47. Bão Tố Sắp Đến

Mãi đến gần sáng Jisoo mới có thể đi vào giấc ngủ, tiếc là chưa được bao lâu thì tiếng báo thức đã reo inh ỏi. Giật mình với tay chộp lấy điện thoại vuốt nhanh một cái để tắt đi âm thanh đó, Jisoo là không muốn  thiên thần trong lòng mình bị đánh thức, cô biết hôm qua là đêm nàng mệt mỏi nhất nên chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi. Hôm qua Jisoo vừa nhận chức chủ tịch nên hôm nay buộc phải có mặt trong cuộc họp đầu tiên ra mắt cổ đông nếu không chắc chắn cô chẳng nỡ rời khỏi nhà để nàng một mình như vậy.

Jisoo ngắm Jennie một hồi, tay không yên phận lại vuốt tóc rồi vuốt má nàng mãi 15 phút mới ngừng động tác. Kéo tay mình đang được nàng gối đầu lên thay bằng chiếc gối êm ái rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm nàng thức giấc. Jisoo cầm điện thoại ra phía ban công gọi đến trường nàng xin nghỉ học một bữa rồi gọi về Kim Gia nhờ dì Lee qua chăm sóc nàng đến khi mình về. Sau đó trở vào nhà tắm sửa soạn đến tập đoàn. Jisoo trở ra thấy Jennie vẫn còn say mê ngủ, phía drap giường một màu đỏ hồng hiện rõ khiến cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc rồi chẳng nhịn được tiến đến phía giường đặt một nụ hôn thật sâu lên trán nàng mới tiếc nuối rời đi.

Dì Lee đến nhà Jisoo, bấm mật khẩu mà cô dặn dì rồi đi vào. Mở nhẹ cửa phòng dì thấy Jennie vẫn còn ngủ liền đóng lại rồi đi xuống bếp. Nấu một nồi canh gà tiềm bổ dưỡng, một phần Tom Yum, không quên cắt sẵn mấy trái dâu to rồi bọc kiếng bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi cũng đã 11h trưa liền dọn dẹp một chút rồi lên phòng gọi nàng dậy.

Bước vào liền thấy Jennie phủ kín chăn mắt nhắm chặt hơi thở đều đặn. Đến bên cạnh nàng luôn thấy vệt đỏ nơi drap giường cùng đôi vai trần của Jennie sau lớp chăn liền hiểu hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện gì, dì đã nghi ngờ từ lúc Jisoo gọi dì nhờ qua nhà chăm sóc Jennie còn dặn dò kĩ lưỡng nấu những món nàng thích nhưng phải thêm nồi canh gà tiềm để bồi bổ còn bắt dì phải trông chừng nàng không được để làm việc nhà, không được di chuyển nhiều, có bất cứ chuyện gì phải gọi điện báo ngay cho cô. Dì Lee mỉm cười "Kim Jisoo quả là lợi hại hôm qua vừa tuyên bố chủ quyền tối đến ngay lập tức đánh dấu luôn chủ quyền, tội nghiệp Jennie bé nhỏ, con bé sẽ khổ vì độ bá đạo của Jisoo sau này cho mà xem".

Dì Lee khẽ lay nhẹ vai Jennie, Jennie thấy động liền từ từ mở mắt chớp chớp vài cái thấy dì Lee đang mỉm cười nhìn mình liền vội vàng bật dậy nhưng nhớ ra gì đó liền kéo chăn lên cao che đi phần vai trần của mình xấu hổ cúi đầu. Dì Lee vuốt nhẹ tóc nàng nhỏ giọng:

- Jisoo nhờ dì qua chăm sóc con, Jisoo phải đến tập đoàn có cuộc họp bắt buộc lại không muốn đánh thức con dậy. Jisoo hứa xong việc sẽ về ngay với con.

Jisoo biết rằng sau đêm hôm qua mà Jennie ngủ dậy không thấy cô kế bên sẽ tủi thân lắm nên đã tâm lí dặn dò dì Lee chuyển lời cho nàng yên tâm. Jennie nghe vậy liền gật đầu với dì Lee, dì liền cất tiếng hỏi:

- Con vào nhà tắm thay đồ rồi ăn cơm nhé, dì làm xong cả rồi. Con vào được không hay dì dìu con nha.

Jennie ngại ngùng từ chối, dì Lee biết nàng ngại nên cũng đi xuống lầu đóng cửa phòng lại. Lúc này Jennie mới buông chăn ra bước xuống giường, hai chân chạm đất vừa đứng nửa người dậy phía dưới liền truyền đến một cổ đau đớn làm nàng rên nhẹ một tiếng rồi ôm bụng ngã lại xuống giường. Nhắm mắt chờ cơn đau giảm đi một chút mới ôm bụng khập khiễng bước vào nhà tắm. Sau khi tắm cùng thay bộ đồ Jisoo đã chuẩn bị sẵn bên trong Jennie mới cảm thấy ổn hơn một chút rồi bước ra ngoài. Bên bàn nhỏ gần giường đã thấy dì Lee ngồi sẵn cùng nhiều món ăn thịnh soạn. Nàng tiến về phía bàn ngồi đối diện dì rồi nói:

- Con có thể xuống nhà ăn mà, làm phiền dì mang đến tận đây.

Dì mỉm cười đáp:

- Không sao, con không nên đi nhiều mà.

Jennie hiểu ý dì liền ngại ngùng nói:

- Dì ăn chung với con đi.

Dì Lee cũng vui vẻ cùng ăn với nàng, gấp một con tôm to cho nàng nhẹ giọng:

- Jisoo dặn dì toàn làm món mà con thích đó, đây có cả sinh tố dâu cho con và dâu tươi dì cắt bỏ tủ lạnh nữa.

Jennie nghe dì nói vậy luôn vui vẻ ăn hết món ăn miệng tươi cười hạnh phúc. Sau bữa ăn, dì Lee không cho nàng dọn dẹp một thân mang đồ xuống còn dặn nàng ở đây đợi dì mang dâu lên cùng ăn. Jennie miễn cưỡng đồng ý cùng dì rồi về giường ngồi, liền thấy vệt máu nơi drap trải giường thì ngại ngùng rồi tháo ra đem thay tấm mới.

Dì Lee trở lên cùng dĩa dâu mát lạnh, thế là một già một trẻ vừa ăn xoài vừa tâm sự đến tận 3h chiều. Jisoo vừa tan họp miễn cưỡng cùng mọi người ăn trưa rồi thu xếp công việc lập tức chạy về nhà. Vừa đổ xe vào sân đã chạy thẳng lên phòng nàng liền thấy cảnh tượng dì dì cháu cháu chuyện trò vui vẻ, Jennie của cô còn nhắm tịt mắt bật cười thích thú không hề biết cô đã ở cửa nãy giờ. Jisoo lắc đầu trước cô người yêu nhỏ rồi đi đến phía hai người. Dì Lee thấy cô liền ngưng câu chuyện rồi mở lời chào, Jisoo cũng lễ phép gật đầu chào dì rồi tự nhiên ôm nàng vào lòng. Jennie ngại ngùng nhìn sang dì Lee rồi cũng vòng tay ôm lại Jisoo:

- Jisoo unnie đã ăn trưa chưa?

- Soo ăn rồi, em đã ăn chưa, có uống canh gà không?

- Em ăn rồi, vừa nãy còn ăn thêm cả dâu nữa.

Jisoo mỉm cười cưng chiều vuốt tóc nàng, dì Lee bỗng chốc cảm thấy buồn nôn với cảnh trước mặt liền lên tiếng:

- Jisoo về rồi dì cũng về đây, còn nấu bữa tối cho mọi người ở nhà.

Jisoo vẫn ôm nàng trong tay quay sang gật đầu cảm ơn dì. Jennie cũng chào dì rồi đánh khẽ vào tay Jisoo ý bảo đưa dì về. Jisoo cũng buông nàng ra rồi nói:

- Để con đưa dì về.

Dì Lee đứng dậy mỉm cười nói:

- Không cần con ở lại với Jennie đi, dì tự bắt taxi về được. Dì về nhé Jennie.

- Nae. Con chào dì.

Jisoo tiễn dì ra cửa bắt chiếc taxi rồi trở lại phòng. Lúc này cô mới leo lên giường ôm nàng vào lòng nhỏ giọng:

- Mèo con có đau ở đâu không?

Lúc này Jennie mới nhớ tới cơn đau gục đầu vào lòng cô mè nheo:

- Đau lắm, bụng cũng rất đau.

Jisoo nghe vậy liền vội vàng xoa bụng nàng, miệng liên tục xin lỗi. Jennie được chiều chuộng thì hạnh phúc rút sâu vào lòng cô hơn mà tận hưởng.

- Tối nay mình sang nhà ba mẹ ăn tối nhé. Hôm qua chưa kịp nói chuyện nhiều cùng Jimin.

Jennie liền gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi từ lúc nhập học nàng chưa sang ăn tối cùng ông bà Kim. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Kim, Jisoo cùng nàng nắm tay bước vào đã thấy mọi người có mặt đông đủ còn có cả Momo bên cạnh Jimin. Jisoo gật đầu chào rồi kéo ghế cho nàng. Jennie cũng lễ phép cuối chào mọi người rồi ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Jimin chốc chốc lại gắp thức ăn cho Jennie, lâu lâu lại lén lút nhìn nàng ánh nhìn trìu mến. Momo bên cạnh thu hết tất cả vào tầm mắt, nghiến răng nhìn về phía Jennie châm chọc:

- Jennie lớn rồi mà còn được cả chồng lẫn em chồng bón ăn thật là có phúc nha.

Jennie nghe vậy thì ngại ngùng không dám nói gì, Jimin liền quay sang nàng có hơi lớn tiếng:

- Em đang nói gì vậy hả?

- Em nói những gì mình thấy thôi mà, là em khen Jennie có phúc sao anh lại lớn tiếng với em.

Jimin định nói gì đó thì Jisoo đã cướp lời:

- Vợ tôi không đến lượt người như cô lên tiếng nhận xét. Còn em Jimin, hôm qua chị đã nói em nên quản tốt bạn gái mình, mắt nhìn người của em chị hy vọng không kém như vậy.

Momo bị lời nói kia làm cho cứng họng liền giận dữ liếc sang Jennie. Jisoo thấy vậy tiếp tục gắp đồ ăn cho nàng:

- Em cứ tự nhiên không việc gì phải lo. Người nhà từ khi nào phải nể mặt người ngoài.

Jennie không nói gì chỉ tập trung vào phần ăn, bà Kim thấy vậy lên tiếng:

- Ăn đi đừng gây nhau. Lâu lâu mới có một bữa tối mà.

Kết thúc bữa ăn Jisoo xin phép đưa nàng về trước, Jimin cũng đưa Momo về nhà cô ấy. Trên xe Momo lớn tiếng cùng cậu:

- Anh nên nhớ cô ta đã có chồng còn là chị ruột anh. Anh làm mấy cái hành động đó không biết xấu hổ à. Còn chẳng coi em ra gì.

- Anh không làm gì sai cả.

- Tự anh biết anh đã làm gì. Đừng để em nói Jennie biết lúc đó cô ấy chắc chắn tránh xa anh.

Jimin nghiến răng:

- Cô dám?

Momo chẳng sợ còn đáp lại:

- Chẳng có gì em không dám. Anh thử bỏ em vì nó xem em sẽ làm kịch hay gì cho anh xem.

Jimin thắng xe vào lề đường nhìn Momo bằng ánh mắt đỏ rực:

- Xuống xe.

Momo trợn mắt nhìn anh, anh tức giận nghiến từng chữ:

- Tôi bảo cô xuống xe.

Momo cầm lấy túi xách mở cửa xe bước ra rồi đóng mạnh một cái. Jimin liền cho xe vụt qua người cô. Giậm chân tức giận Momo lấy điện thoại từ túi xách:

- Mina đến đón chị. Chúng ta có chuyện cần nói.

Nàng như báu vật vạn người muốn sở hữu, như chú thỏ nhỏ mà triệu người muốn săn.

To be continued

loading...

Danh sách chương: