Chữa Lành (5)

Hôm nay khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt, dĩ nhiên không thể thiếu cái tên Kim Jennie học sinh hai năm liền đứng đầu trường. Cầm phong bì tiền trên tay, trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của cô. Vừa tan học em liền đến trung tâm thương mại lượn một vòng cuối cùng em dừng lại ở một cửa hàng trang sức...

...

Từ bệnh viện về Lisa liền kéo Jisoo về thư phòng liên tục chấp vấn.

"Kim Jisoo cậu điên rồi sao? Dù gì chỉ là thằng nhóc cấp 3 háo thắng gây với cậu một chút mà cậu cho người tông nó còn nữa cái mạng đã vậy cậu còn muốn tiếp nhận điều trị nó... Cậu là bác sĩ, cái nghề để cứu người đó Kim Jisoo..."

"Đó là cảnh cáo thứ rác rưởi đó nữa cái mạng là còn may cho nó. Ai bảo nó đụng đến giới hạn của tôi"

Lisa buông lỏng cổ áo Jisoo ra thở dài một cái, bản thân nhớ ra điều gì đó liền thấp giọng hỏi.

"Vì Jennie đúng không?"

Nhìn cách Jisoo im lặng Lisa càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Đúng vậy giới hạn duy nhất của Kim Jisoo hiện tại chính là Kim Jennie...

"Cậu mau trả lời tôi"

"Phải là thằng chó đó buông lời xúc phạm đến Jennie nên tôi mới cảnh cáo nó"

"Cậu yêu con bé?"

"Không phải chuyện của cậu"

Lisa thở dài ngồi phịch xuống ghế nhìn chầm vào cô.

"Tôi và cậu là bạn từ tiểu học đến bây giờ, tôi làm sao không hiểu con người cậu.

Đừng nghĩ những chuyện hai năm trước cậu làm tôi không biết. Cậu là người  tống tên Han vào tù, cũng là cậu bảo Chaeyoung khiến hắn ở tù chung thân. Cái ngày hắn tự tử cậu đã xuất hiện ở trại giam... Còn cả tá chuyện cậu làm vì em ấy"

Ngưng một lúc Lisa trợn mắt hỏi tiếp.

"Hay vì con bé quá giống chị ấy?"

*Bộp*

Như tiếng vật gì rơi xuống sàn, cắt ngang cuộc cãi vã. Trước khi rời khỏi Lisa không quên gằn giọng với cô.

"Cậu là bạn tôi nhưng Jennie tôi rất quý em ấy. Jennie là Jennie, còn chị ấy đã qua đời lâu rồi. Tốt nhất cậu nên rạch rồi với con bé. Nếu tôi thấy em ấy đau khổ vì cậu. Thì cậu coi chừng tôi đấy"

Lisa vừa xuống lầu đã thấy Jennie đứng thất thần ở cửa, trong lòng nghi hoặc nhưng nhìn cặp sách còn trên vai em thì vội xua đi. Có lẽ bé nó chỉ mới học về nên mệt thôi.

"Em mới về sao? Hôm nay chị thấy em mệt thế?"

"Dạ... Hôm nay bài hơn nhiều em hơi mệt. Chị đến lâu chưa, đợi em nấu cơm rồi mình cùng ăn luôn" Jennie gượng cười nói.

"Lisa cậu còn chưa về?"

Liếc cái người vừa đuổi mình một cái, quay sang liền cười tạm biệt với em. Đợi bạn mình rời đi coi nhanh chân hướng ra cửa cầm lấy balo cho em.

"Hôm nay chị muốn ăn ngoài, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối chút rồi chúng ta cùng đi"

"Dạ"

Jennie giành lại balo rồi đi một mạch lên phòng, bỏ cô ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.

...

Jisoo chu đáo nướng từng miếng bò trên đá rồi đặt vào dĩa em. Cô quan sát hôm nay Jennie cứ thơ thẩn mãi, chẳng biết là chuyện gì.

"Sao chúng ta không ăn ở nhà... Hôm nay em định nấu canh rong biển cho chị..."

"Cô chủ nhiệm nhắn chị về việc em được khen thưởng. Bữa ăn này như phần thưởng cho em. Canh rong biển chúng ta ăn lúc nào cũng được mà"

Nhìn nụ cười dịu dàng của cô, bao suy nghĩ lúc chiều như bị đánh bay. Em chau mày  bậm môi với cô.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật chị mà..."

Tay cầm đũa cô khựng lại, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, đúng thật hôm nay là sinh nhật cô... Từ nhỏ ngày này đối với cô cũng chả ấn tượng gì mấy, trong tiềm thức đây chỉ là ngày cô xuất hiện trên cuộc đời khắc nghiệt này.

"Xin lỗi chị không nhớ. Vốn dĩ với chị ngày này cũng như bình thường thôi"

Jennie nhìn nụ cười gượng của cô, tim lại nhói. Dường như em cảm nhận được sự cô đơn, tủi thân ẩn sau nụ cười và ánh mắt ấy... Bởi lẽ bản thân em từng như vậy...

Sau bữa ăn cả hai không muốn đi đâu cả chỉ muốn về nhà thôi. Có lẽ ở cùng nhau sở thích của Jisoo cũng ảnh hưởng đến Jennie một phần... Vào nhà nhà chưa được bao lâu em chạy ào ra sau vườn đem chậu linh lan mình cất công trồng ôm trong lòng ngồi trên giường nơi phòng ngủ của cô đợi cô từ nhà tắm. Đợi một lúc cô cũng thay đồ xong, nhìn chiếc sơ mi rộng hở cúc đầu làm thoắt ẩn hiện chiếc cổ trắng ngần... Jennie khẽ nuốt khan, dường như dục vọng che mờ mất lí trí khiến em quên đi cuộc cãi vã của cô và Lisa lúc chiều...

"Em... Em sao đột ngột sang đây..." Vì bất ngờ nên cô hơi lúng túng.

"Chậu linh lan em đã trồng rất lâu may là ra hoa kịp lúc. Quà sinh nhật của em chỉ có vậy..."

"Chị cảm ơn em bé con của chị" Không để em nói hết, cô tít mắt giành lấy chậu hoa ngắn nghía mãi.

"Còn một thứ nữa... Chị xem ở dưới gốc cây đi..."

Không biết em bày trò gì nhưng coi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đặt chậu hoa lên bàn, cô đem ra từ gốc cây một hộp nhỏ như những hộp đựng trang sức...

"Jisoo chị mở ra đi"

Cô gật đầu mở ra bên trong là sợi dây chuyền lấp lánh, cô biết chất lượng không bằng những thứ cô có. Nhưng kì lạ trong mắt cô nó lại là món trang sức đẹp nhất cô từng có. Jisoo cầm lấy sợi hướng về em khom người đối diện với em nhẹ giọng nói.

"Đeo cho chị đi"

Đối diện với cô, chậm rãi quan sát ngũ quan của người đối diện, cùng mùi rượu từ cô cứ thoang thoảng làm Jennie có chút khó thở hai gò má ửng hồng lên, thần trí cũng lâng lâng theo. Nhận lấy sợi em khẽ nhướn người đeo cho cô, lúc chuẩn bị dứt ra thì cái cắn tai của cô làm em khựng cả người...

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện và làm cho cuộc sống chị tốt hơn..."

Lời thì thầm đầy mật ngọt kia làm em say đắm, quên cả lí trí đứng phắt dậy ghì lấy cổ cô đối diện mình, cạ vào trán cô, em thỏ thẻ...

"Jisoo chúng ta cùng nhảy một bài đi, hôm nay em rất cao hứng"

Từ chối Jennie cụm từ chư bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô... Cứ vậy bản tình ca từ chiếc điện thoại vang lên chậm rãi... Thân thể của hai kẻ cứ quấn lấy nhau, đôi mắt cả hai tự bao giờ đã nhuốm đầy dục vọng...

Bàn tay thon dài nõn nà của cô di chuyển đến eo thon gọn của em, ái muội kéo sát vào khiến cơ thể cả hai như dính chặt vào không một khe hở. Jennie cũng chẳng an phận, em đưa bàn tay có vài đốt chai sạn của mình chạm vào cổ rồi đến môi của Jisoo... Đến cùng không cưỡng lại được bạo gan đem môi đào của mình dày vò môi trái tim kia một cách cường bạo đến độ căn phòng chỉ còn tiếng 'chụt chụt' vô cùng ướt át đến khi chẳng thở nỗi cả hai mới luyến tiếc dứt ra...

"Jennie..."

"Jisoo có yêu em không?"

"Chị..." Bị hỏi đột ngột cô chẳng thể trả lời được.

Nhìn dáng vẻ lấp lửng kia, trong lòng em thật vọng vô cùng... Vậy là như Lisa nói cô đối tốt với em vì em giống một người sao? Đau lòng không thôi, em cắn môi đẩy cô ra, chuẩn bị rời đi thì một lực mạnh kéo em lại ngã vào lòng người kia.

"Chị yêu em... yêu em đến không thể khống được bản thân mình nữa... Chị chỉ sợ bản thân mình sẽ vấy bẩn em..."

Em vội xoay người nhìn thẳng vào cô, đôi mắt mèo cũng ướp đẫm. Cuối cùng người ta cũng nói yêu em rồi. Như một phần thưởng em nhướn người kéo cô vào nụ hôn ướt át khác...

"Em yêu chị... Yêu chị đến điên rồi... Yêu đến đánh mất cả lí trí mình"

Bên ngoài trời bắt đầu sắm chớp, cơn mưa lớn từ bầu trời đen kịt trút xuống ào ạt. Kì lạ đang là đầu xuân thế nào lại có mưa...

...

Dù bên ngoài có bao nhiêu lạnh lẽo, bên trong căn phòng của họ không ngừng nóng lên. Chiếc áo sơ mi của Jisoo giờ đã lăn lóc trên đất. Trên chiếc giường rộng, Jennie ghì chặt đầu  cô mút mát chiếc lưỡi cô không thôi. Đến khi dục vọng lấn áp hoàn toàn, em cầm tay Jisoo luồng vào váy mình, cắn nhẹ tai cô, khàn giọng cầu hoan từ cô...

"Jisoo em muốn làm người của chị... Em muốn đem cả tấm thân này cho chị..."

Cái ẩm ướt đầu ngón tay như kéo cô về hiện thực, bừng tỉnh mà dứt ra, gục đầu lên vai em điều chỉnh nhịp thở. Cảm thấy ổn định cô hôn lên trán em như sự an ủi, rồi phì cười.

"Jennie à em chưa 18 chị không muốn đi tù"




______________________________

Ngọt dữ chưa mấy bàaa 🤣

loading...

Danh sách chương: