Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 20 Tu Bo

Hôm sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Ji Suk thay y phục chỉnh tề dưới nhà đợi Jennie. Vừa thấy anh, nàng có ý né tránh nhưng Ji Suk nhanh chóng chạy đến nắm tay nàng:

- Ha Eun, oppa xin lỗi, do hôm qua oppa say quá.

Giật tay mình lại, nàng không nhìn anh đáp:

- Oppa em trễ học rồi.

Lại nắm lấy bàn tay ấy, Ji Suk kéo nàng đi:

- Oppa đưa em đi.

Biết không thể nào chống cự và cũng sắp trễ giờ nàng liền miễn cưỡng lên xe. Khi đã đi được nửa đường thấy nàng vẫn giữ im lặng anh lên tiếng:

- Oppa không muốn em có quan hệ gì với cô ta nữa.

- Ý oppa là ai?

-Em thừa biết oppa nói gì. Em không nghe lời oppa không đảm bảo mình sẽ làm gì cô ta đâu.

- Oppa anh sao lại ra hạng người như vậy?

Kiềm chế cơn tức giận vì nàng lớn tiếng với mình, Ji Suk nhả từng chữ cốt để nàng nghe rõ:

- Hạng người cướp vợ người khác thì cao sang lắm sao? Oppa không đùa, mọi quyết định là do em. Đến trường rồi em vào học đi.

Uất ức mở mạnh cửa xe đi vào trong, nàng đang ngày càng sợ hãi con người thật của Ji Suk, người lúc nào cũng ôn nhu luôn miệng nói yêu thương nàng bây giờ lại thay đổi quá đáng sợ. Vừa vào đến cửa lớp thì bị Jisoo nắm lấy, lại một lần nữa cô lôi nàng đi mà nàng chả có biểu hiện gì của việc chối bỏ, nhưng chợt nhớ lời hâm dọa của Ji Suk nàng giật mạnh cánh tay lại hét lên:

- Unnie làm gì vậy? Buông em ra.

Ngạc nhiên xoay lại nhìn Jennie, trước đây dù cô thô lỗ hay nhẹ nhàng chạm vào nàng thì nàng cũng không bao giờ làm vậy với cô, lấy lại nét mặt ôn nhu cô tiến lại vuốt tóc nàng:

- Hôm qua em có sao không? Tôi xin lỗi tại tôi mà...

Lắc đầu né đi đụng chạm của cô, nàng đáp:

- Em không sao. Từ giờ unnie đừng tìm em nữa. Thật sự rất phiền.

Câu cuối cùng được nàng nhả ra nhẹ tênh, nàng thật lòng không bao giờ nghĩ gặp Jisoo là phiền phức thậm chí tim nàng như muốn nổ tung mỗi khi thấy thân ảnh đó xuất hiện nhưng Ji suk sáng nay đã cảnh cáo nàng, nàng không muốn Jisoo vì mình mà xảy ra chuyện không hay nên thà chọn cách này sẽ tốt nhất cho cả ba. Có lẽ nếu nàng biết được rằng người đối diện đây là Kim Jisoo - chủ tịch tương lai của Kim Gia thì 10 Manoban Ji Suk cũng khó lòng hãm hại cô. Jisoo nghe nàng nói liền chua xót nhìn nàng:

- Em vừa bảo tôi phiền phức đến em?

Cắn chặt răng không để bật ra tiếng khóc, nàng cố gắng cứng rắn từng chữ:

- Vâng. Vì vậy unnie đừng gặp em nữa.

Nói rồi nàng vội vàng quay lưng bỏ đi, nàng sợ chỉ cần một giây ở lại đây nữa thôi nàng sẽ bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy người kia mất. Jisoo liền chạy đến chắn trước mặt nàng, siết chặt cổ tay nàng ánh mắt kiên định hỏi:

- Em có yêu hắn ta không?

Không khí bỗng trở nên im lặng đến lạnh người, từng giọt nước mắt ấm nóng đã thi nhau rơi trên gương mặt nàng. Mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận nơi Jennie thì Jisoo mới thẩn thờ bỏ tay nàng ra rồi xoay lưng bỏ đi để lại một câu:

- Xin lỗi đã làm phiền.

Khi bóng lưng cao ngạo kia khuất hẳn, Jennie mới gục xuống khóc nức nở, giờ đây nàng để mặc cho cái thứ nước mặn chát ấy chảy dài trên đôi gò má của mình, nó trôi đi như chính tình cảm nàng đã trót dành cho cô vậy. Phải, giờ đây Jennie đã có câu trả lời cho bản thân mình, nàng không hề yêu Ji Suk người nàng yêu là cô gái kia - cô gái nàng chỉ chạm mặt vài lần ngay cả cái tên người ta nàng còn không biết chỉ biết rằng cô ấy chính là người nàng suốt đời này chẳng thể quên. Ba lần trước là nàng xoay đi bỏ lại cô nhưng hôm nay cái khoảnh khắc cô xoay người bỏ đi để lại nàng với đôi mắt dán chặt vào tấm lưng kia nàng đã biết trái tim mình thật sự thuộc về ai rồi.

Mệt mỏi lên phòng giáo viên nàng mượn nhờ điện thoại và gọi cho Chaeyoung đến đón mình, lần đầu tiên Jennie ra khỏi cổng trường khi giờ học còn chưa qua được một tiết. Nhận được điện thoại, Chaeyoung tức tốc chạy đến trường đón nàng. Bên trong xe nàng mệt mỏi dựa vào thành ghế mắt nhắm nghiền, Chaeyoung quay sang nhìn dáng vẻ đó cô biết không nên hỏi thêm gì vào lúc này, lái xe nhanh phóng về nhà, dìu nàng lên phòng rồi nói:

- Cậu nghĩ ngơi đi, cần gì thì gọi mình.

Thấy nàng vẫn im lặng, Chaeyoung liền ra ngoài khép cửa lại. Lúc này nàng mới ôm chặt gối vùi mặt khóc nức nở, có phải nàng sai rồi khi yêu không đúng người lại không đúng cả thời điểm. Người nàng nên yêu là Ji Suk mới đúng vì anh ta chính là vị hôn phu của nàng, người đã chăm sóc nàng suốt 2 năm qua. Nhưng trái tim này nó không còn thuộc về nàng nữa rồi, nàng không thể kiểm soát hay lựa chọn chủ nhân cho nó được nữa.

3 tháng trôi qua, Jisoo ngày ngày vùi mình vào công việc và bia rượu, thậm chí đôi lúc cô còn quá trớn bên mấy cô chân dài nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở đụng chạm bên ngoài và những nụ hôn nóng bỏng. Suốt 3 tháng qua cô không còn thói quen đến ngôi trường đó nữa, mọi thứ về Jennie không bao giờ được Jisoo nhắc đến, cả Seulgi và Joy cũng ngao ngán cho cuộc tình này, họ thất bại trong việc làm thế nào để mang Kim Jisoo khi xưa trở lại.

Đang yên lành trong giấc ngủ thì Seulgi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ là 2h sáng và ID người gọi là Joy, cô cau mày bắt máy:

- Tốt nhất là có việc gì quan trọng hơn giấc ngủ đi Joy, nếu không unnie thề sẽ lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh của em.

- Unnie, đến ngay bệnh viện Seoul, Jisoo unnie bị tai nạn đang cấp cứu trong đó.

Nhìn điện thoại đã bị dập máy, Seulgi từ từ bừng tỉnh rồi vội vã đến bệnh viện. Vừa đến hành lang phòng cấp cứu cô đã thấy Irene cùng Joy đang ngồi trên băng ghế chờ.

- Joy có chuỵên gì xảy ra?

- Unnie, em đến bệnh viện đón Irene thì vừa lúc Jisoo unnie được đưa vào, người chị ấy nhiều máu lắm, người ta nói Jisoo unnie bị tai nạn giao thông.

Vừa kể Joy vừa khóc nức nở, Irene bên cạnh ôm Joy vào lòng an ủi. Seulgi lặng lẽ ngồi xuống vuốt mặt thở dài, đứa trẻ này đến khi nào mới được yên ổn đây. 2 giờ sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra, mọi người từ ghế bật dạy chạy đến bên cô bác sĩ xinh đẹp Irene lên tiếng hỏi:

- Lisa unnie, chị ấy sao rồi ạ?

- Bệnh nhân hiện không có gì nguy hiểm, chỉ xây xác ngoài da và gãy tay trái thôi. Lần sau đừng để người say điều khiển xe một mình như vậy rất nguy hiểm.

- Em biết rồi. Cảm ơn unnie.

- Được rồi, chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh rồi mọi người có thể vào thăm. Unnie đi đây Irenie .

Nói rồi Lisa bỏ đi để lại Joy bên đây mặt tối sầm lẩm bẩm:

- Irenie, chắc thân ghê.

Irene nghe được liền nhéo tay Joy một cái rõ đau:

- Joy thích ghen lung tung lắm nhỉ? Đó là Lisa unnie bạn của Wendy unnie. Và chị ấy có người yêu rồi.

Wendy chính là chị họ của Irene và Irene chính là con gái của Viện trưởng bệnh viện này. Irene hiện đang thực tập ở đây để chuẩn bị ra trường. Nghe thấy vậy, Joy cười hề hề giả lả:

- Joy đâu có ghen, Joy như vậy thèm so với cô ta. Xét về chiều cao thôi đủ để ai kia phải ngước mặt lên nhìn Joy rồi.

Seulgi bên này nổi cả da gà, lên tiếng cắt đứt sợi dây tự luyến của em mình:

- Dừng trò mèo chuột của em lại. Có muốn vào thăm bệnh hay là dắt tay người yêu về giấu vô tủ để khỏi ghen tuông vớ vẩn.

Irene nghe vậy đỏ mặt liền khoác tay Seulgi bỏ đi để lại con người không chút liêm sỉ càu nhàu phía sau "có người yêu đẹp phải biết giữ, tội cho unnie ấy mãi cô đơn lẻ bóng".

3 hôm sau, sức khoẻ Jisoo đã ổn định chỉ còn cánh tay vẫn phải bó bột. Cô đang càu nhàu Irene cho được xuất viện khi mà Irene đang cùng Lisa kiểm tra sức khỏe cho mình. Về phần Jennie, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của nàng. Suốt 3 tháng qua nàng luôn tìm cách tránh mặt Ji Suk, hạn chế tất cả mọi đụng chạm nơi anh, anh rất tức giận nhưng khi biết nàng đã cắt đứt mọi cuộc gặp với Jisoo thì vô cùng hài lòng vì ít ra nàng còn nghe lời anh, anh nào biết rằng vì lo nghĩ cho Jisoo mà nàng mới cam tâm làm như vậy, nếu biết được sự thật chắc anh không thể vui như bây giờ. 
Suốt thời gian qua, Jennie không nói chuyện cùng ai, riêng Chaeyoung cũng chỉ trò chuyện được cùng nàng vài câu rồi phải rời đi với lý do nàng cần chuẩn bị để thi tốt nghiệp. Cuối cùng buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc, nàng mệt mỏi muốn được ra về nhưng Chaeyoung cùng Ji Suk lại lôi kéo và năn nỉ nàng đủ kiểu để chụp vài tấm hình kỉ niệm. Nàng không thể phản đối chỉ có thể miễn cưỡng nặng ra nụ cười gượng gào in lên mấy bức hình. Khi Ji Suk ghì chặt nàng trong tay, tỏa ra nụ cười khiến hàng trăm nữ sinh gần đó muốn đổ gục để phía đối diện Chaeyoung đang canh góc chuẩn bị bấm nút cho ra một tấm hình hoàn hảo thì cũng là lúc nàng gục xuống trong vòng tay anh.

Đôi tay đã nắm lại một lần nữa buông ra.
Là em yếu đuối hay do chị chưa đủ mạnh mẽ để em dựa vào.

To be continued

loading...