Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 96 Su That Bat Ngo

"Hoàng thượng, hãy dùng uy nghiêm của người mà bảo binh lính dừng lại dù sao ngài cũng là thiên tử bọn họ sẽ có phần nghe lời, khi họ đầu hàng Trấn An chỉ còn nhiêu đây người Thái Anh tin rằng chúng ta không thua nhưng nếu cứ chia năm xẻ bảy mà đánh thế này thì chỉ tốn sức, mau bảo họ dừng lại"

"Tất cả binh lính nghe lời trẫm bỏ vũ khí xuống nếu ai chống lệnh là làm phản theo Trấn An, các ngươi nên nhớ rõ ai mới thiên tử, đừng hồ đồ liên lụy cả nhà bị tru di"

Nghe lời Thái Anh, Chánh Đức chạy lên phía trước kêu gọi dừng đánh, dù sao hắn cũng hoàng thượng lời nói có phần khiến người khác hoảng sợ, một số binh lính thấy người này đến người kia buông bỏ vũ khí thì cũng làm theo.

"Các ngươi làm gì thế, mau giết bọn chúng đừng quên ta mới là chủ tử của các ngươi"

"Thái sư, tôi ở nhà có mẹ già và con nhỏ không muốn cùng ông tạo phản, từ đầu đến cuối ông chỉ ép chúng tôi mà thôi, bây giờ hoàng thượng chính miệng đảm bảo tha chết thì chúng tôi không ngu gì mà nghe lời ông"

Một tên binh lính đứng ra nói chuyện với Trấn An, bọn họ hiện tại tất cả đã bỏ vũ khí đã vậy còn đứng về phía Chánh Đức.

Hiện tại thái sư chỉ còn Cảnh Lâm và bọn thuộc hạ do mình đào tạo xem ra thế lực giảm đi đáng kể, nhận thấy đám binh lính đầu hàng Cảnh Lâm cũng tức giận, hắn chỉ bay lên dùng cây phất trần trong tay vẽ một vòng tròn đã làm tất cả mọi người té ngã. Riêng Trí Tú và Sáp Kì bị đánh văng khá xa, Trí Tú vết thương cũ còn chưa hồi phục giờ lại trúng thêm một chiêu tuy không mất mạng nhưng chẳng còn sức đứng dậy. Sáp Kì cũng thổ huyết, ít nhiều nàng cũng như Trí Tú đang đau đớn không thôi. Mọi người nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cả hai, Tang Đại cũng bỏ qua Chung Nhân về hợp mặt, hai bên hiện tại đều thủ.

"Tiểu Sáp Sáp, nàng sao rồi?"

Châu Hiền lo lắng đỡ lấy Sáp Kì.

"Tú nhi, không sao chứ?"

Trân Ni đột nhiên xuất hiện làm mọi người cũng bất ngờ, vừa đến nơi thấy Trí Tú bị đánh ngã thì không màng nguy hiểm chạy đến đỡ người, phía sau còn có Thẩm Ngọc Bích đang chạy đến nhìn lại thì do Trần công công và a Tài đưa hai người họ ra đây.

"Ni nhi chẳng phải ta đã nói nàng tuyệt đối không được chạy lung tung ở trong cung sẽ an toàn cho nàng, có Ni nhi ở đây chỉ khiến Tú nhi thêm phân tâm"

Trân Ni vừa đỡ vừa ôm Trí Tú vào lòng, mặc kệ Trí Tú đang trách bản thân miễn sao tận mắt thấy người an toàn là được, nàng biết Trí Tú sợ mình gặp nguy hiểm nên mới nói lời trách móc, lòng cảm thấy vui chứ không giận chỉ giận Trí Tú không cho mình theo để nàng ở trong cung lòng nóng như lửa đốt.

"Ở trong cung ta không yên tâm nên ra đây tìm Tú nhi, ngươi đó lại để bản thân mình bị thương"

"Hoàng thượng, người không sao chứ?"

"Trẫm vẫn bình an, vất vả cho nàng rồi"

Thẩm Ngọc Bích thấy Chánh Đức thì hỏi thăm là chuyện đương nhiên, dù gì trong mắt mọi người nàng là phi tử của hoàng thượng nhưng nàng chỉ là chạy theo Trân Ni đến đây. Sáng sớm đã thấy Trân Ni ở trong cung đi tới đi lui khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, hỏi mãi người kia mới nói sự tình lại muốn giúp Trân Ni mà nhờ Trần công công đưa hai người cùng đi. Đương nhiên a Tài cũng theo vì người này nghe lời dặn của Trí Tú bảo vệ Trân Ni, thật ra a Tài cũng muốn biết tình hình của Trí Tú nên cải lời, bảo vệ Trân Ni cùng ra pháp trường.

"Thật là cảm động lòng người, Sáp Kì nể tình ngươi từng là đồ đệ của ta nên không giết, võ công của ngươi do ta truyền dạy thì đừng khờ dùng nó đối phó sự phụ chứ. Còn Trí Tú, giữ mạng cho ngươi là vì ta xem trọng ngươi lần trước trúng một chưởng vẫn không chết thật là có diễm phúc, xem ra ngươi hồi phục rất nhanh. Ngươi mau nói cho ta biết Trí Nhâm và Chung Kính Thiên là gì của ngươi, sao hai huynh đệ hắn lại cùng truyền dạy cho một người?"

Cảnh Lâm giao đấu với Trí Tú đương nhiên nhận ra người đột nhập phủ thái sư là ai, hắn không muốn sớm giết người mà từ từ hỏi chuyện.

"Ngươi không phải nói họ là huynh đệ sao, vậy mà không biết Trí Tú này có quan hệ thế nào với hai người họ thì thật đúng là kẻ ngốc, ta cũng không sợ nói cho người biết, một người là sư phụ, một người là sư bá của ta thế nào? Chẳng hay chúng ta có quan hệ gì với Cảnh Lâm ngươi đây, xem ra chúng ta không có mối giao hảo tốt a"

Nhìn biểu hiện của Cảnh Lâm khi nhắc đến hai cái tên Trí Nhâm và Chung Kính Thiên với sự giận dữ thì nhận biết được.

"Vậy mà ta cứ tưởng ngươi là con gái của Trí Nhâm, thật là tự làm hại bản thân"

Nghe được đáp án từ miệng Trí Tú, Cảnh Lâm cười nhếch miệng, từ lần trước hắn đã biết Trí Tú là nữ nhi cũng đi theo hướng này điều tra nên không có tin tức. Hắn không cho thái sư truyền ra ngoài chuyện này một phần cũng muốn bảo vệ Trí Tú vì nghĩ Trí Tú có thể là con gái của Trí Nhâm. Chưa từng tiếp xúc qua với Trí Tú như Trấn An nhưng khi nhìn ra được võ công lại biết kẻ đột nhập là nữ nhi thì nghi ngờ, hiện tại biết Trí Tú là kẻ đột nhập cũng mang họ Phác thì hắn chỉ sợ Trí Tú đúng thật là con gái người kia nên ra tay có phần nhẹ, giờ biết không phải thì không cần nương tay, cũng tặng cho mọi người một bất ngờ.

Không ai là nghe không rõ lời của Cảnh Lâm, mọi ánh mắt lại chuyển về phía Trí Tú, Chánh Đức ngây người mở to mắt nhìn Hầu gia do chính mình sắc phong không nghĩ lại là nữ nhi, Tang Đại cũng như Hải Dần đều giật mình miệng lấp bắt không nói nên lời. Thẩm Ngọc Bích lại chau mày suy nghĩ sâu xa khi nhìn Trân Ni vẫn đang ôm Trí Tú

"Nhìn biểu hiện xem ra người đã biết từ trước sao lại... không lẽ..."

Khánh Nam vương thì thở dài nhìn về hai đứa con gái ông thương yêu "lần này ta có liều cái mạng cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của hai con". Còn Trí Tú và Trân Ni mặc ai đang nói gì, làm gì họ vẫn nắm chặt tay nhau nở nụ cười triều mến với đối phương càng khiến mọi người thêm khó hiểu. Để tránh tất cả mất phòng bị vì chuyện Trí Tú bốn người Lệ Sa, Thái Anh, Sáp Kì và Châu Hiền không hẹn mà gặp đều lên tiếng làm tất cả nghi ngờ họ cũng biết chuyện này mà giấu giếm.

"ĐỪNG NGHE LỜI LY GIÁN!"

"Chuyện này Trí Tú sẽ cho mọi người một lời giải thích, hiện tại cần đối phó Cảnh Lâm, tiêu diệt Trấn An chứ không phải nhìn đệ như thế đâu"

Trí Tú biết mọi người đang không rời mắt khỏi bản thân cũng như để giúp bốn người kia đỡ ngượng mà lên tiếng, nàng quyết định nếu hôm nay qua được kiếp này sẽ nói ra sự thật cùng Trân Ni thực hiện lời hứa nhưng Cảnh Lâm lại đi trước phá hỏng.

"Hoàng thượng thật anh minh, lại ưu ái cho một nữ nhi lên đến chức Hầu gia hay là người âm thầm lén lúc muốn sủng hạnh Hầu gia đây?"

Trấn An không ngoại lệ hắn cũng bất ngờ không kém và xem đây là cơ hội chọc tức bọn người kia, Chung Nhân nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, hắn không biểu lộ cảm xúc âm thầm đi xa phía sau ý định rời khỏi hiện trường, đương nhiên trong giây phút thế này không ai còn để ý đến hắn.

"Trấn An ngươi câm miệng cho ta, dám dùng lời này không chỉ sỉ nhục thánh thượng mà còn làm hại đến huynh đệ chúng ta, ở đây không ai là con nít lên ba nên chẳng tin lời của các ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi nếm được mùi vị sắp bị chặt đầu là thư thế nào"

Tang Đại cuối cùng cũng lên tiếng, nghe Trấn An bịa đặt về Trí Tú thì bản thân nổi giận, đối với Trí Tú, Tang Đại hiểu rõ tính tình con người này, nếu đã giấu thân phận nữ nhi chắc có điều uẩn khúc nhưng tình cảm huynh đệ không vì thế mà mất đi thậm chí còn làm Tang Đại thêm phục.

"Các ngươi thoát khỏi đây còn khó nói chi là muốn bắt người, với sức của các người thì chờ chết đi không cần ta ra tay, đám thuộc hạ còn lại đủ để đánh bại các ngươi"

Cảnh Lâm vừa nói xong, số tên áo đen còn lại chỉ mới đi được nữa đường thì bị một trận gió bụi mịt mù không biết từ đâu đến, mọi người chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng xẹt ngang thì cơn gió cũng dừng hẳn đám người bước lên điều ngã xuống mà chết.

"Phụ thân/Lạp tiền bối"

"Lạp Minh ngươi chưa rời khỏi đây sao, tốt lắm, đến tên nào ta giết tên đó không cần tốn thời gian đi tìm, người nghĩ ta chỉ có nhiêu đây người?"

Sau tiếng vỗ tay của Cảnh Lâm đám sát thủ từ phía sau lại bay lên hướng đến là Lạp Minh nhưng người kia chỉ đứng cười, bọn họ chưa chạm vào Lạp Minh đã bị mưa lá trúc lấy mạng, Cảnh Lâm biết kẻ đang đến là ai, còn Trí Tú chỉ nở nụ cười chờ người xuất hiện.

"Chung Kính Thiên, ông có giỏi thì xuất hiện không cần làm chân nhân bất lộ tướng, hôm nay Cảnh Lâm này sẽ cho ngươi biết thế nào mới là chân nhân"

"Chẳng vui chút nào a"

Chung Kính Thiên cũng bay ra đứng ngang hàng với Lạp Minh.

"Lão tử nghe nói tài bói toán của ông dạp này được cải thiện, qua hôm nay xem cho ta một quẻ để phát dương quang đại tiêu cục, thế nào?"

"Bao năm vẫn vậy, lão tùy tiện ông không thể quên đi chuyện xem bói ngày xưa của ta a"

"Các ngươi nói đủ chưa, ta thấy hai người các ngươi không có cơ hội thoát khỏi đây nói chi là làm chuyện khác"

Cảnh Lâm tức giận vì bản thân không được để ý lại thấy hai người kia bình thản nói chuyện mà tức giận, hắn càng muốn lấy mạng tất cả.

"Lâm lão đệ, chẳng hay còn ai khác để ta giải khuây?"

Chung Kính Thiên lên giọng chọc tức lại Cảnh Lâm khiến những người còn lại phì cười với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Cảnh Lâm cũng như tính tình vui vẻ người mới xuất hiện, Trí Tú dựa vào tình hình có thể đoán được họ có quan hệ nhưng xem ra không tốt đẹp, trong lòng muốn biết rốt cuộc giữa họ xảy ra chuyện gì, Thái Anh khi nghe Cảnh Lâm gọi người đã cứu Trí Tú với cái tên Chung Kính Thiên thì biết đây là sư bá lại trách Trí Tú không nói với bản thân một tiếng.

"Các ngươi được lắm, lần này đích thân ta ra tay"

Cảnh Lâm tuy là đánh với hai người nhưng không hề lép vế, có thể nói là lấn lướt khiến Lạp Minh và Chung Kính Thiên cũng phải ngạc nhiên với sự tiến bộ của hắn, cả ba tiếp chưởng đều lui về phía sau.

"Xem ra lão đệ của chúng ta đã luyện thành công thiên địa vô song, Chung lão tử cẩn thận một chút, thân ta còn lo chưa xong không để ý đến ông được"

"Ông đừng có tùy tiện nhắc nhở, làm như chỉ có ngươi nhìn ra"

"Hai người các ngươi đúng là lâu ngày không gặp nên có cơ hội đều nói nhiều như vậy, để Cảnh Lâm này tiễn hai người lên thiên đường mà sớm tối có nhau bầu bạn, thiên địa vô song chưa phải là tuyệt chiêu cuối cùng của ta, xem đây thiên hạ đệ nhất thần công 'Bá đao kiếm pháp'"

Cả Chung Kính Thiên và Lạp Minh điều giật mình khi nghe bá đao kiếm pháp, hiện tại họ biết Cảnh Lâm bị tẩu hỏa nhập ma là do luyện loại võ công nguy hiểm này, nếu không làm chủ được bản thân chỉ sợ con quỷ dữ cướp mất linh hồn.

Trí Tú phía dưới cũng lo lắng cho hai vị tiền bối phía trên, đối với bá đao kiếm pháp từng nghe Trí Nhâm nói qua, nó được mệnh danh thiên hạ đệ nhất thần công vì tính quái của chiêu thức làm đối thủ không nhận biết được đối phương đang dùng là đau hay kiếm, biến hóa liên tục. Nếu là người bình thường khi gặp loại võ công này chỉ cần nhìn cũng có thể làm tổn thương thần kinh mà chết, hơn nữa loại võ công này chưa có chiêu thức khắc chế. Nhìn Lạp Minh và Chung Kính Thiên bắt đầu xuống sức trong khi Cảnh Lâm vẫn nhàn nhã mà tất cả thấy lo, nếu hai người không chặn được hắn thì cả bọn xem như chôn xác tại đây.

Nhận thấy sơ hở của Chung Kính Thiên và Lạp Minh, Cảnh Lâm định cùng một đao một kiếm lấy mạng nhưng lại có một luồng khí cực mạnh đánh bật hắn ngã về phía sau, cứu hai người kia thoát khỏi nguy hiểm trong gang tất.

loading...