Chap 42

Buổi sáng đến cô đã về phòng mình thay đồ lịch sự, Jisoo đang đi vào nhà ăn của homestay, đi đến hỏi người nhân viên quản lý:

-"...Nhóm kiến trúc sư của mình, đã tới ăn chưa?"

-"À mới có ba người xuống thôi, còn một người thì vẫn chưa xuống."

Jisoo gật đầu hướng mắt vào trong thì thấy trên bàn có Lisa, Mino cùng Seulgi ngồi ăn không thấy nàng đâu cả.

-"Cảm ơn cô." Jisoo nói xong liền quay người bước đi.

Jisoo đến bậc thang để trở về phòng thì liền thấy bóng dáng Jennie. Gương mặt nàng hiện lại một vẻ mệt mỏi mà bước đi.

-"Nè em, em đi đâu vậy? Đêm qua em đã bị sốt đó. Bây giờ đã đỡ hơn chưa." Jisoo lại gần nghiêm túc mà lo lắng.

Jisoo bước lại gần nàng hơn đưa tay ra định sờ lại trán coi nhiệt độ của Jennie thì nàng đã lùi lại né tránh. Tay cô rơi vào khoảng không, Jisoo dừng lại nhìn nàng rồi nhìn đến tay mình liền buông xuống. Jennie không nói gì bước nhanh đi. Jisoo không nhanh chỉ đưa tay kéo tay nàng lại, lực không nhiều nhưng lần này nàng không vùng vẫy, Jennie quay người lại đối mặt với cô. Nước mắt nàng dần dần rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, đầy uỷ khuất. Nàng dùng tay còn lại cầm tay Jisoo kéo ra. Jisoo không làm gì, nhìn nàng kéo tay mình. Cô muốn đưa tay nắm lấy lòng bàn tay nhỏ của nàng nhưng lại không đủ dũng khí. Jisoo chắc là một điều gì đó đã khiến đã nàng như vậy nhưng cô không khỏi đứng yên bất ngờ nhìn nàng khóc trước mặt mình. Jisoo nhìn theo nàng đang bước đi, vai còn run lên. Cô nhìn nàng sau đó lại nhìn tay mình, hơi ấm của Jennie vẫn còn lưu lại.

Jennie bước đi, nước mắt ngày một càng tuôn ra. Người ở phía sau nàng chính là người của Jiyeon. Nàng không có tư cách gì để nói chuyện và cũng không muốn nói gì cùng cô. Cảm xúc của nàng mãnh liệt cỡ nào thì cũng phải ngăn lại, vì đó là chồng của chị nàng. Jennie bước đi thì dừng lại một chút, hơi nghiêng mặt thì vẫn nhìn thấy Jisoo dõi theo nàng. Jennie thôi nhìn bước chân đi, mắt ướt đẫm.

Chỉ một hành động mà khoảng cách của cả hai dần dần xa thêm một chút. Ngay cả Jisoo còn không sao chính cô lại không đủ dũng khí để níu kéo. Jisoo quay mặt đi nơi khác, đưa tay lau tia ướt át trên khoé mắt.

_________________________________

Trên đường về, Jennie ở trên xe taxi đã gọi cho Lisa xin lỗi về việc mình đã huỷ dự án. Cô cũng đáp lại là không sao, chỉ mong nàng cảm thấy thoải mái khi làm việc. Nếu không thoải mái làm trong dự án có lẽ cũng sẽ không tốt đẹp bằng một cách nàng thật sự hứng thú. Lisa có nói về việc Seulgi xin giúp nàng về việc này, cô nghĩ nàng nên gọi cho Seulgi một tiếng. Sau khi nói chuyện với Lisa xong nàng liền gọi cho Seulgi.

-"Alo, Seulgi. Mình xin lỗi cậu về việc sáng nay, là do mình vô tâm không để ý đến việc cậu lo lắng cho mình. Thật xin lỗi." Jennie giọng mang đầy hối lỗi với cô.

-"Không sao. Mình vẫn còn hơi giận ở đây, nhưng không sao chỉ cần cậu mời một bữa." Seulgi hơi đùa giỡn.

-"Cảm ơn cậu đã nói với chị Lisa dùm mình nha. Mình cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu như vậy. Nhưng mình không thể làm việc ở đó được nữa." Jennie mang một chút nặng nề mà nói.

-"Không có gì.Lisa không nói gì về việc đó cả, cậu về cẩn thận. Khi về rồi thì báo mình một tiếng. Khi mình làm việc xong trở về, sẽ cùng cậu nói chuyện."

Jennie đáp lại vài câu nữa thì kết thúc. Khi tắt điện thoại rồi những câu đùa giỡn của Seulgi ban nãy dường như không còn tác dụng. Nàng lại cảm thấy nặng lòng. Nàng đã thấy Jisoo thừa nhận bàn thân, nhưng cô lại cùng chị của nàng nói chuyện yêu đương. Nếu Sooyeon thì sẽ không là như vậy.

_________________________________

Jiyeon thay đồ hoàn tất, đẹp xinh bước xuống quầy tiếp tân.

-"Cho hỏi Jisoo đang ở đâu vậy?"

-"Thưa cô, cô Jisoo đã trở về Seoul rồi"

Jiyeon ngạc nhiên nhìn người đó hỏi:

-"Về từ khi nào vậy?"

Nhưng suy nghĩ nhanh một chút đã sửa lại lời của mình:

-"Chị ấy nói sẽ về cùng tôi mà. Vậy cô cho tôi địa chỉ của chị Jisoo ở Seoul đi."

Người nhân viên hơi miễn cưỡng, không biết nên cho hay không thì liền thấy vẻ mặt nôn nóng kèm chút bực tức của Jiyeon. Thì lại quầy lấy một tấm giấy của cho Jiyeon. Jiyeon liếc nhìn người nhân viên một cái liền nhanh chân bước đi.

_________________________________

Jennie đã về đến nhà, cô cầm túi đồ đứng trước nhà thở dài một tiếng rồi mở cổng rào nhẹ bước vào. Khi nàng đi vào liền có một chiếc xe chạy đến. Jisoo từng trong xe quan sát nàng vào nhà. Cô chạy xe đến, mở cửa bước ra nhìn xung quanh, cô đi đến cổng rào nhẹ nhàng mở ra tránh gây tiếng động. Jisoo thấy nàng đã đi vào trong nhà, dáng người gầy gò, cô trộm nhìn theo thì thấy nàng dừng bước chân. Jennie có một cảm giác gì đó nhưng lại tiếp tục bướv đi. Jisoo nhìn nàng đến khuất bóng dáng ấy đi mới từ từ đóng cổng lại, rũ người xuống bước đi đến xe mình.

__________________________________

Tại công ty của bà Lee, bà đang ngồi bàn việc cùng một người đàn ông, chậm rãi bà đưa một tài liệu sang bên người đàn ông đó rồi lên tiếng:

-"Tôi sẽ đi Hong Kong hai tuần không có ở đây. Sau khi trở về, Tôi muốn xem sổ sách kế toán."

-"Vâng, bà Lee." Người đàn ông mỉm cười.

Bà gật đầu thì người đó liền dọn tài liệu trở bàn chào bà rồi rời đi ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, anh ta nhận được một cuộc gọi, khi thấy người gọi anh liền mỉm cười.

-"Alo."

-"Alo, hôm nay anh có rảnh không? Tôi cần gặp anh." Đầu dây bên kia một giọng trầm nữ lên tiếng, là Jisoo.

-"Được chứ. Gặp ở đâu?" Anh ta trả lời một cách thoải mái

-"Chỗ cũ đi." Jisoo ở trên xe lạnh lùng lên tiếng.

-"Được rồi."

Người đàn ông cúp máy, gương mặt anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, có chút chững chạc nhìn văn phòng có bà Lee mỉm cười một cái.

Jisoo ở trên xe, xe vẫn đỗ trước nhà Jennie lúc nãy vẫn chưa rời đi. Cô tắt máy suy nghĩ một hồi liền khởi động xa chạy đi.

...

Jisoo đứng ở một nơi của một con thuyền cập bến, gió thổi bay từng sơi tóc của cô. Gương mặt xinh đẹp, mang chút tuấn tú của cô khiến người khác phải động lòng. Dáng người thẳng tấp, cô để tay vào túi quần âu chờ đợi.

Từ một người đàn ông mặc vest đeo kính bước đến gần cô. Jisoo cảm giác được người đi đến liền quay lại nhìn.

-"Xin chào cô Jisoo."

-"Xin chào. Xin lỗi vì tôi đã gọi anh ra đây gấp như vậy."

-"Jisoo, nếu là cô lúc nào cũng được." Anh ta nói với vẻ kính trọng.

-"Tôi không làm phiền anh lâu đâu. Tôi chỉ muốn biết là, Jongin đã lấy bao nhiêu tiền trong công ty của mẹ hắn rồi thôi."

-"Hiện giờ chắc là khoảng năm mươi triệu Won rồi."

Jisoo gương mặt lãnh đạm gật đầu, hướng mắt nhẹ sang biển rồi nói:

-"Còn bà Dahye, hiện giờ bà ấy có biết con của bà ấy lấy tiền hay chưa?"

-"Chưa biết nữa. Bà Lee mới đi Hong Kong sáng nay, mấy ngày nữa mới về. Tôi nghĩ là sau khi về, bà ấy sẽ báo cáo tài chính của công ty, sẽ biết thôi."

-"Được rồi, vậy anh cứ làm theo kế hoạch đi." Jisoo hướng mắt đến người đó nói rồi muốn rời bước chân đi liền nghe gọi.

-"Cô Jisoo."

Jisoo dừng chân lại, người đó liền hỏi:

-"Tôi muốn biết chuyện, cô lo liệu lý lịch cho tôi từ một người quản lý sòng bạc thành kế toán trưởng cho công ty của bà Lee. Là do cô muốn chiếm đoạt công ty của bà ấy có phải không?"

Jisoo nhìn anh ta, không muốn trả lời việc kia cô liền nói:

-"Cứ làm theo lời tôi nói là được rồi."

Người đàn ông không nói gì, cúi đầu như đã biết. Cô liền bước đi, chân sải dài cùng quần âu màu đen, áo sơ mi cũng cùng màu, vest xám bay bay do gió. Cô đi thì liền chỉnh vest của mình.

__________________________________

-"Anh nói là cho tôi thời gian hai ngày thôi hả?!"

Jongin đang ở nhà rối rắm lên vì lời nói của một người, chính là người cùng Jisoo nói chuyện ngoài cảng tàu.

-"Phải ạ. Vì trước khi bà Lee đi Hong Kong, đã đòi xem báo cáo tài chính của công ty. Nếu như bà ấy biết được số tiền đó đã bị bốc hơi mất thì tôi chết chắc đó. Cậu Jongin, cậu phải kiếm tiền trả về cho được. Nếu không thì, tôi đành phải nói ra ai là người lấy tiền thôi."

Nói xong người đó liền gạt máy, khiến Jongin tức điên lên vì không biết phải xử lý như thế nào.

...

Jongin qua phòng bà Lee mở cửa nhẹ ra bước vào, anh ta đi đến két sắt của bà. Liền cúi xuống bấm mật mã. Khi ấn đúng được anh ta liền mừng ra mặt. Bên trong két sắt là toàn bộ trang sức quý giá đắt tiền của bà. Jongin lấy một chiếc hộp ra, mở để xem, bên trong là sợi dây chuyền đính đầu kim cương. Jongin tiếp tục lấy hộp thứ hai, là vòng tay kim cương tiếp tục. Anh lấy đồ bên trong hai chiếc hộp trên tay rồi liền đóng lại đưa trở về chỗ cũ. Anh nhìn ra bên ngoài không ai liền nhanh tay cho trang sức vào túi quần. Đặt tay lên két sắt, anh liền nói:

-"Nếu mẹ biết trang sức bị biến, thì mình chết chắc luôn."

...

Jongin về đến phòng đem số trang sức về đến phòng mình, để lên một chiếc túi xem xét rồi cầm điện thoại lên.

-"Alo, cô Hong. Tôi muốn phiền cô liên lạc với người đã giữ vòng cổ của tôi được hay không?"

-"..."

-"Được rồi, vậy ngày mai gặp lại." Jongin nghe được sự đồng ý tắt máy rồi đưa tay lên cầm trang sức của bà Lee.

__________________________________

Jiyeon lái xe đến trước nhà Jisoo, trên mặt có đeo mặt cặp kính mát. Nàng gấp gáp bước xuống xe bấm chuông nhiều lần.

Joy cùng Irene nghe tiếng chuông liền bước ra trước nhà.

-"Ai bấm chuông vậy hả?" Irene cau mày lên tiếng.

-"Tôi cũng không biết."

-"Đúng là bất lịch sự." Irene khó chịu bước ra bên ngoài cổng cùng Joy.

Bước đến bên ngoài liền thấy một cô gái có diện mạo ưa nhìn nhưng độ lịch sự thì không có. Irene lớn giọng:

-"Nè cô, bấm chuông gì kì vậy? Cô muốn tìm ai?"

-"Jisoo ở đâu?" Jiyeon vừa nói đã xông vào nhà Jisoo lướt qua Irene và Joy đang đứng đó.

Irene thấy vậy liền nhanh bước cản Jiyeon đanh đi đến bậc thang nhà, Joy cũng lần lượt đi theo.

-"Nè nè, cô là ai vậy?"

Jiyeon mỉm cười mỉa mai Irene nói:

-"Vậy còn cô? Là ai?"

-"Tôi hỏi cô trước mà." Irene cứng rắn nhìn Jiyeon.

-"Cô Jiyeon à, đây là cô Irene là quản lý hộp đêm của Jisoo." Joy nói với Jiyeon.

Joy qua sang bên tai Irene nói:

-"Đây là cô Jiyeon, là người yêu của Jisoo. Chị nên làm quen đi."

-"Jiyeon nào? Tại sao tôi phải làm quen?" Irene không dè chừng nói.

-"Vì sớm thôi, thì người trả lương cho cô sẽ nằm trong tay tôi." Jiyeon khoang tay lại nói với Irene.

Irene nhếch môi nhìn Jiyeon trước mặt cao ngạo với mình. Irene thích thú nói:

-"Thật sao? Nói mạnh miệng như vậy, chắc ngủ với Jisoo rồi hả? Nè cô, thời này là thời nào rồi? Ngủ với người ta được mấy lần thì đừng nghĩ là người ta sẽ dừng lại cả đời với cô." Irene nhấn mạnh từng câu chữ.

-"Ờm... Nhìn sơ dáng vẻ của cô thì đoán được ngay, Jisoo sẽ nhanh chóng chán thôi. Tôi biết mà." Irene nói xong liền bật cừoi lên khiêu khích

Jiyeon cũng không vừa đáp trả lại:

-"Cô đừng so sánh tôi với người phụ nữ giống như cô. Nè, cô có biết tôi là ai? Ở tầng lớp nào không?"

-"Tầng lớp nào?" Irene đi vòng quanh ra sau người Jiyeon tiếp tục nói:-"Cô à, tầng lớp nào mà lại lái xe đến tận nhà để tìm người. Thì chỉ có hai chữ thôi." Irene giơ tay hai ngón lên trước mắt Jiyeon.

-"Dễ dãi." Phun ra hai chữ trước mặt Jiyeon, Irene vẫn giữ nguyên thái độ của mình.

-"Nè cô!" Jiyeon định giơ tay lên liền thấy Irene cũng  giơ tay lên nói.

-"Lại đây! Đánh đi, tôi cũng muốn đánh người thượng lưu cho thơm tay lắm đó. Cứ tới đây đi."

Jiyeon định đến xô Irene liền bị Joy ngăn lại đẩy sang một bên. Joy cũng cản Irene đang xông tới.

-"Jisoo ở trên lầu có phải không?" Jiyeon xoay người định bước đi lên nhà.

Joy chạy đến chặn lại liền nói:

-"Cô Jiyeon, Jisoo không có nhà."

-"Chị ấy đâu?"

-"Chắc là ở hộp đêm, phiền cô về cho."

Jiyeon liếc nhìn Joy xoay người bước đi liền thấy Irene nhìn mình cười nhạo. Jiyeon bực tức bước nhanh hơn.

___________________________________

loading...

Danh sách chương: