Chap 21

Ngoài vườn nhà Jennie, Jiyeon ngồi trên ghế đang cầm chiếc điện thoại của mình nói chuyện.

-"Hả? Ngày mai sao ạ?" Jiyeon đứng bật dậy
khỏi ghế.-"Được ạ. Tôi rảnh. Tạm biệt." Jiyeon tắt máy nở nụ cười.

Bà Hwang đi ra thấy con gái mình vui vẻ liền hỏi:

-"Ai thế con?"

-"Anh Yubin, CEO của công ty SC mẹ ạ."

-"Yubin?" Bà Hwang suy nghĩ rồi-"Con trai của Han. Công ty viễn thông số 1 ấy hả con?"

-"Dạ." Jiyeon vui mừng.

-"Cậu ấy tự gọi cho con à?"

Jiyeon gật đầu mỉm cười tự tin.

-"Ôi, gọi làm gì thế?" Bà bắt đầu hào hứng

-"Hả? Jiyeon nói mẹ nghe đi."

...

-"Chào anh Yubin." Jiyeon ngồi đối diện với người đàn ông trước mặt lịch sự chào hỏi.

-"Chào cô. Có người giới thiệu với tôi là cô Jiyeon đây vừa tốt nghiệp đại học ở Anh về. Điểm số lại cao nhất nữa. Hiện giờ công ty của tôi đang cần người thế hệ mới." Anh ta cầm hồ sơ của Jiyeon lên.

-" Cô thành thạo ngoại ngữ lại còn tốt nghiệp hạng nhất, từng làm cho các công ty nước ngoài. Vậy tôi muốn  mời cô Jiyeon về làm việc cho công ty chúng tôi với vị trí Giám đốc marketing. Cô có hứng thú không?"

-"Tôi xin được suy nghĩ đã được không?"

-"Chắc chắn rồi. Người có năng lực như cô tôi có thể chờ được. Tóm lại chừng nào cô sẵn sàng có thể đề nghị mức lương." Người đàn ông đó mỉm cười niềm nở.

-"Tôi xin hỏi anh một chuyện nữa được không?"

-"Được chứ. Mời cô."

-"Ai là người giới thiệu tôi cho anh ạ."

...

Jiyeon vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện với người bán xe mà Jisoo đã mua cho mình.

-"Tôi muốn biết cô Jisoo khách quen của anh. Anh có số điện thoại liên lạc không?"

Tự dưng lúc này phát ra một giọng nói:

-"Định gọi mắng tôi vì đã nhiều chuyện giới thiệu việc cho cô à?" Jisoo bất ngờ bước ra đứng mặt Jiyeon.

-"Vậy thôi nhé." Jiyeon nói với người đầu dây bên kia rồi buông điện thoại xuống.

Cô mỉm cười nhìn Jiyeon. Jiyeon thoáng sững ngừoi vì nụ cười vừa rồi nhưng vẫn rất nhanh lấy lại thái độ của mình nói:

-"Cô cũng biết việc cô làm là nhiều chuyện à?" Nói rất nhanh rồi thân thể quyến rũ của Jiyeon lướt qua người cô.

-"Tôi chỉ muốn giúp thôi."

Jisoo quay lại nhìn Jiyeon cũng dừng bước rồi quay lại.

-"Nhưng cô nên hỏi tôi trước."

-"Nếu tôi hỏi trước cô cũng không chịu để tôi giúp đâu." Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jiyeon vẫn giữ nụ cười nhưng mà có chút gì đó gọi là kiêu ngạo của cô.

-"Chắn chắc rồi. Vì tôi tin với năng lực của tôi tìm việc ở vị trí này không hề khó."  Jiyeon nói với giọng cứng rắn.

Jisoo phì cười một tiếng nói:

-"Nhìn chung thì người mới tốt nghiệp lúc nào cũng nghĩ là có năng lực tốt sẽ được được một vị trí tốt nhưng thật ra thì... năng lực đứng sau các mối quan hệ." Cô thấp giọng nói.

-"Tôi nghĩ các mối quan hệ của tôi cũng đủ lớn đấy."

-"Tôi biết. Nhưng hiện giờ tính cạnh tranh cao. Tôi không muốn cô Jiyeon bỏ lỡ công việc này. Vì công việc này vị trí chắc phù hợp với người giỏi giang, thông minh, có kỹ năng và xinh đẹp như cô."

Jiyeon nhìn vào mắt cô như bị cuốn vào trong còn tai mình thì lại những lời khen ngọt ngào khiến tâm trạng rất tốt. Sau một giây lát im lặng thì Jiyeon mở lời:

-"Tôi xin phép. Tôi phải về nhà nghĩ xem nếu tôi nhận công việc này thì nên đòi lương bao nhiêu. Vì bộ não của tôi không rẻ đâu." Jiyeon với thái độ đầy tự tin của mình.

Cô gật gật đầu như đã hiểu thái độ thì nhàn nhạt.

-"Tôi không biết họ có trả nổi không?" Jisoo tiến bước về phía trước lại gần Jiyeon-"Nhưng nếu có được cô, tôi nghĩ họ sẽ trả"

Jiyeon nhướn mày xem như đã hiểu rồi xoay lưng lạnh lùng bước đi.

Sau sự rời đi của Jiyeon thì Jisoo nhưng được thả vai đóng. Nếu Jiyeon nói bộ não của mình không rẻ thì chính cô sẽ cho cô ta rằng cô ta đã đánh giá bản thân mình quá cao.

...

-"Thì ra cô Jisoo là người giới thiệu việc làm cho con sao?" Bà Hwang tò mò đi sau Jiyeon hỏi.

-"Phải ạ."

-"Thế cậu Yubin trả lương cho con bao nhiêu?" Bà Hwang thích thú.

-"Anh Yubin nói là con muốn bao nhiêu thì cứ yêu cầu. Con nghĩ con sẽ đòi khoảng 1 triệu đến 2 triệu. Và sau ba tháng, con sẽ tăng thêm nữa." Jiyeon quay lại nở nụ cười tươi với mẹ mình.

-"Trời ơi! Vui quá đi mất." Bà Hwang mừng rỡ cười với con gái cưng.

-"Vậy là từ giờ mẹ không cần phải ăn đồ ăn giảm giá của con Jennie nữa rồi." Bà nói với giọng đầy tự hào về con gái:-"Và mẹ sẽ có con đưa mẹ đến nhà hàng nổi tiếng với menu những món ngon phải không con."Bà ta hết sức vui vẻ.

-"Vâng ạ. Con sẽ đưa ba và mẹ đi ăn ở bất cứ chỗ nào ba mẹ muốn. Và mẹ con mình sẽ đi shopping cuối tuần cùng nhau."

Bà Hwang vui mừng ôm Jiyeon nói:

-"Yêu con nhất luôn nè. Ôi Jiyeon, con là thiên thần trong cuộc đời mẹ. Và cô Jisoo thì giống như thần thánh luôn luôn giúp đỡ gia đình mình. Vui thật đấy. Cô Jisoo mua xe cho con lại còn giúp con tìm việc nữa." Bà bắt đầu so sánh:-"Jongin cũng ra gì đó nhưng mà sau khi gặp cô Jisoo thì mất giá lun. Ờ mà mẹ nghĩ con phải gọi điện mời cô Jisoo ăn cơm để cảm ơn."

-"Gọi đi. Mời đến chỗ sang trọng nổi tiếng ấy..." Bà đang nói thì bắt gặp Jennie đang đứng sát bên cửa.

Nàng đã vào đây kể từ khi Bà Hwang nhắc đến Jisoo.

-"Jennie. Về rồi sao?" Jiyeon lên tiếng hỏi.

-"Vì em quên tài liệu làm việc ở nhà nên em quay về lấy. Chị Jiyeon..." Chưa kịp nói hết câu Jennie đã bị câu nói của Jiyeon che vào.

-"Đừng nói là mày cấm tao đi làm vì Jisoo nữa nhé?"

Nàng hít sâu một hơi rồi nói:

-"Đúng ạ. Em muốn nói thế, nhưng em biết là chị Jiyeon và mẹ không muốn nghe."

-"Còn gì nữa. Đúng rồi đấy. Không muốn nghe đâu. Ngưng nói về chuyện đó đi và đi làm việc của mày." Bà Hwang lớn tiếng.

-"Chị ta không có ý tốt như mẹ tưởng đâu." Nàng nói với giọng hơi uỷ khuất rồi bước đi vào nhà.

Jiyeon cùng mẹ mình nhìn với đôi mắt chán ghét Jennie.

_______________________________

Jisoo đang ở nhà tay trái cầm chiếc điện thoại còn tay phái thì lại cầm một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp là có một dòng chữ ghi Kim Jennie. Dang thiếp là của nàng trên còn ghi bộ phận làm việc và cả số điện thoại.

-"Cảm ơn vì tấm danh thiếp." Jisoo nói xong thì buông điện thoại xuống để điện thoại và danh thiếp vào túi áo vest.

Cô đưa mắt nhìn xuống bàn. Trên bàn là chìa khoá xe của Jennie cô cầm lên lên rồi bước đi. Đang đi thì cô nhận được cuộc điện thoại.

-"Chào cô Jiyeon."

-"Vâng."

-"Tôi tưởng cô vẫn còn giận tôi vì chuyện giới thiệu việc làm." Jisoo bước đi vừa nói với giọng cứng rắn.

-"Lúc đầu tôi cũng giận. Nhưng nghĩ lại cô làm vì cô có ý tốt. Tôi nên cảm ơn cô mới phải. Tôi không muốn mắc nợ cô. Thế này đi. Hôm nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời bữa tối để cảm ơn. Cả chuyện xe lẫn chuyện công việc."

Jisoo dừng bước chân mỉm cừoi một cái rồi trả lời:

-"Tiếc quá. Tôi phải xin lỗi rồi. Tôi nghĩ là hôm nay không tiện lắm."

Jiyeon ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ vì Jisoo đã từ chối lời mời của mình. Và cùng sự bất ngờ là đi kèm theo sự tự giận vì cô đã dám từ chối lời mời của mình.

Cô nói xong tiếp tục bước đi vào đợi trả lời từ Jiyeon.

-"Không sao. Như tôi nói đấy. Tôi mời cô vì tôi không muốn mắc nợ cô. Không có ý gì khác. Lúc nào cô rảnh thì cứ nói với tôi. Thế nhé." Jiyeon rất nhanh cúp máy lòng thì bực bội.

Jennie đứng gần thì cũng thấy điều đó.

Jisoo ở bên đây cất điện thoại vào túi áo rồi bước đi lại chỗ xe Jennie đã đậu. Lấy bạt phủ xe rồi rồi bấm xe khoá mở xe. Vừa vào ngồi thì có lẽ hơi chật so với người cũng được gọi là chân dài giống cô ^^ Jisoo hơi khó khăn với việc đề máy xe. Gương mặt lạnh lùng thay vào gương mặt khó khăn để sử dụng xe mà cô chưa từng chạy. Sau một hồi cô đề máy được thì cô mỉm cười thích thú chạy xe đi.

_______________________________

Jennie vừa vào văn phòng đã gấp gáp để tài liệu rồi sắp xếp đủ thứ.Lúc này một ngừoi con trai đi vào nói:

-"Chị Jennie. Chị Jennie."

-"Sao vậy? Mà em làm giấy tờ xong chưa?"

-"Em chuẩn bị trình bày trong cuộc họp đây chị. Ờ mà..." Cậu trai chưa kịp nói hết nàng đã nói vào

-"Vậy sao? Nhẹ cả người. Chị tưởng là không kịp quay lại đúng giờ họp chứ."

-"Bình tĩnh nào chị. Nghe em nói đã."

-"Có chuyện gì hả?" Jennie ngước mắt lên nhìn.

-"Có một người nữ chờ gặp chị ở khu vườn bên ngoài văn phòng."

-"Phụ nữ sao?"

-"Dạ đúng rồi."

-"Ai vậy? Khách hàng sao?" Nàng thắc mắc.

-"Em cũng không biết nữa."

Jennie suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không biết là ai tìm mình vào giờ này. Nhưng nàng vẫn quyết định xuống xem...

loading...

Danh sách chương: