Ngoại Truyện 2.3

Jisoo tỉnh dậy sau giấc ngủ có phần mệt mỏi hôm qua liền thấy bả vai mình tê rần, nhìn xuống thì ra cô vợ nhỏ đã gối đầu lên đó ngủ ngon lành liền mỉm cười cuối xuống hôn một cái rồi nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, đặt lên giường lại trở ra mang chăn vào đắp ngay ngắn thì mắng thầm "Em bị làm sao thế hả, tự nhiên lại giở chứng báo hại cả hai đứa phải ngủ ngoài kia". Mà người trên giường thì nào có nghe thấy vẫn vô tư cuộc tròn trong chăn thở đều đặn.

Jisoo lúc sau cũng tới tập đoàn với cơ thể đau nhức. Hình ảnh soái tỉ tổng tài ngày nào tan biến thay vào đó là một Jisoo uể oải vừa đi vừa nhăn mặt chốc chốc lại tự xoa vai vặn người. Ghế sofa đã ngắn so với đôi chân dài mĩ miều của cô, bề rộng lại ít thêm cô vợ nhỏ chiếm tiện nghi biến mình thành gối suốt 8h đồng hồ, sau đó lại phải bế con mèo nhỏ lên lầu trong tình trạng long thể bất an thì hỏi sao không ê ẩm cho được.

Vừa bước ra khỏi phòng để đến phòng họp, Jisoo đã gặp Seulgi cùng Joy trước cửa, thấy cô, Seulgi lên tiếng:

- Chị nghe nhân viên bàn tán em không khỏe, bị bệnh sao?

Jisoo chỉ lắc đầu rồi bước đi, Joy đi nhanh lên ngang cô rồi nói:

- Unnie không khỏe hả, hôm qua còn ổn lắm mà, chị đau ở đâu?

Jisoo đang mệt mỏi lại nghe lải nhải bực mình la một câu rồi bỏ đi:

- Có ai ngủ sofa mà khỏe không hả? Mới sáng sớm nói lắm thế.

Joy chẳng những hoảng sợ bởi tiếng la uy quyền kia ngược lại còn quay lại nhìn Seulgi đang đi lên phía sau vẻ mặt hớn hở:

- Seulgo unnie, chị nghe gì chưa? Là bị ngủ sofa đó, haha. Jisoo unnie là bị ngủ sofa.

Seulgi chẳng khá khẩm hơn, ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của đứa em họ phía trên mà lòng dâng trào cảm giác thỏa mãn "Em biết mùi vị sofa rồi hả Jisoo, cho em chừa lần trước ham công tiếc việc để Jennie đợi em về trễ mà ngủ sofa tận một tháng". Joy lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi hớn hở khoác tay Seulgi vào phòng họp nơi băng cực ngàn năm đang chờ đợi họ ở đó.

Jennie bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, lờ đờ bắt máy:

- Jennie, chị qua rước em đi ăn sáng nha.

Jennie nhìn màn hình thấy tên Irene thì trả lời:

- Jisoo unnie chắc đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, trưa mình hãy đi có được không?

- Em xuống kiểm tra đi, nếu không có gì ăn thì chị sẽ qua rước em.

Jennie cũng đồng ý rồi tắt máy, nàng vệ sinh sạch sẽ rồi xuống bếp, quả nhiên chả có thứ gì trên bàn ăn như mọi khi, Jisoo cũng không để lại lời nhắn. Jennie liền buồn bả gọi lại cho Irene evà đúng 15 phút sau Irene đã có mặt trước cửa nhà nàng. Sau đó cả hai đến một quán ăn gần Kim Gia, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện thì Irene lên tiếng:

- Hôm nay Jisoo không nấu cho em ăn?

- Vâng, chắc chị ấy mệt.

- Em chắc là Jisoo mệt không?

- Có lẽ vậy, chị ấy còn không kịp để lại tin nhắn cho em.

Jennie nghĩ đến việc hành Jisoo ngoài sofa cả đêm, sáng còn để người ta bế lên giường liền cảm thấy có lỗi với cô, vì chút tác động cùng ghen tuông lại khiến Jisoo mệt mỏi như vậy mà không khỏi tự trách. Thấy Jennie trầm ngâm, Irene có chút do dự sau đó cũng lên tiếng:

- Em không thắc mắc vì sao chị biết Jisoo không nấu bữa sáng cho em à?

Jennie nhìn Irene rồi cũng gật đầu, Irene mỉm cười rồi đáp:

- Vì Joy điện thoại bảo chị đón em đi ăn, Jisoo đến tập đoàn từ rất sớm mà cuộc họp thì không sớm như vậy. Jisoo đến khi chỉ mới có vài nhân viên cùng cô thư kí mà thôi.

Jennie nhíu mày, cảm giác tội lỗi lúc nãy mau chóng biến mất thay bằng cảm giác mơ hồ hôm qua, "tin nhắn đêm qua, Jisoo không cài mật khẩu điện thoại, Jisoo đi làm sớm đến quên cả nhắn cho nàng, Yeri nhắc nhở lịch trình thất thường cũng là kết quả của việc ngoại tình, Jennie cảnh báo Jisoo trong tập đoàn được nhiều người để ý,...". Mọi thứ như thước phim chiếu chậm tua trong đầu nàng, đến khi Irene cất tiếng lôi nàng về thực tại:

- Em sao vậy?

- Chị... Em... Jisoo unnie...

Biết Jennie đang nghĩ gì Irene liền lên tiếng:

- Đến đó kiểm tra một lần, nếu không có gì xem như sẵn tiện ghé thăm Jisoo luôn.

Jennie suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, còn chu đáo mua thêm phần ăn để mang đến cho Jisoo, nàng sợ cô lại bận việc bỏ cả bữa sáng.

Jisoo vừa mệt mỏi trở ra từ phòng họp, cô thư kí cùng Joy theo phía sau với sấp tài liệu cao ngất trên tay. Jisoo mở cửa phòng làm việc, rồi quay sang hai người phía sau cất tiếng:

- Để hết lên bàn làm việc giùm tôi.

Joy liếc vào phòng ngay lập tức nụ cười xuất hiện, cô nhanh nhẹn đưa sấp tài liệu lên tay thư ký rồi nói:

- Cô mang vào giùm tôi, tôi để quên đồ ở phòng họp.

Nói xong Joy quay phắt người đi rồi cố tình huých mạnh vào người thư kí, theo lực tác động cô nàng liền chúi về phía trước, hai tay lại đang ôm chồng tài liệu nên luống cuống không biết làm sao, phản xạ đương nhiên Jisoo sẽ với tay đỡ cô gái kia vào người, đợi cô gái lấy lại thăng bằng sẽ buông ra nhưng chưa kịp buông thì âm thanh trong phòng vang lên kinh động cả một dãy lầu:

- Jisoo unnie.

Jisoo theo tiếng hét vội vã buông ra quay đầu lại đã thấy cô vợ nhỏ mặt đỏ hơn gân máu nhìn chầm chầm về phía mình. Cô thư ký bên cạnh mặt không còn giọt máu bởi âm thanh kinh hãi kia cùng với việc đã xác định chủ nhân âm thanh đó là ai thì chỉ còn biết đứng yên bất động. Jisoo vuốt mặt một cái quay lại cầm xấp tài liệu từ tay thư ký nói:

- Cô ra ngoài đi, đóng cửa lại cho tôi.

Cô thư ký vội vã ra ngoài đóng cửa lại. Jisoo thở dài đi đến bên cạnh cô vợ nhỏ vẻ mặt vô cùng đáng sợ nắm tay nàng hỏi:

- Sao em lại ở đây?

Jennie hất tay người kia ra, lại tiếp tục la to:

- Em không được đến à? Chị làm chuyện có lỗi rồi sợ em đến đúng không? Em không đến sao thấy được cảnh này hả?

- Jennie bình tĩnh, nghe chị nói đã.

Jennie càng hét lớn hơn:

- Bình tĩnh? Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lâu rồi?

Mỗi câu hỏi là một lần Jennie nhảy dựng lên trên nền đất, Jisoo thật sự chưa từng thấy qua một Jennie như vậy, nàng rất ít khi nổi giận, lần này có vẻ vấn đề lên đến đỉnh điểm rồi. Jennie cũng không ngờ bản thân lại kích động đến thế, có lẽ do quá tin tưởng, quá được nuông chiều nay lại thấy Jisoo dành tình cảm đó cho người khác liền trở nên rối loạn, có lẽ do tác động của cuộc nói chuyện hôm qua, cộng với tin nhắn ngọt ngào nàng đọc được và hơn hết do quá khứ đau thương từng chứng kiến mẹ ngoại tình mang hẳn người đàn ông khác về nhà đuổi cha con nàng đi năm tháng đó đã khiến nàng thực sự ám ảnh, mọi biến cố nàng đều có thể chấp nhận chỉ duy nhất việc bị phản bội bởi người mình yêu. Jisoo đau lòng liền nhỏ giọng:

- Về nhà nói chuyện được không? Em đang làm ồn nơi làm việc đó.

Jisoo là muốn cả hai về nhà giải quyết, ấy vậy mà qua tai Jennie lại trở thành cô đuổi nàng, trở thành cô khiển trách nàng. Jennie bật khóc nức nở, lấy tay quệt nước mắt rồi nói nhỏ lại:

- Chị là sợ tôi làm chị xấu hổ đúng không? Xin lỗi chủ tịch Kim, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến chị.

Nói rồi Jennie mở cửa đi ra, Jisoo đang lâng lâng trong cụm từ "chủ tịch Kim", nàng chưa bao giờ gọi cô như vậy thì bị âm thanh của tiếng đóng cửa kéo về hiện tại.

Vội vàng đuổi theo cô vợ nhỏ đến tận sảnh. Cả Kim Gia hôm đó náo nhiệt, tổng tài của họ chẳng màn hình tượng chạy khắp sảnh tìm kiếm phu nhân, phu nhân thì khi vào xinh đẹp bao nhiêu khi ra lại tàn tạ bấy nhiêu có vẻ như đang khóc, những người làm việc gần lầu chủ tịch còn nghe được tiếng la rất lớn của phu nhân cùng tiếng đóng cửa vang vọng cả tòa nhà.

Jisoo đuổi theo đến tận cửa thì thấy Jennie đang vẫy taxi, cô chạy hết tốc lực đến, lúc Jennie chạm vào nắm cửa cũng là lúc cô nắm bàn tay còn lại kéo về phía mình, nhanh tay đưa tờ tiền mệnh giá rất lớn cho người tài xế rồi ra hiệu chạy đi. Jennie trừng mắt nhìn người trước mặt:

- Buông ra chủ tịch Kim.

Câu "chủ tịch Kim" lần thứ hai vang lên khiến giới hạn trong Jisoo vượt mức, cô tức giận nhấc hẳn cơ thể nàng trong tay đi về phía bãi xe mặc ai đó vùng vẫy không ngừng. Đặt nàng vào xe, cài dây an toàn rồi nhấn ga bỏ chạy. Jennie trong xe la hét nhưng Jisoo chẳng màn đáp lại vẫn giữ tốc độ khủng khiếp lướt đi. Jennie nghiến răng nhìn cô cất tiếng:

- Chị không dừng tôi lập tức mở cửa nhảy xuống.

Jisoo chẳng chút sợ hãi bởi lời hâm dọa đáp lại một câu:

- Em nhảy xuống tôi lập tức đạp ga không cần thắng. Em tự làm đau mình tôi cũng sẽ như vậy với bản thân tôi.

Jisoo biết rõ Jennie sẽ không nỡ để cô bị thương, Jisoo cũng biết thời khắc này càng đôi co cô nàng càng thêm kích động vì vậy liền đánh vào điểm yếu nàng chính là bản thân cô, ngay lập tức có hiệu nghiệm, Jennie vẻ mặt giận dữ nhưng tay đã buông khỏi nắm cửa trên môi vẫn không ngừng la hét khóc lóc đến tận khi xe đậu trước cửa nhà.

To be continued

Chap sau sẽ có H để kết thúc phần ngoại truyện này nhé.

loading...

Danh sách chương: