Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 67 Nguoi Cha Tot

Khánh Nam vương thấy Trân Ni hôn mê mà vẫn gọi tên Trí Tú thì đau lòng trách ông trời sao lại nhẫn tâm, chuyện đến bước này chỉ còn chờ Trân Ni tỉnh lại mà nói rõ.

"Trí Tú... Trí Tú... A... A... A"

Trân Ni trong mơ không biết nhìn thấy thứ gì, cảm nhận được có ai đó đang lau mặt cho mình mà tỉnh lại cũng không quên nắm lấy đôi tay kia mà ngỡ là Trí Tú.

"Ni nhi con tỉnh rồi, trong người thấy thế nào ta đi bảo đại phu đến"

"Cha... cha, Trí Tú đâu, con đi tìm Trí Tú, tướng công đang chờ con"

"Ni nhi con bình tĩnh, mọi chuyện cha đã phái người đi tìm nếu con còn kích động chỉ làm cha thêm rối"

Thấy Trân Ni không giữ được bình tĩnh mà Khánh Nam vương xót con gái, ôm Trân Ni vào lòng mà an ủi.

"Ngoan nào, con nghe ta nói mọi chuyện cha đã biết, Trí Tú đều nói với ta tất cả"

Trân Ni thấy bầu trời như sụp đổ không tin vào tai mình, từ từ rời khỏi đôi vai của Khánh Nam vương nước mắt cũng ngừng chảy.

"Cha nói gì? Ni nhi không hiểu"

Cố giữ tâm trạng ổn định nhất, Trân Ni không muốn thân phận Trí Tú đã bị Khánh Nam vương biết như thế chẳng khác nào cả hai hết hi vọng lòng nàng hiện tại đã rối thì không để chuyện này thêm khổ tâm.

"Con không cần nói gì cả, cha có hai phong thư Trí Tú nhờ đưa cho con, đọc xong cha con ta thẳng thắn với nhau cũng không muộn"

Trân Ni chưa đợi Khánh Nam vương đưa đến đã giật lấy lá thư.

Ni nhi, xin lỗi chưa xin phép đã gọi nàng như thế, Trí Tú may mắn kiếp này mới gặp được nàng, kết thành phu thê rồi yêu nàng từ khi nào cũng chẳng hay, từ lúc bắt đầu biết sẽ có kết cục như hôm nay nhưng ta không hối hận, chỉ hận bản thân làm nàng đau khổ. Thời gian chúng ta ở bên nhau vui vẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Trí Tú trên cõi đời, nàng có thấy vậy không? Thật nực cười khi hỏi câu này, giờ khắc khi nàng cầm lá thư trên tay chắc đang hận Trí Tú ta lắm đúng không? Nhưng không sao, ta cũng đã trả cho nàng những điều thuộc về bản thân, cha, mẹ, sự tự do. Từ giờ trở đi nàng có thể yêu bất cứ ai, lấy bất cứ người nào chỉ xin một điều đừng quên Trí Tú đã từng tồn tại trên cuộc đời này, lúc nàng đến hỏi ta chuyện nạp thiết bản thân đã ảo tưởng được ngăn cản nhưng không nàng là đến đòi hưu thư, Ni nhi nàng ác lắm thời gian ngắn ngủi để ta bên cạnh cũng không ban cho, nhìn nàng quay lưng bước đi xém chút nữa ta đã chạy đến ôm ngươi từ phía sau thỏ thẻ vào tai mong nàng đừng đi. Ni nhi giết ta cũng được nhưng đừng bắt ta viết hưu thư, không sao vì hạnh phúc của nàng ta cũng hạ được quyết tâm, bên dưới lá thư này là thứ mà nàng muốn Trí Tú gửi lại, xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp vì sợ lại làm nàng hận thêm bản thân ta nên chỉ dám hèn nhát nhờ Khánh Nam vương, cũng không giấu, thân phận của ta đã nói rõ với vương gia, Trí Tú cũng chẳng dám gọi người là cha nữa rồi, cuối cùng chỉ mong nàng sẽ hạnh phúc.

Tái bút, Trí Tú.

Trân Ni càng đọc càng không kìm được nước mắt, tay ôm chặt ngực để không phải đau, lá thư vì thế mà ước nhòa chữ cũng lem luốt, nàng không ngờ Trí Tú vì mình đau khổ đến vậy, từ từ mở phong thư còn lại đúng là hưu thư không nghĩ không rằng xé nó thành từng mảnh.

"Trí Tú ngươi mau ra đây nói chuyện với ta, ngươi nghĩ chỉ có bản thân đau khổ còn Trân Ni thì không sao, cứ nghĩ bỏ đi thì ta sẽ hạnh phúc? Làm sao hạnh phúc, làm sao vui vẻ khi bên cạnh không có Trí Tú ngươi, nếu ngươi không mau xuất hiện ta sẽ chết dần chết mòn có biết không, ngươi làm cho bản thân Trân Ni này yêu không lối thoát, nay lại muốn chạy trốn, ta không cam tâm, Trí Tú..."

Khánh Nam vương chứng kiến cảnh này thật sự đau lòng, nhìn con không có chút sức lực xé bức hưu thư lại còn khóc run người, nói cũng chẳng ra tiếng mà cố gắng hét lớn, không ngờ hai người họ yêu nhau đến vậy, lúc Trí Tú nói ra thân phận cũng nói yêu Trân Ni ông tức giận không tin cho đó là sai phạm còn đánh người không nương tay, nếu Trí Tú không nói vì giúp triều đình tìm tên phản tặc ngụy quân tử thì có thể đã giết chết chứ nói chi là giúp đỡ nhiều việc, còn kêu phu nhân qua an ủi Trân Ni, xem tình hình.

"Ni nhi con thật sự không sợ miệng đời, vẫn muốn yêu Trí Tú? Hiện tại nó sống chết không rõ con có nên..."

"Cha nếu người đã biết con cũng nói thẳng cuộc đời này người con yêu là Trí Tú, chúng con đã bái thiên địa là trời ban một cặp, nếu Trí Tú có xảy ra chuyện gì con tình nguyện chết theo nàng còn miệng đời thật không quan tâm, chuyện con quan tâm chỉ là người mình yêu, nếu cha không chấp nhận được chuyện này xem như Trân Ni bất hiếu, người giết con cũng được nhưng đừng chia cắt con và Trí Tú"

Trân Ni nhìn thẳng Khánh Nam vương thể hiện sự quyết tâm.

"Từ nhỏ đến lớn những điều cha dạy con điều quên hết sao, chuyện này là đi lại luân thường đạo lý con lại nói thành ý trời"

"Cha, con không quên người cho con học nhiều chữ nghĩa không chỉ để hiểu thế nào là luân thường đạo lý mà còn học cách làm người, nếu con và Trí Tú chia xa thì làm người con cũng không cần nói chi xem đến luân thường. Người chẳng phải dạy con tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử? Trí Tú hiện tại là tướng công mà con yêu nhất con nghe lời nàng, chết sống cùng nàng không có gì là trái luân thường, không xét quan hệ phu thê chỉ xét phương diện tình cảm chúng con sinh ra là để dành cho nhau nếu bị chia cắt chỉ có thể gặp nhau nơi hoàng tuyền nối lại lương duyên"

Nhắc đến chữ chết Trân Ni lại thấy cảnh Trí Tú rơi xuống vực, cảnh tượng khủng khiếp này không lúc nào rời khỏi tâm trí nếu không phải ở lại nói rõ tấm lòng với Khánh Nam vương nàng đã chạy đến bờ vực mà tìm Trí Tú.

"Không hổ danh là con gái của Khánh Nam vương tốt, tốt lắm!"

Khánh Nam vương không khóc nhưng mắt cũng đỏ hoe, nở nụ cười vỗ vai Trân Ni, từ đầu đến cuối chỉ muốn thử Trân Ni xem lòng nàng có thật hạ quyết tâm

"Hai đứa này lời nói thật giống nhau để lão già này hồ đồ theo các ngươi đi"

Từ khi Trí Tú bước ra khỏi phủ vương gia ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, lòng rất sợ Trân Ni sẽ bị cuốn vào chuyện đau thương, nhiều lúc muốn đến bắt con gái tuyên bố với thiên hạ mọi chuyện nhưng tận đáy lòng lại thương xót Trí Tú mà không nở ra tay, lại vì những lời nói thật lòng yêu thương Trân Ni làm ông lưu tâm suy nghĩ, nay thấy con gái cũng như Trí Tú thì lòng cũng nhẹ nhõm, không muốn chia cắt mà có ý tác hợp.

"Cha... ý người là không trách con?"

Trân Ni vô cùng bất ngờ, chuyện thế này nàng cũng không nghĩ sẽ diễn ra.

"Ta chỉ có con là con gái thương còn không hết sao nỡ trách hay giết con chứ, Trí Tú cũng không tệ mặt nữ trang nhìn chắc hơn chứ không thua kém Ni nhi của ta, sau này phải cẩn thận canh chừng, xem ra từ nay trở đi ta sẽ có hai đứa con gái dưỡng già không phải gả đứa nào đi xa"

Khánh Nam vương nói lời làm Trân Ni cảm động, không ngờ giây phút này ông lại nói lời giúp nàng giảm bớt sự lo lắng.

"Cha, còn mẹ..."

"Con yên tâm chuyện này để ta lo, hiện tại phải giữ gìn sức khỏe chờ Trí Tú trở về"

Lau đi nước mắt trên khuôn mặt Trân Ni, Khánh Nam vương cũng không quên nở nụ cười ấm áp.

"Cha, cảm ơn người"

Gánh nặng một phần trong lòng được gỡ xuống, hiện tại chỉ cầu mong ông trời nghe tiếng lòng của nàng mà giúp Trí Tú bình an vô sự.

"Trí Tú, cha đã chấp nhận chuyện của chúng ta ngươi phải mau trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời không rời, không được cho ngươi xảy ra chuyện gì nếu không ta cũng không tha cho bản thân".

loading...