27. Jisoo Giận Dữ

1 tuần sau buổi gặp mặt hôm đó, Jisoo cùng Jennie vẫn giữ liên lạc cùng nhau đều đặn qua điện thoại. Jennie vẫn từ chối gặp Jisoo thêm vì nàng thấy thời gian này Ji Suk thường xuyên ở nhà nên sợ sẽ không tiện. Hôm nay cả Lisa cùng Chaeyoung đều ra sân bay để đến Mỹ, họ đi dự sinh nhật của ông Park - bố của Chaeyoung. Sau khi tiễn cả hai lên máy bay, Jennie liền bắt taxi đến Kim Gia. Jennie phần muốn tạo bất ngờ cho Jisoo nhưng phần khác lại sợ không dám bước vào vì đông người khiến nàng lo lắng. Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần và lấy quyết tâm, Jennie rụt rè bước đến quầy lễ tân cất tiếng:

- Xin lỗi... Em có thể gặp Jisoo unnie không?

Các cô gái ở quầy lễ tân lập tức nhận ra Jennie-cô gái xinh đẹp lần trước được giám đốc Kim dắt vào làm tâm điểm cả tập đoàn hôm đó. Biết rằng cô gái này cực kì quan trọng với Jisoo nên họ có chút nể mặt mặc dù trong lòng không khỏi ganh ghét:

- Cô đợi một chút.

Vừa lúc đó một cô gái ăn mặc lộng lẫy hiên ngang tiến đến đứng cạnh Jennie, cô gái trang điểm sắc sảo, trên người lấp lánh toàn trang sức đắt tiền cao giọng nói:

- Tôi cần lên phòng giám đốc Kim.

Cô gái lễ tân liền lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười chào đón:

- Lim tiểu thư, tôi sẽ báo ngay cho Giám đốc Kim, xin cô ngồi ghế đợi tí.

Lim Nayeon không trả lời quay sang nhìn chằm chằm Jennie rồi cất tiếng hỏi:

- Kim Gia tuyển nhân viên mới à. Thấy tôi sao không biết chào còn để mặt mộc đi làm như thế này. Các ngươi không biết đào tạo nhân viên à?

Nayeon cười khẩy một cái nhìn từ trên xuống dưới Jennie đánh giá. Nhưng không thể phủ nhận người trước mặt quá xinh đẹp, dù chẳng một lớp phấn son, ăn mặc vô cùng giản dị với chỉ áo thun trắng quần jean đen khoác nhẹ bên ngoài chiếc áo len mỏng vẫn bật hết vẻ đẹp thuần khiết ấy. Điều đó khiến cô ganh tị mà buông lời cay độc. Cô lễ tân lập tức lên tiếng:

- Lim tiểu thư. Cô gái này đến để gặp giám đốc Kim.

Nghe một cô gái xinh đẹp hơn mình đến gặp Jisoo-người cô cố gắng tiếp cận bấy lâu nay nhưng không được để ý tới dù chỉ một cái liếc mắt khiến cô vô cùng tức giận lớn tiếng:

- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có biết Jisoo bận rộn như thế nào không lại rảnh rỗi để một con nhỏ tầm thường như vậy muốn gặp là gặp. Có tin tôi cho người đuổi việc hết không?

Nói rồi cô quay sang Jennie hung hăng đẩy mạnh vai nàng khiến nàng loạng choạng rồi vừa chỉ vào người nàng vừa mắng:

- Cô là ai, lấy tư cách gì gặp Jisoo? Hạng thấp kém này mà cũng muốn vào Kim Gia à? Bảo vệ đâu đem cô ấy ra ngoài.

Jennie sợ hãi nước mắt tuôn trào, tay siết chặt cơ thể run rẩy từng hồi. Cả đại sảnh náo loạn nhưng không ai dám can ngăn vì Lim Nayeon chính là con gái rượu của Lim Si Won - chủ tịch Lim thị, đối tác làm ăn với Kim Gia và cũng là một cổ đông nhỏ trong tập đoàn này. Vừa lúc ấy Seulgi cùng Joy đang vui vẻ từ cổng chính bước vào khi đã kí xong một hợp đồng mới bên ngoài. Chợt nhíu mày thấy một cảnh hỗn loạn ngay đại sảnh liền tiến đến hỏi rõ nguyên nhân. Rồi cả hai giật mình khi thấy Jennie đang hoảng sợ thu mình lại sát vách còn Lim Nayeon liên tiếp tiến về phía nàng tay chân vơ vá lung tung còn lớn tiếng nói:

- Cô cút ngay cho tôi.

- Từ khi nào Lim tiểu thư đây có quyền đuổi người của Kim Gia vậy?

Âm thanh lạnh lẽo phía sau vang lên, Nayeon giật mình quay lại thay đổi thái độ lẫn nét mặt:

- Seulgi unnie, em đến thăm Jisoo cùng mọi người nè.

Seulgi không trả lời gạt phăng tay cô ra khỏi người mình, phía bên kia Joy từ lúc nào đã chạy như bay đến ôm lấy Jennie trấn an, nhưng Jennie khi bị chạm vào càng hoảng sợ khóc to hơn, người ướt đẫm mồ hôi.

- Ha Eun, là unnie. Joy đây, em đừng sợ.

Lúc này Nayeon mới ngẩn người trước cảnh tượng trước mắt, cô đụng không đúng người rồi, liền vội vàng quay sang Seulgi vẻ mặt đáng thương:

- Seulgi unnie, em không biết người quen của chị. Tại cô ta trong tầm thường quá.

Seulgi cười nhẹ rồi nói:

- Cô chừa lý do đó để giải thích với Jisoo.

Rồi Seulgi quay sang cô lễ tân khi nãy:

- Gọi cho giám đốc Kim xuống đây ngay lập tức.

Cô lễ tân run sợ vội vàng nối máy đến phòng giám đốc. Cả đại sảnh đều đang trong trạng thái rét hơn mùa đông, họ biết lần này Lim Nayeon khó yên ổn vì đã kiếm chuyện ngay chính Jennie - người mà giám đốc của họ duy nhất chỉ mỉm cười cùng. 10 phút sau Jisoo nét mặt giận dữ đi đến sảnh, lạnh lùng cất tiếng:

- Có chuyện gì mà bắt tôi phải đích thân xuống tận đây giải quyết?

Mọi người im lặng chẳng ai dám lên tiếng, Seulgi nhàn nhạt mở lời:

- Có người tìm em.

Jisoo đến nơi thấy Nayeon trước mặt, ánh mắt không chút động:

- Sao không lên phòng lại bắt tôi xuống tận đây?

Lim Nayeon không dám mở lời, Seulgi liền né mình sang một bên để Jisoo thấy Jennie cùng Joy đang ở phía sau mình.

- Không phải cô ta mà là Ha Eun tìm em.

Jisoo mở to mắt khi thấy Jennie đang run rẩy mắt sưng đỏ trong vòng tay Joy, lập tức đi đến kéo nàng ôm vào lòng, cảm nhận được người trước mặt là Jisoo, Jennie càng sợ hãi rút sâu vào người cô. Jisoo đau lòng ôm chặt nàng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng liên tục trấn an:

- Ha Eun này, đừng sợ, là Soo. Ha Eun, xin lỗi là tại Soo không tốt. Em đừng sợ nữa, ngoan ngoan.

Ngoài trừ Seulgi cùng Joy thì hàng chục con mắt đang mở to trước cảnh tượng trước mặt. Giám đốc Kim lạnh lùng của họ lại đang hết sức ôn nhu, con người không nói quá hai câu lại đang luôn miệng dỗ dành cô gái kia và liên tục "xin lỗi" - từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện nơi cửa miệng của Jisoo. Cảm nhận nàng đã bớt run rẩy trong lòng mình, Jisoo ngước đầu lên dùng ánh mắt đỏ au cất tiếng:

- Có chuyện gì, là ai làm gì em ấy?

Mọi người nín thở chẳng dám hé ra nửa chữ. Jisoo giận dữ hét to:

- Tôi hỏi một lần nữa là ai?

Nhận thấy Jisoo lớn tiếng lại đang vô cùng tức giận, Jennie run rẩy bấu chặt gấu áo của cô, Jisoo liền cảm nhận nhìn xuống thì thấy nàng đang lắc đầu nhìn mình. Cô nuốt đi cơn giận, nhẹ giọng với Seulgi:

- Seulgi unnie, chuyện ở đây nhờ unnie giải quyết.

Nói rồi cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng dìu đi, miệng liên tục nhỏ nhẹ:

- Ha Eun đừng sợ, chị đưa em lên phòng nha.

Khi bóng cả hai khuất sau thang máy, Seulgi mới lạnh lùng lên tiếng:

- Có chuyện gì nói nhanh, tôi không có thời gian.

Cô lễ tân run rẩy kể lại toàn bộ sự việc trước nét mặt trắng bệch của Nayeon. Seulgi nghe xong giận dữ chỉ thẳng mặt Nayeon nói:

- Nếu cô muốn kết thúc êm đẹp thì đi ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng để chúng tôi phải đích thân tiễn cô cùng tập đoàn nhà cô.

Lim Nayeon mất mặt liền đanh đá đáp lại:

- Các người tưởng mình hay lắm sao, bị một con đạo đức giả dắt mũi, từ khi nào Kim Gia có sở thích với thường dân vậy, đũa mốc mà chòi mâm son.

Joy lập tức tặng một bạt tay vào má trái Nayeon rồi lên tiếng:

- Cái tát này tôi thay Ha Eun gửi chị sau tất cả hành động thô thiển và từ ngữ vô học chị dùng cho em ấy, giờ thì mời chị đi cho hay cần bảo vệ đưa đi.

Nayeon giận dữ một tay ôm má bỏ đi ra ngoài không quên để lại một câu:

- Rồi tao sẽ cho con nhỏ đó biết tao là ai.

Về phần Jennie, khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Jisoo mới nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm, tay lau nước mắt cùng vuốt ve gương mặt nàng:

- Ha Eun đừng sợ nữa, chị xin lỗi mà.

Jennie liền lắc nhẹ đầu ý nói không sao, Jisoo hôn vào trán nàng rồi ôn nhu nói:

- Tại sao lại đến đây mà không báo để chị tới đón, còn không gọi điện cho chị xuống để bọn họ ăn hiếp em.

Nàng sụt sùi nhỏ giọng:

- Em muốn tạo bất ngờ cho Soo....

Jisoo nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc, người con gái này làm cô yêu mê mệt nay lại còn biết nghĩ cho cô như thế hỏi sao cô có thể dừng yêu nàng đây.

- Cảm ơn em. Chị rất bất ngờ đó. Nhưng lần sau đừng như vậy nữa, lỡ lúc nãy chị mà không đến kịp người khác sẽ làm em đau mất. Ha Eun em nghe chị, chị rất hạnh phúc vì em nghĩ đến chị. Nhưng chị muốn hạnh phúc trọn vẹn cùng em chứ không muốn đau lòng khi em bị làm sao. Khi nãy thấy em như vậy chị thật sự rất lo lắng, chị thậm chí muốn giết chết kẻ nào dám chạm vào em.

Jennie nhận thấy ánh mắt Jisoo lại tràn đầy giận dữ liền mỉm cười trấn an cô, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đó thì thầm:

- Em nhớ rồi. Unnie đừng giận nữa.

Jisoo thấy nàng như vậy chỉ biết mỉm cười đưa tay nắm tay nàng đang để trên mặt mình cố định ở đó, nhẹ nhàng nghiêng người mở đầu nụ hôn. Thật chậm rãi chạm vào môi nàng, Jisoo chờ đợi và cảm nhận được nàng không có dấu hiệu từ chối hay sợ hãi mới dám chuyển động đôi môi mình.

Jennie như có luồng điện chạy ngang khi đôi môi mình tiếp xúc môi Jisoo, đây không phải lần đầu tiên Jisoo hôn nàng nhưng so với những lần trước nụ hôn này thật sự quá ngọt ngào, quá nhẹ nhàng khiến nàng chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này. Nhận thấy Jennie không còn không khí, Jisoo luyến tiếc rời môi mình ra, ngắt nhẹ má nàng trêu đùa:

- Ha Eun này, em cần phải tập thở khi hôn. Ngắn như vậy đã phải rời ra chị thật sự không cam lòng nha~

Jennie nghe vậy liền đỏ mặt không dám ngước lên, Jisoo mỉm cười trước thái độ đáng yêu của nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nói:

- Soo xin lỗi chỉ đùa thôi. Mà em chưa nói chị biết sao hôm nay lại tự mình đến đây.

Jennie liền kể lại chuyện hôm nay cho Jisoo nghe, cũng giải thích luôn việc cả tuần nay từ chối gặp mặt cô vì sợ Ji Suk biết. Jisoo nghe vậy chỉ đau lòng ôm nhẹ nàng vào lòng:

- Ha Eun này! Chị thật sự rất nhớ em.

Không cần biết đối phương làm gì nghĩ gì, chỉ cần biết đối phương luôn dành một vị trí cho mình trong tim họ thì tâm hồn này đủ gợn sóng cả ngày rồi.

To be continued

loading...

Danh sách chương: