Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 56 Chuyen Dung Sai

Tiểu Linh không biết quận chúa hôm nay vì sao sắc mặt không tốt, đôi mắt sưng phù cả đem xem ra mất ngủ, đã vậy sáng cũng tự mình thay y phục trang điểm không nói một lời đi đến phòng Thái Anh trước khi gõ cửa cũng không quên đuổi đi tất cả.

"Trân Ni, sáng sớm đến tìm tỷ có chuyện gì?"

"Vào trong rồi nói"

Thái Anh cũng bất ngờ khi người đến là Trân Ni còn sớm hơn cả người mà mình đang đợi, theo như quan sát của bản thân Trân Ni có vẻ không được ổn, bề ngoài nhìn vẫn thấy bình thường nhưng trong lòng đang kiềm nén chuyện uất ức dẫn đến tinh thần có thể kích động bất cứ lúc nào, chuyện mà bản thân lo lắng xem ra đã đến.

"Tỷ muội các người đúng là tình thâm người đánh người xoa, bây giờ ta biết được những ngụ ý trước kia tỷ muốn nói là gì, cũng không còn nghi ngờ mối quan hệ giữa tỷ và A Lệ mà khẳng định đó là thật đúng chứ?"

Trân Ni chẳng cần ngồi cứ xoay người nhìn thẳng Thái Anh nói chuyện.

"Xem ra Trí Tú đã nói, tỷ cũng chỉ có thể xin lỗi, nhìn muội có vẻ không chấp nhận được chuyện này nên hôm nay đến sớm tìm tỷ, chỉ mong muội dùng tất cả lý trí và cả trái tim cảm nhận tình cảm của Trí Tú"

Thái Anh thấy lo cho Trí Tú, Trân Ni đến chất vấn mình trong khi Trí Tú không thấy đâu, đang nói chuyện quan trọng cũng không thể đi tìm người.

"Nực cười, các ngươi bị trúng tà hết rồi sao, làm chuyện không đúng lại kéo thêm Trân Ni này vào, ta cũng không muốn sau này chết đi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!"

"Trân Ni trước kia tỷ rất khâm phục muội, biết thế nào là yêu thế nào là ngộ nhận khi phát hiện bản thân yêu Trí Tú thì lập tức bỏ xuống Chung Nhân rất quyết đoán, không như ta suy nghĩ rất nhiều mới có thể chấp nhận A Lệ, hiện tại thì lại xem thường muội có yêu mà không dám nhận, không dám đương đầu"

"Tỷ im đi, ta nhận ra mình yêu Trí Tú vì hắn là tướng công ngày đêm bên cạnh, khi đó còn là một hầu gia ngang dọc trong mắt hiện hạ còn hiện tại hình ảnh đó trong lòng này đã chết, chẳng qua chỉ là một sự lừa dối trắng trợn, tỷ thừa biết bản thân và A Lệ là nữ nhi nên mới phân vân lo lắng đừng ở đó mà so sánh khập khiển"

"Tâm trạng hiện tại của muội tỷ hiểu nhưng muội nên suy nghĩ kĩ, tỷ tin rằng muội là yêu Trí Tú chỉ là không muốn bản thân tin đó là sự thật, cái lý do lừa gạt tự muội dựng lên để làm phòng tuyến ngăn cản tình yêu của chính mình, nếu hôm nay muội không buông xuống chắc hẳn ngày sau sẽ hối hận"

Thái Anh hết lời khuyên nhủ, nàng thừa nhận Trân Ni cứng đầu nhưng không muốn bỏ cuộc, nếu để chuyện này truyền ra ngoài e là không cứu vãn, càng không muốn ai sau này hối hận mà đau khổ. Trước khi đến đây Trân Ni đã dặn bản thân phải giữ trạng thái tốt nhất, dứt khoát không muốn dây dưa mà cắt đứt tất cả nhưng những lời của Thái Anh làm nàng rối lên, tâm trạng mâu thuẫn lại xuất hiện.

"Các người là hồ đồ là ngu muội ta mới không tin"

Tâm trạng kích động lại nổi lên, Trân Ni tiện thể cầm lấy bình trà trên bàn mà ném về phía đối phương, Thái Anh bất ngờ không né được mà hưởng trọn, la lớn.

"Thái Anh không sao chứ, có bị thương?"

A Lệ như thường lệ đến sớm nhưng nghe tiếng của Trân Ni và Thái Anh thì cũng không vội vào, ở ngoài mà chờ hai người có thể bình tĩnh giải quyết nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, khi nghe tiếng đổ bể cùng tiếng la của Thái Anh không suy nghĩ nhiều đạp cửa xông vào.

"Không sao, cũng may trà vẫn chưa được thay, không cần lo lắng"

"Tẩu tẩu, những lời Thái Anh nói đều là thật tẩu nên suy nghĩ lại kẻo hại người hại mình, hiện tại Thái Anh không được khỏe mời tẩu về cho, còn tình yêu của chúng ta nếu tẩu chấp nhận thì tốt không chấp nhận cũng chẳng sao, muội chỉ cần biết mình yêu Thái Anh và Thái Anh cũng yêu muội, tình yêu của chúng muội không sai chỉ sai ở chỗ mọi người quá cổ hũ, nếu yêu nhau là sai thì tất cả mọi người trên thế gian đều không ai đúng"

Lời này làm Thái Anh hạnh phúc nàng nằm trong lòng A Lệ mà thưởng thức cũng không quên nghe nhịp tim của đối phương vì mình mà đập, còn Trân Ni chứng kiến cảnh này cùng những gì nghe được thì càng đau khổ, không muốn đứng đây nhìn họ hạnh phúc nên chạy ra ngoài "nếu như hôm qua ngươi không nói sự thật, chúng ta bây giờ cũng sẽ hạnh phúc như họ phải không?" nước mắt đúng là không bao giờ cạn cũng không biết làm sao ngăn nó ngừng chảy.

Trí Tú về đến phủ thì phát hiện Châu Hiền ngồi như cái xác không hồn ở trước cửa còn tệ hơn cả bản thân mình hiện tại, biết là có chuyện nhưng trước tiên bước đến ôm vào lòng an ủi còn chuyện từ từ sẽ hỏi.

"Tiểu Bùi sao lại đột ngột về đây, xem muội hiện tại chẳng phải là tiểu Bùi mà huynh biết, chuyện gì đã xảy ra?"

"Nhị ca... tiểu Sáp Sáp đi rồi... nàng nhớ lại rồi, nàng bỏ mặt muội không muốn bên cạnh muội"

Trí Tú nhìn thấy Châu Hiền nước mắt thì cũng chỉ thở dài chuyện tình cảm xem ra không nên dính vào

"Tiểu Bùi muội cần phấn chấn lại, nhị ca hứa sẽ tìm tiểu Sáp Sáp về cho muội, giúp hai người sống vui vẻ thế nào, mau nín khóc, muội chắc chưa ăn gì, không cảm thấy đói sao? Vào trong chúng ta cùng dùng bữa trước đã"

Đối với Châu Hiền, Trí Tú luôn nhẹ nhàng lại luôn yêu thương có thể vì tính tình cũng có thể nhìn thấy mình đâu đó trong tiểu Bùi.

"Nhị ca, muội tin huynh, bây giờ muội không muốn ăn, muội muốn về nhà biết đâu Sáp Sáp đang chờ muội ở Bùi gia trang, phải rồi muội phải về"

"Được, được muội cứ làm chuyện cho là đúng nhị ca sẽ ủng hộ, muội về cẩn thận ta có chuyện không thể đi cùng"

"Nhị ca cảm ơn huynh, có huynh làm điểm tựa muội rất yên tâm, tại sao muội lại không yêu huynh như thế có tốt không"

Câu nói có phần xúc động nhưng làm lòng người chua sót, Trí Tú chỉ cười cười giúp Châu Hiền đứng lên nhìn nàng ra về "tiểu Bùi thật xin lỗi nếu muội yêu huynh mới gọi là đau khổ cứ dành trọn trái tim cho tiểu Sáp Sáp là được", xem ra tình cảm huynh muội tình thâm ai thấy cũng cảm động.

loading...