Chap 57

Chiếc xe lớn chạy vào sân nhà bà Lee, tiếng nhạc trong xe phát ra khiến bà Lee cùng Jongin phải quay ra nhìn. Cánh cửa xe được mở ra, bước xuống là một nam nhân, mặc áo choàng lông, có chút điệu đà bước xuống kế tiếp anh ta mở cửa xe ở phía sau. Các cô gái xinh đẹp bước xuống xe, còn có Hong Suzu đi xuống trở lại dáng vẻ quyến rũ thường ngày. Đó là những cô gái Jisoo quen biết và nhân viên của họp đêm. Mọi người vui vẻ bước xuống cùng tiếng nhạc khiến bà Lee hô hấp khó khắn hơn, tức giận nhiều hơn.

-"Jongin!" Bà Lee quay sang nhìn Jongin cảnh cáo rồi bước ra sân.

Thấy bên ngoài quá đông người, còn bắt nhạc lớn náo nhiệt như vậy, bà Lee càng ghét cay đắng hơn.

-"Dừng lại, mấy người làm gì ở sân nhà tôi vậy hả?! Cút đi!" Bà Lee hét lớn.

...

Jiyeon nghe tiếng nhạc kế bên nhà mình liền khoanh tay bước ra xem, nàng đứng thì thấy đám người bậy nhạc náo loạn cả sân nhà bà Lee. Bà Hwang cùng ông Kim nghe thấy cũng đi ra xem.

-"Chuyện gì vậy? Tiếng nhạc đó phát ra từ bên nhà bà Lee mà?" Bà Hwang nhìn ông Kim rồi lại nhìn sang nhà bà Lee.

...

-"Rủ anh Jongin chung vui đi kìa, chẳng phải anh là khách quen sao?" Anh chàng mặc áo lông nói.

Vừa nói thì các cô gái liền kéo Jongin ra giữa sân làm trò hề khiến bà Lee muốn ngăn cản nhưng không thành. Bà Lee muốn kéo con trai lại nhưng bị cản liền cố đẩy mọi người ra đi đến xe, bước vào trong tắt nhạc. Nhưng khi bà tắt xong muốn lui ra thì liền bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình kéo, khiến bà xoay người ra.

Jisoo siết chặt tay bà kéo ra bắt bà phải đối diện với cô, môi mỏng khẽ cong lên khi thấy bà ta giật mình.

-"Lại gặp nhau nữa rồi. Con trai bà, tôi gặp từ chiều hôm qua rồi." Jisoo quay lại cố ý nhìn Jongin.

...

-"Là cô Jisoo mà? Cô ấy đến nhà bà Lee để làm gì vậy?"

Bà Hwang đứng quan sát một hồi thì nhìn kỹ lại dáng người cao ráo, thân âu phục đang đứng đối diện bà Lee là ai. Jiyeon mỉm cười không rõ ý, nhìn qua phía Jisoo nói:

-"Đến làm những gì đã từng làm với con đó mẹ."

Bà Hwang cùng ông Kim liền quay lại nhìn Jiyeon tỏ vẻ không hiểu.

-"Con nói gì vậy, Jiyeon?" Ông Kim lên tiếng.

...

Jisoo thôi nhìn Jongin đáng thương, cô quay lại đưa tay chỉ vào trong xe, mày nhướng lên.

-"Sao bà tắt nhạc của tôi?! Xin lỗi bà nha! Tôi thật sự không thể để bà tắt nhạc được. Bởi vì các cô gái của tôi đang chúc mừng ở nhà mới, phải không các cô nàng?"

Jisoo vừa dứt câu thì phía sau đã nghe được tiếng đồng tình. Bà Lee đanh mặt lại đẩy cô ra, đóng cánh cửa xe ở phía sau lại.

-"Đi ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ cô ra!" Bà Lee hướng mắt sang phía sau nhà-"Đâu hết rồi hả?! Mau tống cổ bọn này ra khỏi nhà đi! Đuổi cổ bọn dơ bẩn này ra khỏi nhà cho tôi!"

Jisoo vẫn duy trì ý cười, bà Lee lên tiếng xong thì liền hai tên vệ sĩ riêng của nhà bà bị người của Jisoo đẩy ra, nằm sõng soài dưới chân bà và Jisoo. Bà Lee há miệng ra không nói được lời nào, nhìn người dưới chân.

-"Chắc là bà không nhờ được ai tống cổ tôi đi được rồi. Bởi vì thật ra, phải là tôi mới là người đuổi bà ra khỏi nhà! Đuổi bà!" Jisoo quay lại chỉ tay về Jongin-"Và thằng chó con! À, con trai bà chứ." Cô đối diện bà Lee nói lớn khẳng định một tiếng-"Ra khỏi nhà của tôi!!"

Bà Lee cố gắng suy nghĩ nhìn vẻ chắc chắn của Jisoo bà cũng đoán được phần nào. Bà đẩy cô ra đi đến chỗ Jongin.

-"Như vậy là sao hả?! Con đừng nói là, con bán căn nhà này cho con chủ chứa rồi nha?!" Bà quay nhìn Jisoo cố nói đến từ 'chủ chứa'.

Jisoo cau mày lại, hít một ngụm khí định nói thì Jongin lại kéo tay bà Lee về phía mình.

-"Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đi." Jongin chỉ tay về phía Jisoo đang đứng-"Nó đã lừa con đó mẹ! Là nó đã lừa con đó!" Tỏ vẻ vô tội.

Jisoo đi đến đối diện thì ngước ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên Jongin. Bỗng lúc này Yeri cùng Irene đi ra bên ngoài.

-"Ôi! Ai nói phụ nữ điêu ngoa chứ, có một số loại đàn ông còn điêu ngoa hơn cả phụ nữ nữa kìa!" Yeri đi kế bên Jisoo nhìn Jongin nói với giọng mỉa mai.

Cả đám người đứng đó nghe xong thì cười phá lên. Jongin nghe thấy thì tức lên đi đến chỗ Yeri.

-"Yeri!"

Jongin gầm gừ đi đến, Jisoo đứng bên đây liền tiến bước lên đẩy mạnh Jongin ra.

-"Định làm gì?!"

Bà Lee thấy con trai mình bị thương còn bị đẩy mạnh liền đến cản, bà đẩy Jisoo ra.

-"Cô làm gì con trai tôi?! Đồ thấp hèn không quyền đụng vào con trai của tôi!!"

Bà ra sức mắng chửi nhưng vừa dứt câu Jisoo đã đi đến chỉ tay vào mặt bà, lớn tiếng hơn.

-"Là bà đó!! Đừng chạm vào người tôi nhiều quá, nếu không vận xui của con nhỏ chủ chứa này ám vào người bà đó." Cô cầm lấy áo vest bên ngoài giật giật mạnh xuống.-"Hả?! Chắc là không đâu, bà có lẽ đã quá quen rồi. Vì không chỉ mình tôi là con chủ chứa." Jisoo trừng mắt lên nhìn bà Lee-"Con bà cũng là, thằng chủ chứa đó!" Jisoo nhìn qua Jongin.

Nếu bà Lee cho nghề nghiệp của cô là như vậy, thì cô cũng sẽ nhận. Vì đối với loại người như bà ta, có chết vẫn phải đạp người ta dưới chân và tự cho mình cao quý.

Jongin nghe nói đến mình liền muốn xông đến chỗ cô, Jisoo cũng nhanh đi đến đẩy anh ta vào tường muốn động tay thì bà Lee liền đẩy cô ra.

-"Nè! Đừng có động vào người con trai của tao, tránh xa nó ra!"

Yeri bước lên đối diện với bà Lee, Jisoo thì thong thả chỉnh áo.

-"Hay những gì chị Jisoo nói không đúng? Vậy hôm qua kẻ rác rưởi nào đã đem tôi đi bán vậy hả?! Ai?!" Yeri nói lớn nhìn cố ý nhìn Jongin.

-"Cô dám nói vậy hả Yeri?" Jongin bước lên gằng giọng hỏi lại.

-"Sao hả?!" Yeri vừa lên tiếng thì những người nhân viên cùng vệ sĩ đi đến.-"Hôm nay bọn tôi đông hơn! Tôi sẽ đích thân dẫm chết anh cho mà xem!" Yeri chỉ xuống giày cao gót của mình.

-"Đúng vậy! Làm đi!" Những cô gái cùng vệ sĩ đều lên tiếng thách thức.

-"Im hết cho tôi!!" Bà Lee hét lên cản lại tiếng nói của bọn họ, quay sang nhìn Jisoo.-"Cô! Đồ xấu xa!" Bà tiến bước lên nhìn thẳng mặt cô nói tiếp-"Cô nghĩ là, cô sẽ dễ dàng chiếm hết tài sản của tôi hay sao?! Đừng có mơ!!"

Jisoo bình thản cúi xuống nhìn bà Lee, chân bước thêm một bước, mặt đối mặt.

-"Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là, sẽ lấy được dễ dành như vậy đâu. Nhưng vì con trai của bà. Nó quá ngu ngốc!! Nên tôi mới lấy được dễ dàng thôi."

Jongin nghe chỉ điểm đến mình liền đứng thẳng dậy đi đến chỉ tay vào cô.

-"Tao không có ngu! Mày lừa tao!"

Jongin xông đến đẩy Jisoo, cô cũng không nhường, dùng một tay đẩy lại khiến hắn lùi ra phía sau bà Lee nhưng vẫn cố chấp đi đến muốn gây sự mắng chửi cô.

-"Là mày lừa tao! Jisoo!" Jongin bị cánh tay bà Lee cản lại đẩy ra phía sau bà nhưng vẫn hùng hổ biện minh.

-"Là anh lừa tôi mới đúng!" Yeri chỉ tay ngược về phía Jongin nói lại.

-"Dừng lại ngay đi! Yeri!" Bà Lee hét vào mặt Yeri, đưa mặt sang nhìn cô-"Cô là tên mưu mô, chính cô lên kế hoạch lừa con trai tôi ngay từ đầu. Có đúng không? Thật là xấu xa mà!" Thấy Jisoo bình tĩnh nhìn mình không vội đáp liền nổi nóng-"Cô đừng có mơ! Đồ rác rưởi!"

-"Tôi không xấu xa bằng bà đâu, bà Lee à! Nhưng mà không cần sợ, bây giờ tôi vẫn còn trẻ hơn bà, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Thời gian để hấp thụ sự xấu xa, tàn ác giống như bà! Muốn tôi bắt đầu từ đâu đây?!" Jisoo ngước lên nhìn xung quanh ngôi nhà, mỉm cười nhìn bà Lee-"Bà đã quen rồi mà?!" Jisoo quay sang một bên bước đi-"Bà quen với việc đạp đổ người khác, quen với việc huỷ hoại món đồ yêu quý của người khác" Jisoo ghé mặt sát lại bà Lee, dừng chân lại, gầm gừm-"Quen với việc làm hại người yêu quý của người khác! Được! Để tôi làm cho xem! Đi thôi!" Jisoo ra lệnh cho các cô gái ở đó.

Các cô gái thân hình quyến rũ, gương mặt sáng sủa lần lượt đi vào đều là nhân viên và những người Jisoo từng qua lại, quen biết. Những người đó được Jisoo đối đãi rất tốt, nhưng không vượt quá giới hạn. Chỉ có thể gọi là quen biết ở mức bạn bè, có điều bọn họ luôn có cảm tình với người  như cô.

...

Môi cùa Jiyeon nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, khi thấy nhà bà Lee bị phá như vậy đều là một tay Jisoo làm.

-"Trời ơi! Xảy ra chuyện gì vậy?! Jiyeon, mẹ nghĩ mình nên qua hỏi thăm bà Lee đi con." Bà Hwang nhìn sang bên nhà thấp thỏm nói.

Một khoảng im lặng lớn thì bà Hwang quay lại đợi Jiyeon trả lời.

-"Không cần." Jiyeon lạnh nhạt phun ra một câu.

...

-"Đi thôi các cô nàng."

Jisoo ra lệnh, cô đi phía trước bước vào nhà bà Lee, phía sau cô là một nam nhân bóng bẩy và các cô gái vui vẻ đi vào cùng. Cô dừng chân lại, gọi nam nhân kia.

-"Dẫn các cô nàng đi tham quan nhà này trước khi đập phá đi. Xây thành khách sạn cho các cô ở đây có được không?" Jisoo hơi nghiêng mặt hỏi.

Mọi người liền vui mừng đi vào nhà tán thành ý kiến, Jisoo nhếch môi hài lòng quay lại sau lưng nhìn bà Lee.

-"Đi ra ngay! Biến đi! Lũ đàn bà rác rưởi!"

Bà Lee đứng đó hét lên, mọi người đều coi là gió bay không để tâm mà vào nhà rồi lên tầng trên tham quan. Jongin trên đầu còn dính máu nhưng vẫn cố đi đến chỗ cô, đẩy mạnh vào vai rồi chỉ tay.

-"Jisoo! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!"

Jisoo nhẹ nhành nhấc chân tiến đến chỉ tay vào người Jongin khiến hắn lùi lại.

-"Nói năng không tử tế kiểu này, nghĩa là mày..." Jongin đẩy tay cô ra, cô cũng dừng bước nhìn Jongin nhướng mày lên-"Muốn lên tin tức kiện phải không?" Thấy Jongin chỉ biết trừng mắt lên nhìn mình thì cô tiếp tục nói-"Được! Đúng lúc tao đang muốn lên tin tức đây! Tiêu đề như vậy đi, Bà Lee Dahye bị chủ chứa của họp đêm ma quái ( Devil) kiện." Jisoo bước đến lại gần bà Lee hơn-"Vì con trai cưng yêu dấu, nợ tiền đánh bạc của chủ chứa."

Mắt bà Lee đã đỏ lên, bà nắm tay lên đối diện cô, run người nói:

-"Mày...Mày muốn bao nhiêu? Mày muốn bao nhiêu tiền hả?! Mày nói tao nghe! Tao muốn lấy lại cổ phần và cả nhà của tao nữa!"

-"Tiền không thể mua được mọi thứ đâu, đặc biệt là đối với người như tôi." Jisoo khẳng định nhìn bà.

-"Mày không cần tiền sao?! Nếu như mày không cần tiền, hãy nói cho tao biết, mày muốn cái gì?!" Bà Lee bước đến gằng giọng, trợn mắt nhìn cô hỏi.

-"Tôi không muốn gì hết." Jisoo nghiêng mặt chậm rãi nói-"Tôi chì muốn thấy bà và con trai của bà." Jisoo đi đến thêm-"Chịu khổ sở. Phải chịu đựng giống như là bà từng hành hạ người khác. Hành hạ rồi để họ chết ngay trước mắt! Giống như bà đã từng làm, để cho tôi thấy."

Jisoo nhìn nước mắt bà chảy ra vì ấm ức tức giận, cô càng muốn hành hạ thêm. Cô mỉm cười nhìn bà ta đang khóc, chân lùi lại rồi lên tiếng:

-"Vậy đi! Tôi sẽ cho bà thêm một ngày nữa, để cuốn gối khỏi ngôi nhà này." Jisoo cúi người xuống nhìn bà-"Tôi! Đã tốt quá mức rồi!" Cô thu người lại đứng thẳng lên-"Irene!"

Irene bên trong nhà đi ra đáp lại cô:

-"Vâng Jisoo."

-"Ngày mai đến kiểm tra chủ cũ, xem thử họ đã rời khỏi ngôi nhà này chưa. Nếu chưa, cho người đến tống cổ cả người và đồ đạc đi vứt hết cho em! À, và nhờ chị nói với dì tôi. Khi nào dì ấy khỏi, tôi sẽ dẫn dì đến xem chỗ ở mới của tôi. Đã hiểu chưa?"

Jisoo mắt vẫn nhìn bà Lee, cố tình nói ra ý của mình, Jisoo nói xong đã nhanh lướt qua bà ta bước đi ra bên ngoài.

-"Các cô gái!" Irene quay mặt nhìn vào trong phòng khác gọi-"Chúng ta mau đi xem phòng khác thôi." Irene quay lại nhìn bà Lee cùng Jongin đứng chôn chân ở đó lên tiếng-"Còn nhiều phòng lắm." Irene vứ một câu hàm ý rồi bỏ đi.

Bà Lee nắm chặt hai tay, người đầy khí giận, nước mắt chảy xuống gầm gừ:

-"Jisoo!"

__________________________________

Jisoo đang trên đường lái xe của mình đi ra khỏi khu nhà bà Lee. Cô đang cho xe chạy qua khúc cua thì liền thắng gấp, một chiếc xe đang ở trước đầu mình mà chặn lại. Chiếc xe đó không hề lạ đối với Jisoo, là xe của Jennie.

Jennie từ trong xe bước ra đóng cửa lại đi đến cửa xe, nhanh tay gõ vào cửa kính. Jisoo bỏ kính xe xuống, không nhìn nàng.

-"Chị đến nhà bác Lee làm gì vậy?"

-"..."

Jisoo không đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước, điều này khiến nàng giọng khẩn trương hơn.

-"Soo!"

Cô nghe Jennie gọi thì bỏ dây an toàn ra, bật tung cửa xe bước ra bên ngoài, sải chân đi mặc nàng.

-"Soo!" Jennie đuổi theo cô gọi lần nữa.

Jisoo đanh mặt quay lại nhìn Jennie phun ra một câu lạnh lẽo:

-"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Jisoo nói xong liền quay đi.

-"Yah! Chị định làm gì vậy hả?!"

Jennie đi theo khi thấy Jisoo lại xe mình, cô đi đến mở cửa xe nàng ra, đưa tay vào trong lấy chìa khoá.

-"Chị làm gì?! Sooyeon! Dừng lại!"

Jennie kéo tay Jisoo ra muốn lấy chìa khoá nhưng lại bị Jisoo đưa tay cao lên, cao giọng mà nói:

-"Sooyeon của em đã chết rồi, bây giờ tôi là Jisoo. Tôi sẽ xử lý hết lũ người đó." Jisooné người nàng ra đi tiếp.

Jennie nghe xong, nhanh đi đến cầm tay Jisoo lại, đi lên phía trước, đối diện với cô

-"Soo! Dừng lại! Không đúng. Em tin là chị vẫn còn trái tim. Chị vẫn còn dì của chị, chị vẫn lo cho em. Chị đừng làm hại ai nữa có được không, Soo?"

Jisoo không đáp cương quyết trách nàng, đi đến phía xe mình. Jennie đi theo, cầm cánh tay cô kéo lại.

-"Soo!"

Jisoo hất tay ra khỏi người nàng, giận dữ ném thẳng chìa khoá xe ra khoảng không, quay sang nhìn nàng, đi đến gầm gừ:

-"Đừng đi theo tôi nữa."

Jennie kéo tay cô lại, ánh mắt cầu khẩn nói:

-"Soo, nếu em cầu xin, em xin chị ở lại với em có được không? Đừng làm hại ai nữa, chuyện của quá khứ đã kết thúc hết rồi. Chị đừng nghĩ về chuyện của quá khứ nữa." Jennie cầm chặt tay cô.

Jisoo nhìn nàng, cầm tay nàng gỡ mạnh ra, quay người đi. Nhưng sau khi quay người đi, cô lại nhận được một khoảng ấm áp phía sau lưng. Jennie ở phía sau ôm chặt lấy cô, tay siết eo giữ cô lại.

-"Soo, em xin chị mà, đừng đi. Ở lại với em đi, Soo!"

Jisoo hô hấp khó khăn, tim lại khựng lại một nhịp. Cô cảm nhận được sự ấm áp này là thật sự dành cho cô, nhưng lại không thể ngưng những việc đang làm. Jisoo chầm chậm đưa một tay lên, đặt lên tay nàng đang siết eo mình, tay Jisoo bao trùm lên tay nàng.

...

_________________________________

loading...

Danh sách chương: