Như Cái Nhà Trẻ

Chaeyoung ở đằng sau lưng ôm lấy Lisa đang nấu ăn, Lisa bình thường sẽ tan chảy mất với hành động của cô bạn gái nhỏ nhưng hôm nay bực bội nên làm lơ, mặc kệ người kia có bám lấy mình, hai tay vẫn thoăn thoắt nấu ăn tỏ vẻ rất lạnh lùng.

- Lisa à, sao mặt xấu quá vậy, cười lên đi chứ?- Chaeyoung không quản hình tượng đưa đầu ra trước chọc cười người ta.

- Tránh ra một chút bỏng bây giờ.

Lisa giận dỗi nhưng thật sự rất kìm nén, nếu không kìm lại chắc sẽ đầu hàng với sự dễ thương đó mất. Park Chaeyoung là một cục đáng yêu, dù bao nhiêu năm bên nhau cũng không thể suy giảm một chút tình yêu nào, Lisa tự cảm thấy mình không có tiền đồ, đội vợ lên đầu từ lúc mới biết nhau đến giờ.

- Em xin lỗi mà, người ta không biết...tự nhiên quát người ta.

Chaeyoung buông tay, hơi cuối đầu khép nép diễn nét cô vợ hiền dịu bị chồng dỗi nhưng thật ra là trong lòng rủa thầm, Lisa mà hết giận thì biết tay, kiếm chuyện giận lại cho biết mặt, sau đó đẩy ánh mắt viên đạn về phía Jisoo đang ôm lấy Jennie ngồi trên sofa mà cười trêu chọc mình, Kim Jisoo đáng ghét, tại chị xúi người ta kêu Lisa là "em", vừa kêu một tiếng đã bị giận, báo hại phải bám lấy năn nỉ nảy giờ, thật muốn nhai đầu Kim Jisoo.

- Đừng giận nữa mà.

Chaeyoung lại kéo lấy áo Lisa khi Lisa chỉ im lặng, Lisa thở dài, cuối cùng cũng là cô thua, chịu không nỗi quay sang véo má Chaeyong một cái.

- Còn gọi Li là em một lần nữa thì nghỉ chơi với em thật đấy.

- Yeahhh Lili đáng yêu không giận nữa nhé.

Chaeyoung đưa tay choàng qua cổ người ta, nhẹ hôn lên môi dụ dỗ, trưng ra nụ cười mê người, thề là nụ cười của Park Chaeyoung xinh như ngàn nụ hoa, bất kì người nào nhìn cũng phải rung động, huống hồ Lisa yêu như vậy, tim không hẫng đi một nhịp mới là lạ đó.

- Qua thỉnh hai người kia đến đây ăn cơm đi.

Lisa gật gật đầu nói, hôn lên má một cái, ngày nào cũng hôn má Chaeyoung như một thói quen, không hôn thì hôm đó bứt rứt không yên.

- Kim Jisoo, chị nhớ cho em, kể từ đây về sau không nghe lời chị nữa.

Chaeyoung đi đến trước mặt hai người kia buông lời cảnh cáo Jisoo, không biết sao lại nghe lời Jisoo báo hại bị giận, lần sau phải cảnh giác mới được, crush gì đâu mà hại người ta quá.

- Lisa dễ dãi quá, gặp chị thì giận em cả ngày, dám kêu lão công nhà mình là em.- Jisoo bật cười không nhịn nỗi với hai đứa nhỏ, sau đó né Chaeyoung muốn đi lại bàn ăn với Jennie.

- Tức chết em, chị đứng lại coi.

Chaeyoung vừa nói vừa bực mình phi theo đánh Jisoo liên tục, đánh mạnh đến mức Jennie thấy xót lập tức can ra.

- Ai cho cậu đánh chồng mình, mình đánh Lisa lại cho coi.- Jennie cắn môi giơ nắm tay, một tay thì xoa xoa lên chỗ Jisoo bị Chaeyoung đánh.

- Cậu dám đánh Lisa mình sống chết với cậu.- Chaeyoung tính cũng đâu có vừa, nháo nhào lên mà cãi.

- Hừmmm...như một cái nhà trẻ.

Lisa dọn cơm mà lắc đầu, tự nhiên hôm nay thấy mình thật người lớn còn ba người kia như trẻ nhỏ.





- Cô Kim Jisoo, không biết gọi tôi đến đây có việc gì không?

Trợ lý Jay vừa đến biệt thự của Lee Hae In đã đi tìm Jisoo ở trước phòng luyện đàn, nơi hiện trường vụ án mà thắc mắc. Jisoo đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, thấy anh ta thì đứng thẳng dậy nhìn lên đồng hồ trên tay, vừa đúng lúc nên gật đầu với anh ta cười cười.

- Thật ra cũng không có gì, tôi có việc muốn nhờ anh.

- Nhờ tôi sao? Có việc gì vậy?- Jay nhìn Jisoo ngạc nhiên, anh ta có gì để Jisoo nhờ vả chứ?!!

- Đợi một chút nữa.

Jisoo vừa dứt câu thì bên trong căn phòng luyện đàn phát ra tiếng nhạc, giai điệu Bỉ Ngạn Hoa một lần nữa vang lên khiến Jay ngạc nhiên hơn nữa, tròn mắt nhìn sang Jisoo, cô chỉ im lặng quan sát anh ta, có vẻ là ngạc nhiên thật nhưng ánh mắt anh ta xen chút lo lắng.

- Cái này, bản nhạc chết chóc đó, có người bên trong sao?- Jay cố gắng nuốt khan hỏi Jisoo.

- Chút nữa anh vào là biết thôi mà.

Jisoo khuôn mặt rất bình tĩnh đối đáp anh ta, đến khi giai điệu Bỉ Ngạn Hoa gần chấp dứt, cô ra hiệu cho trợ lý Jay mở cửa bước vào, anh ta đặt tay lên nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá, Jisoo gật đầu cho phép anh phá cửa, anh ta im lặng làm theo.

Vừa phá cửa thật mạnh bước vào đã nhìn thấy Jennie đang ngồi trên ghế của chiếc đàn dương cầm, Jennie tinh nghịch nở nụ cười nhìn, chầm chậm nói, Jisoo cũng đứng đằng sau quan sát vào trong.

- Trợ lý Jay, xin lỗi có thể nhặt giúp tôi đĩa nhạc lên không?

Jay nghe xong thì đi đến bên cạnh máy phát nhạc, đưa tay xuống phía dưới máy lấy đĩa than đang nằm dưới đó lên, động tác dường như rất quen thuộc không cần phải tìm kiếm, anh ta không nghĩ nhiều nhưng sau khi quay lại thấy Jisoo đã đi đến bên cạnh Jennie cười thì giật mình, trong lòng giật thót một cái. Lisa và Chaeyoung cũng bước từ đâu vào phòng, có thêm vài cảnh viên đi đến canh đằng trước cửa.

- Trợ lý Jay, anh thật sự là "em gái" của cô ca sĩ đó sao?- Lisa nhướn mày nhìn anh ta.

- Tôi...? Cô đang nói gì vậy?- Jay lắp bắp, tay níu chặt cái đĩa than hướng Lisa hỏi lại.

- Căn phòng này đóng kín, anh không nhìn thấy Jennie làm gì với cái đĩa, cậu ấy chỉ nhờ anh nhặt giúp, anh làm sao biết được đĩa than rơi dưới máy phát đĩa, rất nhanh nhẹn không cần tìm kiếm có thể đi nhặt ngay. Người bình thường khi vào phòng mà được nhờ sẽ buộc miệng hỏi ở đâu trước, hoặc sẽ đưa mắt tìm kiếm vài giây, có phải là anh biết trước vốn dĩ nó rơi ở đâu rồi, phản xạ của anh luôn nghĩ nó nằm ở dưới đó.- Chaeyoung chất vấn anh ta.

- Tôi...lúc nảy phá cửa tôi nhìn thấy...- Jay nhìn xuống cái đĩa trên tay, anh có chút sợ trong lòng, những lời chất vấn của Chaeyong khiến anh ta không thể nhìn lên.

- Anh vừa vào đây đã nhìn thẳng vào tôi, chính là không có một cái liếc mắt nào xung quanh căn phòng, anh chính là hung thủ sát hại thầy Lee, cả vụ tai nạn của Tae Hwan và Young Ae nữa.

Jennie khẳng định với anh ta, nàng quan sát Jay rất kĩ, vừa vào đây anh ta liền nhìn nàng chằm chằm, Jennie nhờ nhặt giúp là đi đến dưới tủ lôi cái đĩa ra, mà Jisoo cũng đứng đằng sau anh ta thản nhiên xem, nàng có thể sai nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Jisoo đúng.

- Mấy người đang nói gì tôi thật sự không biết, tôi là hung thủ cái gì chứ, nhầm lẫn rồi.- Anh ta hít một hơi nhìn lên mọi người cố phủ nhận.

- Lúc bước vào phòng này tôi thấy rất nhiều đĩa than và có máy phát nhạc, nhưng sau đó mới nhớ ra vỏ của các đĩa than đều không để tên bản nhạc, rất thuận tiện để hung thủ dấu đĩa than chứa bản nhạc Bỉ Ngạn Hoa mà không ai nhận ra, là chính nhờ anh gợi ý nhạc phát ra có thể là bản thu âm như trên xe của Young Ae và Tae Hwan đấy.

Jay nghe Jisoo nói thì quay sang tủ đựng đĩa than ở gần cửa ra vào nhìn một lần nữa, ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút kìm nén gì đó.

- Anh đánh ngất Lee Hae In, đặt nạn nhân ngồi trên cây đàn, tiêm độc TearC vào đầu, sau đó bỏ đĩa than Bỉ Ngạn Hoa vào máy phát, máy phát là dạng cổ điển nhưng thời nay người ta cải tiến tích hợp hẹn giờ, anh lại dùng thước dây một đầu đặt trên đĩa hát rồi dán bằng băng keo, phần thân của thước dây vắt ngang lên tay nắm cửa, thước dây này là loại có thể thu dây tự động, cứ như vậy bấm chốt khoá trong rồi ra ngoài.

Jisoo từ từ chậm rãi phá giải căn phòng kín, căn phòng kín nào cũng vậy, nếu chăm chú quan sát nhất định sẽ tìm ra sơ hở, tội phạm có tinh vi đến đâu cũng không thể không phạm một chút sai lầm nào.

- Đến lúc hẹn giờ thì đĩa hát xoay phát ra tiếng nhạc làm người khác nghĩ thầy Lee đang đánh đàn, khi xoay gần hết bài là lúc thước dây thu tự động xong, do có dán băng keo nên một đầu dây kéo theo chiếc đĩa hát bật xuống, đĩa rơi xuống dưới tủ, anh giả vờ mình vừa đến nhà rồi phá cửa bước vào, tất cả đã được tính toán sẵn cho nên phản xạ anh luôn biết đĩa hát rơi ở đâu.- Jisoo đi đến bên cạnh Jay, vừa nói vừa nhìn chằm chằm anh ta.

- Tôi đã hỏi giúp việc trong nhà, họ không hề biết giai điệu của Bỉ Ngạn Hoa có ý nghĩa đe doạ gì, nghe tiếng nhạc chỉ nghĩ thầy Lee đang đàn bình thường, lúc anh phá cửa họ cũng không ở trên này, anh có thời gian để dọn dẹp thước dây, nhặt lại cái đĩa bỏ về chỗ cũ rồi la lên như mình vừa vào phòng đã phát hiện nạn nhân.- Jennie gật đầu tiếp lời Jisoo.

- Buổi chiều anh đến đây gặp thầy Lee, sau đó mọi người không thấy Lee Hae In xuống nhà nữa, có lẽ lúc đó đã bị anh đánh ngất tiêm độc rồi rời đi như không có gì, buổi tối quay lại lúc nhạc phát ra để có chứng cứ ngoại phạm, đánh lừa cảnh sát rằng Lee Hae In chết ngay khi anh đến mà không phải là chết buổi chiều.

- Nhưng mà em vẫn thắc mắc, nếu chỉ có một mình anh ta phá cửa, máy phát nhạc lại có thể hẹn giờ thì cần gì bày thước dây này. - Lisa nghĩ đi nghĩ lại không cần cuộn thước dây này làm gì đâu nhỉ?

- Là để phòng trường hợp nếu có người cùng anh ta phá cửa hoặc theo anh ta vào phòng ngay thì sẽ không thấy máy phát đang phát đĩa nhạc vì đĩa nhạc đã theo lực mà rơi xuống dưới rồi, sẽ cho là thầy Lee tự đàn trước khi chết, còn việc tại sao phải cho Lee Hae In là tự đàn trước khi chết thì có lẽ là chấp niệm trong lòng trợ lý Jay, có phải không thì phải để anh ta giải thích.

Jisoo nhìn anh ta, ánh mắt chất vấn như nhìn thấu hết mọi chuyện của Jisoo khiến bất kì tội phạm nào đang bị vạch tội cũng phải run sợ, Jisoo nhìn ra được ánh mắt anh ta bây giờ thống khổ xen lẫn thù hận, có lẽ đã nhẫn nhịn rất lâu.

- Tại sao các người lại nghi ngờ tôi?

Jay hiện tại trước những lời buộc tội của bốn người thì thở dài một cái, anh ta biết bản thân không còn gì để nói, nhìn Jisoo ánh mắt không còn ngạc nhiên hay muốn chối bỏ nữa, ngược lại rất bình thản như trút được thứ gì đó rất nặng nề ra.

- Hôm trước sau khi tôi đàn bản nhạc và muốn đứng dậy ra về, lúc đó tôi thấy lấp ló cuộn thước dây này ở phía đằng sau một cuốn sách, tôi định đứng dậy xem thì anh đánh lạc hướng tôi bằng việc làm rơi chiếc vali để đẩy sự chú ý của tôi đến độc TearC, tôi đã xém quên mất việc này.

- Khi tôi tìm được bài báo nói cô ca sĩ đó có em gái, chúng tôi vẫn nghĩ hung thủ là một cô gái, chỉ có Jisoo không nghĩ như vậy, chị ấy lập tức nhớ đến anh, một người thân cận với Lee Hae In, có đủ cơ hội để thu dây, đặt lại đĩa hát, quan trọng là anh chính là người thích hợp nhất để đánh ngất Lee Hae In mà không có sự phản kháng kinh động đến người giúp việc, cho đến khi Chaeyoung dùng đèn lazer soi toàn bộ trên sàn nhà, mới phát hiện một vết băng keo có lẽ do miếng băng keo cố định thước dây lúc rơi xuống quẹt nhẹ vào sàn gỗ, vết keo trên sàn đó dính dấu giày của anh, dù rất nhỏ.

Jennie lấy trong túi áo khoác một tấm ảnh chụp lại vết keo được soi ra từ tia lazer giơ lên, buổi trưa sau khi ăn cơm xong 4 người đã đến đây liên tục tìm manh mối, Jisoo của nàng còn phải nghe thử rất nhiều đĩa than trên kệ để tìm cho được đĩa nhạc Bỉ Ngạn Hoa.

- Xin lỗi, lúc anh vừa rời khỏi nhà cảnh sát đã vào tìm được đôi giày còn dính một chút vết keo, chúng tôi sẽ xét nghiệm, chắc anh không để ý mình đạp trúng vết keo đâu, với công nghệ bây giờ không khó để xác nhận có phải vết keo ở sàn nhà này hay không?- Chaeyoung đi đến cửa nhận lấy đôi giày đã nhờ người đến nhà anh ta lục soát.

- Tôi thật sự rất sơ xuất, tôi đọc nhiều bài viết về Kim Jisoo nhưng lại nửa tin nửa ngờ vào năng lực của cô vì vậy đã để lại thước dây ở đây, tôi dự định sẽ trở lại đây lấy nhưng có quá nhiều việc phải xử lí.

Anh ta nhìn Jisoo nhún vai, đúng như những gì Jisoo nghĩ, hung thủ muốn đẩy nhanh việc giết chết Tae Hwan và Young Ae nên mới chọn cách tai nạn giao thông, việc toan tính đã khiến anh ta quên mất căn phòng này còn lại chứng cứ, nhưng nếu như anh ta lấy cuộn thước dây đi, Jisoo cũng sẽ để Chaeyoung soi dấu giày, nếu dấu vân tay không thể tìm ra thì dấu giày là cách tiếp theo phải tìm.

- Việc anh phải xử lí là tông chết Tae Hwan và Young Ae?- Lisa lắc đầu nhìn anh ta, 3 mạng người, cho dù anh ta vì chị gái mình mà trả thù thì thật sự rất tàn nhẫn.

- Phải, đáng lẽ tôi sẽ dàn dựng cho mỗi người một cái chết khác nhau, nhưng tôi cũng lo sợ kéo dài quá lâu Kim Jisoo sẽ điều tra ra được.

Anh ta đối với Jisoo chính là nửa tin nửa ngờ, nửa sợ hãi, nửa lo lắng, Jisoo có thể hiểu được, người làm chuyện xấu thì tâm luôn bất an, cho dù có là kẻ tàn nhẫn giết người không ghê tay đi chăng nữa thì cũng sẽ nằm mơ mà giật mình, huống hồ Jisoo nhìn được Jay không phải kẻ mất hết tính người, là thù hận, là chấp niệm quá sâu đẩy anh ta đến con đường này.

- Lisa có phải muốn biết tại sao tài sản của Lee Hae In không ngừng tăng phải không?

Jisoo vỗ lên vai Lisa rồi nhìn Jay, có lẽ đây cũng là một lý do khiến Lee Hae In bị sát hại. Jay nhìn lên Jisoo, anh gật đầu với cô, là chính anh muốn Jisoo biết chuyện đó nên mới cố đánh đổ vali, vừa đánh lạc hướng vừa cho Jisoo nhận ra.

- Lee Hae In, Tae Hwan và Young Ae từ lâu đã cùng nhau buôn bán độc TearC, bọn họ bỏ nó trong các vali đựng nhạc phổ của đoàn nhạc, vì quen với không ít người của Chính phủ nên rất nhiều sân bay làm ngơ cho hành lý của họ, tài sản của bọn họ không ngừng tăng nhanh.- Jay lên tiếng giải thích.

- Chị gái anh là bạn gái của Lee Hae In lúc đó phát hiện ra việc ba người bọn họ làm?- Jennie nghe xong câu của anh ta có lẽ đã hiểu vấn đề.

- Phải, chị ấy nói là phát hiện được bí mật của Lee Hae In, sợ sẽ có gì bất trắc nên chuẩn bị cho tôi ra nước ngoài, đêm đó đang cùng tôi xếp đồ thì Lee Hae In đến, còn mang theo hai người kia, chị tôi sợ nên nhốt tôi vào tủ quần áo, tôi vẫn nhớ chị ấy dặn tôi không được la lên, nếu họ đi mất thì tôi cầm lấy những gì đã được chuẩn bị mà ra sân bay.

- Chị của cậu bị bọn họ ra tay sao?- Lisa có chút cảm thương cho Jay, ánh mắt anh ta bây giờ đang rất đau lòng.

- Chính mắt tôi thấy Lee Hae In tiêm vào người chị tôi độc TearC, tên khốn nạn đó còn bỡn cợt đàn Bỉ Ngạn Hoa nói là tiễn đưa chị tôi một khúc nhạc vì chị không biết nghe lời, sợ lộ chuyện bọn chúng sẽ đi tù, đau đớn nhất là chị ấy từng nói chị và hắn yêu nhau là vì hắn dạy cho chị ấy đàn bài đó, giống như là bản nhạc định tình, nhưng đến cuối cùng thì sao, chị tôi chết vì độc TearC nhưng là chết cháy, cho dù độc đó có khiến nạn nhân nở nụ cười thì thi thể cháy đen cũng không ai phát hiện ra.

Jay cười nhạt nhìn ba người, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ, nếu năm đó là bốn người này điều tra cái chết của chị anh ta thì có phải là Lee Hae In sẽ không thoát tội được không, Jay cũng không phải đi đến nước này.

- Tên Tae Hwan và người phụ nữ vô liêm sỉ Young Ae đó còn cười cợt theo, sỉ nhục chị tôi không biết điều, Young Ae là thứ đê tiện, là chị tôi đến trước nhưng cô ta quyến rũ Lee Hae In, cùng lúc quen chị tôi lại còn gian díu với cô ta.

Bốn người chỉ im lặng nhìn nhau, có thể hiểu được nỗi đau năm đó của Jay, nhưng giá như anh ta chịu tìm cảnh sát giúp đỡ để điều tra bọn họ, chọn cách luật pháp rõ ràng để trừng phạt Lee Hae In thì có lẽ cuộc đời anh ta sẽ tươi sáng hơn.

- Tôi đứng nhìn bọn họ châm lửa rồi rời đi, chị tôi chân tay đều co cứng, tôi muốn đem chị ấy đi nhưng không kịp nữa, lửa lại lan rất nhanh, tôi chỉ có thể đem tất cả chị ấy chuẩn bị mà ra nước ngoài, sau khi tốt nghiệp tôi đã quay lại ứng tuyển trợ lý cho Lee Hae In.

- Hồ sơ của anh ở bên đó đã được chuyển qua, anh học Hoá, là nghiên cứu sinh xuất xắc của cả khoa.- Jisoo cầm lấy tập hồ sơ trên tay, người này có thành tích rất tốt, không hề kém cạnh điểm số của Jisoo, thật đáng tiếc.

- Phải, mục đích đi học của tôi là để bào chế độc TearC, tôi đã thay chị tôi tiễn hắn ta giống như cách hắn giết chị tôi, còn hai kẻ kia thì không xứng.- Jay nói trong thống khổ, anh ta đã rơi nước mắt, chấp niệm một đời đến đây đã hoàn thành nhưng sao vẫn đau đớn, mất mát như vậy.

- Có một điều tôi thắc mắc, trên báo năm đó chị tôi không hề muốn công khai tôi nên nói là có em gái, làm sao cô dám chắc là tôi chính là đứa "em gái" đó?

Jay đẩy ánh mắt nghi hoặc nhìn Jisoo, vì năm xưa chị anh ta không công khai em mình, anh ta cũng tự tin cho dù có ai tìm đến anh ta điều tra cũng không nghĩ được anh chính là đứa "em gái" đó.







* Tôi mới đi hỏi Jisoo được cho biết hung thủ là ai rồi nên tôi kể lại cho mọi người nghe nè 🤣🤣

loading...

Danh sách chương: