Chap 34

Tại nhà bà Dahye

Jongin đang đi ra ngoài nhà để lấy xe đi làm thì liền bị bà Lee kéo lại, Jongin khó chịu nói:

-"Mẹ kéo con lại làm gì vậy hả"

Bà Lee bỏ mạnh tay của Jongin xuống rồi nói:

-"Vậy con nói cho mẹ biết xem cái vòng cổ kim cương đâu mất rồi?! Sao con không trả lời mẹ vậy?"

-"Con đã nói với mẹ là con cất nó kĩ càng lắm rồi, bây giờ con đi làm đây."

Jongin vừa dứt câu đã nhanh bước đi nhưng vừa đi được hai bước thì đã bị bà Lee kéo lại lần nữa.

-"Con cất kỹ là cất ở đâu hả? Nói rõ ràng cho mẹ đi! Nếu con định nói để nó ở trong phòng ngủ của con. thì mẹ đã tìm khắp phòng ngủ của con rồi, đừng nói là vòng cổ kim cương đến vụng kim cương cũng không còn nữa. Con cất ở đâu rồi mau nói cho mẹ biết đi."

Jongin mặc dù rất sợ bà nhưng vẫn thở dài tỏ ra vẻ bình tĩnh rồi nói:

-"Con cất nó ở ngân hàng rồi, được chưa?"

-"Ở ngân hàng nào?"

-"Sao mẹ cứ tra hỏi con hoài vậy hả mẹ? Đó là vòng cổ của con mà, con cất ở ngân hàng nào đó là chuyện của con." Jongin dùng vẻ mặt khoa chịu mà trả lời.

-"Con dám nói chuyện với mẹ như vậy hả?!" Bà Lee trừng mắt với con trai

-"Con thật sự lớn rồi mẹ ơi! Tiền mua vòng cổ, dây chuyền là tiền của con. Con cất ở đâu cũng được đó là chuyện của con. Sao mẹ cứ quan tâm cái vòng cổ con quài vậy hả?"

-"Vì mẹ định lấy cái vòng cổ đó hỏi cưới Jiyeon cho con."

Jongin hơi bất ngờ nhìn bà rồi hỏi lại:

-"Mẹ vừa mới nói cái gì vậy?"

-"Nếu con muốn qua mặt Kim Jisoo thì con phải dùng cách này để chiếm lấy Jiyeon. Nếu như cuối tuần này con không đưa cái vòng cổ cho mẹ thì mẹ sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc. Con sẽ không nhận được một đồng nào từ mẹ đâu, con nhớ đó!"

Bà Lee rằng từng chữ một với Jongin khiến gương mặt của anh từ từ hình thành những giọt mồ hôi. Sau đó bà Lee vẫn giữ sắc mặt không tốt gọi người giúp việc đem giày và túi ra để cho bà đi đến công ty, Jongin đứng chôn chân ở đó. Một hồi sau anh đi lên lầu với vẻ mặt tức giận cầm điện thoại cho ai đó.

-"Alo, tôi muốn anh làm giả cái vòng kim cương dùm cho tôi. Tốn bao nhiêu tiền anh cứ nói với tôi đi. Chỉ cần làm giống y như vậy là được rồi. Khi nào làm xong rồi anh gửi ảnh cho tôi xem trước nó ra sau nhé, được rồi. Cứ như vậy mà làm."

Sau cuộc đời anh ta bất chợt thở dài khó chịu. Nhưng anh ta không hay rằng Yeri đang dọn dẹp ở trên lầu liền nghe lén được cuộc điện thoại.

__________________________________

Tại nhà Jennie.

Jiyeon đang ngồi trên bàn cầm chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy khó chịu.

Lúc này bà Hwang cùng ông Kim đi vào nhà, bà cất giọng hỏi:

-"Jiyeon, con ở nhà sao? Mẹ tưởng con đi ra ngoài nên lúc nãy mẹ đi khám bệnh cho ba rồi cùng nhau ăn bên ngoài luôn rồi. Con có đói bụng không để mẹ kêu người giúp việc mua gì về cho con ăn nha." Bà vừa nói vừa giúp ông Kim ngồi xuống ghế.

-"Con không đói, mẹ đừng hỏi con gì nữa được không? Con đang khó chịu lắm." Jiyeon bật ngồi dậy bước chân đi lên phòng.

-"Khoan đã." Bà Hwang kéo tay Jiyeon khiến nàng quay đầu lại đối diện với bà rồi tiếp tục nói:-" Con khó chịu chuyện gì."

-"Jiyeon, khó chịu chuyện gì hả con? Nói cho ba nghe coi." Ông Kim ngồi nhìn Jiyeon lên tiếng.

-"Con có nói ra thì ba cũng không giúp đỡ được chuyện gì đâu." Jiyeon nói với giọng không thích nghe ông Kim hỏi đến.

Ông Kim cau mày rồi thôi nói chuyện Jiyeon, ông thở dài một hơi rồi quay đi.

-"Con khó chịu chuyện Jisoo đúng không?" Bà Hwang tinh ý hỏi.

-"Là chị ấy đó. Đột nhiên chị ấy biến mất, không biết đang chơi trò gì với con nữa."

Bà Hwang im lặng suy nghĩ một lát rồi quay lại giọng hơi lớn:

-"Hay Jennie lại làm gì nữa rồi?!"

Jiyeon quay sang bất ngờ nhìn bà rồi sau đó lại hiện lên vẻ mặt tức giận. Jennie lại phá rối chuyện gì nữa hay sao?!

__________________________________

Jennie đang ngồi bên ngoài văn phòng để thoáng một chút thì chợt nghe tiếng Seulgi gọi.

-"Jennie à, cậu đã gửi sai bản chỉnh sửa cho khách rồi kìa."

-"Thật hả?" Jennie đứng bật dậy bất ngờ.

-"Thật đó. Nhiều lỗi lắm. Nè, trước đây cậu chưa từng như vậy nha. Hay là... Jiyeon đánh cậu nên vậy." Seulgi vừa nói xong thì đi lại gần lấy tay sờ vào đầu Jennie xem có bị hư chỗ nào không.

-"Chuyện này mà cậu cũng giỡn được nữa sao! Mình
sẽ sửa lại bản mới ngay bây giờ"

Jennie hất mạnh tay Seulgi ra rồi đi vào trong văn phòng nhưng lại bị cô kéo lại.

-"Khoan đã, hay là lúc này cậu lại bận suy nghĩ về âm mưu của Jisoo nên mới thường làm sai đúng không?"

-"Cậu đừng nhắc tới chị ta nữa có được không?!" Jennie hơi lớn tiếng.

-"Chuyện gì đây, cậu giận sao? Được giận đi, mình đỡ phải tốn công lo lắng cho cậu."

-"Cậu không cần phải lo đâu, từ giờ trở đi mình sẽ không nhờ cậu việc gì liên quan đến Jisoo nữa vì mình không muốn dính dáng gì tới chị ta nữa. Chị ta không còn là Sooyeon nữa."

-"Có nghĩa là cậu sẽ mặc kệ Jiyeon rơi vào tay Jisoo sao?" Seulgi hỏi câu này nhưng lại vui trong lòng.

-"Không, mình vẫn bảo vệ chị của mình theo một cách khác.

Seulgi thở dài, cô thật sự muốn Jennie buông bỏ luôn ý định bảo vệ chị của mình. Chị gái đối với mình không tốt như vậy sao vẫn phải cố chấp bảo vệ chứ. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng, Seulgi không nói gì thêm.

_________________________________

Tối đến tại nhà Jennie, bà Hwang đang cùng Jiyeon ngồi với nhau. Trên bàn là một chiếc hộp trang sức, bà Hwang từ từ mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ sang trọng của thương hiệu Rolex

-"Cô ta tặng đồng hồ này cho con sao?" Bà Hwang bất ngờ nói lớn.

Đúng lúc ông Kim vào nhà sau nghe bà nói, Jennie vừa xuống lấy nước cũng nghe được.

-"Ai tặng con vậy Jiyeon?" Ông Kim lên tiếng hỏi.

-"Ba không cần quan tâm người đó là ai, con sẽ không liên lạc với chị ta nữa đâu."

-"Này! Sao vậy con?" Bà Hwang đặt tay lên tay Jiyeon rồi hỏi.

-"Bởi vì chị ta không tôn trọng con, không quan tâm con mà chỉ biết tặng quà. Chị ta nghĩ là con quen chị ta vì mấy món quà này sao?" Jiyeon hướng mắt về chiếc đồng hồ đeo tay.

Đột nhiên điện thoại của Jiyeon reo lên, là Jisoo gọi khiến bà Hwang đưa mắt nhìn rồi nói:

-"Nè con, Jisoo đang gọi kìa. Chắc cô ta cũng biết là con đang giận nên mới gọi xin lỗi con đó."

Thấy Jiyeon im lặng thì bà liền hối thúc:

-"Nghe máy đi, mau lên con."

Jennie khuất phía sau cánh cửa mỏng nghe được thì liền rời đi.

Bà Hwang cầm điện thoại đưa cho Jiyeon, Jiyeon lạnh lùng trả lời:

-"Không bao giờ."

Bà Hwang thấy vậy liền bấm bắt máy rồi nhanh nói:

-"Mẹ bắt máy rồi đó."

Bà làm xong khiến Jiyeon cau mày trách móc nhưng vẫn miễn cưỡng cầm máy đưa lên tai rồi nghe.

-"Chị gửi đồng hồ cho tôi làm gì vậy?"

-"Vậy cô muốn tôi sẽ gửi cô thứ gì? Tôi có thể tặng cho cô mọi thứ, ngoại trừ nhẫn đính hôn." Jisoo đang trên đường lái xe.

Jiyeon thở hắc một hơi khó chịu rồi nói tiếp:

-"Chị đang xúc phạm tôi rồi đó, nếu chị cảm thấy không gặp nhau, không liên lạc gì mà chỉ biết gửi quà tặng sẽ làm tôi vui vẻ thì chị lầm rồi." Jiyeon nhấn mạnh ba chữ cuối.

...

Jennie đang cầm điện thoại vừa mở cửa rào rời khỏi nhà để gặp một người, khi nàng vừa đi khuất thì xe của Jisoo cũng vừa đến.

-"Nếu bây giờ tôi xuất hiện ở trước mặt của cô, thì cô sẽ vui vẻ chứ?"

-"Ý của chị là sao?"

Jiyeon vừa nói xong thì Jisoo bấm cồi xe ở dưới nhà khiến Jiyeon quay mặt về phía dưới mà bất ngờ nhìn.

-"Bây giờ tôi đang ở trước nhà của cô đây."

Jisoo bước ra khỏi xe, Jiyeon thấy vậy liền cầm chiếc hộp đồng hồ trên bàn lên tay rồi bước xuống nhà. Nàng mở cửa rào liền thấy thân ảnh cao gầy lịch sự đứng đợi của Jisoo. Cô đi đến gần nàng nàng, đối diện mặt rồi nói:

-"Tôi xin lỗi cô nha. Vì tôi đã biến mất quá lâu, tôi không biết là cô sẽ nhớ tôi để nỗi giận dỗi tôi như vậy." Jisoo bình tĩnh nói.

Jiyeon nghe xong liền mỉm cừoi nói:

-"Ai nói là tôi sẽ nhớ chị hả? Tôi chỉ không muốn bị coi như hàng tồn kho của ai đó. Chị muốn đến lúc nào thì đến, không đến được thì gửi quà tặng. Chị nghĩ tôi quen chị vì mấy món quà này hay sao?" Jiyeon đưa chiếc hộp ra trước người Jisoo rồi nói tiếp:-"Cầm về đi."

Jisoo không nói gì, chỉ cầm lấy tay đang cầm chiếc hộp rồi cũng nắm lấy tay còn lại của nàng đặt lên nhau. Hai tay cô giữ chặt hai tay nàng rồi nói:

-"Cô Jiyeon à, không phải như cô đang nghĩ đâu. Tôi mua quà tặng cho cô vì muốn cô biết rằng dù tôi không đến gặp cô nhưng mà vẫn luôn nhớ tới cô, quan tâm cô. Tôi biến mất là vì tôi bận việc rất quan trọng nhưng mà vừa làm xong việc là tôi đã đến gặp cô ngay đó. Tôi nhớ cô Jiyeon nhiều lắm." Jisoo nói với giọng chân thành.

Cô từ từ nâng bàn tay của Jiyeon lên, đặt môi nụ hôn nhẹ lên đó. Hành động khiến Jiyeon cứng đờ người ra.

-"Cô không tin lời tôi nói sao?"

Jiyeon lấy lại bình tĩnh thả hai tay mình xuống khỏi hai tay của Jisoo.

-"Chị nghĩ tôi tin lời chị nói sao? Là chị biến mất vì bận việc. Nếu như chị định chơi đùa cho vui thì chị mau về đi, không cần phải đến làm phiền tôi nữa."

Jiyeon nói xong liền quay người đi nhưng lại bị Jisoo kéo cánh tay lại khiến nàng sát gần cô hơn.

-"Vậy nếu như tôi nói là, tôi muốn nghiêm túc thì sao đây?"

-"Tôi đây, đánh giá người khác qua hành động không phải chỉ qua lời nói."

Jisoo nở một nụ cười lạnh rồi lôi trong túi áo vest ra một chiếc vé máy bay.

-"Vậy thứ này có đủ chứng minh hành động của tôi nhiều hơn lời nói hay không?"

Jiyeon cầm thẻ mở ra thì đúng là một chiếc máy bay từ Seoul đến đảo Jeju.

-"Tuần sau nữa gia đình của tôi sẽ đi Jeju du lịch, tôi muốn được mời cô đi cùng với tôi. Nếu cô muốn thì quan hệ của chúng ta sẽ đi xa hơn tình bạn. Tôi muốn đưa cô đi gặp gia đình của tôi để mọi người có thể quen biết nhau còn như mà cô không muốn đi, cô cứ việc xé thứ này cũng được." Nói đến câu cuối Jisoo hướng mắt đến chiếc vé máy bay Jiyeon đang cầm.

-"Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút." Nói xong Jiyeon quay lưng rời đi.

-"Tôi chờ câu trả lời của cô đó." Jisoo giọng trầm thấp nói.

Jiyeon dừng bước chân nghe câu nói rồi tiếp tục đi vào nhà đóng cửa lại.

Jisoo ở ngoài liền nở một nụ cười lạnh đến thấu xương. Jiyeon hãy đợi, con chó hoang này sẽ khiến tâm can cô khấy động đến cỡ nào nhé!

loading...

Danh sách chương: