ tôi cần cảnh sát đến hộp đêm, thu nhập toàn bộ chứng cứ, xem họ đã tìm được những gì." Jisoo rải bước đi, Joy cũng theo sau.

-"Tôi nghĩ nhưng điều này ông Choi có thể trả lời cậu."

_________________________________

-"Nếu trước khi dì Kim mất, quay lại quá trình bà Lee giết dì Kim, thì chúng ta sẽ có chứng cứ chỉ tội bà Lee sao?" Irene kéo tay Joy lại hỏi cho bằng được.

-"Đúng vậy, chị Joohyun." Joy mỉm cười vội quay đi.

Irene tiếp tục kéo Joy lại, hỏi tiếp:

-"Nhưng để vào gmail của dì Kim, thì phải cần có mật khẩu."

-"Chị nghĩ Jisoo là ai mà không biết vào mật khẩu?" Joy tự tin đáp rồi quay đi

...

Từ kết quả điều tra lần nữa, cảnh sát cũng không thấy được điện thoại của dì Kim, điều này quả là điều kì lạ. Nếu thêu cháy của điện thoại, thì chính cô thấy rằng là không thể vì nhiệt độ phải rất cao mới có thể thêu cháy được như vậy, không giống như loại cháy ở hộp đêm. Theo như lời của ông Choi nói, là có khả năng có người lấy đi. Mấu chốt là chuyện này!

Jisoo đang trong phòng riêng của mình, bật máy tính lên, để tìm kiếm thông tin về điện thoại của dì Kim. Việc này giống như chúng ta mất điện thoại, muốn khôi phục lại ảnh và đoạn phim vào trong điện thoại mới, thì phải sao chép từ điện thoại cũ.

Cô nghiêm mặt ngồi trước máy tính, từ cử chỉ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ tâm trung. Cô đã đăng nhập được vào gmail của dì Kim, bấm vào phần hình ảnh và video, thì cô liền để mắt đến một video màu đen không rõ ràng, Jisoo nhanh bấm vào xem, khi video chạy đã nghe được tiếng, cô nhanh chóng bấm loa lớn hơn.

Cô ngồi nghe từng âm thanh truyền vào tai mình, nghe được từng chữ rõ ràng. Kể cả lời thú tội ác độc từ bà Lee, cô nắm tay chặt lại, run người lên. Đến mức không chịu được lời tàn độc nữa, cô gập máy xuống.

-"Joy! Joy!"

Joy từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào trong.

-"Vâng, tôi đây Jisoo."

-"Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi, Dahye phải trả giá cho những chuyện bà ta đã làm với dì tôi." Jisoo mắt đỏ ngầu, nước mắt hận thù chảy dọc xuống khuôn mặt.

___________________________________

Jennie đang ngồi phía trước ngôi nhà nhỏ, nàng cầm điện thoại do dự có nên gọi cho Jisoo hay không. Cứ cầm lên xem rồi bỏ xuống, đang phân vân thì nàng bất chợt nghe tiếng chán ở phía sau mình. Dự cảm không lành, khiến nàng quay lại ngay lập tức.

-"Jennie."

-"Joy, sao chị lại tới đây? Có ai thấy không?" Jennie đứng dậy, đi đến đối diện Joy.

-"Jisoo bải tôi trèo tường vào, không ai nhìn thấy tôi cả."

Jennie thờ phào, nàng nhanh hỏi:

-"Jisoo sao rồi?"

-"Jisoo vẫn ổn, cậu ấy lệnh cho tôi đến thăm em. Jiyeon không quấy rầy em chứ?"

-"Chị Jiyeon không quấy rầu tôi nữa rồi... Vậy chuyện của bác Lee, Jisoo xử lý đến đâu rồi?"

-"Cũng không có gì, chỉ là em có thể chuẩn hị ăn mừng cùng cô ấy." Joy nét mặt có ý cười.

Jennie nghe xong có thể hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Joy.

__________________________________

Jisoo thay cho mình một chiếc sơ mi xanh đậm, quần âu đen, tay phải đeo đồng hồ, còn tay trái của cô đã gỡ lớp bột bó ra. Jisoo đứng trước gương, lấy miếng băng gạc quấng quanh bàn tay mình, tuy đã hồi phục lại, nhưng phần bàn tay vẫn còn khó khăn để hoạt động mạnh, cô tỉ mỉ quấn thành từng vòng xong đó lại gài nút ở tay áo lại, búi tóc lên cao. Cô ngước nhìn mình trong gương, vẻ mặt lạnh lùng vẫn như cũ.

Jisoo bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đi ra bên ngoài. Vừa ra đã thấy Joy đứng chờ mình, Jisoo đi đến đưa lưng về phía Joy. Joy từ phía sau khoác áo vest vào cho cô, Jisoo cũng thuận theo đưa tay vào trong, khoác cho mình chiếc vest xám.

-"Jisoo, tôi thấy vẫn đừng nên tới nhà bà Lee, để cảnh sát giải quyết đi." Joy đứng bên cạnh khuyên bảo.

-"Không cần lo lắng, lần này tôi muốn tận mắt thấy, Lee Dahye bị cảnh sát bắt, chỉ có vậy thôi."

-"Nhưng..."Joy chưa nói hết đã bị Jisoo ngăn lại.

-"Không được xảy ra sai sót."

-"Nhưng mà Jisoo..."

-"Có thể đi rồi." Jisoo nhanh nói khiến Joy không nói thêm gì được.

Jisoo đứng xuống cầu thang, vừa đi vừa chỉnh lại phần băng ở tay.

-"Jisoo, tôi thấy cậu vẫn đừng nên tới." Joy đi theo ở phía sau, lên tiếng ngăn cản cô.

Jisoo vẫn cố chấp, không màn đến lời của Joy, tiếp tục sải bước chân đi.

Nhưng vừa đi được một khoảng, bước ra đến cửa nhà cô đã bị bóng dáng của hai người đàn ông mặc vest, chững chạc chặn lại.

Kim Daehyun và Choi Dooyoon.

Jisoo sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông tên Kim Daehyun trước mặt cô. Đã rất lâu rồi, cô chưa từng gặp người này.

-"Những lúc thế này đừng để Dahye nhìn thấy con, Jisoo."

Jisoo nhìn ông Kim, sau đó nuốt khan ở cổ quay sang nhìn ông Choi, tỏ rõ thái độ khó chịu.

-"Ai mời người đàn ông này đến nhà tôi vậy?"

Ông Daehyun nghe thấy, bất giác rủ mắt xuống thở dài. Jisoo phản ứng như vậy, cũng đúng như ông nghĩ.

-"Đây là ba của cô, ông ấy rất lo cho cô." Ông Choi đỡ lời, nhìn Jisoo nghiêm túc nói.

-"Xin đừng nói đây là ba của tôi! Ông ta không phải là ba của tôi!" Jisoo dứt khoát nói ra, cô vứt lại câu nói rồi nhanh đi lướt qua hai người.

-"Jisoo."

Ông Choi muốn đuổi theo cô thì đã bị ông Kim kéo cánh tay ngăn lại.

-"Tôi đi nói chuyện với con bé." Ông Kim nhẹ giọng nói.

Ông Choi gật đầu để ông Kim rời đi, Joy đứng đó cũng khá lo lắng nhưng chỉ biết đứng nhìn theo, bởi vì chuyện đó là chuyện tình cảm riêng của Jisoo, cô không thể xen vào.

Ông Kim đi nhanh ra bên ngoài đã thấy Jisoo đang ngổ nghịch bước.

-"Sooyeon."

-"Tôi không quen ông." Jisoo không quay lại, chỉ đáp cho có lệ.

-"Sooyeon!" Lần này ông kêu lớn hơn.

Jisoo dừng bước lại, hít một ngụm khí lạnh, vẫn không quay đầu.

-"Sooyeon đã chết rồi. Ông từ đâu đến thì về đó đi."

-"Ba xin lỗi." Giọng ông Kim chậm rãi vang lên.

Jisoo ánh mắt có dao động, chầm chậm nghiêng người lại.

-"Xin lỗi?" Jisoo quay hẳn người, nhìn thẳng vào mắt ông-"Tại sao ông phải xin lỗi tôi? Ông làm chuyện gì sai với tôi sao?" Jisoo chỉ tay vào người mình, hốc mắt đỏ lên.

Ông Kim thở hắc một cái, nhìn Jisoo, ông càng thấy có lỗi.

-"Những chuyện đã xảy ra đều là lỗi của ba. Nếu lúc ba về Busan đưa con đi cùng, thì cuộc đời của con cũng không bị người khác huỷ hoại đến thế."

-"Đúng. Nhưng, lúc này tới nhận lỗi là quá muộn rồi! Ông chỉ có một người con, là Jongin, không phải tôi." Jisoo tức giận nói, nhanh chóng quay đi.

-"Sooyeon! Đợi đã, Sooyeon." Ông Daehyun chạy theo Jisoo, kéo tay cô lại, đi đến trước đối diện Jisoo.

-"Nhưng ba không cách nào nghĩ như vậy, vì ba chưa từng quên đứa con gái còn lại tên Sooyeon." Ông thở hắc ra, nói tiếp-"Ba rất nhớ Sooyeon, rất nhớ mẹ của Sooyeon! Ba cũng rất hối hận, khi đó đã hại con vì sự nhu nhược của ba. Nhưng ba chưa từng quên con." Người đàn ông tóc trên đầu đã có phần xám đi, nói với Jisoo.

-"Nhưng ông đã bỏ rơi tôi!!" Jisoo chỉ tay vào ông, hét lớn.

-"Ba không bỏ rơi con!! Chưa từng bỏ rơi con! Chỉ là ba đi tìm một ngôi nhà mới, rồi sẽ quay lại đón con. Vì ba nghĩ rằng cho dù con không có mẹ nhưng con còn có bố." Ông chỉ tay vào mình, ông cố gắng hít thở đều lại-"Nhưng khi ba quay lại, Dahye nói con đã chết đuối rồi. Ba cho người tìm khắp con sông, nhưng cũng không tìm thấy con. Nếu như đã không tìm thấy thi thể con, ba cũng không tin con đã chết!"

-"Ba tin rằng con vẫn sống, chỉ là không biết con đang ở đâu!" Ông nói ra hết nỗi lòng của mình.

Jisoo tức giận đến mức hoá cười, cô lắc đầu nhìn ông.

-"Bây giờ, ông muốn nói gì cũng được."

Jisoo muốn đi tiếp, nhanh sải bước nhưng đã bị ông Daehyun đưa tay giữ chặt vai cô lại.

-"Sooyeon, có thể con không tin lời ba nói, nhưng từ nay về sau ba sẽ thay dì con bảo vệ con. Bây giờ con buộc phải ở đây, không được để Dahye nhìn thấy. Nếu Dahye còn chưa vào ngục, bà ta sẽ không bỏ qua cho con đâu. Còn về chuyện của Dahye, bố sẽ xử lý." Ông nhìn Jisoo, nói với giọng chắc chăn.

Nước mắt Jisoo chảy dọc xuống, cứng rắn nhìn ông, lạnh lùng nói lại:

-"Nhưng họ là vợ con của ông."

-"Đối với ba, người làm chuyện sai trái, ba sẽ không bỏ qua, kể cả vợ con của ba!"

Ông không chút dao động, đáp lại cô. Cả hai người, trên khuôn mặt đều có nét tương đồng, đang đối mặt với nhau.

___________________________________

vote cho có động lực ne 😘

loading...

Danh sách chương: