Jensoo Thien Duyen Tien Dinh Cover Chuong 2 Thoa Thuan

Bước đến tân nương trước mặt, Trí Tú dự định lấy khăn trùm đầu Trân Ni gỡ xuống liền nghe được lời cầu xin của nàng

"Trí huynh có thể hướng Trân Ni từ hôn"

Lời nói ra cũng là lúc giọng nàng lạc đi vì nước mắt. Nghe lời cầu xin Trí Tú chỉ mĩm cười, chỉ tiếc Trân Ni không nhìn thấy, được đà Trí Tú cũng muốn thử lòng Trân Ni đối với Chung Nhân thế nào

"Sao lại từ hôn, phu nhân chúng ta mới cưới, còn chưa động phòng kia mà, nào lại đây với ta, phu nhân"

Trí Tú vừa nói vừa làm ra hành động hướng Trân Ni ôm tới, vô tình làm rơi khăn trùm đầu xuống đất. Lúc này đập vào mắt Trí Tú là một Trân Ni xinh đẹp nhưng đôi má lại có hai hàng lệ rơi dài làm bản thân cảm thấy bối rối, không biết vì sắc đẹp hay ánh mắt ưu buồn của nương tử mới cưới khiến nàng thổn thức.

"Trí huynh chắc đã biết tấm lòng Trân Ni đã gửi gấm cho Chung Nhân, chỉ vì một đạo thánh chỉ nên chuyện thành ra thế này, mong Trí huynh hiểu cho Trân Ni mà từ hôn, lý do huynh cứ nói Trân Ni không biết giữ mình"

Nghe được lời này Trí Tú cũng bần thần, trinh tiết của nữ nhi không thể nói lung tung, nay chỉ vì chung tình với Chung Nhân ngay cả tiết hạnh của người phụ nữ nàng cũng không màng.

"Đâu có được, thôi nào phu nhân chúng ta cũng mệt cả ngày rồi, người ta nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta phải tranh thủ"

Đi kèm lời nói Trí Tú còn dùng hành động vuốt má Trân Ni, tỏ vẻ nôn nóng của tân lang đêm động phòng hoa chúc. Nhìn dáng vẻ lo sợ, run rẩy của Trân Ni, Trí Tú thấy an tâm, đối với hôn nhân này nàng cũng đâu muốn, thân là nữ tử sao lại động phòng cùng nữ tử cho được, lúc đầu khi nhìn thấy Trân Ni bản thân cũng có tia ngọt ngào vì ngưỡng mộ nét đẹp của nàng, khiến bản thân cảm nhận được hành tựu có người vợ ai ai cũng mơ ước.

Nghe thấy lời nói và hành động của Trí Tú, Trân Ni xem như chết tâm, ván bài cuối cùng cầu xin bất chấp lễ tiết nhưng thất bại. Từ trong tay áo nàng rút ra con dao muốn kết liễu, mũi dao vừa chạm đến cổ liền bị Trí Tú phát hiện cản lại.

Trong quá trình giành lấy con dao từ tay Trân Ni vô tình con dao rạch một đường trên cánh tay Trí Tú máu cũng vì thế mà đổ, vài giọt máu cũng thuận theo hướng dành con dao rơi lên giường.

"Sao lại cản ta, không để ta chết đi, xem như cuộc hôn nhân này kết thúc, tâm hồn và thể xác này cùng chết"

"Ngu ngốc, thân thể do cha mẹ ban cho sau lại bất hiếu như vậy, quận chúa an tâm xin đừng để ý lời nói khi nãy của Trí Tú, ta chỉ thử tấm lòng của nàng mà thôi, xin lỗi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử"

Nghe Trí Tú chửi mình cũng kêu mình một tiếng quận chúa chứ không phải nương tử, Trân Ni cũng bình tâm một chút nhưng vẫn mang tâm tư đề phòng đứng cách xa, lại nhìn thấy cánh tay Trí Tú bị thương sợ hãi.

"Tay huynh đang chảy máu"

"Không sao vết thương nhỏ thôi, mai rồi lại lành"

Nói mấy lời an ủi Trân Ni, Trí Tú không quên nhặt lấy khăn tay của ai kia làm rơi trên mặt đất băng lại vết thương không cho máu chảy.

"Trung Dũng Hầu nói như vậy nghĩa làm sao"

Nghe câu hỏi của Trân Ni, Trí Tú chỉ biết cười lớn rồi tiến đến bàn rót cho mình ly rượu vừa uống vừa muốn tiếp tục chọc ghẹo nàng

"Sao lúc thì Trí huynh, Trí nhị ca, giờ lại là Trung Dũng Hầu, nương tử phải gọi một tiếng tướng công chứ nhỉ"

Lời vừa nói ra nàng nhìn đến khuôn mặt Trân Ni chao lại, xem ra chọc nàng lát nữa sẽ có án mạng thật.

"Quận chúa an tâm, quận chúa cũng không phải người ta thích, từ lâu nhị ca như ta cũng biết huynh đệ mình là người nào thương, quân tử có câu vợ bạn không được cướp"

Nghe được câu này Trân Ni càng thêm hổ hẹn, bây giờ ai cũng biết nàng là nương tử của Trí Tú, góp cuộc câu nói vợ bạn không được cướp ứng với ai mới phải

"Vậy tại sao huynh lại đồng ý lấy ta"

Từ câu nói của Trí Tú có thể suy ra người này có người mình thích, Trân Ni nghe vậy cũng an tâm, nhưng tận đáy lòng có ý hụt hẫng.

"Quận chúa của tôi ơi, thánh chỉ là thánh chỉ đó, dù ta có kim bài miễn tử nhưng cũng không thể dùng lãng phí được"

Đây là lý do có lý nhất Trí Tú nghĩ ra khi không thể trực tiếp từ chối hôn sự, không phải Trân Ni cũng như vậy mới chấp nhận lấy nàng

"Vậy bây giờ huynh tính làm sao"

"Động phòng chứ sao"

"Huynh"

"Ta nói giỡn thôi, ta sẽ không chạm vào quận chúa làm nàng ô quế nhưng đổi lấy ta muốn quận chúa giữ bí mật, trước mọi người chúng ta phải ân ân ái ái để qua mặt họ, chuyện chúng ta không phải phu thê chi thực không được nói cho bất kỳ ai, kể cả Chung đệ, nàng đồng ý chứ"

Trân Ni tin Trí Tú nói được làm được, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng phong thái của con người này làm nàng tin tưởng, tuy nãy giờ có chút hoảng sợ nhưng suy đi nghĩ lại cũng vì cứu mình nên hắn bị thương, xem như đây là cơ hội để thử lòng Chung Nhân đối với mình ra sao, chịu khổ một chút nhưng sau này sẽ được viên mãn.

"Được ta đồng ý, ta sẽ vì huynh làm một hiền thê, nhưng chuyện này đến khi nào thì kết thúc"

Trí Tú cũng không biết khi nào thì kết thúc, hiện tại cha mẹ vẫn chưa có tin tức, người thân cũng không biết là ai, đành cho Trân Ni một lời ước hẹn.

"Sau khi chuyện của ta được giải quyết chúng ta liền ly khai, nếu không giải quyết xong sau một năm ta sẽ trả quận chúa tự do"

Xuống núi gần nửa năm Trí Tú vẫn không điều tra được gì, một năm tới không biết sẽ như thế nào, nếu vẫn không tìm ra người thân nàng đành về Linh Sơn ở bên cạnh sư phụ.

"Ta cũng có điều kiện trong vòng một năm này chúng ta không được hỏi, cũng không cho chen vào chuyện riêng của đối phương, dĩ nhiên ta sẽ là một hiền thê mẫu mực, biết giữ phận của mình"

"Đó là tất nhiên, hứa như vậy đi, hai ta cùng đập tay thề với trời đất"

Chuyện thành thân xem như giải quyết xong, Trí Tú không cần nói ra thân phận của mình nhờ Trân Ni giữ bí mật. Lúc đầu đây là ý định của nàng nhưng khi biết được tâm tư của Trân Ni, Trí Tú cũng không gấp, ngược lại cảm thấy an toàn

Nếu nói cho Trân Ni biết thân phận chỉ sợ Chung Nhân cũng biết, Chung Nhân xúc động thì chúng huynh đệ đều biết, chưa tìm được thân thế, lại được hoàng thượng xem trọng thì thân phận càng phải giữ kín, hiện tại chỉ có thể làm tiểu nhân lấy tiết hạnh của quận chúa ra trao đổi.

"Trí huynh, huynh nghĩ gì mà đâm chiêu vậy"

Thấy Trí Tú yên lặng suy nghĩ Trân Ni cho rằng do bản thân không làm đúng đạo của một người vợ, thành thân với nhị ca nhưng trong lòng nghĩ đến tam đệ người ta, đàn ông ai lại chấp nhận được chuyện này, đổi lại là nàng cũng không thể chấp nhận dù có thân tình đến đâu.

"Quận chúa yên tâm, ta chỉ nghĩ hoàng thượng cho ba ngày vui hôn lễ không thượng triều, nên làm gì để qua ba ngày này thôi" Trí Tú nói vu vơ vài câu an ủi Trân Ni cũng như lấp liếm cho qua chuyện

"Từ nay tuy chúng ta cùng phòng nhưng không cùng giường, quận chúa cứ ở giường nghỉ ngơi, ngày mai ta sai người đem thêm một ghế đẩu có thể nằm vào đây là được, còn nữa nàng phải gọi ta là tướng công nếu không mọi người nghi ngờ"

Nghe Trí Tú dặn dò Trân Ni bỗng dưng đỏ mặt nói chi mở miệng kêu gọi thân mật.

"Vậy tướng... tướng công cứ gọi Trân Ni là Ni nhi, cha mẹ cũng gọi ta như vậy" nói xong lời này nàng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, mặt đỏ lên đến tận trán.

Còn Trí Tú nghe hai từ tướng công từ Trân Ni chỉ biết cười ngượng ngùng gãi đầu

"Canh ba rồi chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi" Trí Tú bối rối nên lời nói cũng không kịp suy nghĩ

"À không quận...Ni... A Ni nhi ngủ trên giường ta ngủ ở đây"

Cả hai cùng đỏ mặt không nhìn nhau sau tình huống có phần kêu gọi thân mật, sau đó Trân Ni đi về phía giường, còn Trí Tú nhìn một bàn thức ăn, rượu giao bôi cũng tự mình uống hết rồi lắc đầu.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối trong lòng Trí Tú thở dài "hóa ra thế này là đêm tân hôn tuyệt vời mà mọi người hay nói, đúng là một khắc đáng giá ngàn vàng, ngủ đây cả đêm ôi tội nghiệp cái lưng, ta cũng là nữ nhi a". Bên kia giường Trân Ni cũng chưa chợp mắt, mãi lâu nàng mới bồi giấc ngủ.

loading...