Chương 22: Qua một giấc mơ

Sau đêm đó, Jisoo đã ở công ty suốt mấy ngày mà không về nhà. Cô tránh mặt Jennie, chuyện đêm đó chỉ là cơn ác mộng, biết đâu sau vài ngày mọi việc sẽ trôi qua, sẽ trở lại như bình thường. Lúc Jisoo về nhà nàng vẫn sẽ ở đó đợi cô, mỉm cười với cô.

Cho đếm hôm nay, Jisoo nhận được thư của Jennie gửi tới. Cô trở về căn nhà, bên trong tối om và lạnh lẽo. Jennie thật sự đã rời đi. Bước lang thang vô định trong ngôi nhà, ánh mắt vô hồn quan sát xung quanh. Những kĩ niệm đẹp của hai người như những thước phim sinh động đang tái hiện trước mặt Jisoo làm cho bước chân cô càng nặng nề.

Những dòng thư một lần nữa chạy loạn trong tâm trí Jisoo:

"Soo à! Thời gian qua thật sự cảm ơn chị, vì nhờ có chị em mới có thể mạnh mẽ để vượt qua được những ám ảnh của mình trong quá khứ. Nếu như không có chị thì cuộc sống của em vẫn sẽ là những chuỗi ngày tẻ nhạt. Em vẫn tưởng thứ tình cảm của em dành cho chị là tình yêu, em cũng từng nghĩ cứ bình yên mà bên chị suốt phần đời còn lại.

Nhưng em biết mình là ngộ nhận khi người đó xuất hiện. Cho em nhìn rõ tình yêu thật sự là như thế nào...

Chị cứ nghĩ chuyện giữa chúng ta chỉ là giấy mơ, chin có thể không quên được giấc mơ nhưng ít nhất giấc mơ nó không phải sự thật.

Chị hãy quên em đi, và tìm kiếm hạnh phúc xứng đáng hơn với mình."

Bên trong bìa thư là chiếc nhẫn cầu hôn mà Jisoo đã chính tay đeo vào cho nàng.

Đẩy cửa phòng Jennie, bên trong trống không, đứng nhìn xung quanh căn phòng một hồi lâu để chắc chắn rằng nàng thật sự không có ở đây. Thật sự là không có, sự thất vọng thể hiện rõ trong đôi mắt cô. Tiếp tục bước sang những căng phòng khác, cô đi trong bóng rối và sự im lặng bao trùm. Đến tiếng thở cô cũng không dám phát ra, cô sợ nếu có tiếng động thì những hình ảnh tươi đẹp trong kĩ niệm sẽ chạy đi mất. Cô sợ nếu không giữ được sự im lặng lúc này, thì chính nỗi đau đớn trong trái tim cô sẽ phát tiết, cô sẽ phát nát đi nơi này. Jisoo đang cố giam cầm sự đớn đau và tuyệt vọng của chính mình.

Khi cô bước vào phòng tranh, mọi dụng cụ vẫn còn nguyên. Có vẻ Jennie không đem bất cứ thứ gì ở nơi này đi cả.

Là vì không cần nữa nên đã bỏ lại? Đây không phải là những thứ mà Jennie yêu thích nhất sao. Nàng thích vẽ tranh, yêu những bảng màu, những cây cọ. Nhưng nàng đã bỏ lại tất ở nơi này, chúng giống như cô, đã bị chị vứt bỏ không thương tiếc.

Jisoo chạm tay vào từng món đồ mà Jennie đã từng sử dụng như thể đang chạm vào cơ thể nàng qua chúng, hay chí ít cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng còn vương lại đâu đó... nhưng không có gì tồn tại cả. Cảm giác trong cô lúc này càng đau đớn hơn. Đôi mắt cô quét qua một cái giá vẽ đặt ở giữa phòng, trên đó hình như có một tấm tranh được che đậy bằng một miếng vải trắng, có thể một bức vẽ còn dang dở.

Đưa tay, kéo tấm vải xuống, không phải để xem bức tranh, mà Jisoo chỉ muốn nhìn nó, như có thể qua nó mà nhìn thấy hình ảnh nàng, cô yêu bộ dáng tập trung của nàng lúc vẽ tranh.

Khi tấm vải rơi xuống hoàn toàn, bức tranh cũng lộ diện trước mặt Jisoo, cô như chết lặng. Con ngươi đứng yên không di chuyển mà dán dính vào người con gái trong bức tranh.

"Đây là món quà chia tay cuối cùng em dành cho chị?" Jisoo cay đắng nhìn vào người con gái có nụ cười tỏa nắng ấy. Hoàn toàn có thể nhận ra được người vẽ đã toàn toàn toàn ý như thế nào khi vẽ bức tranh này, vì nó rất chân thật và giống cô đến từng nếp nhăn ở khóe mắt khi cười. Đúng vậy người con gái được Jennie vẽ trong bức tranh chính là Jisoo.

Di chuyến ngón tay chạm vào từng nét vẽ, mỗi đường nét mà ngón tay lướt qua lại như một nhát dao rạch vào lòng ngực tứa máu.

"Tạm biệt" Hai chữ duy nhất trong bức tranh như nhát dao chí mạng cuối cùng lại đâm trực tiếp vào con tim yếu ớt đang thoi thóp vì đã nhận quá nhiều tổn thương.

Hai con chữ là vô tri, nhưng một lần nữa nó lại như lời xác nhận với Jisoo rằng: "Kim Jennie không còn yêu cô nữa, và em ấy đã quyết định rời xa cô."

Làn sương mờ đã che phủ đôi mắt Jisoo từ lúc bước vào căn phòng này, bây giờ lại càng dày đặc hơn. Là nước mắt hay là máu mà sao Jisoo thấy lòng ngực mình đau buốt, hơi thở như không thể khống chế được. Cô phải làm sao thì mới có thể xoa dịu được cảm giác này.

Lau vội làn nước mắt, Jisoo khẩy môi cười bật thành tiếng, nó mang theo hơi lạnh u ám và hoàn toàn không có ý nghĩa. Cô nhìn lại bức tranh trước mặt trong đôi mắt đã đỏ au hằng lên những tia máu.

Những cảm xúc trong lòng cô đã không thể kiềm ném được nữa, Jisoo lúc này như một con sói hoang mang trên mình vết thương đau đớn, nỗi đau làm cho nó trở nên điên cuồng, quá đau thương mà thành điên dại.

Jisoo điên cuồng bắt đầu đập phá mọi thứ trong căn phòng, cô gào lên hết mức có thể. Có phải càng gào to thì nỗi đau này sẽ giảm nhẹ hơn không? Cô không biết, nhưng đó là những gì cô có thể làm lúc này: gào thét, khóc lóc và đập phá. Có lúc cô lại ôm lấy đầu mà khóc.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với chị như vậy."

"Chị không tin?"

"Aaaaaaaaa..."

Sao một hồi đập phá và la hét, thể lực cạn kiệt, Jisoo ngồi bệt xuống nền đá lạnh dựa lưng vào tường. Lúc này cô không khóc cũng không cười, đôi mắt như người vô hồn nhìn vào cảnh tan hoang đổ nát mình vừa gây ra. Cô đã phá hủy tất cả những gì Jennie để lại trong căn nhà này, kể cả bức tranh Jennie vẽ cô, khung tranh gãy nát, nằm lăng lóc trên sàn giống như cô lúc này. Phải cô phá hủy tất cả những gì Jennie để lại cũng như nàng đã phá hủy trái tim cô.

Một mình một người trong căn phòng lâu thật lâu, khóc thật lâu, nghĩ cũng thật lâu. Jisoo cũng thông suốt rất nhiều chuyện, cũng có nhiều chuyện không thông suốt, hoặc là không muốn nghĩ thêm nữa.

Bất luận là nghĩ thông hay không thông, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. Thế giới sẽ không vì bạn mà thay đổi, địa cầu cũng không vì thiếu ai đó mà ngừng quay.

Chỉ biết một lúc sau đó, Jisoo lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng.

Phải! Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì nàng. Khóc cho người đã làm vỡ nát trái tim cô. Những giọt nước mắt này sẽ rửa trôi đi tất cả những ân tình, những kỉ niệm của hai người. Cuốn trôi tình yêu của cô dành cho Jennie. Nếu còn lại, chỉ còn là thù hận với một kẻ phụ bạc. Phải! Nếu không yêu thì sẽ làm hận.

Lúc này tại bệnh viện, Jennie đang trên giường bệnh ăn bữa tối của mình. Cháo trắng, một sự nhạt nhẽo mà nàng bắt buộc phải quen. Múc từng muỗng cháo đưa lên miệng cố muốt nó vào trong cơ thể, rồi không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã rơi đầy trên má. 

Nàng để yên cho những giọt nước mắt cứ như vậy, lặng lẽ rơi. Có ai có thể hiểu thấu được cái cảm giác đơn độc, người thân gần kề nhưng lại không dám gặp, cho dù lòng nhớ đến da diết khổ sở. Cũng chẳng thể nói lên ba tiếng "Em nhớ chị". Vì nàng sợ khi nói ra rồi lại không thể kiềm lòng mà tìm đến để gặp Jisoo, nên chỉ có thể dùng nước mắt để nói lên lòng mình, đây có lẽ là cách dễ dàng nhất.

"Soo à, chị đừng chờ em, dù có nhớ chị như thế nào em cũng sẽ không trở về. Em không sao đâu. Không sao thật mà. Chị phải sống tốt, phải thật hạnh phúc có biết không." Cứ như vậy Jennie vừa ăn vừa khóc, một khung cảnh thật thê lương.

Từ khi nhập viện để bắt đầu việc điều trị, Jennie đã cắt hoàn toàn mọi liên lạc với bên ngoài, với Lisa, Irene và cả Jisoo. Nàng muốn mọi người thật sự nghĩ rằng nàng đang ở một nơi nào đó và đang sống rất hạnh phúc với người đàn ông nàng yêu. 

Cho dù thời gian đầu có đau khổ, oán trách thận chí là hận nàng, có thể sẽ có người đi tìm nàng, và dĩ nhiên là họ sẽ không biết nàng đang ở đây, trong bệnh viện. 

Nhưng thời gian sẽ là liều thuốc thần kỳ xoa dịu mọi nỗi đau, biết đâu chỉ cần một hay hai tháng sau là có thể quên được nàng mà tiếp tục cuộc sống. Lúc đó, có thể, nàng đã đang mỉm cười và theo dõi họ được sống hạnh phúc khi ở trên thiên đường.

Chỉ một mình nàng đau khổ là đủ, hãy để sự bình yên lại cho người thân yêu của nàng. Jennie không muốn mọi người vì nàng mà phải vất vả mà mang trên lưng gánh nặng, càng không muốn thấy ai đau khổ hay rơi nước mắt vì nàng. Hơn hết, Jennie muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người, chứ không phải hình ảnh tiều tụy nhợt nhạt vì bệnh tật này.

Hóa chất điều trị truyền vào cơ thể, nó giúp tiêu diệt những tế bào ung thư, nhưng cũng tiêu diệt cả con người nàng nữa. Không còn là một cơ thể mỹ miều với nước da trắng, đôi má bánh bao hồng hồng, làn môi đỏ mọng hay đôi mắt long lanh và mái tóc dài quyến rũ. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy một người có làn da xanh xao nhợt nhạc, mái tóc xơ đi vì hóa chất và đã rụng đi nhiều, đôi môi cũng khô khốc. 

Nàng đã sụt cân nhiều vì không có khẩu vị ăn uống, những cơn buồn nôn và nôn ói vắt cạn sức lực. Đúng vậy, trước gương kia hoàn toàn là một con người khác, cả nàng còn không dám nhìn vào chính mình thì làm sao có thể để người khác nhìn thấy mình cho được. Rời xa tất cả là lựa chọn tốt.

Nàng vốn tự muốn tự sắp xếp tất cả mọi việc cho mình, việc điều trị, việc phẫu thuật và cả... nấm mộ cho mình nữa. Nhưng trong yêu cầu điều trị của bệnh viện nàng bắt buộc phải có số điện thoại của người thân để liên hệ phòng khi có chuyện ngoài ý muốn khi nàng không còn khả năng quyết định. Nàng đã ghi số của Irene vào chỗ trống đó.

"Đúng vậy, chỉ có thể phiền người bạn này một lần nữa thôi. Vì khi họ gọi cho Irene có thể lúc đó là khi... mình không còn."

Hôm nay là đêm tối, ngày mai bình minh lên. Mỗi người sẽ có một ngày mới, một khởi đầu mới để viết thêm câu chuyện của cuộc đời mình. Có thể chuyện vui, cũng có thể tiếp tục là câu chuyện buồn.

loading...

Danh sách chương: