Lương Duyên (2)

Sau khi trở về Trí Tú cứ cầm lấy chiếc khăn tay mà thẩn thơ đến tận gần sáng mới có thể chộp mắt. Trân Ni cũng chẳng khá hơn là bao khi mãi vấn vương mãi nụ cười của người kia.

Cũng sau hôm đó người dân lại được dịp nhốn nháo, họ cũng chẳng biết vì sao chỉ sau một đêm cả người trên kẻ dưới của phủ tri huyện lại bị đày ra biển đảo, tài sản đều bị tịch thu và phân phát cho toàn bộ dân nghèo trong thành. Bọn họ chỉ nghe ngóng được con trai tri huyện đã mạo phạm đến Thái Tử điện hạ... Nhưng người dân trong thành chẳng lấy một tia tiếc nuối ngược lại họ lại rất vui vẻ biết ơn vị Thái Tử kia vì từ giờ không còn kẻ hà đáp họ nữa...

"Điện hạ hôm đấy người cố tình để hắn ta ra tay..." Lệ Sa đứng phía sau chăm chú nhìn bóng lưng Trí Tú cất tiếng hỏi.

"Muốn làm việc lớn chớ nên nóng vội, ta nên lấy lui làm tiến"

Lệ Sa gật gù hiểu ý, quả thật vị Thái Tử của y là một người thâm sâu quỷ kế mà.

"Chuyện ta nhờ ngươi..."

"Nàng ta là con gái một của Kim Tử Huân một đại phu có tiếng trong thành dù nhiều lần được đề cử tiến cung nhưng luôn từ chối. Hmm Trân Ni cô nương dù được nhiều trai tráng trong thành hỏi cưới nhưng nàng ta luôn từ chối... Điện hạ là đang để ý đến nàng ta sao?" Lệ Sa đợi mãi chẳng có câu trả lời liền hiểu được tâm ý của chủ tử mình, y chỉ biết cụp mắt thấp giọng khẽ nói.

"Nhưng thân phận của người... Chỉ sợ nàng ta..."

Lệ Sa theo cô nhiều năm như vậy, cô là biết điều y nói là gì. Trí Tú làm sao quên được lớp vải trắng dày cộm nơi ngực mình cơ chứ... Nhưng cô phải làm sao đây khi tâm trí cứ lẫn quẩn mãi bóng hình ủy mị của Kim Trân Ni nàng...

Người đời thường nói ái tình là thứ gì đó rất phi thường, dù cho con người có sắt đá, lãnh đạm, lí trí đến mấy cũng đều cuồng si ái muội vì hai chữ 'ái tình' ...

Trân Ni nàng ngồi trước gương tỉ mỉ hoạ mắt, điểm hồng cho đôi má mình, nàng liên tục ngắm nhìn mình trong gương.

"Tiểu thư người đã quá xinh đẹp rồi, không phải soi gương nữa" Thái Anh ngáp ngắn ngáp dài nói với tiểu thư của mình.

"Ta... Ta chỉ sợ Kim công tử không ưng mắt" Nhắc đến cô nàng liền ngại ngùng mà cúi gầm mặt.

"Người ta chỉ là hẹn tiểu thư để trả lại khăn tay... Á à tiểu thư là để ý Kim công tử đúng không. Ôi trời ơi lão gia sắp phải mất con gái rượu của ngài ấy rồi" Thái Anh không kiêng nể cười lớn buông lời chọc ghẹo khiến nàng chẳng thể ngẩn mặt.

Thoáng đã đến giờ hẹn trong bức thư, Trí Tú khoác trên người bộ y phục sắc tím nhạt đứng ở lương đình trên đồi hoa anh đào ở phía sau thành liên tục đi tới đi lui làm Lệ Sa hoa cả mắt.

"Lệ Sa sao giờ này nàng ấy chưa đến... Liệu có xảy ra chuyện gì sao?"

"Điện hạ là người đến sớm còn cả nữa canh giờ mới đến giờ hẹn..." Lệ Sa chán nản nói

Nghe vậy Trí Tú mới dừng bước mà đứng yên nhìn về con đường mòn trải đầy hoa đào kia. Cuối cùng người mà cô chờ đợi cũng xuất hiện, thân ảnh nàng khoác trên người bộ y phục sắc tím nhạt dường như đồng bộ với Trí Tú... Giờ đây nhìn cả hai như cặp tình nhân thực thụ...

Làn gió thoáng qua khẽ lay động vài nhành đào mang theo từng cánh đào hồng nhạt bay đến bao quanh cả hai người. Trí Tú thẩn thơ nhìn nàng, đôi má ửng hồng phúng phính, cả đôi mắt xếch được kẽ tỉ mỉ, cánh môi mỏng được điểm chút son... quả thật hôm nay Trân Ni nàng tuyệt mĩ hơn cả hôm hội hoa đăng... Kim Trân Ni dường như muốn rút cạn sinh lực của Trí Tú đây mà.

"Kim công tử đợi ta có lâu không?"

"Không... Không có" Biết mình thất thố Trí Tú có chút ngượng mà lấp bấp.

Cả hai cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc riêng mà không để ý rằng lương đình giờ đây chỉ còn mỗi thân ảnh hai người.

"Kim... Kim tiểu thư chúng ta cùng ra thành dạo được chứ?"

"Ân... huynh cứ gọi ta là tiểu Ni... Ta... Ta rất thích nghe huynh gọi như vậy"

Dứt lời Trân Ni liền muốn đào lỗ mà chui xuống đất, nàng chẳng hiểu sao lại có thể nói như vậy. Trí Tú nghe vậy lòng như mùa xuân về cánh môi liền cong lên. Cứ thế hai người một cao một thấp đi song song, lâu lâu hai bàn tay cứ va vào nhau rồi lại ngại ngùng rụt lại... sâu thẳm trong tim họ lại len lỏi những cánh hoa chớm nở của tình yêu niên thiếu... Nhưng lại là cánh hoa mỏng manh lay lắc trước những cơn gió của đời vô thường...

Chẳng biết là từ bao lâu... Cũng chẳng biết là từ khi nào... Lương đình trên đồi hoa anh đào mỗi ngày đều xuất hiện bóng hình của đôi tình nhân trẻ...

Làn gió dịu nhẹ khẽ đi qua mang đến vài cánh hoa sắc hồng đáo lên mái tóc óng ả của nàng, Trí Tú không ngần ngại mà đưa tay lên lấy nó xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tiểu Ni thứ ta sợ nhất là một ngày nàng đột ngột rời xa ta..."

"Ta chỉ sợ hai điều thôi. Điều đầu tiên là huynh sẽ rời xa ta thật nhanh... Như cách huynh bước vào đời ta vậy..."

Giọng Trân Ni phát ra nhẹ tênh nhưng đâu đó lại nghe được một tia chua xót.

"Vậy điều thứ hai là gì?" Trí Tú tò mò nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

"Ta không nói"
Nàng khẽ đẩy Trí Tú rồi xoay lưng bước đi, cô chỉ biết phì cười rồi đuổi theo nàng...

"Tiểu Ni, theo ta đến nơi này"

Dứt lời Trí Tú đan tay vào tay nàng cùng nha đi về phía đông lương đình. Con đường mòn được trồng rất nhiều loài hoa nở rực cả đoạn đường. Dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng trúc, cô cất giọng nhẹ nhàng nói

"Nơi này là cấm địa của ta, chỉ có ta và Lệ Sa biết thôi"

"Vậy huynh còn đưa ta đến đây làm gì?" Trân Ni mờ tịt hỏi lại.

"Vì tiểu Ni là ngoại lệ của ta..."

Tình trông như đã, Trí Tú không ngại ngùng cúi người đặt lên trán Trân Ni một nụ hôn đầy sự trân trọng. Yêu thương chính thức nở rộ... nở rộ như con đường hoa kia... nở rộ cho một tình yêu tinh khiết của đôi trẻ...

"Ba hoa" Trân Ni ngượng ngùng úp mặt vào lòng ngực Trí Tú, hít lấy cái mùi hương thanh mát đặc trưng của cô.

Đã vài ngày trôi qua, Trân Ni chẳng nhận được tin gì từ Trí Tú trong lòng không khỏi nhớ nhung nhưng lại vô cùng lo lắng, nàng thẩn thờ ngồi trong phòng cho đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập của Thái Anh thì mới bừng tỉnh.

"Thái Anh có việc gì mà muội hớt hãi vậy"

"Tiểu thư... Kim... Kim công tử ngài ấy... Lệ Sa nói... ngài ấy đang lâm bệnh nên không thể đến gặp tiểu thư được... Mong tiểu thư đừng quá lo lắng..." Thái Anh thở hổn hển nói.

"Trí Tú đang ở đâu..." Lòng Trân Ni như lửa đốt

"Cái này... Cấm... Cấm gì nhỉ... Aaa tiểu thư đợi muội"

Không để Thái Anh nói hết, Trân Ni nhanh chóng mở cửa mặc kệ hình tượng của thiếu nữ mà chạy nhanh về phía rừng trúc quen thuộc kia.

"Tú... Trí Tú..." Nàng đẩy cửa vào nhìn con người yểu xìu nằm trên giường lòng không khỏi lo lắng, nhanh chóng đi đến bắt mạch cho cô, đôi mắt nàng tối sầm lại không biết vì đâu mà nước mắt cứ trào ra đẫm cả đôi má... Làm cô hoảng loạn bật dậy đưa tay lau đi dòng lệ kia.

"Ta... Ta xin lỗi, tiểu Ni nàng đừng khóc"

Sau hôm đó, chẳng còn sự nồng nhiệt nào mà thay vào đó là sự lẫn tránh cực độ của Trân Ni, cô cũng ngờ ngợ được lí do nàng tránh mặt cô. Tự trách bản thân mình vì sao lại quên nàng là con của đại phu có tiếng tâm cơ chứ... Có vẻ nỗi sợ của cô đã thật sự đến... nỗi sợ nàng đã biết cô là nữ nhân...

Hôm nay cũng đã tròn một tuần trăng không được gặp nàng, lòng Trí Tú nhớ nàng da diết nhưng lại phải dằn lại mà tất bật lo cho biên cương đang bị đe doạ ngoài xa. Ngày mai nữa thôi Trí Tú đã phải lên đường ra chiến trường hiểm ác ngoài xa... đành dồn hết dũng khí mà thành thật với nàng một lần... một lần cho tất cả.

Trí ngồi mãi trước hiên nhà gỗ giữa rừng trúc, không khỏi thấp thỏm. Có vẻ ông trời không bạc đãi cô khi thân ảnh hằng đêm cô nhớ nhung đang tiến đến gần. Trí Tú nhanh chóng đi đến kéo tay nàng vào trong nhà đóng cửa cài then thật kĩ lưỡng.

"Tiểu Ni... Nàng tránh mặt ta..."

Trí Tú đáy mắt đỏ hoen cố gắng kiềm chế xúc cảm để đối diện với nàng.

"Kim Trí Tú ngươi muốn ta đối mặt với người như thế nào đây."

"Ta..."

Lời muốn nói lại nghẹn lại, phải rồi Trí Tú muốn nàng đối mặt với cô như thế nào đây. Còn gì nghịch thiên nữa khi tình yêu đầu đời của thiếu nữ đôi mươi lại trao cho một nữ nhân cơ chứ.

"Tú... Điều thứ hai ta sợ nhất chính là bị lừa dối"

Đôi mắt đẫm nước của nàng như xoáy thẳng vào tâm can cô... Thở dài một tiếng Trí Tú cúi gầm mặt bản thân chẳng thể giấu diếm được nữa, bàn tay từ từ cởi đi từng lớp y phục của mình trước sự ngỡ ngàng của Trân Ni... Cởi cho đến khi lớp băng trắng siết chặt giữa ngực kia hiện ra...

"Ta... Ta thật ra là nữ nhân..."

Dù là đã bắt được mạch nữ nhi của Trí Tú nhưng Trân Ni luôn có gắng phủ nhận... luôn cố gắng trấn an mình... Tất cả chỉ là sai sót của bản thân... Nhưng tại giây phút này đây mọi lí do nàng vạch ra đều bị cô đánh đổ một cách không thương tiếc.

"Ta biết dù có dập đầu tạ lỗi với nàng trăm lần ngàn lần vẫn không đủ... Là ta đã dối gạt nàng về thân phận nữ nhân nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là chân thật..."

Trân Ni nhắm chặt mắt, bịt chặt hai tai mình, nước mắt rơi lả chả nàng chẳng muốn nghe... chẳng muốn nghe cái sự thật tàn khốc này chút nào cả.

Nhìn nàng như thế Trí Tú đau đớn biết bao, dù muốn vương tay ôm lấy nàng nhưng cô chẳng có tư cách gì để làm vậy... có lẽ giờ đây nàng chính là kinh tởm cô đến tột cùng.

"Trong đời ta chỉ dối gạt nàng hai điều, chuyện ta là nữ nhân... và chuyện còn lại ta là thái tử..."

Trân Ni lúc này bật cười chua chát, chất giọng giờ đây đã lạc đi.

"Đáng ra ta nên biết người là thái tử từ hôm phủ tri huyện bị phong toả. Ta chẳng trách người... Ta chỉ trách bản thân quá ngu muội... Nếu không còn gì tiểu nữ xin cáo từ, chuyện ngày hôm nay tiểu nữ sống để bụng chết mang theo... Tiểu nữ hy vọng sau hôm nay chúng ta tốt nhất vẫn là không can hệ gì với nhau"

Lời nàng phát ra nhẹ tênh nhưng tại sao nó lại dằn xé tim gan cô, như muốn rút cạn cả nguồn sống của cô vậy. Hít thật sau chỉnh lại y phục, Trí Tú lấy trong túi áo mình một thanh đoản kiếm kéo tay nàng đặt nhẹ lên đó.

"Ngày mai ta khởi hành ra biên cương dẹp loạn thay phụ hoàng. Thay đoản kiếm này đã theo ta từ nhỏ... nó như bùa hộ mệnh của ta. Lần này ta lấy thân phận thái tử ra lệnh cho nàng nhận nó... Nếu không có ta... nàng hãy dùng nó bảo vệ bản thân mình... Sau hôm nay ta sẽ toại theo ý nàng... Chúng ta sẽ không can hệ gì nữa.

Ta xin lỗi... Ta yêu nàng"

Nói hết nỗi lòng mình, Trí Tú mở cửa đi thật nhanh ra khỏi căn nhà từng chất chứa yêu thương này. Trân Ni đứng chôn chân mãi, tai nàng như ù đi 'biên cương', 'dẹp loạn', 'nếu không có ta' Trí Tú... Trí Tú của nàng... sẽ gặp nguy hiểm mất...

Lúc này nàng mới có thể bình tĩnh hơn đôi mắt nhoè đi cố gắng bước ra khoẻ ngạch cửa chạy thật nhanh tìm hình bóng của Trí Tú. Nhưng trước mắt nàng chỉ là cánh rừng trúc mênh mông, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc đến xé lòng, cả khóm hoa ven đường cũng rũ xuống như muốn tiếc thương cho đoạn nghiệt duyên chống nở chống tàn này...

loading...

Danh sách chương: