Chữa Lành

*XOẢNG*

Ly bia trên tay nam nhân kia thẳng thừng đáp vào đầu cô gái nhỏ người đang run rẩy.

"Hôm nay chỉ được nhiêu đây sao? Không đủ tao mua một viên đá nữa phế vật"

"Tôi đã tiếp rượu cả đêm chỉ được nhiêu đó thôi"

*Bốp*

Hắn điên người tiến đến cô gái kia không kiêng nể đấm đá cho hả giận trong tiếng la đau đớn của người kia.

"Biết mày chưa đủ tuổi thế tao đã không mang mày về đây. Hôm nay tao không muốn thấy mặt chó của mày" hắn ta kéo cô gái ra khỏi cổng nhà đạp cho một cú rồi đóng sầm cửa lại.

Khí trời Seoul từng cơn gió lạnh cứ lùa vào da thịt khiến cô gái nhận một trận rét buốt gượng người đứng dậy đi ra công viên quen thuộc tận dụng chút nước hồ rửa đi nhơ nhuốm lắm lem trên cơ thể mình... Sức lực dường như đã cạn kiệt vừa ra khỏi con hẻm cô gái đã gục xuống đường bất tỉnh với gương mặt nhuốm đầy máu...

....

"Bác sĩ Kim hôm nay là ngày nghỉ của cô..."

"Mau chuẩn bị cấp cứu"

Đặt người kia lên giường lấy trong túi xách chiếc đèn pin chuyên dụng, nhận thấy đồng tử vẫn ổn vị bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình...

Vừa đóng cửa phòng bệnh lain chiếc bạn ồn ào của cô lại xuất hiện thật là phiền mà...

"Hey Kim Jisoo hôm nay không phải ca trực của cậu, bệnh án ai đây không tên không tuổi... có dấu hiệu lách tổn thương... Hở xương vai... Và các đa chấn thương khác..." Lisa trố mắt nhìn cô... lụm đâu ra bệnh án đỉnh của chốt vậy.

"Lúc nãy đi dạo thì gặp được cô bé bất tỉnh đến gần thì thấy máu nên đem đến đây. Kiểm tra cấp cứu xong thì... umm tình trạng khá tệ..."

Lisa tò mò đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang bất tỉnh trong kia, tạch lưỡi một cái.

"Là bị bạo hành sao?"

"Trong máu có độ cồn, xem ra chẳng phải người hiền lành chắc gây thù chuốc oán rồi bị trả thù thôi..."

...

Cơn đau toàn thân ập đến kéo em khỏi giấc ngủ, có lẽ hôm qua em được một giấc ngủ trọn vẹn... Nhìn khung cảnh xung quanh mình được bao trùm bởi màu trắng lòng dấy lên sự sợ hãi có phải em đã chết...

*Cạch*

"Tỉnh rồi sao? Đau nhức lắm không?"

Em ngơ ngác nhìn người mặc đồ trắng kia mới ngỡ ra mình đang ở bệnh viện... Như rơi vào tuyệt vọng đôi mắt mèo cụp xuống thống khổ thì thào trong vô thức...

"Tại sao mình không chết đi..."

"Em đang phủi bỏ công sức của tôi à?"

"Chị cứu tôi làm gì... Không để tôi cứ vậy chết đi..."

"Cứu người là nghĩa vụ của tôi. Em tên gì? Bao tuổi?"

"Jennie... 16..."

Bàn tay cầm bút cũng dừng lại lúc này cô mới nhìn rõ mặt em. Gương mặt son phấn hôm qua vậy mà chỉ mới 16 tuổi thôi sao... nhìn lâu đứa trẻ này gương mặt lại vô cùng trong sáng không phải dạng người như hôm qua cô nói... Đôi mắt mèo kia thu hút đến lạ trầm mặt nhìn sâu vào cô cảm nhận rõ sự khắc khổ, tuyệt vọng hằn rõ bên trong. Rốt cuộc cô gái này đã trải qua những gì?

"Có nhớ số điện thoại ba mẹ không tôi liên hệ họ đến chăm em"

"Tôi mồ côi"

Ba chữ thôi mà vào tai người nghe lại chất chứa bao nhiêu nỗi bất hạnh...

"Em đợi một lát sẽ có y tá phát thuốc..."

Lời chưa dứt em đã vội nói.

"Cho tôi xuất viện được không?"

"Em nằm còn đau mà muốn xuất viện sao?"

"Tôi... Tôi... Chỉ là bị nhẹ vài hôm thì sẽ hết"

Jisoo thở dài đưa tay lên vốn định xoa đầu em nhưng cô nhanh chóng dừng lại, cau mày nhìn dáng vẻ ôm đầu nắm chặt hai mắt của em đành hạ tay xuống trước khi đi không quên dặn dò...

"Không cần phải sợ... Nghe lời tôi ở đây vài hôm thôi"

Đến khi nghe tiếng đóng cửa em mới an tâm mà hé mắt, mệt mỏi nhìn thân thể chằn chịt những vết bầm tím nhìn đến bộ đồ trắng tinh sạch sẽ trên người mình... Đây có lẽ là lần đầu tiên em cảm thấy thân thể mình được sạch sẽ như thế. Ngẩn người một lúc em mới nhớ đến số tiền phải chi trả cho căn phòng này đành cắn răng gượng đau mà rời đi.

...

Jennie đi đến băng đá ven sông hàn nhìn những cô gái trạc tuổi em họ tươi tắn hồn nhiên bao nhiêu thì em thảm hại bấy nhiêu... Em trách sao ông trời có thể bạc đãi em như vậy... Sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, ở cô nhi viện thì bị xem như công cụ trục lợi của các mạnh thường quân, trốn khỏi nơi đó gặp phải tên Han cứ ngỡ anh ta là người tốt như những gì hắn thể hiện.... Nhưng về lâu hắn chính là kẻ đốn mạc chỉ xem em là cổ máy kiếm tiền cho những cuộc chơi thác loạn của hắn... Vội lau nước mắt rồi em lại bật cười cũng may tên kia tuy đốn mạc nhưng không tệ đến mức cưỡng đoạt em vì em chưa đủ tuổi...

...

Jisoo vừa xong ca cấp cứu nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa, vội đi đến phòng bệnh em...

"Con bé đâu y tá Jung?"

"À hả... Tôi không biết lúc sáng đến phát thuốc tôi đã không thấy, còn tưởng là ba mẹ con bé đến đón chứ?"

"Tôi cảm ơn"

"Gì căng thẳng vậy Kim Jisoo?" Lisa lù lù phía sau nhảy đến bá cổ cô khiến cô bực dọc đẩy Lisa ra.

"Đi ăn trưa"

"Con bé hôm qua xuất viện rồi à?" Lisa ngó vào phòng bệnh một cái rồi chạy theo cô.

"Trốn viện thì có"

Cả buổi cô ăn cơm mà đôi mày chưa bao giờ được dãn ra... Cô bé kia cớ gì khiến cô phải để tâm đến vậy cơ chứ thật lạ... Rốt cuộc cô bé kia đã trải qua những gì hàng loạt câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu khiến cô bức rức không thôi.

"Kang mặt gấu bạn chúng ta hình như rất thích ăn cỏ..." Lisa híp mặt nhìn Jisoo rồi thì thầm với cô bạn Kang Seulgi  của mình.

...

Vài tháng sau chuyện về Jennie cô cũng dần quên đi vì khối bệnh nhân. Nay được ngày nghỉ phép Lisa đã hào hứng kéo hội bạn của mình đến quán bar vui chơi một hôm.

"Jisoo đi chơi mà cậu cười lên cái coi"

"Ồn ào quá" Tiếng nhạc sập sình làm cô khó chịu cầm ly rượu cụng một cái rồi uống cạn.

*Chát*

"Mày cũng là gái quán bar tỏ ra thanh cao cái gì?"

Tiếng chửi rủa tên đàn ông kia làm cô chú ý đánh mắt nhìn về phía cô gái đang ôm má cuối gầm mặt lại thấy có chút quen... nhìn rõ hơn chút cô liền vội đứng dậy hướng đến nơi ồn ào kia.

"Đàn ông cái miệng ăn phân"

"Con khốn này"

Ông ta tức điên định vung tay hạ thủ thì Jisoo nhanh tay hơn đem cao dao mổ cô luôn để hờ trong túi kề sát vào cổ hắn gằng giọng.

"Mày nói xem tay mày nhanh hay dao mổ tao nhanh. Chuẩn xác vị trí tao đang để là động mạch vành muốn xem máu tươi phun trào thì mày đánh thử xem?"

Ông ta nhìn đôi mắt sát khí kia biết người này không thể đụng liền bỏ đi trong lời xì sầm của mọi người. Vừa lúc quản lí quán bar ra tới nhìn nhân viên mình gây chuyện định mở miệng mắng, Jisoo đem sấp nhỏ tiền mệnh giá lớp nhét vào túi áo anh, trước khi đi còn không quên nói.

"Đêm nay tôi bao cô gái này"

Mọi thứ ổn thoả cô cởi blaze khoác cho người kia kéo tay họ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Lisa và Seulgi... Đẩy người kia vào ghế phụ cô cũng nhanh chóng vào xe không nói gì một mạch lái xe đi mất. Tấp vào hàng quán ven đường cô mua vội phần cơm trộn rồi lái đến bờ sông hàn quen thuộc.

"Ăn đi uống rượu nhiều bao tử sẽ không chịu nổi đâu"

"Cảm ơn chị đã giúp tôi..." Jennie nhận lấy hộp cơm ấm nóng vành mắt đỏ hoen... chưa bao giờ em được người khác quan tâm như thế này.

"Lần trước vì sao lại trốn viện?"

"Tôi xin lỗi... tại... viện phí tốn kém quá"

Cô nghe vậy chỉ biết gật đầu ậm ừ, nhìn gương mặt phủ son phấn dày cộm cô lấy túi xách thấm chút nước tẩy trang không hỏi ý liền kéo mặt em đối diện mình.

"Còn nhỏ tuổi không nên trang điểm dày như vậy da mặt sẽ tổn hại"

"Đừng..."

Jennie bối rối cầm tay cô lại, em không muốn cô thấy được bộ mặt thảm hại này chút nào...

"Lúc em bầm dập tôi cũng đã nhìn qua. Ngoan một chút"

Cảm giác lực tay em đã nới lỏng cô cười hiền bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

"Em chỉ mới 16 tuổi tại sao phải đi làm những việc này..." Đắn đo mãi cô mới hỏi...

"Mưu sinh thôi..." Jennie lặng người một chút rồi mới đáp, em không dám buông lỏng mà phơi bày hết cuộc sống mình... một lần như vậy là quá sức với em rồi.

Một bác sĩ như Kim Jisoo cô tuy mặt tâm lý không phải chuyên ngành nhưng cô cũng đã học sơ qua. Một chút biểu hiện của em thôi cô cũng phát giác ra được cuộc sống của em nó nhuốm đen như thế nào...

Đợi em ăn hết hộp cơm cô ngỏ lời muốn đưa em về.

"Nhà em ở đâu tôi đưa em về"

"Không cần phiền chị tôi tự về được" Em ái ngại liền từ chối.

*Cạch*

Jennie vừa chạm vào chốt cửa bị khoá cứng liền quay sang nhìn cô như muốn hỏi. Jisoo không nói gì chỉ đề máy chạy đi, cô không tin chạy hết đêm nay lại không đến được nhà em.

"Chị không ép em cứ mở cửa ra ngoài đi"

"Xe đang chạy bảo tôi ra ngoài chị điên à?" Em nhăn mặt nhìn người bên cạnh mình, chị ta thật sự ổn không vậy?

"Nhà em ở đâu?"

"Con hẻm nơi chị cứu tôi"

Nghe được điều mình cần cô nhoẻn miệng cười lát một mạch đến đó. Chiếc xe hạng sang dừng lại đối diện con hẻm, nhướn tháo dây an toàn cho em thấy em vội đi cô liền kéo tay em ngồi lại ghế.

"Tôi nói đêm nay tôi bao em mà" dúi vào tay em số tiền không nhỏ liền để em đi.

"Tôi cảm ơn..."

Jennie ái ngại nhận lấy số tiền kia... Vừa đến đầu hẻm em đã bị hắn nắm lấy tóc giật lại.

"Hôm nay mày về sớm? Tiền đâu? Không đủ số mày chết với tao"

"Đây... Tiền đây... Thả tôi ra..."

Nhận được số tiền nhiều hơn mọi ngày mắt hắn sáng rực đẩy Jennie sang một bên lập tức chạy đến nơi cấp thuốc... Chẳng hay chiếc xe hạng sang chầm chậm theo sau hắn suốt cả quãng đường...







______________________________

Tui hổng hợp với thể loại cổ trang á mọi người 😭 tự nhiên bí ý tưởng ngang nên là tui gỡ xuống òi. Nên là tui bù đắp chap mới cho mng nè bao ngọt lun nha

loading...

Danh sách chương: