Chap 58

Jisoo khó khăn di tay của mình đặt lên tay nàng đang ôm lấy mình từ phía sau. Nghe lời cầu xin của nàng, cô càng thấy trong tim siết lại nhiều hơn, Jisoo hít một ngụm khí, chậm rãi nói:

-"Cảm ơn em, vì chưa từng quên Soo." Jisoo siết chặt nắm tay đến run lên-"Nhưng từ bây giờ, hãy quên Soo đi." Jisoo nói nhanh hơn hai tay đưa lên gỡ tay nàng, ánh mắt đanh lại.

-"Không! Soo!"

Jennie cố gắng không cho bị gỡ cái ôm ra nhưng lại không thể. Jisoo gỡ tay nàng ra, đẩy mạnh nàng xuống đất, mở cửa xe bước vào. Jennie ngã dứoi đất nhìn vào xe chưa khởi động của cô.

-"Jisoo!" Jennie gọi theo.

-"Đừng làm phiền tới chị nữa, chị đã đi quá xa, không thể quay lại làm Soo của em." Jisoo ở trong xe hốc mắt đỏ dần lên, kiên định nói.

Jisoo thôi nhìn nàng qua kính xe, cô đưa tay gài dây an toàn, rồ ga chạy xe đi.

...

Jennie đứng trước nhà của mình, cầm điện thoại gọi cho một người.

-"Dì Kim, con đã gặp được Jisoo. Nhưng chị ấy lái xe đi rồi, con không biết là chị ấy đi đâu nữa. Chúng ta nên làm sao đây dì?!" Jennie giọng khẩn trương hỏi.

-"Không cần lo, nếu như dì còn sống chắc chắn dì sẽ không để Jisoo xảy ra chuyện." Dì Kim ở đầu dây khẳng định.

Jennie đáp lại sau đó cúp máy buông điện thoại xuống, nhìn về phía xe Jisoo vừa chạy đi.

_________________________________

Bà Lee đi vào nhà từng bước, bà cúi xuống nhặt khung ảnh bể nát của bà và Jongin. Bà cầm lên đặt lên bàn, ánh mắt đỏ lên nhớ lại hình ảnh Jisoo cao ngạo đứng trước mặt mình nói lên lời khiêu khích.

Jongin đi vào nhà thấy bà đứng đó đầy sát khí thig chầm chậm bước vào gọi:

-"Mẹ ơi."

Bà Lee quay lại nhìn Jongin giây lát rồi lại quay đi, nhìn về khoảng không vô định nhưng lại nghĩ đến Jisoo căm hận.

Jongin bước đến gần Dahye, trên người còn dính máu quỳ xuống dưới chân bà, cầm lấy tay bà Lee.

-"Mẹ ơi mẹ!"

Bà Lee cúi xuống nhìn Jongin chờ đợi anh nói. Jongin siết chặt tay bà, giọng run run nói:

-"Con xin hứa, con sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta thưa mẹ!"

Lee Dahye nhìn Jongin lại quay đầu đi, giọng gầm gừ tiếp lời:

-"Mẹ đã có cách lấy lại tất cả cổ phần và nhà từ tay của Jisoo."

-"Mẹ sẽ làm như thế nào hả mẹ?"

-"Người chết thì không có quyền sở hữu bất cứ cái gì hết."

Sau câu nói của bà Lee, Jongin liền lạnh cả người lên nhưng vẫn quỳ dưới chân bà im lặng, xem như đồng ý theo. Bà Lee lại nhìn về phía xa mắt rực lên khoảng hận.

__________________________________

Jisoo hai tay để vào túi, mặt hơi thất thần bước vào hầm giữ xe của họp đêm. Cô đang dời chân bước đi thì bắt gặp Joy đang chạy đến hướng của mình, Jisoo đưa mắt lên nhìn rồi đứng lại.

-"Jisoo à, cậu không sao chứ?" Joy đứng trước cô ân cần hỏi.

-"Không... Mà hôm nay cậu cứ về sớm đi. Ngày mai còn đi giải quyết chuyện nhà bà Lee với tôi nữa." Jisoo đáp lại lạnh nhạt.

-"Tôi biết rồi." Joy gật đầu.

-"Cảm ơn cậu."

Jisoo lướt qua người Joy đi tiếp, Joy cũng đi theo phía sau. Đang đi thì cô nghe tiếng gọi mình, Jisoo cùng Joy quay lại phía sau. Jisoo thấy một nữ nhân tóc bạch kim đang đi đến, cô mỉm cười. Người này là bạn du học ở nước ngoài, trước khi cô ta rời nước, cô đã từng thân.

-"Cậu về hồi nào vậy?" Jisoo lên tiếng hỏi thăm.

Người đó đi đến cùng Jisoo ôm một cái rồi trả lời:

-"Về mấy ngày rồi, nhưng mà hôm nay rảnh mới ghé qua chỗ cậu một chút. Được rồi, mình có việc, lát gặp lại ở bên trong nhé."

-"Sắp xếp cho cậu ta đi." Jisoo nói với Joy.

Joy cùng người đó bước vào họp đêm, Jisoo chỉ cần một mình chậm rãi đi vào. Từng bước một thì cô lại có điện thoại đến, Jisoo lấy từ trong túi áo ra. Là dì Kim, cô suy nghĩ một chút lại tắt máy. Đi được một bước thì nghe một tiếng thông báo tin nhắn. Cô thở hắc ra một hơi, lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Jennie, cô chần chừ một chút cũng bật lên xem, là tin nhắn thoại.

"Jisoo, chị đang ở đâu? nói với em đi được không?"

Cô cầm máy trên tay, tâm không yên nhưng vẫn để điện thoại vào túi áo, cô chỉnh áo vest bên ngoài lại, kiên định sải chân bước đi.

Bỗng nhiên!

Một tiếng nổ phát ra, Jisoo đưa tay mở cửa đã bị bom gần đó nổ khiến cô té ra, tiếp tục là những tiếng nổi, những quả bom được cài khắp nơi gần với Jisoo. Không một ai ở hầm giữ xe trừ cô, chẳng ai biết Jisoo đã bị những gì

__________________________________

Jennie đang cầm máy trên tay chờ tin nhắn của Jisoo thì đột nhiên trượt tay rớt điện thoại xuống đất. Jennie cứ có gì đó bất an trong lòng nhưng không thể nghĩ ra là điều gì, nàng cúi người nhặt điện thoại lên. Khi nhặt lên nàng muốn tiếp tục mở máy soạn tin nhắn thì màn hình máy đen một màu, không hoạt động được.

_________________________________

Jennie đi đến bệnh viện chỗ Dì Kim đang ở đó, nàng mở bước vào thấy dì đang cầm điện thoại nói chuyện, dáng vẻ gấp gáp. Irene đứng một bên thấp thỏm.

-"Nói cho tôi biết, Jisoo không bị trúng bom phải không?!"

Jennie hẫng một nhịp tim, nhanh chân đi đến gần dì và Irene đang đứng đó, dì Kim đã buông máy xuống, dáng vẻ hụt hẫng.

-"Vừa rồi dì nói chuyện gì vậy? Tại sao lại nhắc đến bom?" Jennie khẩn trương.

-"Toà nhà Jisoo ở vừa mới bị đánh bom." Irene quay sang nói với Jennie.

Thấy dì Kim hoảng hốt, nước mắt rơi xuống, nàng nhanh hỏi:

-"Jisoo không bị làm sao đúng không dì?"

Dì Kim vẫn duy trì dáng vẻ, hô hấp của dì khó khăn hơn mọi khi.

-"Jisoo an toàn đúng không dì?" Jennie càng cố hỏi.

-"Dì... Dì sẽ đi tìm Jisoo."

Dì Kim thất thần muốn xuống giường, đưa tay định rút kim chuyền nước biển ra. Irene là người còn bình tĩnh nhất, đi đến ngăn tay dì lại.

-"Dì Kim! Dì Kim! Đừng làm như vậy mà!"

-"Dì phải đi tìm Jisoo! Tìm cháu tôi! Không ai biết cháu tôi ở đâu hết!" Dì Kim tinh thần không ổn, la lên.

Thấy dì Kim chật vật trên giường bệnh, nàng liền rơi nước mắt. Jennie đã biết Jisoo đã ra sao, tâm không ngừng dao động. Jennie mắt ướt nhoà, giọng run nhìn dì Kim khóc lớn nói:

-"Con sẽ đi tìm Jisoo, dì cứ đợi tin tức của con." Jennie mím môi, muốn ngăn nước mắt-"Jisoo chắc chắn sẽ không bị gì đâu."

Jennie cúi mặt để nước mắt chảy xuống rồi nhanh chân mở cửa bước ra ngoài, tinh thần hoảng loạn bước đi ra bên ngoài.

"Chị đã vượt qua thần chết được một lần rồi, lần này chị không được xảy ra chuyện!"

_________________________________

Trước họp đêm bây giờ chỉ toàn là lực lượng cảnh sát, cứu hoả và cứu thương. Đông người chen nhau trước toà nhà lớn, có người là người của họp đêm, bị thương nhẹ được đưa ra. Có người là người thân của những ở đây, chỉ mong tìm được hết những người mắc kẹt. Jennie chạy đến vượt qua biển người, nàng ngước nhìn lên họp đêm, cả toà nhà bóc khói. Jennie lại càng sốt ruột, vượt qua dây chặn lại.

-"Cô, không được vào đâu." Người cảnh sát đứng canh chặn nàng lại.

-"Tôi quen chủ của toàn nhà này, xin anh cho tôi vào trong đi!" Jennie cố nói.

-"Không được, thưa cô. Hiện giờ đội trưởng đang cấm vào, cô nên ở ngoài thì tốt hơn."

-"Nhưng tôi có biết Jisoo, chị ấy là chủ của toà nhà. Anh có tìm thấy chị ấy hay chưa?" Nàng hỏi thêm.

-"Chúng tôi vẫn chưa tìm được chủ của toà nhà này."

-"Nếu vậy, tôi xin anh đó!" Jennie muốn gỡ tay người đang chặn nàng ra mà xông vào.

-"Không được, bên trong đang rất nguy hiểm."

-"Xin anh đó!" Jennie cầu xin người đó nhưng lại bị đẩy ra ngoài dây an toàn.

-"Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm cô chủ của tôi! Thả ra!"

Joy được đưa ra ngoài, đầu và thân đều thương tích nằm trên băng ca cố đưa người về phía họp đêm nói lớn. Người cảnh sát đứng trước mặt nàng liền đến nói ngăn để Joy bình tĩnh. Jennie nhìn thấy người đó đã khuất liền chui qua dây chạy vào toà nhà.

Bên trong toà nhà đã sập gần hết, nàng vẫn can đảm bước vào. Không biết vì lý do gì, nàng muốn tìm cho được Jisoo. Không thể để Jisoo bị gì được.

-"Soo! Có nghe em gọi không?! Jisoo!"

Người cảnh sát quay sang thấy nàng chạy vào toà nhà liền chạy theo phía sau, anh ta đi đến cầm lấy cánh tay nàng.

-"Cô ơi, toà nhà này có nguy cơ bị sập, cô ra ngoài đi mà."

Người đó cầm tay nàng muốn kéo ra bên ngoài khu vực an toàn.

-"Thả ra!" Jennie vùng vẫy.

Thêm một người bên trong đang tìm kiếm thì thấy Jennie, người đó liền đi đến cùng cảnh sát muốn nàng ra bên ngoài.

-"Soo! Nini đến cứu chị!" Nàng bị lôi ra nhưng vẫn cố hét lên.

Jennie cuối cùng dùng hết lực, hất tay thoát khỏi vòng vây của hai người đó. Nàng thoát ra đi nhanh vào trong đống đổ nát.

-"Soo! Chị có nghe thấy Nini không?!"

Đang đi vào thì nàng bị té xuống do gạch đã đổ xuống, hai người đó liền đi đến kéo nàng ra bên ngoài.

Nhưng không ai thấy rằng, dưới đống bể nát, là một cô gái nằm bên dưới, mặt đã có tia máu khá nhiều. Jisoo nằm dứoi đống gạch bể nát đè lên người mình, mắt thì nhắm lại, bất tỉnh.

__________________________________

học onl rùi 🥲

loading...

Danh sách chương: