Hoa Anh Thảo (end)

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Jisoo vẫn vẹn nguyên lời đảm bảo của mình năm đó...

Mỗi ngày đều đem cho em một nhành hồng.

Mỗi ngày đều nói câu 'chị yêu em'.

Mỗi ngày đều vun vén tình cảm cho em.

Mỗi ngày đều làm bữa sáng, đón em đi làm dù ca mổ chỉ vừa kết thức vào lúc 4h sáng.

Mỗi ngày cô đều cố gắng cho mọi thứ, cố gắng cho tình yêu của cô và em, cố gắng cho sự nghiệp của mình, cố gắng trở thành một bác sĩ thành công để xứng đánh sáng đôi cùng em Kim Jennie nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thuộc hàng top.

Hôm nay là ngày nghỉ của coi cũng là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Ngồi tại bàn làm việc cô vuốt ve khung ảnh năm nào, không ngăn nổi sự vui vẻ đôi môi vô thức kéo lên tại thành nụ cười xinh đẹp. Chợt điện thoại cô reo lên vẫn là tiếng chuộng quen thuộc đấy.

"Chị nghe đây Jennie"

"Soo chị có ở nhà không?"

"Có chị đang ở nhà"

"Chị sang phòng làm việc lấy giúp em bản thiết kế thu đông. Mang đến công ty giúp em nhé"

"Chị đi nga..."

Không đợi cô nói hết đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút, cô có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng mở cửa sang phòng làm việc của em tìm bản thiết kế kia. Đây có vẻ là số lần ít ỏi cô bước vào căn phòng này vì muốn giữ sự riêng tư cho em, nhìn bàn làm việc không thấy mảnh giấy nào cô đành kéo từng ngăn tủ ra tìm kiếm... Đến ngăn tủ trên cùng thì cũng tìm thấy, cầm bản thiết kế lên bên dưới dần lộ ra khung ảnh khiến đôi mày cô chau lại. Khung ảnh không ai khác ngoài người con gái cô yêu nhưng người bên cạnh lại chẳng phải Kim Jisoo cô... mà là người nhiều năm trước Jennie yêu đến quên cả bản thân mình...

Hô hấp khó khăn, vành mắt cô ửng đỏ lên cố tìm cho bản thân một ý nghĩ nào đấy nhưng trong tâm trí cô hiện giờ lại trống rỗng, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thay nhau xoay vòng trong đại não.

Vậy những năm qua em có bao giờ đặt cô trong lòng hay không?

Phải chăng em vẫn chưa quên được hắn ta?

Phải chăng em đến với cô chỉ là tạm bợ, là cô đơn, là nhất thời... Hay vì một lí do gì khác?

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên như kéo cô về với thực tại. Jisoo khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình để tiếp nhận cuộc gọi từ em.

"Chị có tìm thấy không?"

"Có chị sẽ đem đến ngay"

Bên đầu dây chỉ 'ừm' một tiếng rồi dập máy để cô thất thỉu lái xe đến công ty.

"Hôm nay em về sớm nhé"

"Em sẽ cố gắng sắp xếp"

Jennie vội cầm lấy bản thiết kế hôn phớt lên má cô rồi chạy vào trong. Chỉ là một cái hôn phớt của em như một cơn mưa tưới lên mảnh đất khô cằn, đem đôi môi cô vẽ thành đường cong tuyệt mỹ, đánh bay cả suy nghĩ về chuyện vừa rồi...

Đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn nhưng cánh cửa vẫn chưa một lần mở ra. Nhìn những dĩa thức ăn được trang trí tỉ mĩ, cả nến cũng cháy sắp hết... Trong lòng không khỏi lo lắng, cô vội sờ vào túi quần định lấy điện thoại nhưng nhớ lại mình để quên ở phòng làm việc. Đôi chân gấp gáp chạy lên lầu, đi đến bàn làm việc cầm vội điện thoại định gọi điện cho em thì ánh sáng từ đền ô tô hắt lên làm cô khó chịu nhăn mặt đi đến gần cửa sổ nhìn xuống...

Giờ phút này tim cô như có ai đó siết chặt. Thân ảnh quen thuộc đó làm sao cô quên được, tay siết chặt điện thoại nhìn hắn ta người đã bỏ mặt em... Nhìn xem hắn ta đang đặt môi mình lên môi em kìa. Jisoo xoay người đi nhanh xuống lầu, cô không thể tiếp tục nhìn cảnh này được nữa.

Ngồi vào bàn có tỏ ra như chưa hay biết chuyện gì nhưng đâu ai thấy được trong đôi mắt cô giờ đây vô hồn đến tê tái lòng.

Cánh cửa lúc này được mở ra, em đi nhanh đến bàn nhìn cô thẩn thờ có chút lo lắng lên tiếng.

"Chị đợi em có lâu không? Xin lỗi dự án lần này rất trọ..."

"Không sao, chị quen rồi mà. Em mau lên phòng tắm cho thoải mái rồi đi ngủ, cũng trễ rồi" Cô bừng tỉnh nở nụ cười thật tươi vui vẻ nói với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghe cô nói vậy em có chút tội lỗi đi đến đưa tay xoa lấy mặt cô, định đặt lên má cô nụ hôn xem như lời xin lỗi. Hành động chưa được thực hiện thì cô đã nhanh hơn một bước nhướn người ôm lấy em... Cô không thể chịu được khi em vừa chạm môi người đàn ông khác rồi lại chạm vào cô...

"Chị hiểu, mau lên thay đồ rồi ngủ đi. Mọi thứ ở đây để chị dọn dẹp là được rồi"

Lúc này Jennie mới nhìn đến bàn tiệc thịnh soạn trên bàn cùng với ánh nến lập loè sắp tắt có vẻ vì được đốt quá lâu, đồng tử khẽ dao động, đôi mắt bối rối nhìn cô. Jennie thật sự quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau... Mà nếu mỗi năm cô không cất công chuẩn bị thì có vẻ em cũng quên bén nó đi rồi.

"Đợi em chút... Chúng ta cùng ăn"

Cô 'ừm' thuận theo ý nàng đem thức ăn hâm nóng lại, nhưng mùi vị và hương thơm của nó chẳng như ban đầu được nữa.

"Hôm nay em đi cùng đối tác sao?"

Nghe Jisoo hỏi em khựng lại vài giây rồi nhanh chóng đáp.

"Phải, là đối tác rất quan trọng cho bộ sưu tập lần này của em"

Cô khẽ cười không nói gì thêm chỉ cậm cụi ăn từng miếng steak nhạt nhẽo kia.

"Em nghe Chaeyoung nói Lisa bảo chị ở bệnh viện không đồng ý nhận chức trưởng khoa. Em thấy làm trưởng khoa cũng tốt mà"

"Nhưng chị sẽ không còn thời gian chăm sóc cho em"

"Xùy em có còn nhỏ nữa đâu"

"Em thật sự muốn chị làm trưởng khoa sao?"

"Tất nhiên, có người yêu làm trưởng khoa ở bệnh viện bậc nhất Hàn Quốc. Em sẽ rất tự hào"

"Em này, năm đó vì sao lại đồng ý lời tỏ tình của chị thế?"

"Lúc đấy ngoài chị ra chẳng có ai phù hợp với em cả đúng không?"
Jennie vô tư trả lời mà không để ý đến nét mặt của cô đã lạnh lẽo đến dường nào.

"Phải.... lúc đấy ngoài chị ra chẳng ai phù hợp với em cả"


Đối với Jisoo chỉ cần Jennie muốn thì cô đều sẽ làm, như hiện tại cô đang ngày đêm vùi mình vào từng bệnh án 'đặc biệt' để nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế trưởng khoa. Cô đã đi ngược lại với tiêu chuẩn y đức của mình để đạt được điều em muốn...

Có một Kim Jisoo đã yêu Kim Jennie đến đánh mất cả chính mình...

Sau buổi hội thảo kéo dài một tuần cô đã quay trở về Seoul mà không báo trước với em. Hôm nay cô chính thức đã lên chức trưởng khoa sau hai tháng miệt mài trong bệnh viện. Lái xe trên đường cô ghé ngang cửa hàng nhẫn cưới chọn một cặp nhẫn đẹp nhất, còn mua cả một nhành hồng...

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới điểm 6 giờ có vẻ em vẫn chưa về, cô tấp xe vào lề đường, rãi bước trên con đường mỗi ngày cô và em đều đi dạo mỗi khi ăn khuya. Đi đến cây cầu rực rỡ ánh đèn, cô mơ mộng nếu cầu hôn ở đây chẳng phải rất lãng mạn sao... Nhưng tiếc rằng em không thích sự ồn ào.

Nụ cười trên môi cô đông cứng lại khi nhìn đến cặp đôi nam nữ đang tay trong tay bên kia đường. Mọi nguồn sống trong cơ thể cô như bị trì trệ, từng cơn đau thắt cứ nhoi nhói âm ỉ trong trái tim cô. Cố gắng phủ nhận những gì mình thấy, Jisoo nhanh chóng lấy điện thoại gọi video cho em.

Sau vài tiếng tút vang lên gương mặt em cô ngày đêm nhung nhớ đã hiển thị lên. Đau đớn thay người con gái bên kia đường cũng trùng hợp mở video call, trùng hợp thay bộ đồ em đang mặc lại giống y đúc cô gái kia, bởi lẽ những trang phục em mặc đều do em tự thiết kế chỉ có một...

Đau thương đến thế là cùng, cô chẳng còn lí do gì để níu giữ lại một chút hi vọng cho bản thân mình, chẳng còn lí do nào để nói với cô rằng đó chẳng phải là Kim Jennie.

"Em đang ở ngoài sao?" Cô run rẫy cất giọng chẳng hay là do cơn gió lạnh ban đêm hay do đau đớn đến độ chẳng nói được lời nào.

"Em... Em đang đi cùng Chaeyoung đi dạo. Chị ở Busan bao giờ về?"

"Jennie à, chị yêu em... Rất yêu em...

Sau này em phải biết yêu thương bản thân mình hơn biết chưa"

"Soo à chị có chuyện gì sao?" Nàng khó hiểu cau mày nhìn cô.

"Chỉ hôm nay thôi, chị sẽ không theo sau em nữa... sẽ không có những ngày vừa hoàn thành ca mổ lúc 4 giờ liền chạy về nhà làm bữa sáng cho em, đưa em đi làm.

Chị sẽ không mỗi buổi chưa gấp rút chạy đến công ty em...

Em sẽ không còn thấy một người chỉ cần em gọi bảo rằng đau dạ dày liền mặc cơn sốt hành hạ mình... Mà dầm mưa mang thuốc đến cho em... Chỉ vì em uống say để thôi nhớ về người cũ...

Chị sẽ không còn... Không còn phía sau em nữa"

Jennie cứng đơ người nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, nghe những lời tự bạch chua xót từ cô... Jisoo bên đây đường bàn tay run rẫy bấm trên màn hình, cam sau được mở thân ảnh em đứng cùng người con trai khác dần hiện ra. Em mở to mắt nhìn về phía bên đường, thấy được cô Jennie chân muốn bước xuống đường nhưng tiếng còi xe rít lên từng hồi dài như muốn chì chiết tâm can của Jisoo.

"Em đừng qua đây..."

Jennie chôn chân tại chổ nhìn chăm chăm vào màn hình, cơ thể cứng đờ giờ đây em không biết phải làm thế nào. Tiếng nói của coi vẫn đều đều phát ra...

"Hai năm âm thầm bên cạnh em.

Bốn năm dùng hết sự chân thành để chữa lành trái tim đầy sẹo của em.

Bốn năm bên cạnh nhau dù chưa nghe được một lời yêu từ em, chưa bao giờ có được hương vị của một đôi tình nhân thật thụ...

Thậm chí cả ngày kỉ niệm của chúng ta em cũng chẳng nhớ... Suốt 4 năm chị đã chờ đợi thật lâu... Thật lâu... Chị đã luôn nói với bản thân rằng công việc em quá nhiều để khiến em quên nó.

Đau hơn là vào ngày kỉ niệm 4 năm chúng ta yêu nhau em lại cùng hắn ta người đành tâm bỏ mặc em... Em lại cùng hắn ta hôn nhau.

Hai tháng qua chị chấp thuận theo ý em để trở thành trưởng khoa, để em cảm thấy tự hào... Là bất chấp đến mức bội lại y đức của mình... Hai tháng chạy đôn chạy đáo với những cuộc hội thảo ở xa, em chưa một lần chủ động gọi đến... Chị có gắng nói với bản thân là do em bận...

Đáng lẽ ra vào ngày em cùng người kia chị nên biết rằng bên cạnh em đã có người thay chị chăm sóc cho em rồi mới phải...

Chị đã từng nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ chẳng còn hoa anh thảo nào dành cho chúng ta vào ngày tốt nghiệp của chị.

Nhưng từ lúc chị vô tình nhìn thấy khung ảnh em cùng anh ta trong ngăn tủ cả câu nói 'lúc đấy chẳng có ai phù hợp với em ngoài chị' thì chị đã hiểu vốn dĩ chẳng có hoa hồng nào cho chúng ta cả...

Đến cuối chị vẫn không thể ngăn bản thân mình nói yêu em...

Em có thể trả lời giúp chị một câu hỏi cuối được không?

Nhiều năm qua em đã bao giờ thật sự rung động với chị chưa?"

Đôi môi khô khốc của em giờ phút này chẳng thể cất thêm lời nào. Đợi rất lâu... Rất lâu mà chẳng có lời đáp nào từ em, Jisoo ngậm ngùi bật cười chua chát... Cười cho chính sự ngây dại của mình...

" Bây giờ có lẽ em đã tìm được người em thật sự yêu rồi... Chẳng phải một người phù hợp như chị.

Xin em hãy cho chị giữ một chút tự tôn của mình...

Jennie chún... Chị và em chia tay nhé.
Nữa đời sau của em phải luôn mỉm cười với người em yêu... Em phải thật hạnh phúc"

Dứt lời Jisoo tắt máy bàn tay cành nhành hồng kia xoay người đi đến thành cầu nhẹ nhàng thả nhành hoá xuống mặc dòng nước cuốn đi... như cuốn đi tình cảm sâu đậm chỉ một mình cô vun vén...

Mọi người luôn xem cô là người tài giỏi nhưng chẳng hay biết rằng đứng trước Kim Jennie cô lại ngây ngốc đến mức nào...

Năm đó Jennie đối tốt với cô, rất dịu dàng với cô. Phút giây đó cô đã tin rằng chân tình của cô đã được đền đáp.

Đáng lẽ ra cô không nên lừa dối bản thân mình từ giây phút nhìn thấy khung ảnh kia em vẫn còn lưu giữ.

Chính Kim Jisoo cô đây ngây thơ nghĩ rằng Jennie sẽ vì sự chân thành của cô mà đáp lại...

Đến giờ cô mới nhận ra ranh giới giữa 'cảm động' và 'rung động' nó thật sự mong manh đến dường nào. Chỉ lơ ngơ một giây thôi mà nó đã dằn xéo tâm can, để lại cơn đau âm ỉ mang theo cả đời...

Bàn tay siết chặt chiếc hộp nhung đỏ bước đi thật nhanh. Cô rời đi để lại một nhành hồng... Để lại một trái tim khô cằn nức nẻ...

Đau đớn làm sao khi cô cứu chữa trái tim cho vạn người nhưng đến cuối cùng chẳng ai có thể cứu lấy trái tim của cô...

Jennie hấp tấp sáng đường cố gắng tìm kiếm bóng hình cô nhưng thật sự em đã đánh mất người yêu em hơn tất cả rồi...


Nếu ví tình yêu là một loài hoa, thì tình yêu của Kim Jisoo dành cho Kim Jennie là loài hoa anh thảo. Một tình yêu lặng thầm đến đau thương.


Nếu có một ngày nào đó nó được ví là hoa hồng... Thì bông hoa đó cũng chỉ có mỗi Kim Jisoo là người vun vén...

End.

loading...

Danh sách chương: