Chap 4

Dì Kim đang trên xe gọi điện cho Jisoo nhưng cô không bắt máy.

-"Đừng nhé Jisoo. Đừng quay lại làm Sooyeon nữa." Dì nói khi vẫn không điện được cho Jisoo.

_______________________________

Jisoo nãy giờ vẫn ngưng động nhìn nàng. Sau vài giây thì cô nói:

-"Cô nói ai vậy?

-"Thì... Thì nói chị đó. Chị là Sooyeon. Em nhớ chiếc nhẫn này mà." Nàng đưa tay lên đụng chiếc nhẫn.

Cô lúc này thấy nàng đụng vào chiếc nhẫn thì  nắm cổ tay nàng ngăn lại.

-"Này!" Cô nói rồi để dây chuyền vào trong áo để không lộ ra ngoài cho nàng thấy.

-"Tưởng cô nói không giở trò ngốc nghếch mà. Giờ nâng cấp luôn à? Còn lấy trang sức của tôi ra nhận nữa."

-"Em không có. Nếu đã vậy, em có thể xem nhẫn của chị kỹ hơn không?" Jennie giải thích rồi xin cô để xem kỹ nhẫn.

-"Sao phải xem kỹ?"

-"Vì bên trong chiếc nhẫn được khắc tên Hanna"

-"Tại sao lại là tên Hanna?"

-"Thì...Hanna là tên của mẹ chị. Mẹ chị đã đưa cho chị chiếc nhẫn này trước khi qua đời. Chị Sooyeon, em luôn nghĩ là nếu không nhìn thấy xác chị. Em sẽ không bao giờ tin chị chết." Nàng nói xong thì lại chạm hai tay cô.

-"Chị thật sự vẫn còn sống?" Nàng mừng rỡ
Cô nãy giờ vẫn như chết lặng khi nghe nàng nói. Thì nghe tiếng kêu:

-"Jennie! Jennie!" Ba nàng và Seulgi lại.

-"Cậu dẫn ba mình ra đây làm gì? Mình nói ở trong xe đợi mà" Nàng nhìn Seulgi nói.

-"Nhưng mà... Bác ấy lo cho cậu"

Cô nhìn thấy hai người này đi lại có thể thoát ra giây phút lắng động đó.

-"Cô này, tôi... tôi thay con gái tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi nhé" ông nói xong thì hơi cúi đầu.

Cô thấy vậy hơi khó xử nhưng cúi đầu xuống hơn ông để đáp lại.

-"Ba sao lại xin lỗi dùm con. Chuyện này con có thể giải quyết được mà." Nàng lo lắng nhìn ba mình cúi đầu. Nàng thật sự không muốn ba mình phải hạ mình với người khác như vậy.

-"Chú ơi, chú đừng lo. Con không phải người nhẫn tâm và con không cũng không thích lợi dụng người không thể chống trả."

-"Nhưng con muốn nhờ chú nói với con gái chú một điều."

-"Gì vậy con?" Ông hỏi.

-"Con muốn nhờ chú báo với cô ấy là con chưa từng gặp cô ấy."

-"Và quan trọng nhất tôi không phải tên là Sooyeon mà tôi tên là Jisoo." Cô nhìn vào Jennie nói xong thì quay đi vào xe. Cô nhìn lên kính hậu của xe nhìn ba người rồi lái xe đi.

Jennie vẫn đứng đó suy nghĩ về người bạn của mình lúc nhỏ và Jisoo và những câu nói của cô lúc nãy.
Jisoo lái xe đến góc đường đã xa chỗ của Jennie thì mắt rưng rưng nhớ về từng ký ức.

———Flashback———

Có một cô bé đang ngồi trên chiếc ghế được đặt sát bên bờ ao để thổi những âm thanh hay mà cây kèn Harmonica của mình mang lại. Jennie nghe thấy một âm thanh rất hay ho thì đi lại gần. Cô bé đang chơi nhạc cụ của mình thì nghe tiếng người đến thì rời đi.

-"Định đi đâu vậy? Không chơi nữa sao?" Nàng đi lại đứng trước mặt cô và nói.

-"Không" Cô nói rồi né nàng bước đi.

-"Đợi đã." Jennie chạy lại trước mặt cô rồi lấy hai tay dang ra chặn lại để cô không đi.

-"Chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhà ở đâu vậy?" Jennie hỏi.

-"Tôi không có nhà" Cô nói xong lại đi tiếp.

-"Yah!Đợi đã." Jennie lần này nắm tay để kéo cô lại

Cô quay lại thì nàng nói:

-"Sao lại không có? Phải có chứ."

-"À biết rồi. Em nghe mẹ em nói là ba của anh Jongin có người vợ được gọi là vợ bé. Chị là con của vợ bé đúng không?" 

-"Ừ, tôi là con của vợ bé đấy. Đứa con không được ba yêu thương. Là con hoang!" Cô nói một cách đau đớn.

Jennie thấy mình có lỗi nên nói:

"Cùng đi bắt cá không? Em xin lỗi. Em sẽ không hỏi về mẹ chị nữa. Đừng giận em nhé."

Bên bờ ao có hai người đang bắt cá cùng nhau. Cô cúi xuống lấy vợt bắt cá thì Jennie đứng nhìn tay cô rồi ngồi xuống nói:

-"Sao chiếc nhẫn to vậy?"

-"Nhẫn của mẹ chị."

-"Đẹp thật đấy"

Jisoo cở chiếc nhẫn đưa ra rồi nói:

-"Ừ, mẹ chị cũng rất đẹp" nói rồi cười mỉm với nàng.

-"Hanna. Mẹ chị tên Hanna sao?"

———End FlashBack———

Jisoo lái xe đi trên dường thì một chiếc lớn màu trắng chạy ngang với xe mình rồi chặn trước đầu xe. Cô nhìn thì thấy Dì Kim mở cửa xe bước ra đi đến trước xe nhìn cô vài giây rồi đi đến cửa mở ra. Chiếc xe ở sau mở cửa ra Irene và Jungyeon bên trong bước chạy lại đứng nhìn dì.

-"Ra ngoài" dì nói

Cô gỡ dây an toàn rồi bước ra bên ngoài nhìn thì thấy Irene và Joy.

-"Dì gọi cho con nhiều lần mà con không bắt máy. Định đến nhà họ phải không?"

-"Joy." Dì gọi.

-"Vâng." Joy đáp

-"Lái xe cho cô chủ của con. Và báo lại cho dì mọi nơi mà Jisoo đến."

-"Dì Kim, dì nghĩ làm như vậy khiến mọi chuyện tốt hơn sao?" Jisoo nói.

-"Chẳng có gì tốt hơn cả. Nhưng ra cũng không tệ đi. Nếu con thương dì và kính trọng dì như mẹ giống như con từng nói thì làm theo lời dì."

_______________________________

Jennie cùng ba và Seulgi về nhà thì bà Hwang bước ra và nói:

-"Thế nào? Lần này hết bao nhiêu tiền cho bác sĩ? Tôi đã nói rồi mà. Cái cây ngớ ngẩn của ba cô nên bán đi" Bà nói với giọng mỉa mai

-"Này Jennie, mình nghĩ mình nên về trước thì hơn. Bác cháu xin phép về ạ." Seulgi nói với Jennie xong thì nhìn ba Jennie xin phép.

-"Con về bằng gì?" Ông hỏi.

-"Dạ quanh đây taxi nhiều mà bác, cháu về ạ" Cô cúi đầu chào ông và bà Hwang rồi ra về.

-"Vào trong nhà thôi ba. Ăn gà quay nhé."
Jennie nói thì nắm tay ông vào nhà cùng.

-"Khoan! Của tôi đâu?" Bà chặn trước hai người rồi đưa tay ra.

-"Ý là tôm của dì phải không? Để con đi mua cho. Siêu thị ở gần đây thôi."

-"Tôi không nói tôm. tôi nói tiền"

-"Tiền gì hả dì?" Nàng hoảng hốt nhìn bà.
Bà Hwang bước vào nhà thì hai người đi theo sau.

...

-"Này bà, sao bà phải mua giường mới cho Jiyeon." Ông Kim hỏi bà.

-"Thì hai tuần nữa, con bé sẽ về từ nước ngoài cùng tấm bằng thạc sĩ."

-"Jiyeon đã tối nghiệp rồi sao?"

-"Đúng vậy và tôi sẽ khoe với người khác rằng con gái tôi cầm tấm bằng thạc sĩ ở nước ngoài về." Bà nói với giọng đầy tự hào.

-"Còn mày là em. Mày phải mua giường mới cho chị. Có đúng không?" Bà nhìn nàng rồi hỏi.

Jennie và Jiyeon từ nhỏ đã có học lực bằng nhau. Nhưng vì là con riêng của ba nên nàng không được đi du học mà phải đi học đại học ngành kiến trúc tìm công việc để làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Còn cô chị thì được đi du học ở Anh để lấy bằng thạc sĩ.

_______________________________

London, Vương Quốc Anh.

Trên sàn đấu có hai người đang đấu kiếm và mọi người đang cùng nhau con trận đấu.

-"Dừng, trúng tay được 3 điểm.5-0 mời bắt tay." Người trọng tài nói.

Cả hai đều cởi nón bảo hiểm che kín mặt ra. Người thắng cởi ra thì bên trong là một cô gái mang một vẻ quyến rũ chỉnh lại mái tóc của mình lại. Tất cả mọi người vỗ tay cho trận đấu vừa diễn ra. Cô gái đó đi vào phòng thay đồ

-"Này Jiyeon, đáng ra anh chàng đó không nên thách đấu với cậu. Phải biết rằng chỉ có thua thôi." Cô nàng bạn thân nói với Jiyeon.

-"Tại mình chỉ thích thắng mà."

-"Vâng cô nàng mạnh mẽ."

-"Đi thôi." Jiyeon nói rồi quay chào tạm biệt mọi người.

Vừa đi được vài bước thì có một chàng trai đẹp trai cầm bó hoa đứng trước mặt hai người.

-"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tối nay cùng đi ăn mừng nhé."

-"Cảm ơn cậu đã mời mình. Nhưng mình không muốn đi. Xin lỗi nhé." Jiyeon cầm lấy bó hoa anh đưa rồi đi qua.

Cô bạn thân chạy theo nói:

-"Jiyeon, Jiyeon. Cậu biết mình vừa từ chối ai không? Con trai một của ngài Thủ tướng đấy. Không tiếc hả" cô bạn đứng trước mặt Jiyeon nói

-"Người khác chắc là tiếc. Nhưng với mình, nếu muốn thứ tốt nhất thì phải không biết đến từ "tiếc". Đây, cho cậu." Jiyeon nói xong đưa cho cô bạn đó bó hoa rồi rời đi.

_______________________________

Jisoo về đến biệt thự thì vào nhà tắm đứng trước gương rồi cởi lớp áo sơ mi bên ngoài ra. Từng nút được cô cởi ra thì bên trong phía ở trên lớp bra có một vết sẹo lộ ra. Vết sẹo của cô không biết từ lúc nào nó có một tí máu chảy thì cô nhìn sờ vào rồi nhìn nó.

———FlashBack———

Cô lúc này đang lén vào phòng để xem tấm hình của ba mình lật mặt sau ra thì có số điện thoại ba trên đó. Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn để bấm số vô đó. Jongin lúc này từ bên ngoài đi vào thấy Cô đang làm gì đó trên bàn của mình.
-"Mày làm cái gì vậy Sooyeon!" Jongin lúc này chỉ tay vào cô.

Jongin đi đến giật tấm hình trên tay của cô thấy số điện thoại trên đó rồi lật lại thì mặt ba mình.

-"Trả đây." Cô bước đến giật tấm hình lại từ tay Jongin.

-"Không!" Jongin giật lại về phía mình.
Cô lúc này không bình tĩnh đấm vào mặt Jongin khiến cậu ngã ra sau.

-"Sooyeon! Mày dám đánh tao. Mày ăn đòn với mẹ tao." Cậu ta ôm má của mình nói rồi chỉ tay vào cô.

-"Nói tao nghe. Mày lấy trộm thứ gì ở nhà hả?" Bà Lee cầm hai vai cô lây mạnh.

-"Con không lấy trộm gì cả."

-"Không trộm sao được? Tao không tin mày đâu." Bà nói xong xô cô ngã.

Cô ngã vào mảnh chậu cây bị vỡ khiến mảnh đó đâm trúng phía trên ngực cô. Bà Lee lúc này thấy cô bị như vậy nhưng vẫn đứng nhìn.

-"Đau! Con đau." Cô cố gắng đứng dậy

-"Đau hả? Vậy tao nói cho nghe. Mày trộm thứ gì của con trai tao?

-"Con không lấy trộm."

-"Mày!"

-"Con muốn nói chuyện với ba."

-"Mày định kể chuyện với ba à? Định kể với ông ấy là tao bắt nạt mày phải không?" Bà ngồi xuống vật cô xuống. Đè mạnh cô cắm người vào mảnh vỡ của chậu cây lúc nãy.

-"Con đau!" Cô la lên nhưng bà vẫn làm. Vì qua đau con dùng lực đẩy mạnh bà ra...

———End FlashBack———

loading...

Danh sách chương: