Jensoo Cover Bac Si Chi Cuu Em Di 62 Lam Lanh

Trận tuyết dày đặc tối qua quả nhiên lại làm tắc đường, vào mùa này nhân viên dọn tuyết lại tăng thêm thu nhập. Có điều vào buổi sáng một trận nắng hiếm hoi đổ xuống, phần nào làm cho lớp tuyết lì lợm đó tan chảy không ít. Chỉ ít giờ sau đó phương tiện lại lưu thông thuận tiện, không còn tình trạng ứ đọng đến bất lực như những hôm trước.

Kể từ sau khi đến London, Trí Tú hầu như đều thức dậy rất sớm. Tuy nói rằng không có ra bên ngoài đi làm nhưng thói quen trước đây khi làm bác sĩ vẫn khiến cô không ngủ nướng được. Chỉ cần vào khung giờ quy định của đồng hồ sinh học liền như thể ngồi bật dậy không một chút đắn đo.

Đôi mắt nặng trĩu mở ra không lâu đã muốn khép lại, hôm qua gần 4h sáng cô mới ngủ thiếp đi, hiện tại bây giờ cũng chỉ hơn 6h một chút. Nhưng vẫn là thói quen đó, không thể ngủ lâu hơn được nữa, mặc dù cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Chỉ là muốn đưa tay dụi mắt một chút cho tỉnh táo, thế nào lại phát hiện tay của mình giống như không thuộc về mình nữa. Rõ ràng nhìn thấy nó, nhưng không thể sử dụng nó. Tê liệt đến vô lực, chỉ nhấc lên một chút đã khiến bản thân vô cùng đau nhức.

Lúc này cô mới thật sự nhìn qua một chút, ở ngay bên cạnh một thân thể cuộn tròn trong lớp chăn quen thuộc. Trên người nàng lúc này ngay cả một mảnh nội y cũng không có, chỉ duy nhất được lớp chăn quấn hờ hững bên ngoài che đậy. Chi chít trên da thịt trải dài vết tích, tất cả nếu như không phải màu đỏ đậm, mặc nhiên đều trở nên tím tái đến đau lòng. Những thứ này hôm qua đều là do cô gây ra sao?

” Ni …”

Không đến nổi mất trí đến mức không nhớ ra được loại chuyện hôm qua phát sinh, nhưng quả thật Trí Tú không biết mình vì sao mạnh tay như vậy. Có lẽ là tác dụng của xuân dược quấy nhiễu, cũng có thể căn bản xuất phát từ việc cô quá mức phấn khích khi nàng đáp trả. Nhưng kết quả hôm nay nhìn thấy nàng như vậy, quả thật trong thâm tâm chịu không ít dày vò.

” Chị muốn làm gì thì làm đi, đừng gọi em dậy ” – trong vô thức Trân Ni đột nhiên trả lời, muốn tiếp tục cứ việc tiếp tục, nhưng tốt nhất đừng gọi nàng phải mở mắt ra vào giờ này.

Vốn dĩ cô đang rất đau lòng khi nhìn thấy nàng của hiện tại, nhưng lại bị một câu nói của Trân Ni làm cho bật cười. Thật giống với em của trước đây, luôn thích nói những câu làm chọc cười người khác.

Hiện tại nàng vẫn còn đang mơ ngủ nên mới từ tốn như vậy, không biết sau khi tỉnh hẳn mới thật sự có phản ứng ra sao? Trước mắt chăn ga gối nệm đều bị mật dịch làm ướt mem, bên dưới của Trân Ni mặc nhiên cũng vô cùng lầy lội. Dù sao cũng không ngủ lại được, Trí Tú sau vài phút ngồi định thần cho đầu óc tỉnh táo liền đem mọi thứ dọn dẹp.

Đầu tiên bế Trân Ni sang ghế nằm tạm, thay một lớp chăn ga khác thế chỗ. Sau đó còn dùng nước ấm lau qua một lượt thân thể nàng, đặc biệt chăm sóc chu đáo nơi hôm qua tuyệt nhiên cật lực ra vào. Nhẹ nhàng đem hai chân nàng tách ra một chút, bên trong quả nhiên đã sưng đỏ đến nhìn thôi cũng thấy đau. Lâu ngày không ân ái, hơn nữa xảy ra rất nhiều chuyện, cô làm sao nhớ bên trong nhà cần phải có một tuýp thuốc mỡ chứ? Xem ra chút nữa cần phải đi mua rồi, nếu không sẽ đau đến không thể đi nổi mất.

Mọi việc chỉn chu, cũng đồng thời đem một áo choàng ngủ tiện thể mặc vào cho nàng. Cẩn thận đem Trân Ni đặc vào chăn, yên ổn để nàng ngủ một giấc. Nhìn thấy bên ngoài tuyết vừa tan hết, ngay lập tức lái xe đi mua một ít nguyên liệu bồi bổ, đương nhiên không quên nhiệm vụ ghé vào một cửa hàng thuốc gần nhất, sáng sớm ra đã mua loại thuốc làm người bán cũng ngại ngùng không ít.

———-

Mãi cho đến đầu giờ chiều Trân Ni mới có thể mở được mắt, theo như thói quen lập tức đưa chân xuống giường. Cũng trong khoảnh khắc đó một cơn đau âm ỉ kéo đến, cả cơ thể vô lực ngã sóng soài trên mặt đất. Thật sự trông chẳng khác nào con rùa lật mai, không thể nào tự mình ngồi lên lại.

” Em làm sao thế này? Muốn gì sao không gọi chị? ” – vừa rồi cô bận bịu dưới bếp, vô tình nghe được một âm thanh rất lớn từ trên phòng của họ, bất giác bỏ luôn cả dụng cụ trên tay mình, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên xem thử.

” Bây giờ chị vui lắm chứ gì? Chị thoả mãn lắm đúng không? ” – Phải đó hôm qua nàng thật sự chịu không nổi, ở dưới thân cô đã rên rỉ đến vô cùng phóng đãng. Trước sau gì Trí Tú cũng dùng nó đả kích nàng, cần gì phải tránh né.

” Em không phải muốn trở mặt chứ? Chị còn nghĩ chúng ta đã làm lành rồi mà ”

Bộ dạng hiện tại nhìn không giống như ủy khuất, lại không giống như không quan tâm đến, càng không phải lãnh đạm vô tình. Nói một cách chính xác nhất, chính là muốn cùng cô khẩu chiến, rõ ràng khí thế vô cùng sinh sự.

” Chị cũng biết Nhất Kiệt cho chị uống xuân dược, tôi chẳng qua chỉ giúp chị không bị bức đến chết. Đừng nghĩ mọi chuyện tốt lành như vậy … ” – Làm lành? Giữa họ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chỉ một đêm xuân quang vô hạn liền trở thành phương thức làm lành.

” Kim Trân Ni, bây giờ em dám chơi không dám nhận sao? Hôm qua là em lấy mất đời con gái của người ta, bây giờ em nói giống như em bị hại? ”

Thật ra buổi sáng cô có nhận được cuộc gọi từ Nhất Kiệt, lúc đầu cô mắng chửi hắn thậm tệ vì dám chuốc xuân dược cho mình. Nhưng sau đó lại hỏi hắn về tình trạng của Trân Ni, nếu như nàng đồng ý nghênh hợp có phải có thể cứu vãn hay không? Nhất Kiệt lại bày mưu cho Trí Tú, nói rằng đối với loại người như bé Ni không được mềm lòng, cứ ở trước mặt nàng vô lại nhất có thể càng tốt. Khôi phục lại bản chất trước đây của nàng, dần dần sẽ khiến những uẩn khúc u buồn khi trước chìm sâu vào quá khứ.

” Chị không phục thì đi thưa tôi tội cưỡng bức chị đi, tôi thích thì tôi lấy đó ” – có gì to tát đâu chứ? Tại sao chị có thể năm lần bảy lượt ở trên người tôi, tôi lại không thể làm điều tương tự.

” Được, bất cứ thứ gì em thích đều cho em hết. Ngoan nào, nằm yên ở đây, em vẫn chưa đi được đâu ” – quả nhiên càng lúc càng giống với trước đây, khẩu khí cũng dần dần trở nên giống hệt tiểu lưu manh khi trước còn ở Thâm Quyến quen biết nhau.

” Nói rồi đấy, đừng có nói thứ gì đó làm lành nghe nổi gai ốc thật sự ” – ở trong chăn Trân Ni vẫn không ngừng nói với theo, muốn Trí Tú bớt ảo tưởng mọi việc đi theo chiều hướng quá dễ dàng.

” Được rồi, chúng ta chưa làm lành, Trân Ni còn đang rất giận chị đúng chưa? ” – trước khi ra khỏi phòng cũng không ngại nói theo nàng, chỉ là trên môi từ lâu đã có một nụ cười ẩn hiện.

Cả một ngày việc duy nhất nàng có thể làm chỉ là nằm đó, chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng có thể khiến bản thân hít một ngụm khí lạnh. Tuy ngoài miệng luôn nguyền rủa Trí Tú, nhưng sâu trong tâm kẻ đáng hận nhất lại là Nhất Kiệt. Việc đầu tiên sau khi nàng hồi phục chính là đem hắn triệt để một lần tính lại hết thù mới hận cũ.

” Ăn một chút gì đi có được không? Em à … ”

Cả ngày không chịu ăn uống gì cả, trước đây lúc mới qua London, tuy rằng vô cùng lãnh cảm với cô, nhưng ít nhiều đến bữa cũng sẽ qua loa dùng vài muỗng. Ngược lại hôm nay lại giở thói trẻ con, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thức ăn trên bàn đều bị làm cho nguội lạnh.

” Chị phiền quá ” – chưa bao giờ cảm thấy ghét nhìn thấy cô như vậy, thậm chí lúc trước tuy rất hận Trí Tú, nhưng cũng chưa từng ghét thậm tệ như bây giờ.

” Em còn bướng chị sẽ gọi Nhất Kiệt đến ” – mỗi ngày Trân Niđều phải uống thuốc, không ăn làm sao chịu nổi tác dụng phụ của thuốc gây ra. Cho dù có dùng thủ đoạn cũng phải ép nàng ăn cho bằng được …

Gọi tên bác sĩ đó đến có thể làm gì? Tôi sợ hắn chắc? Không đúng, bộ dạng hiện tại nếu để cho hắn nhìn thấy, một sẽ đồn thành một trăm, sau này còn có thể gặp ai được nữa. Bất đắc dĩ đành phải thuận theo Trí Tú, nên ăn một chút để có sức, ngày tháng sau này muốn tìm hắn tính lại cũng không muộn.

Nhìn thấy Trân Ni ngoan ngoãn chịu ăn, cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút. Nhưng kể từ lúc đó cho đến tận lúc mặt trời khuất dạng, thậm chí đến lúc mặt trăng thống trị cả một vùng, cả cơ miệng Trân Ni cũng chẳng buồn cử động. Quyết định làm mặt lạnh với cô, chỉ nằm đó ôm vài quyển sách đọc qua loa.

” Trí Tú ”

Lúc đầu cô còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng sau đó định hình lại đúng là nàng đang gọi cô. Chẳng phải đang diễn kịch câm sao? Còn lớn tiếng gọi cô để làm gì?

” Có chuyện gì? ” – cả ngày không thèm nói chuyện, hiện tại lên tiếng chắc chắn có việc cần nhờ vả.

” Tôi muốn đi tắm ” – thật ra nàng không muốn nói chuyện với cô, chẳng qua quả thật khó chịu vô cùng.

” Em muốn đi tắm gọi chị làm gì? ”

Căn bệnh sạch sẽ chính là điểm yếu của Trân Ni, mặc kệ hôm đó loại thời tiết có giá rét ra sao, đúng giờ đúng khắc liền phải đem cơ thể hoà quyện cùng sữa tắm, nếu không sẽ khó lòng ngủ được.

” Tôi không tự đi được ” – nghĩ rằng thèm nói chuyện với chị lắm chắc, chẳng qua ngay cả đứng thôi cũng là chuyện không khả thi.

” Không sao, hôm nay không tắm cũng được, chị dù sao cũng không chê em ở bẩn ” – bây giờ là nhờ vả chứ gì? Không đem em dạy dỗ một chút, em quả thật không biết lớn nhỏ.

” Tôi không ngủ được, thật khó chịu ”

Tuy nói loại thời tiết ở London đừng nói đến việc ra mồ hôi, trời lạnh đến mức còn hận không thể chui rúc vào ổ chăn thêm vài lớp. Nhưng thói quen vốn dĩ đã hình thành nên bản năng, không thể cứ như vậy mặc nhiên không tắm rửa.

” Gọi chị một tiếng lão công, chị tắm cho em ” – trước đây cô cảm thấy Trân Ni gọi cô như vậy thật làm cho người ta nổi gai ốc. Nhưng hiện tại cô lại rất muốn nghe, thứ cảm giác từ lâu lắm rồi bị quên lãng.

” Tôi thà bẩn đến chết, chị đừng hòng ” – cũng không hiểu trước đây bị ai ám, kêu đến sến súa như vậy cũng kêu được.

Chiến tranh lạnh lại kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ, Trí Tú mặc nhiên không thèm bế nàng vào phòng tắm, ngược lại còn tự mình ở bên trong ngâm mình, lúc bước ra hương sữa tắm ngào ngạt như thể chọc Trân Ni tức chết. Cô thì thoải mái rồi, nằm một bên ghế mặc nhiên lướt điện thoại, thi thoảng vài tiết mục khiến bản thân cười đến thư giãn, hoàn toàn không thèm để tâm đến Trân Ni.

Suốt mấy tiếng đó chẳng khác nào cực hình, càng lúc càng khó chịu. Rốt cuộc chịu không nổi đã tự bước chân xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước lại té lăn ra sàn, cơn đau từ bụng dưới phải cắn môi chịu đựng.

Vừa nghe thấy tiếng động cô đã lập tức đi lại phía nàng, rất nhanh đem Trân Ni bế gọn trên tay. Những tưởng đâu sẽ như vậy được bế vào phòng tắm, nhưng Trân Ni có chết cũng không ngờ Trí Tú lại có thể đem mình nhét lại vào chăn, vuốt đầu vài cái lại đi đến một bên ghế nằm lướt điện thoại.

Cho đến khi khí huyết dâng cao, tay chân dần trở nên run rẩy. Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, để không phải ủy khuất đến độ phải khóc trước mặt người khác. Bình tâm hít sâu thở đều thành vài nhịp, nhẹ nhàng truyền ra ngoài cửa miệng, chỉ một câu có thể khiến lông tơ của Kim Trí Tú đều dựng đứng.

” Em muốn đi tắm… lão công ”

To be continued …

loading...