Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 85 Kim Van Tu Nhan Me

Sau khi chia tay với đoàn người Lạp Minh, hiện tại sáu người Trí Tú đang vội vã về Kim gia, với những gì Thái Anh nói lại thì Kim bá mẫu thật sự không thể chờ lâu, chính những suy nghĩ tiêu cực càng khiến Trí Tú hoang mang, hiện tại tất cả đang ở đại sảnh Kim gia chờ Kim Bích Nhơn cho phép mới có thể đi gặp, không thể hành động lỗ mãn.

"Bích Nhơn huynh, Trí Tú nghe nói bá mẫu bệnh nặng nên dẫn theo mọi người đến đây thăm"

Không đợi Kim Bích Nhơn nói lời nào Trí Tú đã lao đến nói thẳng làm mọi người muốn ngăn lại sự kích động cũng khó.

"Mọi người có lòng đến thăm làm Bích Nhơn rất cảm động, biểu muội hiện tại cũng về thật tốt quá, mau đi theo huynh"

Vừa đến bên giường thấy Kim bá mẫu nằm yên nhắm mắt, Trí Tú không cầm được nước mắt quỳ hẳn xuống nắm lấy bàn tay Kim bá mẫu mà vẫn không nói được lời nào. Nhìn thấy Trí Tú đau lòng Trân Ni cũng không chịu nổi, nàng cũng quỳ bên cạnh đôi tay cũng đặt lên trên đôi tay của ai kia. Những người ngoài kia ngoài Kim Bích Nhơn không hiểu chuyện gì thì ai cũng rưng rưng nước mắt.

"Là mọi người sao hôm nay lại nay có mặt đầy đủ, các con đến chơi với ta thật là quý hoá, Sáp Sáp, tiểu Bùi hai con về thăm dì rồi, dì rất nhớ các con, A Lệ và Thái Anh lúc nào rảnh cũng đến bầu bạn chăm sóc ta. Còn Trí Tú, phu thê con cũng đến làm già này thật cảm động, sao hai con lại quỳ, ngồi đi chứ"

Kim bá mẫu thấy có tiếng động nên tỉnh lại, thấy sáu người bọn họ thì nở nụ cười, nhớ không soát một ai khiến tất cả thêm cảm động.

"Dì. Con có lỗi với người, hiện tại con biết bản thân mình chính là Gia Mẫn, đây là sự thật không phải sắp xếp, dì nhìn đi đây ngọc bội mà ngày xưa người đã tặng và đeo cho con, người còn nhớ không?"

Sáp Kì đưa miếng ngọc bội đến, Kim bá mẫu cầm mà run run, thấy người có ý định muốn ngồi dậy nên Trí Tú đỡ người ngồi dựa trên giường.

"Gia Mẫn, con là Gia Mẫn mau ngồi bên cạnh dì, sao con lại lưu lạc thành ra nông nổi này, mẫu thân con đâu hiện tại thế nào?"

"Mẫu thân con mất khi rời khỏi Kim gia chưa lâu, dì không cần phải đau buồn làm ảnh hưởng sức khỏe"

Sáp Kì chẳng dám kể lại mọi chuyện tránh người trên giường kích động, chỉ nói những điều nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Kim bá mẫu ôm ngực.

"Tỷ tỷ muội có lỗi với tỷ, muội cũng sắp đến gặp tỷ rồi đây"

"Người đừng nói điều không may, phải mau khỏe lại, con gái người vẫn chưa tìm được thì không thể như vậy mà bỏ đi để con gái một mình trên thế gian, tỷ tỷ mau mau bắt mạch cho bá mẫu"

Trí Tú nghe lời kia mà không giữ được bản thân, rất muốn gọi một tiếng "mẫu thân" nhưng không biết tại sao khi đến cổ họng không thốt ra được.

"Không cần đâu ta biết hiện tại sức khỏe mình thế nào, còn chuyện của Vân Tú là điều hối tiếc nhất cuộc đời ta, nếu ông trời thật sự thương hại thân già này chỉ cần cho ta trước khi chết gặp mặt đứa con này là mãn nguyện rồi"

"Nhị ca, huynh mau nói đi đừng để hối hận"

Châu Hiền nhìn thấy Kim bá mẫu tuyệt vọng còn Trí Tú vẫn do dự mà lên tiếng muốn người kia nói ra, Trí Tú biết mọi người ai cũng đau lòng khi nghe câu vừa rồi, bản thân nàng cũng đau, thậm chí hơn chứ không kém. Nhìn một lượt tất cả mọi người cuối cùng là Trân Ni thì nhận được cái gật đầu, chính cái gật đầu đã cổ vũ tăng thêm sức mạnh và sự tự tin cho bản thân, từ từ đưa tay lên cổ giật lấy miếng ngọc bội mà đưa đến trước mặt Kim bá mẫu, nước mắt cũng không ngừng chảy nhìn thẳng vào người phía trên.

Kim bá mẫu cầm miếng ngọc bội mà không nói nên lời, mở mắt to nhìn Trí Tú đang quỳ phía dưới, từ lần đầu tiên khi gặp bà đã có linh cảm nhưng khi biết được Trí Tú là Hầu gia còn có nương tử thì cũng không nghi ngờ. Bàn tay già nua đang cố gắng đưa lên phía trước gỡ đi búi tóc trên đầu của Trí Tú, khi nó được tháo xuống Kim bá mẫu không chỉ đang khóc mà còn nở nụ cười đây là nụ cười hạnh phúc pha lẫn sự nuối tiếc. Kim Bích Nhơn đứng bất động tại chỗ chẳng nói lời nào, thật không ngờ Hầu gia trong mắt thiên hạ lại là đứa em gái thất lạc nhiều năm của mình.

"Mẫu thân... Vân Tú, đứa con gái bất hiếu về thăm người, mười tuổi không nghe lời mẫu thân và ca ca chạy lung tung để bị bắt, sau đó không cẩn thận mà té vách núi mất trí nhớ thì đã không gây ra mọi chuyện"

Nắm chặt đôi tay Kim bá mẫu, Trí Tú nói ra lời làm không gian như lắng động chỉ còn nghe tiếng khóc của mọi người.

"Vân Tú... con gái... con gái ta... cuối cùng cũng tìm được con... con ngoan để mẫu thân ôm một cái... lớn như thế này rồi sao... mẫu thân rất hãnh diện về con... Bích Nhơn con mau qua đây"

Mừng vì nhận lại đứa con thất lạc, Kim bá mẫu cũng không để ý đến thân phận Trí Tú hiện tại.

"Mẫu thân"

Kim Bích Nhơn nghe gọi tên mình mà bước đến, thấy mình dư thừa nên Trân Ni cũng đứng sang một bên để cả nhà họ có thể gần nhau hơn, chính hành động này của Trân Ni làm Kim bá mẫu để ý, không chỉ từ trước mà từ nãy đến giờ Trí Tú và Trân Ni rất tình cảm, đây không phải là tình cảm thông thường theo bà quan sát.

"Trước khi nhắm mắt nhìn thấy cả nhà ta đoàn tụ thế này ta rất vui, còn tìm được Gia Mẫn thì cuộc đời này xem như thanh thản, cảm ơn các con đã đến thăm ta lần này, xuống dưới kia có thể gặp lại tướng công và tỷ tỷ mà ăn nói, Bích Nhơn con phải chăm sóc cho Vân Tú và Gia Mẫn thay ta biết chưa. Cũng mau tìm người tâm đầu ý hợp mà cưới, hiện tại ta lại chỉ lo cho con, mấy năm nay chỉ biết tìm Vân Tú, lo cho sản nghiệp mà quên mất bản thân phải biết yêu thương mình hơn nữa. Được rồi, ta muốn nói chuyện với quận chúa hai con mau nhường chỗ"

Lời căn dặn kia ai nghe chẳng hiểu, nhưng Kim bá mẫu cuối cùng muốn nói chuyện với Trân Ni làm tất cả bất ngờ.

"Bá mẫu, người đừng gọi con là quận chúa cứ gọi Trân Ni, chúng ta là người một nhà kia mà"

Trân Ni từ từ ngồi xuống nắm lấy đôi tay của Kim bá mẫu nói lời thiết tha, nàng biết đây là mẫu thân của Trí Tú cũng chính là mẫu thân của mình nhưng chẳng có cách nào nói ra được.

"Cảm ơn con đã chăm sóc cho Vân Tú khiến con chịu ủy khuất rồi, con gái ngoan"

"Mẫu thân con và..."

"Bá mẫu con và Trí... Vân Tú là tỷ muội tốt giúp nhau là chuyện nên làm, chẳng có ủy khuất gì cả, cuộc đời này được quen biết Trí Tú và gặp bá mẫu chính là hạnh phúc của Trân Ni"

Trân Ni ngăn Trí Tú nói chuyện không nên nói, nàng sợ Kim bá mẫu sức khỏe không chịu được đả kích, thà nàng chấp nhận hi sinh cũng không muốn Trí Tú mang tiếng bức tử mẫu thân mình. Hiểu được ý tứ của Trân Ni, Trí Tú chỉ nhìn nàng với ánh mắt biết ơn không quên pha chút tình cảm khiến những người còn lại cũng thấy ngại giùm cho cả hai, ngay lúc này vẫn có thể tình tứ nhưng cũng thầm khen Trân Ni thông minh hiểu chuyện.

"Vân Tú con mau ngồi... Trân Ni nhờ com chăm sóc tốt cho đứa con này của ta, dù để thất lạc Vân Tú mười năm nay nhưng từ nhỏ là ta nuôi nó lớn, tính tình hiếu động hay phá phách nhưng rất biết nghe lời, con cố chịu đựng một chút là được. Vân Tú con cũng phải chăm sóc cho Trân Ni, không được để một cô nương xinh đẹp thế này vì con mà đau lòng biết chưa. Hai con phải sống thật tốt, ta dù ở đâu cũng sẽ dõi theo hai đứa"

Kim bá mẫu cầm tay Trí Tú đặt lên tay Trân Ni mà dặn dò, với kinh nghiệm của mình thừa biết hai người họ là thế nào, lại biết bản thân không còn sống được bao lâu nên trước khi chết muốn làm điều có nghĩa.

"Mẫu thân phải sống với tụi con, không nên nghĩ bi oan như thế"

"Ta cũng không nỡ xa con đặc biệt khi mới gặp lại lúc này, cứ nghe lời ta dặn, Bích Nhơn con phải nhớ thay ta chăm sóc bọn trẻ không được làm khó chúng nó. Gia Mẫn, Thái Anh hai con cũng phải hạnh phúc, được rồi tất cả ra ngoài đi ta muốn ngủ một lát"

Dù không muốn đi nhưng cũng phải đi, sáu người kia nghe lời dặn dĩ nhiên hiểu được, không ngờ Kim bá mẫu đối với chuyện này lại hành xử như vậy không ai nói ra nhưng người vẫn hiểu.

Kim gia thông báo với mọi người Kim bá mẫu phát bệnh không lâu thì qua đời, hậu sự được tổ chức với sự chứng kiến của rất nhiều người, dân Giang Ninh không ai không quý Kim bá mẫu một người phụ nữ phúc hậu hiền lành. Trí Tú cứ như khép mình lại, trong cả hậu sự của Kim bá mẫu không khóc không nói chuyện ngủ cũng chẳng thấy. Trân Ni rất lo nhưng cũng chẳng biết khuyên ngăn thế nào đành để Trí Tú tự vượt qua chuyện này. Sáp Kì cũng không khá hơn nàng, cũng quanh quẩn bên quan tài Kim bá mẫu, sau khi hậu sự được hoàn tất dù không muốn bọn họ cũng phải nhanh chóng về kinh thành lo mọi chuyện. Kim Bích Nhơn giữ đúng lời dặn của Kim bá mẫu, không làm khó chuyện tình cảm của bọn họ khi được kể lại chỉ muốn có thời gian suy nghĩ, để bọn họ đi trước.

loading...