Jensoo Cover Bac Si Chi Cuu Em Di 51 Tinh Nhan Cu

Đối với cuộc hôn nhân của Trân Ni cùng Trí Tú, Phác Thái Anh luôn là người ở lập trường chống đối sau khi biết được sự thật. Tuy rằng có một khoảng thời gian người mẹ chồng này tỏ ý xa cách nàng nhưng chung quy bà ấy đối với Trân Ni vẫn xem như máu mủ của mình.

” Có phải Trí Tú lại làm chuyện có lỗi với con không? ” – kể từ lúc Trân Ni xin phép được qua đây ở tạm, Thái Anh cũng không thể nào bỏ mặc được nàng như lúc trước.

” Chị ấy không muốn con giữ đứa trẻ này, con thật sự rất sợ “

Trước đây Trân Ni chưa từng cho bất cứ ai biết về thai nhi dị tật của mình, nhưng bây giờ xem ra đã khó lòng giấu lâu hơn được nữa. Nàng hy vọng đứng trên cách nhìn của một người mẹ, Thái Anh có thể ủng hộ quyết định này.

” Nó là con của con, con muốn giữ lại không ai có quyền can thiệp ”

Khi biết được cháu của mình mang theo dị tật bẩm sinh, Thái Anh đương nhiên không tránh khỏi đau lòng. Nhưng dù sao cũng không thể khuyên Trân Ni từ bỏ, một sinh linh vô tội không thể tước đi quyền được sống còn của nó.

Sức khoẻ của Trân Ni vốn dĩ rất yếu, lại trải qua quá nhiều biến động tâm lý càng khiến bản thân rất dễ mệt mỏi. Chỉ có thể nói chuyện với Thái Anh một lúc liền xin phép được lên phòng nghỉ ngơi. Thái Anh nhìn thấy bộ dạng của Trân Ni hiện tại, so với một cái xác không hồn chẳng có sự khác biệt.

Người ba tưởng chừng như được mọi người kính ngưỡng lại chính là kẻ mất hết đạo đức làm ra những chuyện trái y đức cùng pháp luật. Cô gái tưởng chừng như cả đời này che chở, lại là người lấy máu của mình đi nuôi tình nhân cũ. Đứa con chưa được sinh ra đã mang bệnh bẩm sinh, một cô gái có kiên cường bao nhiêu đi nữa, cũng khó lòng vượt qua được liên tục những biến cố như thế này.

Thứ duy nhất giữ lại Trân Ni vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ đã không phải là thứ tình cảm bù đắp gì đó của Trí Tú. Sinh mệnh mỏng manh như đèn treo trước gió của nàng có thể giữ lại được, đến từ đứa con không trọn vẹn từ chính cơ thể ấy.

” Mẹ, đợi một chút “

Vừa rồi là cô đưa Trân Ni sang đây nhưng không hề bước vào nhà của Thái Anh nửa bước. Tình cảm mẹ con của họ từ lâu đã sứt mẻ, cô biết người mẹ không muốn gặp nhất chính là cô.  Đợi một lúc cuối cùng mẹ cũng lái xe ra khỏi nhà, ở ngay cổng bất quá chỉ có thể gởi gắm một vài câu. Vốn dĩ Thái Anh không muốn nói chuyện với cô nhưng vẫn cố tình đậu xe lại hạ kính xuống xem thử Trí Tú muốn nói gì với mình. 

” Thời gian này mẹ giúp con chú ý Trân Ni một chút, tinh thần của em ấy không ổn định ”

Để cho Trân Ni ở đây sẽ tốt cho nàng hơn, nhưng chung quy vẫn khiến Trí Tú có chút cảm thấy bất an. Sự không an tâm đó không phải đến từ mẹ, chẳng qua không đích thân chăm sóc cho nàng, sẽ khó lòng an tâm được.

” Mẹ còn nghĩ con nhờ mẹ nói với Trân Ni bỏ cái thai đó, mẹ nghĩ xấu cho con rồi phải không Trí Tú? ” – một nụ cười thoáng qua trên gương mặt muộn phiền, không biết từ bao giờ đối với đứa con mình từng nuôi dưỡng, nhìn mặt nhau thôi cũng đã cảm thấy xa cách thế này.

” Đứa trẻ đó sẽ làm cho em ấy ngày càng suy kiệt, nếu như theo dõi một thời gian vẫn không khá lên được, cho dù Trân Ni có hận con cả đời …”

Ly thân, cứ ly thân đi để cho Trân Ni cảm giác an toàn như nàng muốn. Nhưng đối với sức khoẻ của nàng, cùng sự hình thành của bào thai bệnh đó cô vẫn không ngừng âm thầm theo dõi. Bác sĩ khám thai của Trân Ni cô cũng điều tra ra được, chỉ cần chỉ số ngày càng xấu đi, bắt buộc Trí Tú phải chọn cách mà Trân Ni cho là tàn nhẫn nhất. Lấy mẹ bỏ con …

” Mẹ nghĩ mẹ đã không còn cách đối diện với con, tốt nhất đừng đến đây nữa ”

Chân ga bị lực tác động lập tức lao đi không kiểm soát, tận tường nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của Trí Tú, khó tránh Trân Ni một mực đòi ly thân không muốn cùng Trí Tú ở cùng một chỗ nữa . Phác Thái Anh trong lòng linh cảm bất an, sợ rằng có một ngày loại chuyện một mất một còn đó sẽ xảy ra.

—————

Trong một lần tình cờ cô vô tình gặp lại Sophia lần thứ hai, có vẻ như lần này Trí Tú có một chút không muốn tiếp chuyện với cô ấy. Nhưng cũng bởi vì tính chất công việc, Sophia hiện tại đang tìm đến cô với vị trí của một bệnh nhân.

” Tú, chị chán ghét em đến vậy sao? ” – Sophia mang theo một tia ảm đạm trên gương mặt trắng bệch, dù sao cô ấy hiện tại cũng không tính là người khoẻ mạnh bao nhiêu phần.

” Sophia, nên gọi tôi là bác sĩ Kim ”

Phải, nói một cách đúng hơn hết cô không có quyền chán ghét Sophia. Cô ấy chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, ngược lại có thể nói người phụ cô ấy trước là cô. Quyết định cùng với Trân Ni đi hết đoạn đường còn lại, là cô chân chính có lỗi với Sophia.

Cô chưa từng đi quá giới hạn với Sophia, cũng chưa từng có những lời thề non hẹn biển gì đấy. Thứ tình cảm khi đó chỉ đơn giản là đồng điệu về tâm hồn, nung nấu một chút yêu thương nơi giảng đường đại học.

Khi Sophia lâm bệnh cô cũng đã cố gắng hết mức chữa cho cô ấy, thậm chí bằng một hình thức vô cùng tàn nhẫn với một cô gái khác. Giờ đây cô cũng đã là chồng của Trân Ni, đối với chuyện cùng Sophia tiếp tục đoạn tình duyên chưa dứt gì đó là chuyện không thể xảy ra.

” Bác sĩ Kim, chị có còn yêu em không? Dù chỉ là một chút gì đó , rất nhỏ nhoi ”

Một góc áo blouse trắng thấm ướt nước mắt từ một kẻ bị bỏ rơi, trong phút chốc cô rất muốn dùng một cái ôm để an ủi Sophia. Nhưng chỉ cần cô cho Sophia một cái ôm chính là cho cô ấy hy vọng. Tuyệt tình bước đi về phía trước, chỉ dùng một câu nói với điều dưỡng bên ngoài:

” Nhã Ân, giúp tôi ổn định tinh thần cho cô ấy. Sau đó mời một bác sĩ khác qua thăm khám … ”

Trước đây đối với Sophia mà nói mục tiêu duy nhất là chữa khỏi bệnh, chỉ khi nào khỏi bệnh hoàn toàn mới có thể cùng Trí Tú vẽ tiếp đoạn tình duyên của mình. Nhưng sau khi tỉnh lại mọi chuyện đã hoàn toàn khác, cũng là chị nhưng bây giờ em chỉ có thể gọi một tiếng ” bác sĩ ” lạnh lẽo đến thế này.

Cô ấy mặc nhiên để cho một vị bác sĩ khác thăm khám nhưng toa thuốc đưa ra lại rất nhanh bị quăng vào một góc. Nếu như Trí Tú đã từ bỏ mình, tiếp tục sống nữa để làm gì?

Một lúc sau đó Sophia cũng ra khỏi phòng khám, cô ấy không ngờ được rằng khi đi đến bãi giữ xe lại nhìn thấy Trân Ni. Sở dĩ có thể nhìn ra được nàng cũng bởi vì tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc của Trí Tú. Ở bên ngoài Trân Ni quả nhiên còn xinh đẹp hơn bội phần, nhưng đôi mắt của nàng so với trong ảnh đã không còn nét hồn nhiên như vậy, chỉ nhìn thấy một nổi ưu phiền cố tình che đậy đi.

” Trân Ni có phải không?  ” – chính mình đi đến bắt chuyện với nàng, khi nhìn thấy bụng của Trân Ni chứa đựng một sinh linh lại sinh ra cảm giác đau lòng, hơn cả khi biết họ đã kết hôn.

” Tôi nghĩ tôi không quen cô ” – cô gái trước mặt không có chút ấn tượng, bất quá đường nét trên gương mặt của cô ta so với mình khá tương đồng.

” Tôi là Sophia, cũng là người yêu cũ của chị ấy, cô hiểu tôi muốn nói gì phải không? ”

Thật ra Sophia biết một khi Trí Tú đã chọn Trân Ni, đối với mình đã không còn bất cứ vương vấn gì. Nhưng ở trước mặt nàng vẫn muốn gợi lên một tia khó chịu, dù sao cái tên Sophia cũng sẽ gây cho nàng ám ảnh nhất định.

Trái ngược lại với loại biểu cảm mà Sophia muốn nhìn thấy, Trân Ni hoàn toàn không để lộ bất cứ một tia khó chịu gì. Phải chăng chỉ là mở mắt to hơn một chút, nhìn cho rõ người từng khiến Trí Tú đối xử tàn nhẫn với mình là ai.

” Người yêu cũ, có ý nghĩa gì không? Hoặc dã cô là tình nhân mới của chị ấy, cũng không liên quan đến tôi ” – cô muốn nhìn thấy biểu hiện đau lòng của tôi sao? Nên đến sớm hơn vài tháng, vì khi đó tôi chưa hẳn chết tâm với Trí Tú như bây giờ.

” Cô cũng chỉ là thế thân, bởi vì khi đó Trí Tú nghĩ rằng tôi qua không khỏi nên mới nhìn trúng cô ” – một góc bãi giữ xe vang vọng tiếng hét của cô ấy, đối với sự bình tĩnh của nàng lại khiến Sophia mới là người mất bình tĩnh.

” Chẳng phải bây giờ cô đã tỉnh lại rồi hay sao? Nói với chị ấy cùng tôi ly hôn đi, lễ thành hôn của hai người tôi sẽ gởi một phong bì lớn ”

Đối diện với loại người này nói nhiều cũng vô ích, người chủ động rời khỏi trước lại là nàng. Hôm nay đến bệnh viện không phải vì Trí Tú, cũng chẳng phải để tiếp tình nhân cũ của chồng. YG cần đổi chủ, nàng chính là con gái của Tổng giám đốc bệnh viện này, làm sao lại có thể vắng mặt.

Việc Trân Ni cùng với Sophia xảy ra mâu thuẫn ở bãi giữ xe cô là người chứng kiến được nhưng không ra mặt. Luôn âm thầm đứng quan sát từng biểu hiện của Sophia, chỉ cần cô ấy có ý muốn hại Trân Ni, cô nhất định sẽ không để yên. Trước khi Trân Ni bước vào phòng họp, Trí Tú nắm lấy tay nàng kéo vào một góc có ý muốn giải thích.

” Sophia cô ấy đến tìm chị chẳng qua vì căn bệnh vẫn chưa khỏi hẳn ” – bởi vì trước đây cô từng hứa với nàng sẽ không gặp lại người này, tránh cho Trân Ni hiểu lầm nên có ý muốn giải thích.

” Vậy sao? Thế cô ấy cần bao nhiêu máu từ em nữa, bác sĩ Kim? ”

Lực giữ lấy cánh tay của nàng bất giác thả lỏng giữa không trung, một nụ cười chua xót vẫn còn đọng lại trên môi. Mặc nhiên đứng yên một chỗ nhìn lấy Trân Ni tiến vào phòng họp, từ phía sau nàng nhìn vào bóng lưng có phần yếu ớt đó, rốt cuộc cũng nhìn thấy khoảng cách giữa họ chưa từng được rút ngắn.

To be continued …

--

Lisa nhận nuôi thêm em chó rồi kìa =)) bả từ hệ mèo chuyển qua hệ chó rồi

loading...