Trả

"Cháy... Cháy rồi... Mau dập lửa..."

Người làm nhà ông hội Kim hì hục đem từng xô nước dập lửa. Trí Tú ở phòng sách nghe ồn ào liền chạy ra, cô nhìn đám cháy cứ vậy mà bao trọn phòng ông Kim hấp tấp giật lấy xô nước đổ lên người mình. Toang chân chạy vào thì một bàn tay khẽ níu vạt áo khiến cô chau mày.

"Cậu hai... Đừng vào..."

Cô nghiến răng hất tay người vợ đầu ấp tay gối của mình ra, đưa tay lên cao định cho vợ mình một cái tát nhưng rồi hạ tay xuống, siết chặt tay kề sát tai người kia nghiến răng.

"Kim Trân Ni tôi hận cô... tôi kinh tởm loại đàn bà như cô. Nhẫn tâm giết con... Cùng nhân tình lập mưu giết chồng... bây giờ còn muốn giết cả cha mình... Hôm nay tôi có chết, tôi cũng hận cô"

Cô dứt ra đôi mắt đỏ lừ nhìn em lần cuối rồi chạy như bay vào phòng ông hội cứu ông ra.

Nhìn bóng dáng cô khuất sau biển lửa cả người Trân Ni sụp xuống ngồi bệt xuống đất. Lòng em thắt lại từng cơn, nước mắt rơi lả chả.

"Trời ơi cậu Hai..."

Nghe tiếng thằng Tí hét lên, Trân Ni mới hoàn hồn khổ sở gượng người dậy chạy vào biển lửa kia.

"Cô hai... Cô hai... Đừng vào nguy hiểm lắm" Con Mận hoảng hồn ôm eo em kéo lại.

"Tú ở trong đó... Người đâu mau cứu cậu Hai... Làm ơn cứu Trí Tú..."

Ngọn lửa vô tình cứ vậy mà thiêu rụi cả một phần căn nhà. Trời hừng sáng ngọn lửa cũng được dập tắt, đám người làm thất thần nhìn căn phòng của ông hội xơ xác đen nhẻm đến cháy lòng. Bọn họ bất lực vào trong tách hai cái xác cháy đen gục nơi ngạch cửa, họ đau lòng dùng chiếc quấn lại đem ra ngoài.

Trân Ni giờ như người mất hồn nhìn xác cha mình cùng chồng mình co rúm đến đáng thương đang được quấn lại... Em khổ sở bò lại cái xác dang tay ôm lấy... Như muốn ôm lấy họ...

"Cha con xin lỗi... Mình ơi... Em xin lỗi..."

Tiếng 'mình' nghe nó chua xót làm sao. Đây là lần đầu em gọi cô bằng 'mình'... Tiếc thay người muốn nghe đã không còn nữa rồi. Khắc này em mới hối hận... hối hận vì những việc mình làm... Em hận chính bản thân mình vì hư vinh, vì hận cha mình, vì những chấp niệm với những cảm xúc 'tình đầu' mà chính tay em đã giết chết cha mình... giết cả người thật lòng yêu em... Người mà em quyết định sẽ trao cả trái tim thối nát này...

Bên ngoài lại truyền vào giọng nói làm em câm hận mà nghiến răng. Trân Ni như phát điên giây trước còn yếu ớt, giây sau lại vùng dậy đi thẳng vào bếp cầm con dao sắt nhọn giấu sau lưng mình.

"Ni em đây rồi... Em không sao chứ... Em yên tâm rồi nhé. Giờ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa..."

Mắt em đỏ ngầu nhìn hắn ta, nghiến răng hỏi.

"Là cậu đốt sao?"

"Phải... là anh..."

Hắn nhìn ánh mắt như giết người kia, có chút run rẫy thừa nhận.

"Làm tốt lắm... Làm tốt lắm..."

Hắn tưởng đó là lời khen liền vui vẻ đi đến muốn ôm em...

"Thằng khốn nạn, sao mày giết cha tao, mày giết chồng tao"

"Tr...ân... N..."

Em thẳng tay đem con dao ghim vào bụng hắn. Chưa hả dạ liền rút ra rồi lại đâm vào vài chục nhát, vừa luôn miệng gào lên, mặc máu tươi bắn ướt cả mặt em.

"Tao giết mày thằng khốn nạn... Tao giết mày..."

Cả bọn người làm sợ hãi nhìn cô hai hiền lành, đức độ toàn thân dính đầy máu điên loạn cầm con dao mà đâm nát cả khoan bụng của người đàn ông kia.

Con Mận sợ hãi lấy hết can đảm, dùng chút lí trí cuối cùng mà ôm eo kéo em lại. Biết cô hai của mình đang kích động nó đành đem ông hội và cậu hai ra để mong em bình tĩnh lại.

"Cô hai... Cậu hai với ông nằm đây sẽ lạnh. Mình coi sắp xếp cho cậu với ông nha cô..."

Như mong đợi của nó, Trân Ni cuối cùng cũng dừng lại, buông con dao ra mà thất thần đi đến cái xác của cô. Em khẽ cất giọng.

"Tí coi lo cho ông giúp cô. Cậu hai để cô lo..."

Nó run rẫy dạ một tiếng, nó cùng con Lụa cảnh cáo đám người làm còn lại giữ bí mật chuyện này, rồi làm theo những gì em phân phó, xử lý luôn cái xác hắn ta. Cũng may bình thường họ được đối xử tốt nên liền đem chuyện này giấu nhẹm vào lòng như chưa có gì xảy ra.

Trân Ni trong phòng ôm cái xác của cô nằm lên giường. Em rút sâu vào lòng ngực bị thiêu cháy lộ ra lớp thịt đỏ ao. Từng dòng nước mắt chảy xuống là từng hồi tưởng về những chuyện mình đã làm.

Là em vì những suy nghĩ non nớt mà biến nó thành thù hận, để rồi đem tình cảm của cô thành công cụ để trả thù, để tranh giành tài sản... Là em cứ mãi chấp niệm với hai chữ 'tình đầu' mà bỏ qua tấm chân tình của cô... em nhẫn tâm giết đi đứa con của cả hai khi nó chưa thành nhân dạng... Em đã tiếp tay cho tên khốn nạn kia giết cô...
Để đến khi em hối hận... Em nhận ra cảm xúc thật của trái tim mình thì em chẳng thể quay đầu được... em từng tự nói với bản thân sau khi chấm dứt mọi chuyện, sẽ bù đắp cho cô thật nhiều. Nhưng người đã đi... thì bù đắp cho ai đây...

Trân Ni hiểu rằng dù em khóc đến mù cả đôi mắt cũng chẳng thể rửa nổi tội ác của em. Trân Ni hôn lên bờ môi cháy xém kia của cô lần cuối, rồi đem quần áo cột lại thành dây, quăng lên xà ngang trên trần nhà, thắt nút thòng lọng...

Chiếc ghế gỗ ngã xuống... Một sinh mạng lầm lỗi đã kết thúc. Mong muốn sẽ rửa sạch tội lỗi của mình... nguyện làm trâu làm ngựa để có thể nói tiếp mối duyên lỡ làng với người kia...

loading...

Danh sách chương: