Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 23 Gay Kho Tri Tu

Từ lúc chuẩn bị đến Nam vương phủ đến giờ trong lòng Trí Tú luôn có một dự cảm không lành, nàng nhìn Trân Ni mà cảm thấy nguy hiểm, tối qua trước khi bỏ mình ở lại nhìn có vẻ giận lắm nhưng sáng nay lại tràn đầy sức sống, vui vẻ thu dọn hành lý cười nói thân thiện với tất cả người hầu, nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nói con gái về nhà cha mẹ là vui nhưng cả quãng đường đi cũng không có vẻ gì là nôn nóng về nhà, cứ ung dung thư hả, chỉ có một điều là Trân Ni không ban cho Trí Tú một nụ cười, câu nói hay ánh nhìn nào làm Trí Tú như sắp chết vì suy nghĩ không biết sao lại ra nông nổi này. Trí Tú trước khi đi đã báo với vợ chồng vương gia một tiếng nên vừa đến là được kéo ngay vào bàn ăn.

"Con gái đúng là lấy chồng rồi quên cha, mẹ cả tháng mới về thăm chúng ta một lần" Khánh Nam vương chỉ là trách yêu nhưng lại làm cả hai ái nái.

"Chỉ tại tướng công có thời gian đi thanh lâu mà không có thời gian cùng con về thăm cha mẹ" Trân Ni không quên tố giác, để cha mẹ thay mặt mình trút giận, còn Trí Tú sau khi nghe nói thì cũng run run trong người, không biết Trân Ni đang tính toán gì.

"Cha, mẹ không phải như hai người nghĩ, con chỉ vô đó uống rượu không làm gì có lỗi với Ni nhi"

"Cha tin con nhưng lần sau có đi nhớ nói với Ni nhi một tiếng, con tuyệt đối không được lừa gạt hay ức hiếp bảo bối của ta, nếu không ta đem con gái về tự mà nuôi dưỡng" Khánh Nam vương là không cấm chuyện đi thanh lâu nhưng có đi thì phải xin, vậy chi bằng cấm luôn cho lành.

"Vương gia người đi thanh lâu cũng đâu có nói với ta một tiếng, nay lại dạy hư con" Vương phi cũng muốn đòi công bằng, mà mặt vương gia thì giờ méo xẹo.

Nhận thấy mình không nói lại phu nhân nên Khánh Nam vương kêu mọi người tập trung ăn cơm.

Trân Ni lại gấp hết cái này đến cái khác cho Sở Vân mỗi lần gấp cũng không quên nói một câu.

"Tướng công ăn cái này tốt cho sức khỏe/ Tướng công ăn nhiều rau vào... Tướng công... " cứ gọi như vậy sao Trí Tú từ chối, Trân Ni gấp bao nhiêu nàng ăn bấy nhiêu, ăn không nổi cũng phải ăn, nhìn thấy hai người hạnh phúc vợ chồng Khánh Nam vương cũng ganh tỵ, họ già rồi không so được với bọn trẻ.

"Trí Tú hôm nay con đến đây chỉ là để thăm cha mẹ thôi sao?"

"Con vẫn còn một chuyện muốn nói với cha mẹ, sắp tới con..."

"Sắp tới tướng công muốn dẫn con đi Giang Ninh du ngoạn bồi đắp tình cảm, hai con cũng chuẩn bị hết mọi thứ nên đến đây nói một tiếng với cha mẹ"

Trân Ni nhanh chóng cướp lời Trí Tú tự biên tự diễn, nói cứ như thật không nhìn lấy Trí Tú, kết thúc câu nói chỉ nhìn qua Trí Tú cười một cái thì hồn người kia cũng lên tận mây xanh.

"Đây là chuyện tốt, hai con cứ đi mà bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt, ta cũng muốn mau có cháu để vui nhà vui cửa, cha đợi tin vui của hai đứa" vương gia nghe vợ chồng Trí Tú có kế hoạch thì nghĩ hai đứa nhỏ chắc có dự định muốn có con nên càng thêm vui.

"Tú nhi, Ni nhi sức khỏe có phần không tốt lại đi xa như vậy, con nhớ chăm sóc kỹ cho nó, đừng để đổ bệnh thì phiền phức ảnh hưởng lộ trình hai đứa" vương phi cũng không quên nhắc nhở cả hai giữ gìn sức khỏe.

Trí Tú cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, nàng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, bây giờ không cho Trân Ni theo cũng không được, nàng là bị nương tử bức ép, lại còn việc đòi cháu của Khánh Nam vương làm Trí Tú đỏ mặt, trong khi đó Trân Ni như chuẩn bị sẵn nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ khổ cho Trí Tú.

"Dạ cha mẹ con sẽ chăm sóc tốt cho Ni nhi, lần đi này cũng không lâu lắm chừng hai tháng là chúng con hồi kinh"

"Hai con đi bao lâu cũng được càng lâu càng tốt, nhớ đem cháu về cho ta"

"Dạ, dạ" Trí Tú cứ ăn cơm mà gật đầu cho qua, nói đến chuyện con cháu càng làm nàng thêm giây dứt không yên.

"Tướng công thiếp có thể mang theo tiểu Linh không?" mỗi lần kêu ngọt như vậy đều có ý đồ, nhưng Trí Tú là nguyện chết trong ý đồ đó.

"Được, Ni nhi muốn mang theo ai cũng được"

"Tạ ơn quận chúa, quận mã tiểu Linh cũng được đi chơi, xem ra đêm qua quận chúa đến thư phòng tìm quận mã hai người đã làm lành thật tốt quá" lời này của tiểu Linh đánh trúng vào cả hai người, lại thêm có phần ái muội.

"Hai đứa là giận nhau chuyện gì sao?" nếu không nghe tiểu Linh nói vương phi cũng không nhìn ra hai người là mới làm lành, nhìn họ tình tứ thế kia mà.

"Phải đó vương phi, quận chúa giận quận mã đi thanh lâu nên phạt người ngủ ở thư phòng hai đêm, hai người còn không nói chuyện với nhau suốt ngày, hầu phủ cứ như âm phủ mà u ám làm tiểu Linh nói cũng không dám nói" tiểu Linh thấy sao nói vậy chứ không biết sự tình bên trong.

"Tiểu Linh không được nói bậy!" cả Trí Tú và Trân Ni đều nói câu này cùng một lúc, rồi bẽn lẽn nhìn nhau không ai nói tiếp.

"Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa thì tốt, Tú nhi tính ra con cũng tốt số, Ni nhi ít khi giận ai lắm, nó mà giận người nào thì người đó nó rất xem trọng, con hiểu ý ta nói chứ?" Vương gia nhìn vợ chồng Trí Tú biểu hiện ăn ý thì vui mừng ông chỉ giúp họ bồi thêm tình cảm chứ không có ý la mắng.

"Vương gia ngài không biết đâu, quận chúa không chỉ giận mà còn quên ăn mất ngủ chuyện trách phạt quận mã, hai người chỉ vắng nhau có hai đêm mà nhìn như không sức sống, cái này người ta gọi là vợ chồng nhớ hơi nhau, nên đích thân quận chúa đi tìm quận mã, hai người cũng về phòng ngủ lại rồi" tiểu Linh càng nói càng làm hai người kia đỏ mặt, bây giờ còn có vợ chồng vương gia bảo vệ, nhưng khi về hầu phủ thì không biết tiểu Linh sẽ bị đối xử như thế nào.

"Được rồi nha đầu tiểu Linh này ăn nói cũng không ý tứ, nhớ đi theo chăm sóc tốt cho quận chúa được rồi" như lời tiểu Linh nói thì vương phi an tâm, có thương có yêu thì mới giận, phu thê mới cưới đúng là có phần thiếu hơi, không thể không dính nhau, nay xem ra Trí Tú và Trân Ni thật sự hạnh phúc không còn nghi ngờ, nhưng bà cũng không muốn Trí Tú đi thanh lâu, đàn ông đi thanh lâu rất phiền phức.

"Cha mẹ con và Ni nhi phải về chuẩn bị lên đường, hai con xin đi trước"

"Được rồi, hai con nhớ chăm sóc bản thân" tuy không muốn nhưng cũng phải xa con gái, gả đi cả tháng rồi mà gặp lại cũng không nở xa.

Sau khi ra khỏi cửa Nam vương phủ Trí Tú định hướng Trân Ni nói chuyện nhưng vẫn là như cũ, lúc nảy mật ngọt bấy nhiêu thì nay bị lơ đi bấy nhiêu, chỉ biết mình bị nàng lừa một vố, nghĩ lại chuyến đi này có nàng thì miệng cũng cười tươi một cái, đầu óc bây giờ chỉ biết chuyện có nàng bên cạnh mà quên mình đến đó có bao nhiêu phần nguy hiểm.

loading...