Chap 14

Jongin đang chỉ bà Hwang đi đến nhà vệ sinh của khách sạn thì bà Lee đứng trước mặt với thái độ nổi giận.

-"Mẹ có chuyện cần nói. Xin phép." Nói xong bà cầm tay Jongin đi nhanh không màng đến việc bà Hwang đang đứng ở đó

Bà Hwang nhìn theo tò mò không hiểu vì sao đột nhiên bà Lee lại có thái độ như vậy.

...

-"Mẹ, mẹ lại giận gì con nữa vậy? Con vừa mua món trang sức điên khùng giá 50 triệu cho Kwan theo lệnh mẹ rồi mà. Mẹ chưa hài lòng sao?!" Jongin như tức điên vì mất đi số tiền của mình lại còn bị bà tỏ thái độ.

-"Đừng nói với mẹ như vậy. Mẹ kéo mày ra đay vì mày sắp làm mẹ gặp rắc rối rồi. Mày nói đi! Mày có biết kẻ đã đấu giá với mày không?" Bà chỉ tay vào vai Jongin tức giận nói.

-"Con không biết."

-"Chắc chứ? Mày chưa từng thấy mặt nó?"

-"Cô ta thì sao hả mẹ?"

-"Nó là cháu của con nhỏ chủ hộp đêm đã kiện mày đó. Nó cũng là người dám nói mẹ mày là kẻ giết người."

-"Cái gì?! Cô ta có quyền gì mà nói mẹ như thế? Để con xử lý cô ta cho mẹ nhé."

-"Không cần. Mày thì làm được cái gì. Nó chỉ nghĩ là mẹ làm cho cô nhỏ nhân viên hèn hạ của nó chết."

-"Vậy có nghĩ là cô ta đang doạ mẹ sao?"

-"Doạ?" Bà phì cười một cách đáng ghét rồi nói tiếp-"Gửi nhóc con vô dụng đó đến đấu với mẹ, con nhỏ dì của nó nghĩ làm vậy doạ được mẹ à?"

-"Mẹ sẽ cho chúng biết thế nào là đe doạ thật sự." Bà nói xong thì quay sang nhìn người vệ sĩ của mình đầy ẩn ý.

Người vệ sĩ gật đầu như đã hiểu ý bà rồi thì bà lại nhoẻ miệng cười.

...

Jisoo đang từ nên ngoài bước ngoài bước vào sảnh khách sạn thì thấy bà Lee bước ra nhìn mình.

Cô thích thú nhìn con người trước mặt mình. Người này dù có xuống địa ngục đi chăng nữa thì vẫn không hết hiểm độc của bà ta. Cô hận không thể giết bà ta khi ngay từ đầu cô bước vào nhà của bà. Bà ta hại mẹ cô mà vẫn bình tĩnh ung dung đi các sự kiện mang đầy tính nhân văn ra đó. Đúng là không phải con ngươi nữa rồi.

Bà nghênh mặt từ từ đi đến trước Jisoo nói:

-"Nếu tao đoán không nhầm thì không phải tình cờ mà mày đến đây đây nhỉ? JISOO?"

Cô nghe đến việc bà nhắc tên mình thì cười khẩy một cái. Cũng nhạy bén thật điều tra ra được tên của cô rồi.

-"Cuối cùng bà cũng biết tên tôi mà không cần tôi phải nói. Tôi nghe nói là công của bà Lee đây nhiều việc lắm mà. Vì bà đấu thầu dự án nào thì cũng có cách dành được dự án đó. Nên tôi không nghĩ là lý lịch của tôi lại quan trọng đến mức bà phải tốn thời gian điều tra. Tôi thật sự đã hạ thấp bản thân quá."

Cô vừa nói xong thì chuông điện thoại của mình reo lên. Cô lấy trong túi ra thì thấy số của dì Kim.

-"Nghe máy đi." Bà Lee nói với giọng thách thức Jisoo.

Cô nhìn bà rồi thắc mắc tại sao con người này lại ra vẻ thách thức cô như vậy. Nhưng không để lỡ cuộc gọi cô giữ bình tĩnh rồi bấm nút nghe rồi quay sang chỗ khác.

-"Alo, dì Kim?"

-"Jisoo, giờ con đang ở đâu?Có cảnh sát xông vào hộp đêm của mình. Có người gọi tố cáo hộp đêm mình có thuốc. Con biết chuyên gì không?"

Cô hơi bất ngờ không ngờ bà Lee lại dùng đến thủ đoạn dơ bẩn như thế này. Cô xoay sang nhìn thẳng mặt bà tay vẫn cầm điện thoại với dì Kim.

-"Không phải mày hạ thấp bản thân mày mà mày đánh giá tao quá thấp rồi."

Cô buông điện thoại xuống mắt vẫn nhìn đâm đầm vào bà.

-"Cạn lời rồi sao? Nếu muốn chơi với tao thì đợi răng sữa rụng đã nhé." Bà cười lên một tiếng rồi nói-"Nhưng không sao. Tao là người thích trẻ con lần này tao sẽ bỏ qua. Nhờ nói với dì mày nếu hộp đêm không có thuốc thì không phải sợ. Cảnh sát sẽ về thôi." Bà thích thú.

-"Nhưng nếu dì mày và mày không thôi xía vào cuộc sống gia đình tao thì chuyện sẽ không kết thúc như thế này đâu." Nói xong bà ta quay đi.

Jisoo thấy bà ta nói xong liền quay đi như vậy thì nở một cười. Bà ta thật sự có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để hơn người ta. Nhưng cô sẽ không như vậy. Cô sẽ bắt đầu cuộc chơi với bà ta một cách sạch sẽ nhưng phải khiến bà ta thua cuộc một cách đau đớn nhất. Cứ chờ xem Lee Dahye.

Cô thôi suy nghĩ lấy điện thoại lên gọi cho một người

-"Chuyện gì thế Jisoo?"

-"Chào Suzu. Rảnh không?"

-"Với Jisoo, em lúc nào cũng rảnh. Chị gọi đến để hẹn hò với em à?"

-"Không đâu. Tôi gọi để báo em chuẩn bị đi. Hôm nay Lee Jongin vừa mất món tiền lớn. Ngày mai chắc chắn hắn sẽ đến sòng bạc để kiếm lại tiền đấy. Tôi sẽ nhờ em mang thành viên mới tới sòng bạc của tôi."

-"Được thôi Jisoo."

_______________________________

Kết thúc sự kiện Jisoo lái xe chở Chaeyoung về với Lisa. Còn mình thì lái xe nhanh đến Devil Club. Đến nơi cô vào thang máy bước vào phòng làm việc thì thấy dì Kim ngồi trên bàn.

-"Tất cả ổn thoả chứ dì Kim?"

-"Hộp đêm không có thuốc. Cảnh sát không làm được gì cả."

Jiso thở phào gật đầu.

-"Nhưng việc cảnh sát đến lục soát hộp đêm của chúng ta. Không phải chuyện tình cờ đúng không?"

-"Dahye đã biết con là ai." Jisoo bình tĩnh trả lời.

-"Biết con là Sooyeon sao?" Dì Kim bất ngờ đứng dậy khỏi ghế hỏi Jisoo.

-"Không. Bà ta chắc không thể ngờ là đứa trẻ mình đã bỏ mặc cho đuối nước đến chết vẫn còn sống đâu. Dahye chỉ biết con là cháu của dì."

-"Vậy nên mới báo cảnh sát đến lục soát hộp đêm của mình. Thấy chưa? Bọn người đó không bao giờ chơi đẹp đâu. Con vẫn còn muốn chơi với chúng sao? Hôm nay đến lục soát hộp đêm của mình. Sau này cẩn thận cái sòng bạc của con đó."

-"Sòng bạc của con không bao giờ bị ảnh hưởng đâu dì. Vì sòng bạc của con nằm trong khu vực hợp pháp."

-"Có thể chúng ta được xem là kinh doanh mờ ám nhưng cuối cùng người tuân thủ luật pháp là chúng ta. Con cảm thấy khác hẳn bọn chúng." Jisoo từ từ đi đến bàn cầm thanh domino lên sắp xếp.-"Chúng kinh doang trong sạch nhưng sau lưng lại dùng quyền lực để gian lận, lừa đảo."

Dì Kim khó chịu khi nhìn thấy Jisoo vẫn cứng đầu như vậy.

-"Rồi sao? Con định báo cảnh sát đến lục soát công ty chúng à?"

Jisoo mỉm cười một cái rồi lắc đầu nói:

-"Con sẽ không dùng cách ngu ngốc thế đâu. Con thấy nó hèn hạ, dơ bẩn." Cô đặt thanh domino kế tiếp.

-"Vậy con định làm gì?"

-"Con nghĩ con sẽ chỉ..." Cô hạ tất cả thanh domino mình vừa sắp ngã một lượt.-" Làm thế này vui hơn."

_______________________________

Khuya đến Jongin trong căn biệt thự cứ đi qua đi lại phòng bếp nghe điện thoại để vay tiền trả vòng kim cương mà mình đã đấu giá cho Jiyeon.

-"Lấy tiền đâu ra bây giờ?" Jongin thở dài cố gắng suy nghĩ.

Lúc này bà Lee từ tầng trên xuống bếp lấy nước uống thì thấy Jongin đứng ở đó.

-"Jongin?!"

-"Dạ?" Jongin giật mình quay lại nhìn bà.

-"Mẹ nghe tin mày vẫn chưa trả tiền cho bộ trang sức. Tại sao? Có mỗi 50 triệu thôi. Đừng có nói với mẹ là mày không có nhé."

-"Này, dự án nào mẹ cũng trả tiền cho mày. Năm nay mày phải có tới mấy chục triệu rồi."

-"Không đâu mẹ. Con có nhiều tiền mà." Cố gắng cười nói với bà xoay sang mở tủ lạnh để không nhìn thấy ánh mắt của bà.

Bà Lee từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn đâm đâm Jongin không lệch đi một chút.

-"Con chỉ nghĩ là con đã coi trọng Jiyeon. Nhưng chẳng thấy cô ấy coi trọng con gì cả. Mẹ cứ nhìn sự kiện đó đi, con đã đấu giá cho cô ấy nhưng đến lời cảm ơn cô ấy cũng không nói. Còn rời khỏi bàn đi đây chẳng biết nữa. Con nghĩ... Mẹ nên chọn một người khác cho con."

Bà Lee nghe Jongin nói xong thì nhớ lại buổi sự kiện. Nhưng người mà theo đuổi Jiyeon cũng là Jisoo. Bà không muốn thua con người đó. Bà muốn con trai mình thắng.

-"Mẹ muốn Jiyeon"

-"Tại sao vậy mẹ?" Jongin khó chịu.

-"Bởi vì mẹ chưa từng thua ai. Mày cũng không được thua." Bà vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Jongin.

-"Vâng." Jongin dù có khó chịu nhưng vẫn cố gắng chấp nhận.

Nói xong thì bà Lee đi lên phòng để lại Jongin bực tức một mình ở đó.

_______________________________

Sáng tại căn biệt thự của Jisoo. Cô đang đạp xe đạp tập thể dục tại nhà thì nhận được một cuộc gọi. Cô dừng lại mồ hôi rơi xuống khuôn mặt hoàn hảo. Nhìn xuống điện thoại là số của Hong Suzu cô bắt máy.

-"Sao rồi Suzu?"

-"Jisoo, bây giờ Jongin đang ở sòng bạc của ông Seo đấy ạ. Chị có cần em lo liệc không?"

Jisoo mỉm cười rời xuống xe rồi chậm rãi nói:

-"Lo liệu đi."

-"Được ạ. Em sẽ lo thật lớn."

Cô tắt máy rồi mắt nhìn đâm chiêu vào một hướng. Sau này con trai yêu quý của bà sẽ đâm sau lưng bà một nhát thật đau thương.

...

loading...

Danh sách chương: